Quyển 1 - Chương 5: Thật có lỗi, ta còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh, thật lạnh, hiện tại Hạ Như Phong chỉ có cảm giác như vậy.

Chất lỏng lạnh lẽo xung quanh như con dao cứa qua da thịt, cái lạnh thông qua thân thể ngâm trong nước truyền đến sâu trong linh hồn, khiến nàng nhịn không được run run, cắn đôi môi tím tái. Hạ Như Phong hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động muốn lập tức đứng lên thoát khỏi nơi này.

"Hàn băng trì này có thể lập tức giúp ngươi giảm bớt cảm giác nóng rát, nhưng cũng chỉ là rất nhỏ. Nhớ kỹ, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, ngươi đều phải nhẫn nại chịu đựng, toàn bộ đều là vì thực lực, nếu thất bại, ngươi chỉ có thể trở thành một phế vật, vĩnh viễn không xoay được người."

Giọng nói nghiêm túc chợt vang lên phía sau, Hạ Như Phong vô lực há miệng thở dốc, lại không thể phát ra âm thanh nào.

Bên cạnh từ từ bay lên khí lạnh, che dấu thân thể còn chưa phát dục hết của nàng. Cũng không biết Bạch Thụy có thấy hay không, nàng gật gật đầu, thản nhiên thở dài. Như Bạch Thụy mới nói, tất cả đều là vì thực lực, tại thế giới dùng sức mạnh để nói chuyện này, chỉ có cường giả mới có thể không kiêng dè gì mà làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Bàn tay nóng rực nhẹ nhàng đặt tại lưng nàng, Hạ Như Phong run lên một chút, nhắm mắt lại. Lúc này, một luồng nhiệu độ giống như lửa đốt từ chỗ tay cùng lưng tiếp xúc tiến nhập vào trong gân mạch của nàng.

Cơn đau thấu xương đánh úp lại, cho dù là trong nước lạnh, thân thể Hạ Như Phong vẫn không ngừng run run, mà theo nàng run run, một tia sóng gợn từ quanh thân khuếch tán ra ngoài.

Giờ phút này, trong thân thể giây lát như vạn hỏa đốt cháy, giây lát lại như trong hầm băng. Cảm giác song song này cho dù là Linh Vương cũng không chịu nổi, huống chi Hạ Như Phong mới tới Linh Sĩ thất cấp? Nhưng là, nàng biết chính mình không thể buông tha, một khi buông tha, như vậy nàng chỉ có thể trở thành thịt cá mặc cho người ta bắt nạt, mà đó không phải nàng điều nàng muốn.

Gắt gao cắn đôi môi tím tái, tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, thân thể run rẩy cũng chậm rãi bình ổn.

"Tiếp theo có thể sẽ đau hơn một chút, ngươi nhất định phải chịu đựng. Ta, muốn bắt đầu." Bạch Thụy làm động tác hít sâu, bàn tay chưa từng rời khỏi lưng nàng. Nhìn vẻ mặt cắn răng kiên trì của Hạ Như Phong, trong mắt hắn chợt lóe tán thưởng, sau đó khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Cho dù là hắn, cũng không có mười phần nắm chắc có thể thành công, có thể nói đây là mạo hiểm, nếu thất bại, nàng sẽ không có cách nào lại tu luyện linh khí.

"Đoạn!"

Quát một tiếng, trên tay Bạch Thụy hiện ra ngọn lửa màu trắng âm u tịch mịch, cắn răng một cái, bàn tay trên lưng Hạ Như Phong xoay độ cong nửa vòng tròn, dùng sức đẩy. Theo đó, ngọn lửa màu trắng nhanh chóng bao vây thân thể Hạ Như Phong, từ xa nhìn lại, nàng giống như đang ở giữa ngọn lửa màu trắng

"Bốp."

Tiếng gãy vụn thanh thúy không lớn, lại truyền vào trong tai hai người rõ ràng.

"Khục."

Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hạ Như Phong phun ra, rơi vào hàn băng trì lạnh lẽo, nhưng là cũng không có tan ra, ngược lại còn tụ tập cùng một chỗ. Lông mi của nàng hơi hơi run rẩy, lúc này sắc mặt tái nhợt, nhẹ hất đầu, khóe miệng nở nụ cười khổ.

Thế này mà là một chút? Đau như vừa rồi nàng còn có thể kiên trì, hiện tại đau, nàng không có cách gì kiên trì thêm được.

"Thời khắc mấu chốt không được phân tâm, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ." Ngay tại thời khắc nàng thật sự không kiên trì được, giọng nói nghiêm túc lại truyền đến.

Cả người nao nao, Hạ Như Phong liều chết cắn môi. Đã đi đến bước này, chỉ cần kiên trì một chút nữa là có thể thành công, bằng không về sau nàng chỉ có bị người áp bách. Mà muốn không bị người áp bách, liền chỉ có áp bách lại, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi.

Một tia hỏa lực màu trắng theo kinh mạch bị gãy tiến nhập bên trong, chậm rãi chảy xuôi mà qua, nếu cẩn thận một chút sẽ phát hiện, những chỗ hỏa diễm đi qua, kinh mạch thật nhỏ đều bị mở rộng không chỉ một làn, thẳng đến mỗi một chỗ kinh mạch đều bị hỏa diễm cháy qua, mới lại đến những chỗ kinh mạch bị gãy.

Lửa cháy không lâu, giống như mấy hơi thở, nhưng trong mấy hơi ấy, Hạ Như Phong trải nghiệm được thống khổ lớn nhất thế gian.

Mỗi một hơi thở đều như là ở tại địa ngục, loại đau đớn này căn bản chính là thường người không thể chịu đựng được, nhưng là, nghĩ đến quy tắc của mảnh đại lục này, nghĩ đến bộ dạng Vân gia tâm cao khí ngạo, nghĩ đến mẫu thân liều mạng bảo hộ, nghĩ đến Nghiêm gia từng vứt bỏ mình, nàng càng muốn mỗi người nghe đến tên nàng phải tôn kính khiếp sợ.

Nàng biết, chính mình phải chịu được, bởi vì nàng muốn trở thành cường giả, dậm chân một cái cũng khiến các quốc gia run chuyển.

"Tiếp."

Trên trán Bạch Thụy toát ra mồ hôi lạnh, hắn không dám thả lỏng lực đạo chút nào, toàn thân phát ra vô số linh lực, hội tụ thành từng sợi bạch tuyến, toàn bộ mạnh mẽ nhập vào Hạ Như Phong giống như vô tận.

Thân thể vẫn không dám thả lỏng, được linh lực của Bạch Thụy chữa trị, sắc mặt dần dần tốt hơn, chỉ là đau đớn vẫn không có hoàn toàn hết.

"Rốt cục hoàn thành."

Bạch Thụy thu tay, sát đó cả người Hạ Như Phong mềm nhũn, đổ về phía sau. Theo bản năng, Bạch Thụy vươn tay đỡ được nàng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước nhưng đã mềm mỏng hơn lúc đầu: "Ngươi không sao chứ?"

Hạ Như Phong gật gật đầu, cố gắng từ trong lòng hắn ngẩng lên, giọng điệu suy yếu: "Thành công sao?"

"Ừ, thành công, chúc mừng ngươi, hiện tại ta có thể truyền công pháp cho ngươi, ngươi, chuẩn bị tốt chưa?"

Nghe được rốt cục có thể tu luyện Nghịch Thiên Quyết, trong mắt Hạ Như Phong hiện lên một chút chờ mong, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy vậy, Bạch Thụy vươn ngón tay thon dài, chỉ về phía mi tâm Hạ Như Phong, một luồng ánh sáng từ đầu ngón tay bắn ra, đẩy thẳng vào trong óc Hạ Như Phong.

Hạ Như Phong cảm giác trong đầu xuất hiện nhiều thứ, sau khi đọc xong chính là khiếp sợ trước nay chưa từng có, dùng giọng nói run run hỏi: "Tầng thứ nhất Nghịch Thiên quyết, đủ cả năm thuộc tính, học tập công pháp này có thể có được năm loại thuộc tính? Trời ạ, đây là công pháp nghịch thiên gì!"

Ngũ hành tương khắc, đây là đạo lý thế nhân đều rõ ràng, trong cơ thể người sao có thể có được thuộc tính tương khắc?

"Tương khắc nhưng cũng là tương sinh, lợi dụng nguyên lý tương sinh là có thể không cần lo lắng. Nói như vậy, nhưng mà cũng rất khó khăn, ngươi có Nghịch Thiên Quyết, đã kích phát ra thuộc tính khác trong cơ thể. Thuộc tính vốn có của ngươi là hỏa, thời điểm tu tập linh kỹ công pháp ngươi liền tập trung tu luyện thuộc tính hỏa, nhưng ít nhất cũng phải lĩnh ngộ một loại linh kỹ công kích của thuộc tính khác, để tránh gặp gỡ cường giả có thuộc tính tương khắc."

Lời nói của Bạch Thụy làm cho lòng nàng nổi sóng.

Năm loại thuộc tính, chính là chứng minh đối với nàng, không có việc thuộc tính tương khắc xảy ra, thậm chí có thể lựa chọn thuộc tính khắc chế đối thủ để chiến đấu, như vậy rốt cuộc là có nhiêu nghịch thiên?

"Hiện tại ngươi thử hấp thu linh khí thiên địa trước! Có hàn băng trì tương trợ hiệu quả cũng sẽ tốt hơn." Bạch Thụy khẽ nhíu mày, hắn cũng không hoàn toàn hiểu biết sức mạnh của Nghịch Thiên Quyết, cho nên không khỏi có chút chờ mong. Nhưng hắn biết, có được Nghịch Thiên Quyết, năng lực của Hạ Như Phong tuyệt đối không thể dùng lẽ thường suy đoán.

Có lẽ, thật sự có thể cho hắn một cái kinh ngạc, không phải sao?

Yên lặng gật đầu, Hạ Như Phong ngồi xếp bằng trong hàn băng trì, hít sâu một hơi, hai tay đặt trên đùi. Trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, linh khí trên bầu trời nhanh chóng lao về phía Hạ Như Phong, bởi vì linh khí quá nhiều, làm cho phía trên đầu nàng hình thành một cơn lốc nhỏ.

Dù là Bạch Thụy cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn lắc lắc đầu, hơi hơi thở dài:

"Nghịch Thiên Quyết, quả thật là nghịch thiên, chỉ là... Nghịch Thiên quyết còn không thể nhanh chóng luyện thành, bởi vì có Nghịch Thiên Quyết trong cơ nàng, lại có hàn băng trì tương trợ, tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn rất nhiều, nhưng lần đầu tiên hấp thu nàng linh khí thiên địa, xem ra không thể nhanh chóng tỉnh lại."

Liếc mắt nhìn thiếu nữ nhắm mắt tu luyện trong hàn băng trì, vẻ mặt của hắn nhu hòa hơn một chút: "Nếu có thể tu luyện Nghịch Thiên Quyết thành công, nói không chừng có thể đảo ngược trận đại chiến khiến đại lục rung chuyển kia, ta thật mong chờ ngày đó đến! Ngươi, trăm ngàn đừng làm cho ta thất vọng."

Nơi đây trừ hai người bọn họ thì không còn ai khác, nếu để cho ai ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng như thế nhất định sẽ cho rằng có người đột phá Linh Tương. Nếu làm cho bọn hắn biết đây chỉ là mới bắt đầu tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, chẳng phải sẽ xúc động vì linh khí để bọn họ hấp thu lại loãng đi sao?

Bất quá cảnh tượng này chỉ duy trì năm ngày, năm ngày sau linh khí thiên địa mới dần dần biến mất, lông mi Hạ Như Phong rung rung một chút, hiển nhiên là sắp tỉnh lại.

Chậm rãi mở mắt, trên cao quăng xuống ánh mặt trời mùa hạ chói mắt, thiếu nữ nâng tay lên, nở nụ cười thản nhiên: "Thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ sao? Ta đều cảm thụ được. Bởi vì thuộc tính thủy của ta nghiêng về âm hàn nên có chút đề kháng với rét lạnh của hàn băng trì."

"Ngươi tỉnh rồi?"

Bên cạnh truyền đến giọng nói lãnh mạc tao nhã của nam tử, kéo lại suy nghĩ của nàng. Khẽ nhấc mi nhỏ, nàng nhìn nam tử vẫn đứng một bên: "Ừm, nhưng đã ta tu luyện bao lâu rồi?"

"Năm ngày."

"Năm ngày? Sao lại lâu như vậy? Không được, ta nên rời khỏi." Nàng vừa định đứng lên, lại nhớ tới chính mình còn chưa mặc quần áo, chỉ phải lại đứng trong hàn băng trì. "Ngươi có thể rời khỏi một chút không?"

- -- ------ --- ---

Hỏa Vân thành, mặt trời tỏa ánh nắng nóng bức, chiếu rọi khắp đại viện thành đỏ bừng, thiếu nữ mặc hồng y như máu, khuôn mặt còn nét ngây thơ mang theo độ cong nhợt nhạt, chỉ là, thời điểm sắp tới gần đại sảnh liền nghe được xôn xao rất lớn, khiến cho tươi cười của nàng nhanh chóng biến mất, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo.

"Gia chủ, sao ngươi lại mặc cho nha đầu đó hồ đồ? Đồng ý khiêu chiến với Vân gia, không phải là đi chịu chết sao?" Giọng nói này có chút già nua, mang theo mấy phần âm trầm.

"Tam trưởng lão, ta tin tưởng Phong Nhi."

"Nhưng nó đã mất tích năm ngày." Tam trưởng lão khinh thường cong môi, "Một cái Linh Sĩ thất cấp cũng dám đáp ứng khiêu chiến của Vân gia, còn không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Lần trước không chết trên tay ma nữ Vân gia, nói không chừng lần này lại bị ma nữ Vân gia hại chết không chừng."

"Ngươi..." Nghe vậy, trong mắt Hạ Lâm Lạc tuôn trào sát ý. Thời điểm ông từ chỗ ngồi đứng lên, ngoài cửa có một giọng nói thản nhiên theo gió truyền vào.

"Thật có lỗi, ta còn sống, cho nên, khiến ngươi thất vọng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro