Quyển 1 - Chương 4: Nghịch thiên quyết - công pháp nghịch thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trắng mạnh mẽ trước mắt hình như là tỏa ra từ Triệu hồi thư viễn cổ, trong mơ hồ, trước mặt Hạ Như Phong lóe lên một bóng người màu trắng, mang theo hơi thở thần thánh chẫm rãi bước về phía nàng, dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng dáng đi vô cùng nhẹ nhàng, giống như ảo ảnh xuyên qua gió mạnh, nhẹ nhàng tiêu sái đến trước mặt nàng.

Đầu ngón tay bỗng nhiên truyền đến đau đớn khiến nàng nhíu mày, có cảm giác lạnh lẽo do chất lỏng lưu lại, ngay sau đó người áo trắng kia cầm tay nàng, khuôn mặt bị ánh sáng trắng che lấp gần trong gang tấc, một luồng khí nóng ẩm vây quanh đầu ngón tay bị thương.

"Lấy máu để dẫn, lấy hồn cam kết, quay vòng chuyển vần tới nay, cuối cùng cũng chờ được ngươi."

Giọng nói ấy lạnh lùng lại không mất tao nhã, nghe vào còn có vẻ rất êm tai, dù là Hạ Như Phong cũng thất thần trong giây lát, phải nhéo chặt lòng bàn tay, mạnh mẽ thu hồi suy nghĩ, hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao giả thần giả quỷ ở đây?"

Giọng của nàng như một cơn gió, trong nháy mắt thốt ra đã bị ánh sáng trắng đánh tan.

Trong chốc lát, trong mắt Hạ Như Phong thoáng qua một chút kinh ngạc.

Gió lạnh vù vù, thiếu nữ mặc áo đỏ như máu, cuồng phong cuồn cuộn thổi tung tóc đen, vấn vít với áo đỏ, nổi bật trên nền tuyết đọng. Khuôn mặt còn chút ngây thơ của thiếu nữ mười lăm tuổi hơi ửng đỏ trong tuyết lạnh, trừ bỏ lúc đầu sinh ra kinh ngạc và nghi hoặc, sau đó đều là bình tĩnh, thản nhiên nhìn nam tử trước mặt.

Nam tử mặc áo bào trắng, một đầu tóc bạc không phải là do sau này vì duyên cớ gì mới thành, ngược lại còn như là trời sinh đã có, đầy tự nhiên hài hòa.

Tao nhã, cao quý, lạnh lùng, ba từ này hình như đều để hình dung nam tử trước mặt, lại giống như cũng không đúng.

Nam tử đứng thẳng tắp trong gió, chắp tay sau lưng, mặc cho tóc bạc quét qua khuôn mặt, môi mỏng khẽ mím, mắt xanh bình thản lạnh lùng nhìn lướt qua khuôn mặt ngây thơ mà tuyệt đẹp của thiếu nữ. Môi mỏng khẽ mở, phát ra âm thanh cũng là lạnh lùng kết hợp với tao nhã.

"Ngươi rất bình tĩnh."

"Có ý gì?" Hạ Như Phong hơi nhíu mày, lặng lẽ tập trung linh lực trong lòng bàn tay, định liều lĩnh tung một chưởng. Nam tử thấy rõ động tác lén lút của nàng nhưng vẻ mặt không thay đổi gì, tuy nhiên Hạ Như Phong vẫn nhìn được khinh thường trong mắt hắn.

"Lúc vừa tới dị thế, vẻ mặt ngươi cũng giống vừa rồi, lúc đầu là kinh ngạc, sau đó biến thành nghi hoặc, cuối cùng trở về bình tĩnh." Gương mặt nam tử không chút thay đổi, cuối cùng nở nụ cười thanh thúy, chỉ là trong đó tràn ngập khinh thường. "Còn có, ta khuyên ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đối phó với ngươi bây giờ, ta chỉ cần một đầu ngón tay là đủ."

Nam tử vươn ngón tay thon dài, gõ nhẹ trong không khí một cái, không khí bập bềnh bắt đầu gợn sóng. Đột nhiên, Hạ Như Phong cảm giác được không khí chung quanh đông cứng, linh lực trong cơ thể cũng không thể vận chuyển. Rốt cuộc ánh mắt của nàng cũng hiện ra kinh hoảng.

"Ta còn cho rằng, lấy tính cách của ngươi hẳn là sẽ không sợ hãi." Nam tử cười lạnh một tiếng, thu hồi ngón tay, không khí liền khôi phục nguyên trạng.

Nhận thấy được linh lực lại do chính mình điều khiển, Hạ Như Phong nhẹ nhàng thở ra, trấn áp nội tâm đang cuộn sóng. "Có thể sống luôn là chuyện tốt, hơn nữa ta không muốn chết mà không hiểu gì, như vậy quá oan ức."

"Nhưng mà..." Ngừng lại một chút, Hạ Như Phong ngẩng đầu, ánh mắt chợt trở nên tàn nhẫn. "Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao khi ta vừa triệu ra Triệu hồi thư lại xuất hiện? Ngươi là người Vân gia sao?"

Nam tử nhìn ánh mắt hung ác của Hạ Như Phong, thản nhiên cong môi: "Vân gia nhỏ bé sao xứng cho ta cống hiến. Ta chỉ là một Triệu hồi thú bị mất thân thể, cần dựa vào Triệu hồi thư viễn cổ mới có thể tiếp tục tồn tại. Mà nơi này là thế giới của Triệu hồi thư của ngươi."

Triệu hồi thư viễn cổ? Nàng vừa triệu hồi ra Triệu hồi thư? Trong Triệu hồi thư có Triệu hồi thú tồn tại? Sao có thể? Triệu hồi thú đều là do nhân loại triệu hồi ra, mở ra khế ước, không có khả năng Triệu hồi thư lại tặng kèm Triệu hồi thú.

Tinh thần lực trong cơ thể tiến hành điều tra, nàng thật sự nhìn thấy sâu trong linh hồn có một cái dấu. Nói như thế lời người kia không sai, trong nháy mắt vừa rồi bọn họ thật sự tiến hành nghi thức khế ước.

"Khế ước của thời đại này đã biến chất, hiện tại toàn sử dụng khế ước tinh thần, một khi Triệu hồi thú có tinh thần lực mạnh hơn chủ nhân, hoặc là ấn ký trong cơ thể Triệu hồi thú bị mài mòn, triệu hồi thú sẽ làm phản. Chủ yếu là, khi chủ nhân khế ước tinh thần tử vong, Triệu hồi thú sẽ được khôi phục tự do. Mà ta cùng ngươi làm huyết khế viễn cổ, lấy máu để dẫn, lấy hồn cam kết, nếu ngươi ngã xuống, ta không thể khế ước với người khác, phải đời đời kiếp kiếp chờ ngươi luân hồi, trừ phi ngươi hồn phi phách tán."

"Đợi đã." Nghe hắn nói, trong đầu Hạ Như Phong không khỏi nảy ra một suy nghĩ: "Chắc ý ngươi không phải là, ta là chủ nhân trước kia của ngươi luân hồi chuyển thế chứ?"

Nam tử sửng sốt, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua chút bi thương đau đớn. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói: "Không, ngươi không phải. Chủ nhân đã chết, thực sự đã hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi đại lục viễn cổ."

"Ngươi..." Hạ Như Phong run người, nắm chặt tay, lần đầu tiên không biết mở miệng thế nào.

"Ngươi là kí chủ mà Triệu hồi thư viễn cổ lựa chọn, sau này sẽ tiếp xúc với những cấp độ của thời đại viễn cổ, không phải bây giờ." Nam tử nhìn tuyết trắng mênh mông phía trước, đau xót trong mắt dần nhạt đi, khôi phục bình thản lạnh lùng như lúc đầu. "Còn Triệu hồi thư viễn cổ không phải thứ đơn giản như ngươi nghĩ. Vật có thể giao cho ngươi nơi này có rất nhiều."

"Nhưng vì sao lại là ta?"

Nhìn ánh mắt hoài nghi của nàng, nam tử thản nhiên lắc đầu: "Ta cũng không biết, đó là Triệu hồi thư chính mình lựa chọn."

Nam tử nói đến đây, trong mắt cũng hiện lên vẻ mịt mờ, lập tức lại như nhận ra Hạ Như Phong không tin tưởng, hắn đặt nắm tay lên môi ho khan hai tiếng, dời đề tài: "Có một số việc, nếu ngươi không cường đại thì không thể biết. Ngươi chỉ cần biết Triệu hồi thú đã khế ước với ngươi sẽ không bao giờ phản bội ngươi, vậy là đủ rồi. Còn có, tên ta là Bạch Thụy, vì không có thực thể nên không thể đi ra ngoài giúp ngươi cái gì, nhưng ta có một quyển công pháp, rất hữu dụng với ngươi."

"Công pháp?" Hạ Như Phong nhướn mi, quên đi nghi hoặc vừa rồi, con ngươi tĩnh mịch thoáng qua vẻ vui sướng. Hiện tại nàng thiếu, đúng là công pháp. "Thấp hơn kim giai, ta không cần."

"Công pháp kim giai rất mạnh sao?" Bạch Thụy khinh thường nhìn Hạ Như Phong, ánh mắt như nhìn một kẻ hai lúa chưa từng thấy thành phố. "Công pháp của ta là vô giai, nhưng tuyệt đối không thấp hơn chui giai, thậm chí còn hơn chui giai, có thể nói là nghịch thiên, tên là Nghịch thiên quyết. Nhưng trước khi học, ngươi phải trọng tố kinh mạch. Ngươi xác định muốn học sao?"

Trọng tố kinh mạch, nói cách khác là muốn phế trừ toàn bộ linh lực của nàng, sau đó tu luyện lại từ đầu? Cách ngày ước chiến chỉ có một tháng, trong một tháng làm sao mà tu luyện kịp để vượt qua Vân Lan?

"Cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa ngươi tu tập công pháp này, ta đảm bảo một tháng sau ngươi sẽ thắng trong trận chiến kia."

Ngay khi nàng do dự, giọng nói lạnh lùng của Bạch Thụy vang lên bên tai. Hạ Như Phong hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên: "Chỉ là trọng tố kinh mạch mà thôi, công pháp này, ta học."

"Được, sau này nhất định ngươi sẽ thấy may mắn khi lựa chọn như vậy." Bạch Thụy vừa lòng gật đầu, nhưng dù Hạ Như Phong đồng ý hay không đồng ý, hắn cũng sẽ bắt ép nàng học tập, bởi công pháp này với nàng hay hắn, đều vô cùng quan trọng, không thể không học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro