Quyển 1 - Chương 101: Vị trí này, bản tiểu thư muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Cực Đan? Đột phá đến Linh Quân?"

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, có lẽ là không thể tin được những lời mình nghe thấy.

Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão ngạc nhiên trừng mắt to, sững sờ nhìn hai bình ngọc trong tay của nàng, sau đó trông thấy khuôn mặt nở nụ cười tự tin của thiếu nữ, hạ quyết tâm, nhận lấy dược bình.

Mặc kệ là thật hay giả, bọn họ cũng sẽ không bị thiệt, không phải sao?

Nếu là thật sự, đây chính là một cơ hội vô cùng lớn.

Từ miệng bình đổ một viên đan dược trong suốt màu xanh ra, hai người đồng thời đưa lên môi, đan dược ngay lập tức trượt vào trong cổ họng, từ từ vào bụng, cùng lúc đó, một luồng khí cường đại từ trong bụng tràn ra.

Linh Vương và Linh Quân là một đường ranh giới, chỉ khi đến Linh Quân, mới được cho là cường giả thật sự ý nghĩa.

Vì vậy, trận đột phá này, khí thế không phải là nhỏ.

Trên trời, sấm sét vang dội, linh khí thiên địa nồng đậm, xoay tròn trên đầu, hình thành một lốc xoáy lớn, dưới lốc xoáy, khí thế trên người hai người lần lượt tăng lên, mà lại làm cho người ta có một cảm giác không thể chạm đến.

Trong công hội luyện dược, An Đức Lâm bắt chéo hai chân nghe thuộc hạ báo tin, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía một nơi trong đó, khẽ nói: "Lại có người đột phá Linh Quân? Lại là hai người? Chỗ kia, dường như là ở học viện Linh Phong..."

Cũng ở lúc đó, trong hoàng cung, Phong Lạc tao nhã phất áo bào, vẻ mặt ôn hòa nhìn vị trí chỗ học viện Linh Phong, khẽ cười: "Bên người lão gia hỏa kia lại có người đột phá Linh Quân, kể từ đó, thế lực của Lâm Phong quốc càng thêm vững chắc, ta cũng nên đi chúc mừng lão gia hỏa kia thôi."

Bọn họ đến loại cấp bậc này, lo lắng không phải là tranh đấu thế lực, mà là vì nước vì dân nhiều hơn, cường giả Lâm Phong quốc càng nhiều, thì lúc quốc gia khác đến xâm lược, còn có sức lực chống đỡ càng nhiều.

Cho nên, cho dù ba thế lực lớn đều đứng đầu, thủ lĩnh bên trong lại có quan hệ tốt, kéo theo ba thế lực lớn ở chung cũng rất tốt.

"Ha ha, Linh Quân, cuối cùng ta cũng đến Linh Quân..."

Cảm nhận lực lượng sau khi thăng cấp xong, tứ trưởng lão nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, trong ánh mắt lộ vẻ đắc ý.

Vài trưởng lão còn lại hâm mộ nhìn tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, cuối cùng đều thống nhất lui ra phía sau một bước, giữ một khoảng cách với bát trường lão.

Thế giới này vốn là như thế, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Bọn họ nhìn trúng chỗ tốt ở học viện Linh Phong, thì sao có thể rời khỏi đây? Trừ phi là kẻ ngốc, không, cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không làm loại việc ngu ngốc này.

"Ngươi... Các ngươi..." Bát trường lão không ngờ những người đó phản bội mình nhanh như vậy, phất áo bào hừ lạnh, hung dữ trừng mắt nhìn mọi người một cái, nói: "Các ngươi đã không đi, ta đi, ta không tin, với năng lực của ta, không có thế lực nào có thể cự tuyệt ta, cho dù đi Thương Lang quốc, cũng có thể đạt được một vị trí trưởng lão."

Nếu không phải vừa rồi ông quá đắc tội với Hạ Như Phong, ông cũng không muốn vì một lục trưởng lão mà rời khỏi đây.

Nhưng ông biết, ở chỗ này, ông không có tiền đồ, vậy còn không bằng rời đi tự tìm đường cho mình, ông tin tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày ông sẽ trở về, để cho những người đó hối hận cũng không kịp.

Ngay lúc lục trưởng lão xoay người rời đi, một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau ông ta truyền đến.

"Ta có để cho ngươi đi sao?" Giọng nói của thiếu nữ u ám, quỷ mị như trong địa ngục, người nghe thấy, không khỏi cảm thấy một hơi thở lạnh như băng từ mặt đất chạy vào tim, trong nháy mắt cả trái tim đều bị đóng băng.

Phía sau, sát khí đánh úp lại, bát trường lão nhanh chóng xoay người, trông thấy tay thiếu nữ cầm Triệu Hoán Thư màu bạc, và bóng dáng màu trắng kia nhanh chóng bay tới...

Lập tức, ông cảm giác một tia máu tươi phun ra, mí mắt vô lực khép lại, thân thể từ từ ngã về phía sau, một chút cảm giác từ trên người ông dần biến mất, kế tiếp, ngay cả cái gì cũng đều không biết.

"Phịch."

Cư thể ngã xuống đất phát ra tiếng rầm, khiến cho mọi người xung quanh đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt bọn họ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của thiếu nữ, đều hung hăng rùng mình một cái, ngay cả nhìn ánh mắt của nàng, cũng đầy sợ hãi.

"Tuyết Thiên, làm không tệ." Vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Tuyết Hồ, nàng hơi cười, tán dương nói.

"Một con cá nhỏ mà thôi, giết nó, còn vũ nhục móng vuốt xinh đẹp của ta." Tuyết Thiên nhăn mũi đáng yêu, khinh bỉ nhìn bát trường lão ngã xuống đất một cái.

Linh Vương nhỏ bé mà dám mắng chủ nhân của nó, quả thật là muốn chết.

"Triệu Hoán Thú nói chuyện?" Mọi người ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên tia kinh ngạc.

Ngay cả Thu Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu, ông là sư phụ, lại không biết khi nào nàng có được một Linh Thú lục giai, chẳng lẽ, ba hơi thở từng đột phá, chính là con thú này sao?

Không, không đúng, hơi thở của Thú này, thật sự rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn mình mấy phần, tuyệt đối không phải Linh Thú vừa đột phá đến lục giai.

Chả trách... Chả trách nàng ở Huyết Linh Giới có thể bình yên vô sự, nhất định đây là con bài chưa lật thật sự.

"Ha ha ha, Thu Phong lão nhân, chúc mừng chúc mừng, không ngờ ngươi lại có đến hai Linh Quân trợ lực."

Phía chân trời truyền đến một tiếng cười sang sảng, chỉ thấy Phong Lạc chân đạp hư không, tay đặt sau lưng, gió nhẹ lướt qua, tay áo bay bay, vẻ mặt ôn hòa tươi cười, rất có cảm giác như thần tiên.

"Phong Lạc lão nhân, để cho ngươi đoạt trước rồi." Lại một giọng nói truyền đến, ngay sau Phong Lạc, An Đức Lâm cũng thuận gió mà đến, đôi mắt nheo lại, mỉm cười hồ ly: "Chúc mừng, Thu Phong lão nhân."

Ánh mắt lướt qua trên người tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, với năng lực của ông, tất nhiên nhìn ra đột phá là hai người này.

Nhưng mà, để ông kinh ngạc là hai người này đều là Linh Vương cửu cấp, nhưng thời gian tứ trưởng lão tiến vào Linh Vương cửu cấp, có lẽ là sớm hơn ngũ trưởng lão, như vậy vì sao hai người này lại đột phá cùng nhau?

Trong lúc vô tình ánh mắt nhìn đến Hạ Như Phong, ông bỗng nhiên hiểu rõ, đại khái nguyên nhân là vì nàng!

Về phần thi thể ngã trên mặt đất kia, sớm bị hai người bỏ qua, đoạn thời gian này, bọn họ đều thấy người này phiền phức, nếu không phải ông ta là người của học viện Linh Phong, đã sớm ra tay giết chết rồi.

"Sư phụ, chuyện này con giúp người xử lý xong rồi, như vậy, con còn có chuyện quan trọng khác, nên rời đi trước đây."

Cách làm của nàng vừa rồi, là cho ân huệ và tạo uy nghiêm.

Người trung thành với sư phụ, tất nhiên sẽ có thưởng, mà người cố chấp như bát trường lão, nàng sẽ chấm dứt hậu hoạn, không để cho ông ta sau khi rời khỏi nghĩ biện pháp đối phó với học viện Linh Phong, nên mới phải giết ông ta.

Cho dù mình không sợ ông ta trả thù, sư phụ cũng không sợ, nhưng trong học viện, có nhiều đệ tử năng lực còn thấp kém.

Cho dù bọn họ là thiên tài, nhưng cũng để không thể chống lại một chiêu của bát trường lão.

Tuy Hạ Như Phong không quan tâm đến tính mạng của người xa lạ, nhưng những người đó cũng là người dưới thế lực thuộc về sư phụ, nàng sẽ không để cho sư phụ vì vậy mà bị tổn hại danh dự.

Cho nên, nàng mới dùng thủ đoạn sấm sét, để lại mạng của lục trưởng lão vĩnh viễn ở đây.

Rời khỏi nơi này, Hạ Như Phong ở trong học viện đi không mục đích, lúc này, một bóng dáng phía trước hấp dẫn chú ý của nàng, khẽ dừng bước chân lại, khóe môi nở nụ cười vui mừng.
Nam tử bên kia bước chân đến, làn da màu đồng cổ ở dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, có vẻ sáng bóng.

Người mặc y phục màu đen, hiện ra cơ thể cường tráng của nam tử, tay cầm đại kiếm, khuôn mặt anh tuấn, lúc nhìn thấy thiếu nữ, nở nụ cười ôn nhu.

"Thật xin lỗi, đoạn thời gian này bận quá, thế cho nên ngươi trở lại, ta cũng chưa thể đi thăm ngươi." Giọng nói của nam tử đầy từ tính êm tai, cúi mắt, nhìn về phía thiếu nữ thấp hơn mình nửa cái đầu, ôn nhu nói.

"Cổ huynh, thương thế của ngươi có việc gì không?"

"Đã sớm không sao rồi, Như Phong, ngươi muốn rời khỏi học viện sao? Nếu không, chúng ta cùng nhau đi thôi!"

"Được." Khẽ gật đầu, Hạ Như Phong bèn đáp ứng thỉnh cầu của hắn.

Một đường đi tới, hai người hấp dẫn chú ý của mọi đệ tử, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của các đệ tử, dù là với tính cách đối với việc gì cũng đều lạnh nhạt của Hạ Như Phong, cũng cảm thấy một chút không được tự nhiên.

"Như Phong, trong khoảng thời gian này, ngươi đã trở thành người có tiếng trong học viện rồi." Cổ Phi hơi cười, trêu ghẹo nói: "Đoán chừng, cho dù là đệ tử tinh anh bài danh thứ nhất xuất hiện, cũng sẽ không khiến cho oanh động lớn như thế? Chậc chậc, ngay trước mặt lục trưởng lão mà chém giết ái đồ của ông ta, việc này còn có ai không biết chứ? Hơn nữa, rất nhiều người đều bị khí phách của ngươi mê hoặc."

Khóe miệng co rút, Hạ Như Phong sờ mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Thật ra, ta rất khiêm tốn, thật sự rất khiêm tốn..."

Khiêm tốn? Hai chữ này, suýt chút nữa làm cho Cổ Phi có một loại xúc động muốn chửi ầm lên.

Nàng còn khiêm tốn? Vậy trên đời này, còn có người nói khoác sao?

Không nói nàng từng có những công lao vĩ đại kia, chỉ cần coi nhẹ cảnh cáo của lục trưởng lão mà giết Khánh Tùng, hơn nữa bản thân là đệ tử của viện trưởng Thu Phong, điểm này, dường như khiến cho nàng khiêm tốn không đứng dậy nổi?

Nàng lại còn dám nói, nàng rất khiêm tốn?

Làm người, cũng không thể vô sỉ đến như vậy.

Đảo cặp mắt trắng dã, Hạ Như Phong thật sự cảm thấy mình đầy khiêm tốn, nếu nàng thả hai Thú lục giai ra, chỉ sợ oanh động sẽ lớn hơn nữa! Huống chi, tin bản thân mình là luyện dược sư ngũ phẩm, cũng chỉ có số ít người biết.

Vì vậy nàng cảm thấy, mình đã là người đầy khiêm tốn rồi.

"A, vị mỹ nữ kia là ai? Bộ dạng thật là xinh đẹp, vì sao ta chưa từng gặp qua?"

Phía trước chợt truyền đến tiếng nghị luận, Hạ Như Phong và Cổ Phi đồng thời nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đám người phía trước vây quanh một nữ tử áo bào lam nhẹ di chuyển bước chân, thong thả đi tới.

Nữ tử áo bào lam tao nhã, mắt xanh như nước biển trong veo, mái tóc khẽ bay trong gió, nhưng lại gây cho người một cảm giác bị nước chảy qua làm bừng tỉnh.

Nữ tử này so với Nam Cung Ngạo Tuyết, thì chỉ có hơn chứ không kém, có lẽ, cũng gần bằng Hạ Như Phong!

"Ngươi chính là thiếu nữ thiên tài giết Khánh Tùng?" Nữ tử áo bào lam đến trước mặt Hạ Như Phong mới dừng bước chân lại, nói: "Ta là Lam Đồng bài danh thứ tám trong bảng Tinh Anh, hôm nay, ta muốn khiêu chiến với ngươi!"

Lam Đồng? Nghe tên này, người biết một chút ít về lịch sử trong học viện, đều chấn động.

Nàng là Lam Đồng đệ nhất mỹ nữ vào học viện trước Nam Cung Ngạo Tuyết, nhập học gần năm năm, là nữ tử thiên tài gia nhập Tinh Anh Đường? Thời gian này, sao nàng lại xuất hiện ở đây?

Hơn nữa, nhìn không khí giữa nàng và Hạ Như Phong, rõ ràng là rất không thân thiện.

"Ngươi có dám ứng chiến không?" Tay Lam Đồng cầm kiếm chỉ vào đối phương, mặc kệ Hạ Như Phong có đáp ứng hay không, đại chiến này đều không thể né tránh.

"Lý do."

Giọng nói của Hạ Như Phong nhàn nhạt, nàng cũng không muốn chẳng biết tại sao lại bị khiêu chiến.

"Hừ." Lam Đồng hừ lạnh một tiếng, lúc này, ôn hòa trên cơ thể rút đi toàn bộ, một tia lạnh lẽo từ trên người nàng tỏa ra: "Ngươi giết Khánh Tùng, ta không nên vì hắn báo thù sao?"

"Như Phong." Cơ thể của Cổ Phi chợt lóe, chắn trước người Hạ Như Phong, ánh mắt cảnh giác mà đầy đối địch.

Hạ Như Phong phất tay, có chút không để ý cười: "Điều kiện này, thành giao, khiêu chiến của ngươi, ta nhận."

"Ta biết ngươi có Hỏa Linh, cho nên, ta ngược lại muốn tìm hiểu uy lực của Hỏa Linh kia." Trong mắt xanh hiện lên tia mịt mờ, khóe miệng Lam Đồng cong lên cười như không cười.

"Đối phó với ngươi, thì không cần." Lắc đầu, Hạ Như Phong lạnh nhạt nói.

Mặt cười khẽ biến, Lam Đồng cười lạnh nói: "Cuồng vọng đến cực điểm, ta đây muốn nhìn xem ngươi có phải có năng lực này."

Rút kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên sắc bén, Lam Đồng cầm kiếm đâm về phía Hạ Như Phong, kiếm của nàng nhẹ nhàng như nước, dường như không có một chút lực sát thương, nhưng sự thật là như vậy sao?

Hệ Thủy vốn đã sắc bén, được che giấu ở trong thuộc tính mềm mại kia.

Cơ thể của Hạ Như Phong tránh né, lúc ẩn lúc hiện như gió, ở lúc di chuyển, trên chân xuất hiện tia điện màu tím, phát ra tiếng "Xẹt xoẹt".

"Bộ pháp linh kỹ thật nhanh thật quỷ dị." Trong lòng Lam Đồng thầm than một tiếng, không dám quá khinh địch nữa, vẻ mặt hơi ngưng trọng, cảm nhận được gió sau lưng, nhanh chóng xoay người, kiếm chặn ngang trước ngực, ngăn cản trường côn bổ đến trước mặt.

"Keng."

Côn và kiếm chạm vào nhau, tiếng thanh thúy lọt vào tai, bước chân của hai người lại đồng thời lui về phía sau mấy bước.

Trận giao phong đầu tiên này, hai người các nàng lại kết thúc hòa nhau.

"Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ tư..."

Côn ở không trung nháy mắt xẹt qua, mang đến nhiệt độ cực nóng, trong nháy mắt kia dường như bên cạnh đều bị chiếu rọi đỏ bừng không ngừng, khí thế cường đại, đánh đến trước mặt.

"Quấn."

Kiếm chỉ lên trời, kiếm trên tay lại hóa thành một tơ lụa màu lam, ở trong gió phất qua, dùng sức cuốn lấy côn của Hạ Như Phong, côn kia lúc tiếp xúc đến tơ lụa màu lam, thì ảm đạm mấy phần.

"Thủy khắc Hỏa, ngươi nhất định là đấu không lại ta." Lam Đồng cầm tơ lụa màu lam, lạnh nhạt mở miệng.

Thiên phú của thiếu nữ này, không thể nghi ngờ để cho nàng kinh ngạc.

Nhưng nàng chỉ nghĩ dựa vào tu vi của một Linh Tướng, không cần Hỏa Linh kia cũng có thể đánh bại Linh Tướng lục cấp là mình, quả thực là có chút buồn cười.

Cho dù bộ pháp linh kỹ của nàng để cho mình nghiêm túc, nhưng cũng không thể vượt qua khe rãnh lớn như thế.

Cho dù Hạ Như Phong từng đánh bại Khánh Tùng, nhưng nàng vẫn cho rằng, nguyên nhân là vì Hỏa Linh kia, còn bằng thực lực của mình, thì sao có thể đánh bại hắn ta?

"Phải không?" Khóe môi của Hạ Như Phong cong lên, giọng nói của nàng đầy mỉa mai.

Vươn tay, một quyển trục xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng.

Đây là lúc trước nàng đi tìm Mộc Linh, Thu Phong cho nàng bản linh kỹ hệ Mộc ngân giai cao cấp, chỉ là mấy ngày này không có thời gian tu luyện, không nghĩ tới, ở thời khắc quan trọng này lại có công dụng.

Thuộc tính tương khắc, là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi, cho dù nàng có được Nghịch Thiên Quyết, cũng không thể làm cho hệ Hỏa chiến thắng hệ Thủy, trừ phi cấp bậc của mình vượt qua nàng.

"Mộc Miên Chưởng?" Hạ Như Phong sửng sốt, đây lại là bộ chưởng pháp?

Chưởng pháp thì chưởng pháp thôi! Dù sao vẫn tốt hơn là không có gì.

"Cái gì?" Lam Đồng thấy nàng lấy ra gì đó, cũng sửng sốt một chút, nhíu mày xinh đẹp, không biết vì sao, nàng lờ mờ cảm nhận một loại bất an.

"Mộc Miên Chưởng, chưởng pháp với danh hiệu nhanh nhẹn, tập kích địch bất ngờ."

Nhắm mắt, trong đầu hiện ra đồ án của chưởng pháp, đưa những đồ án đó nhập sâu vào trong đầu, mới mở mắt ra, thu quyển trục lại, bàn tay của nàng bỗng nhiên di động như rắn.

Chưởng Phong đến gần làm cho người ta có một cảm giác lúc ẩn lúc hiện, lúc chưởng pháp kia hạ xuống, vạn vật dường như đều bắt đầu chuyển động.

Nguyên lý của chưởng pháp này có chút tương tự với Thái Cực Quyền pháp, Hạ Như Phong từng tinh thông các loại võ học ở Trung Hoa, cũng học qua Thái Cực, tất nhiên học Mộc Miên Chưởng tương đối thoải mái.

"Đây là linh kỹ hệ Mộc?" Vẻ mặt của Lam Đồng khẽ biến, nàng không ngờ, thiếu nữ này lại là song tu Hỏa Mộc.

Thủy khắc Hỏa, nhưng đồng dạng, Thủy sinh Mộc, cuộc chiến này với nàng mà nói, cực kỳ bất lợi.

"Mộc Miên Chưởng." Chưởng phong mềm nhẹ, tràn đầy sức sống, như con rồng quanh co khúc khuỷu, nhưng mỗi một chiêu, đều tìm được điểm quan trọng, có thể nói, Hạ Như Phong cực kỳ rõ ràng với nhược điểm của cơ thể người.

Nàng không hạ sát thủ, nhưng nếu bị nàng đụng chạm, thì sẽ đã bị trọng thương nặng nề.

Lam Đồng cũng biết được điểm này, càng không dám khinh thường thêm.

Ngay cả nàng cũng không nghĩ đến, có một ngày mình sẽ bị một Linh Tướng nhất cấp truy đuổi đến nước này.

Nàng ta thật sự chỉ là Linh Tướng nhất cấp thôi sao? Lúc này, Lam Đồng bỗng nhiên sáng tỏ, chỉ sợ ngày đó nàng ta không sử dụng Hỏa Linh, Khánh Tùng cũng không phải đối thủ của nàng?

Thiếu nữ này, thật sự không thể dùng lẽ thường để suy đoán.

Ở đây, sớm có nhiều đệ tử vây xung quanh, bọn họ đều chờ đợi trận đại chiến này, có lẽ là Hạ Như Phong tạo ra nhiều kỳ tích, vì vậy, cho dù hai người có khoảng cách rất lớn, bọn họ cũng không cho rằng Hạ Như Phong sẽ thua.

Đột nhiên, bàn tay của Hạ Như Phong đánh về phía đối phương đang đâm kiếm đến, chuyển mục tiêu, vẫn không để ý đến thanh kiếm đang đâm đến mình, ngược lại là bàn tay đánh vào cổ của nàng ta.

"Đây... Hai người này muốn đồng quy vu tận sao?"

Tất cả mọi người bị hành động của các nàng làm cho ngây ngẩn cả người, ai cũng không ngờ đến, hai người đều chiến đấu không muốn sống như thế.

"Như Phong." Trong lòng của Cổ Phi cứng lại đầy lo lắng.

Nhưng mà, một giây sau, một màn đã xảy ra làm cho mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt.

Bàn tay của Hạ Như Phong dừng lại ở trước cổ của Lam Đồng mấy phân, đồng thời, kiếm của Lam Đồng cũng cách ngực của nàng còn lại mấy phân.

Lam Đồng thu kiếm lại, trong mắt xanh, không che dấu tán thưởng chút nào: "Ngươi rất không tệ, là thiên tài thật sự."

"Ngươi cũng không tệ, chỉ là, trình diễn có phần giả mà thôi, luôn mồm báo thù vì Khánh Tùng, nhưng trên người của ngươi không có nửa điểm sát ý." Nhìn thấy Lam Đồng thu kiếm, bàn tay của Hạ Như Phong cũng thu về.

"Giết ngươi, ta không dám? Ngươi lại là đệ tử của viện trưởng." Hơi cười yếu ớt, Lam Đồng lại khôi phục vẻ ôn hòa như lúc trước.

"Phải không? Ta cảm thấy, ngươi cũng không phải loại sẽ sợ hãi những người đó."

Cho dù là vốn không quen biết, không biết vì sao, nàng lại có thể dễ dàng nhìn thấu bản tính của nữ tử này, chính nguyên nhân như thế, nàng mới càng thêm tán thưởng nữ tử này.

Sau đó, hai người nhìn nhau, đột nhiên cả hai nở nụ cười.

Nụ cười này, có thể nói hoa mùa xuân đầy màu sắc, không biết làm bao nhiêu trái tim nam tử say đắm.

"Chúng ta tự giới thiệu một chút đi, ta tên là Lam Đồng, đúng rồi, Lam Lâm là biểu tỷ của ta, ta đã nghe nàng nói qua ngươi." Vươn bàn tay trắng nõn, Lam Đồng nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười khẽ: "Về phần Khánh Tùng kia, hoàn toàn là lấy cớ, loại ngu ngốc như hắn, sao đáng giá để ta báo thù vì hắn? Là do ta muốn tìm hiểu một chút uy lực của Hỏa Linh mà thôi."

"Ta, Hạ Như Phong." Hạ Như Phong nói đơn giản bốn chữ, rồi bắt tay với Lam Đồng.

Tình bằng hữu chân chính, sẽ xuất hiện ở lúc ngang tài ngang sức với đối thủ, một câu này, nói không sai.

Từ lúc Hạ Như Phong đi vào dị thế, nữ tử này là người đầu tiên đáng giá để nàng xem trọng trong những người trẻ tuổi.

Trước kia, nàng gặp người trẻ tuổi, không phải hạng người kiêu ngạo tự mãn, thì chính là thiên phú cực kém, cho nên, khó gặp được một nữ tử trẻ tuổi như thế, mà nàng lại sinh ra ý muốn làm bạn.

Đây có phải gọi là không đánh không quen, ngay cả Hạ Như Phong và Lam Đồng cũng không biết, vì trận chiến ngày hôm nay, đã khiến cho các nàng sau này trở thành bạn tâm đầu ý hợp.

"Ngươi chắc là mới cảm nhận được cơ hội đột phá đến thất cấp phải không?"

"A?" Lam Đồng bị lời này của Hạ Như Phong làm cho chấn động, xấu hổ xoa đầu, rồi mới nói: "Ngay từ đầu, quả thật ta muốn mượn trợ giúp của Hỏa Linh, để cho ta cảm nhận được nguy cơ để đột phá, chuyện này dù thế nào, cũng thật sự lợi dụng ngươi, lúc này ta rất xin lỗi ngươi."

Đây mới đúng là nguyên nhân thật sự nàng đến tìm Hạ Như Phong...

Con đường tu luyện, chỉ có bố trí và nhạy bén, mới có thể đạt được thành tựu lớn hơn.

Chỉ bằng ý tưởng như thế của Lam Đồng, đã có thể đoán được, cho dù thành tựu sau này nàng không bằng Hạ Như Phong, nhưng cũng sẽ không quá kém. Dù sao rất ít người sẽ vì đột phá mà làm quyết định nguy hiểm như vậy.

Nhưng mà Hỏa Linh kia không phải hệ Thủy bình thường có thể tương khắc, hơi không cẩn thận, sẽ tan thành mây khói.

Nhưng nếu chống đỡ được, mục đích của nàng, cũng đã đạt thành rồi.

Nguyên nhân Hạ Như Phong nhìn thấu điểm ấy, là khiến cho nàng cảm nhận được dũng khí, mỗi một chiêu đều đánh vào chỗ trọng điểm.

Tuy thời gian hai người chiến đấu ngắn, người thường không thể nhìn ra cái gì, nhưng chỉ có nhân tài lúc ấy mới biết bên trong hung hiểm chồng chất.

"Việc này hôm nay, cảm ơn, ta nên trở về bế quan đột phá thất cấp, đợi ta bế quan ra, chúng ta sẽ tiếp tục đại chiến, đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ đánh ngươi nằm sấp." Lam Đồng giơ kiếm trong tay lên, đầy tự tin nói.

Bây giờ các nàng đánh ngang tay, nếu mình đột phá đến thất cấp, sẽ không phải dễ dàng có thể làm cho khuất phục sao?
Tuy nói với thân phận Linh Tướng thất cấp, đối phó với một Linh Tướng nhất cấp là hành vi rất dọa người, nhưng đối phương không phải Linh Tướng nhất cấp bình thường, không phải sao?

"Ngươi không có cơ hội này." Hạ Như Phong hơi cười, trên mặt của nàng cũng tràn đầy tin tưởng với mình.

"Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ!" Sau khi Lam Đồng bỏ lại lời này, bỗng nhiên xoay người, sau đó lại như nhớ tới cái gì, dừng bước chân lại, nói: "Ta biết, ngươi thân là đệ tử của viện trưởng, có lẽ không có việc gì muốn ta hỗ trợ, nhưng ta vẫn muốn nói một tiếng, về sau nếu ngươi có yêu cầu, Lam Đồng ta tuyệt không chối từ."

Nói xong, chạy nhanh đi như một con bướm xanh xinh đẹp tao nhã, từ từ biến mất ở trong mắt mọi người.

Nhưng mà, một màn kịch vui này, thật sự làm cho đầu óc bọn họ choáng váng.

Vừa rồi hai người vẫn còn ngươi chết ta sống, chẳng mấy chốc đã hóa thù thành bạn, như là lão bằng hữu bình thường kết giao đã lâu. Đây... Đây cũng thật sự rất giả dối?

"Cổ huynh, chúng ta cũng nên đi thôi." Cho đến khi Lam Đồng đi xa, Hạ Như Phong mới thu ánh mắt lại, nói.

Thời gian trôi qua như nước chảy, đoạn thời gian này, buổi sáng Hạ Như Phong ở trong Huyết Linh Giới rèn luyện, ban đêm trở lại Hạ gia, nghe Mộ Dung Thanh Nguyệt, Nặc Ni báo lại việc của Hạ gia mấy ngày nay.

Đan dược hợp tác với Cổ gia đã đi vào quỹ đạo, làm Hạ gia không ngừng thu tiền tài vào.

Bồi dưỡng thế lực, đan dược và công pháp là không thể thiếu, đồng dạng, tiền tài cũng tuyệt đối cần, có những thứ này thu vào, cũng đủ duy trì sinh hoạt hằng ngày cho Hạ gia.

Mà một trăm người bị nàng đưa vào Huyết Linh Giới kia, luồng khí sát phạt trên người càng dày đặc, lúc đầu trăm người bị vây đánh, mới miễn cưỡng có thể đánh bại một Thú tam giai, đến bây giờ, trăm người thoải mái dựa vào tay không, đã có thể tiêu diệt một Thú tam giai.

Nếu mỗi người kết hợp với linh kỹ, hiệu quả này, hẳn là càng tốt phải không?

Dù sao, trăm người này cấp bậc cao nhất cũng không vượt qua Đại Linh Sư...

Nhưng mà, con đường này khó khăn chồng chất, trong lúc đó, cũng có người nghĩ buông tha, nhưng mỗi lần muốn buông tha, không tự chủ được, trong đầu nhớ đến lời nói khí phách kia của thiếu nữ dưới ánh mặt trời lúc trước.

Nếu trời không công bằng, chúng ta sẽ nghịch thiên.

Nếu thần không công bằng, chúng ta sẽ nghịch thần.

Vậy rốt cuộc muốn bao nhiêu khí phách, mới có thể nói ra lời xúc động đến hồn phách như thế?

Vì thế, bọn họ lại tiếp tục chống đỡ tiếp, tiếp tục dùng nắm đấm của mình, đập vỡ đầu các Linh Thú...

Một ngày lại một ngày, lúc bọn họ không ngừng giết chóc trở lại, bất tri bất giác, trong mắt đó người đều đầy kiên định và tia hung tàn.

Các đệ tử trong Huyết Linh Giới chỉ cần nhìn thấy một trăm người này, đều chạy đi thật xa, bởi vì ánh mắt những người đó đều rất đáng sợ, căn bản không giống như là đôi mắt người, ngược lại như là... Dã thú.

Ở trong mấy ngày như thế, sinh thần của tiểu công chúa Lạc Tình, cuối cùng cũng đến.

Tuy bây giờ Hạ Như Phong cũng không cần cố ý đi kết giao với những quyền quý đó, mà những người đó tới cửa. Nhưng mà, việc này dù sao nàng cũng từng đáp ứng Phong Lạc, cho nên ngày ấy, nàng khó có được không tu luyện, mà cho mình nghỉ một ngày.

Cảnh xuân tươi đẹp, Mộ Dung Thanh Nguyệt đón ánh sáng mặt trời ấm áp đi tới, khuôn mặt của hắn nở nụ cười ôn nhu, dường như có thể hòa tan tất cả thế gian, bộ tóc trắng như tuyết ở trong gió khẽ tung bay như tiên như họa.

"Như Phong, hoàng cung đưa kiệu đến đây, ngươi xem..." Giọng nói của như tẩm gió xuân, dịu dàng êm tai, ở cảnh xuân tươi đẹp sáng sớm rất dễ làm cho người ta hãm sâu vào.

"Cỗ kiệu trong hoàng cung?" Hơi sửng sốt, Hạ Như Phong cười: "Nếu đã đến đây, chúng ta phải đi thôi!"

Thể diện của Hoàng đế, nàng có thể không cho, nhưng thể diện của Phong Lạc trưởng lão, dù thế nào cũng phải cho đủ.

Dù sao... Ông và sư phụ có quan hệ luôn không tệ.

Đi đến sân ngoài, Hạ Như Phong phát hiện có hai cỗ kiệu, xem ra Phong Lạc trưởng lão đã chuẩn bị đầy đủ, làm quản gia Hạ gia, cũng là bằng hữu của Hạ Như Phong nàng, hoạt động như thế, Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng phải đi.

Mà sinh thần của tiểu công chúa, các quan to chức quý ở Lâm Phong quốc, các thế lực lớn đều đã được mời, tất nhiên cũng bao gồm Tần vương và Lưu Vân Tông, ông ấy biết mình và hai phương bất hòa, sao yên tâm để mình một người đi đến chứ?

Chỉ sợ ở dưới sự bảo vệ của Thu Phong và An Đức Lâm, ông cũng không yên lòng.

Hai người lên cỗ kiệu, giọng nói the thé của thái giám xẹt qua trời cao, sau đó đuổi theo kiệu từ từ đi về phía hoàng cung.

Hoàng cung, sảnh yến hội nguy nga lộng lẫy, lúc này người đến người đi, tính ra người đã được mời đến rất nhiều, ngay cả nhiều thế lực ở ngoài hoàng thành, đều được mời đến.

Nhưng mà, những người đó được mời, không có một ai là hạng người vô danh, kém nhất cũng là đại gia chủ thế gia nhị lưu, hoặc là con cháu dòng chính, cũng có rất nhiều cường giả nổi tiếng ở Lâm Phong quốc.

Dù sao hoàng cung, không phải mọi người đều có tư cách đến.

"Nữ nhi ngoan, bây giờ có rất nhiều danh gia vọng tộc đều được mời đến, con cần phải nhìn cho thật tốt, có thể vừa mắt nam nhân nào, phụ thân sẽ làm mai giúp con."

Cách cửa không xa trên một chỗ ngồi, lão giả tóc hoa râm vuốt chòm râu, vẻ mặt từ ái nói với thiếu nữ bên cạnh ông.

Lão giả thoạt nhìn đã bảy mươi hơn tuổi, mà thiếu nữ kia, lại chỉ mười bảy tuổi gì đó, một đôi phụ nữ này (cha và con gái) quả thực rất quái dị. Lại không có một ai dám có ánh mắt khác với bọn họ.

Làm người trong thế lực lớn, có người nào không biết, thân phận của hai phụ nữ (cha và con gái) này?

Vị lão giả kia, chính là đại chưởng môn Vân Phàm Trần của Vân tiêu phái có danh tiếng ngang Lưu Vân Tông, trừ tam đại thế lực đứng đầu ở hoàng thành ra, thì còn có thế lực gì có thể vượt qua Vân Tiêu Phái?

Mà thiếu nữ bên cạnh Vân Phàm Trần, tên là Vân Tiên, ông ta già mới có nữ nhi, cũng là con gái một, tất nhiên vô cùng yêu thương.

Bình thường trong thế lực lớn, nữ tử đều phải làm đối tượng thông gia, nhưng Vân Phàm Trần lại để cho nữ nhi tự tìm phu quân, có thể thấy được Vân Phàm Trần yêu thương nữ nhi thế nào.

"Phụ thân, Tiên Nhi thích người phải là nhân trung hào kiệt, chỉ có nam nhân xuất sắc nhất trên đời mới xứng với Tiên Nhi, những phàm phu tục tử đó, Tiên Nhi mới không thích." Vân Tiên khẽ cười chớp mắt, nắm cánh tay của Vân Phàm Trần, môi mọng cong lên, nũng nịu nói.

"Đúng vậy, nữ nhi ngoan của ta tất nhiên là xứng với nam nhi hoàn mỹ nhất trên đời." Vân Phàm Trần vươn tay, khẽ cười, nhéo chiếc mũi tinh xảo của Vân Tiên, ôn nhu nói.

Vân Tiên vui mừng buông tay ra, ngay lúc này, ánh mắt của nàng bỗng nhiên dại ra, nhìn nam nhân dường như không nhiễm bụi trần từ phía ngoài cửa đi vào, trong mắt không che dấu kinh diễm chút nào...

Nàng đã tìm được mục tiêu rồi, chỉ có nam tử tuấn mỹ như tiên như thế, mới xứng đôi với thân phận tôn quý của mình...

"Hình như sư phụ bọn họ không đến, Thanh Nguyệt, như vậy chúng ta hãy tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi!" Hạ Như Phong khẽ cười nói.

Không chỉ sư phụ của bọn họ không đến, ngay cả Phong Lạc trưởng lão cũng không thấy bóng dáng, về phần tiểu công chúa, nàng là nhân vật chính của yến tiệc tối hôm nay, đương nhiên phải xuất hiện cuối cùng.

Nhưng mà, Hạ Ngân Nguyệt sớm được lục hoàng tử đưa đến rồi, chỉ là không biết đi đâu.

Các công chúa hoàng tử còn lại có lẽ là bị hoàng đế cảnh cáo, nên không đến trêu chọc nàng, nàng cũng vui vẻ được yên tĩnh.

Nhưng mà, có những người cũng không muốn để cho nàng yên tĩnh, ngay lúc nàng và Mộ Dung Thanh Nguyệt vừa ngồi xuống, một giọng nói đầy yếu ớt từ bên cạnh nàng truyền đến.

"Mời ngươi nhường một chút, vị trí này, bản tiểu thư muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro