Quyển 1 - Chương 100: Chiến Đội Nghịch Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị mỹ nữ này, ta là Ưng Vương vương giả trên bầu trời, nếu bàn về tốc độ bay, thì không có một Linh Thú nào có thể vượt qua ta." Ưng Vương ngẩng đầu đen lên, cao ngạo tự đắc nói.

Đại Bằng đứng ở trong không gian của Hạ Như Phong nghe được nó khoe khoang, đảo cặp mắt trắng dã, tuy thực lực không bằng Ưng Vương, nhưng vương giả chân chính trên bầu trời, không phải Kim Sí Đại Bằng Vương thì còn ai.

Nếu Ưng Vương là vương giả trên bầu trời, như vậy nó là cái gì?

"Ha ha, có lẽ tốc độ của Đại Địa Chi Hùng ta không linh hoạt bằng Ưng Vương, nhưng thực lực của ta là mạnh nhất." Đại Địa Chi Hùng di chuyển cơ thể thô to, ngốc nghếch xoa đầu, điểm ấy có chút giống Hồ Lão Tam.

"Ta thì không có gì phải nói?" Tuyết Sư nghiêng đầu, nó chớp đôi mắt xinh đẹp: "Vẻ ngoài của ta là xinh đẹp nhất trong ba Thú."

Các Thú đã giới thiệu xong, nhưng mọi người vẫn chưa từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, đều há to miệng, hiện ra tình trạng hóa đá.

Nói... Nói chuyện... Linh Thú nói chuyện...

A, trời ạ, bọn họ đang nằm mơ sao? Sao Linh Thú có thể mở miệng nói chuyện chứ?

Chẳng lẽ chúng nó... Đều là Thú lục giai?

Tin tức mang tính bất ngờ này, như thiên lôi mãnh liệt, đánh cho mọi người trong khét ngoài sống, cơ thể lung lay mấy lần, mới miễn cưỡng chống đỡ không ngã sấp xuống.

Ba Thú lục giai, tương đương với ba cường giả Linh Quân, còn có Mộ Dung Thanh Nguyệt nữa, vậy đã nói lên, Hạ gia có được bốn Linh Quân...

Có vẻ Linh Quân trong học viện Linh Phong, công hội luyện dược và hoàng thất, cũng chỉ có ba hoặc bốn người?

"Mị Nhi?" Khẽ nhíu mày, Hạ Như Phong khẽ cười nói: "Ngươi chọn rồi khế ước đi!"

"A.. A..." Cốc Mị Nhi mơ màng gật đầu, mơ mộng đi đến trước mặt ba Thú, lựa chọn của nàng là Đại Địa Chi Hùng với danh tiếng có sức mạnh, chờ khế ước xong, vẫn mơ mộng như ở trên mây.

Thú lục giai, nàng... Có được một Thú lục giai sao? Như vậy, thiên hạ to lớn này làm gì có nơi nào nàng không đi được.

Hạ Ngân Nguyệt cực kỳ hâm mộ nhìn Cốc Mị Nhi, trong mắt hiện lên thất vọng, đáng tiếc nàng không phải Triệu Hồi Sư, không thể khế ước với Linh Thú...

"Biểu tỷ, tỷ cũng chọn một Linh Thú đi! Không thể khế ước, cũng có thể trở thành bằng hữu mà." Nhìn thấy Cốc Mị Nhi khế ước với Đại Địa Chi Hùng, Hạ Như Phong mới nhìn về phía Hạ Ngân Nguyệt, nói.

Đại lục này, không phải chỉ có Triệu Hồi Sư mới có Triệu Hồi Thú làm bạn.

Nếu là người và Thú tâm đầu ý hợp, cũng có thể kết bạn mà, chỉ là ước muốn như thế rẩt ít nhiệm màu, rất ít Linh Thú sẽ trở thành bằng hữu với nhân loại, nhất là Linh Thú có trí tuệ cao cấp.

"Ta... Ta cũng có thể có một Linh Thú sao?" Hạ Ngân Nguyệt sửng sốt, trong mắt đầy vui sướng.

"Ừ." Hơi gật đầu, Hạ Như Phong nhẹ giọng đáp ứng một tiếng.

Lúc đầu, Hạ Ngân Nguyệt liếc mắt một cái đã nhìn trúng Tuyết Sư xinh đẹp đáng yêu, mà Tuyết Sư cũng rất có thiện cảm với Hạ Ngân Nguyệt ôn nhu mang theo một phần kiên cường, hai người ăn ý với nhau, lúc này đã đứng chung một chỗ.

Huống chi, nó cũng không bị khế ước, nói đúng ra bản thân vẫn tự do, chỉ là có thêm một bằng hữu là nhân loại mà thôi.

"Về phần ngươi... Ưng Vương, ta tự có an bài, đoạn thời gian này, ngươi hãy ở đây đi!" Vuốt cằm, Hạ Như Phong nghĩ đến huynh trưởng ở xa, khuôn mặt tươi cười càng động lòng người hơn: "Đúng rồi, đợi ba các ngươi đột phá đến thất giai, ta sẽ luyện chế cho các ngươi Hóa Hình Đan."

Linh Thú thất giai có thể hóa hình, thì nhất định phải dùng Hóa Hình Đan.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao luyện dược sư sẽ được Linh Thú chào đón, dù rất nhiều Linh Thú xem thường nhân loại từ trong xương tủy, nhưng với luyện dược sư, vẫn cung kính hơn, chỉ vì Linh Thú hóa hình cần luyện dược sư cho Hóa Hình Đan.

Nhưng mà Hóa Hình Đan rất khó luyện chế, cấp bậc phải đạt tới thất phẩm cao cấp, đây cũng là vì sao Linh Thú trong gia tộc cường đại, Thú hóa hình yếu hơn những Linh Thú trong gia tộc rất nhiều.

Một khi Linh Thú hóa hình, lực công kích chính là tăng lên nhiều lần, Linh Thú bình thường so với Thú hóa hình mà cấp bậc ngang nhau, thì Thú hóa hình chỉ cần một chiêu, là có thể một giây giết chết.

Vì vậy, Hóa Hình Đan tôn quý, các Linh Thú rõ ràng nhất.

Trong ánh mắt ba Thú tràn đầy tia kích động, bọn nó vốn đến đây cũng không phải tự nguyện, mà là bị huynh đệ Hồ gia bức ép, nhưng đến bây giờ, bọn nó biết ơn Hồ Lão Đại và Hồ Lão Tam đã tặng mình cho người khác biết nhường nào.

Hóa Hình Đan... Đúng là Hóa Hình Đan!

Với năng lực cấp bậc của mình, căn bản không thể đạt được Hóa Hình Đan, lúc này, lại có người nguyện ý tặng Hóa Hình Đan cho mình, cho nên ba bọn nó không thể không kích động.

Nhưng Cốc Mị Nhi chưa đến cấp bậc này như bọn nó, cho nên cũng không biết Hóa Hình Đan là cái gì...

Nếu không phải Hạ Như Phong có một Thú viễn cổ là Bạch Thụy, đoán chừng cũng sẽ không biết nhu cầu đó của Linh Thú.

"Việc ngày hôm nay, hãy lập thành cơ mật cao nhất của Hạ gia cho ta, nếu có ai tiết lộ tin tức này ra, thì sẽ là kẻ địch của Hạ Như Phong ta, sẽ bị ta cả đời đuổi giết không ngừng." Sau khi nói xong những lời này, ánh mắt lạnh lùng của Hạ Như Phong lướt qua trên người mọi người ở Hạ gia.

Trải qua tuyển chọn của Mộ Dung Thanh Nguyệt, và hoàng thất hỗ trợ, người gia nhập Hạ gia càng ngày càng nhiều, nàng cũng nên bồi dưỡng một nhóm thân tín, làm thân tín thì cần phải có trung thành.

Cho nên, nàng dùng việc này để dò xét.

Nếu có gia tộc khác đến thăm dò, nhất định sẽ từ miệng những người này mà biết được việc này, đến lúc đó, nàng có thể biết, ai thật sự nguyện trung thành với Hạ gia, ai lại do dự.

Bị ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo của nàng quét qua, những người đó đều sợ run cả người, ngay lập tức, giọng nói nhàn nhạt của Hạ Như Phong lại vang lên: "Đương nhiên, các ngươi cũng biết, chăm chỉ làm việc vì Hạ gia, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, những đan dược đó, mỗi tháng đều phát số lượng nhất định, đến cấp bậc cao nhất, cũng sẽ cung cấp cho đan dược đột phá, chắc chắn những người khác sẽ không có đãi ngộ tốt như các ngươi, không phải sao?"

Tất cả mọi người chấp nhận gật đầu, đãi ngộ khi gia nhập Hạ gia, hiển nhiên là những gia tộc khác đều không có.

"Con người lúc còn sống mưu cầu cái gì? Còn không phải tiền tài và mỹ nữ, độc nhất khắp bốn phương sao? Nhưng mà có được những thứ này thì điều kiện tiên quyết lại là cái gì?" Nói đến đây thì dừng một chút, rồi nàng mới nói: "Có thể có được điều kiện tiên quyết đó, thì ngươi phải có đủ thực lực, không có thực lực, tất cả đều là mây bay."

"Các ngươi thấy không, những Linh Thú chúng nó thế nào? Ta sẽ không nói, sẽ cho các ngươi mỗi người một Thú lục giai, bởi vì rất không thật tế, nhưng mà dưới lục giai, có lẽ ta sẽ vì các ngươi mà bắt lấy ngay, cho dù các ngươi không phải Triệu Hồi Sư, nhưng nếu các ngươi để tâm đối xử với chúng nó, bọn nó sẽ tiếp nhận ngươi, trở thành đồng bạn hỗ trợ mà tiến lên."

Nghe vậy, ánh mắt những người đó lướt qua trên người Ưng Vương, trong mắt không che dấu thèm nhỏ dãi chứng minh ý nghĩ trong lòng bọn họ chút nào.

Cho dù không phải Thú lục giai, chỉ cần có thể có được một Linh Thú, bọn họ đã thấy vừa lòng rồi...

https://truye
ncuatui.net/ "Nhưng mà, muốn Linh Thú thật lòng chiến đấu vì ngươi, ngươi cũng phải đối xử thật lòng với bọn nó, đồng bọn là có thể yên tâm giao sau lưng cho đối phương, cho nên sau này, nếu ta tìm Linh Thú đến đây cho các ngươi, ai dám tổn thương chúng nó mà nói, thật xin lỗi, ta sẽ thu những Linh Thú đó lại."

Lời này, Hạ Như Phong cố ý nói cho ba Thú nghe.

Nếu muốn chúng nó hoàn toàn tự nguyện trung thành, lợi ích quyến rũ vẫn không đủ, dù sao không có Linh Thú nào tình nguyện bị nhân loại lợi dụng, vì vậy, lúc này nàng mới đồng ý thừa nhận nếu như này, nếu có người bất trung với Linh Thú, nàng sẽ trả tự do cho chúng nó.

Như thế, chắc chắn ba Thú sẽ giao lòng trung thành của mình ra, sau này mình cũng có thể yên tâm rời khỏi Lâm Phong quốc...

Khẽ thở ra một hơi, cuối cùng nàng nói: "Bây giờ, ta không quan tâm các ngươi từng nguyện ý trung thành với người nào, tất cả trước kia ta có thể không truy cứu, nhưng tiến vào Hạ gia, thì là người của Hạ gia, nhất định phải quên tất cả cho ta, nếu ai phản bội Hạ gia, ta sẽ diệt cả nhà hắn, tin tưởng ta, ta có thực lực này."

Có lẽ, họa diệt môn quả thật tàn nhẫn, nhưng nếu không tàn nhẫn, những người này không sợ hãi được.

Hơn nữa, nàng cũng không phải thích tranh chấp quá khứ với người khác.

Cho dù trước kia những người đó nguyện trung thành với người phương nào, cũng không quản bọn họ gia nhập Hạ gia có mục đích của mình hay không, nàng đều có thể bỏ qua chuyện cũ, cái nàng cần chỉ là lòng trung thành của bọn họ sau này mà thôi.

"Như Phong?" Ngay lúc này, bên ngoài sân, một giọng nói dịu dàng như gió từ từ vang lên.

Mộ Dung Thanh Nguyệt đứng ở ngoài viện, cơ thể của hắn thon dài thẳng tắp, tóc trắng như tuyết không gió mà bay, trên khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên kia đầy kinh ngạc và mừng rỡ, sau đó bước chân nhanh chạy đến...

"Như Phong, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, ta..." Mộ Dung Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi, trong hai mắt kia đầy vẻ nhu hòa, ngay cả khuôn mặt vẫn cứng ngắc hơn hai tháng này, lúc nhìn thấy thiếu nữ cũng trở nên đặc biệt ôn nhu.

Có trời mới biết, hai tháng này, hắn đã lo lắng thế nào, nếu nàng có chuyện ngoài ý muốn gì, hắn sẽ làm cho toàn bộ hoàng thành đều vì nàng phải chôn cùng...

"Thật xin lỗi, Thanh Nguyệt, để cho các ngươi lo lắng rồi." Khóe môi cong lên cười nhạt, giọng nói của nàng nhu hòa, khẽ nói.

Với người thật sự quan tâm và để ý nàng, nàng sẽ không đối xử như người bình thường, dùng thái độ lạnh nhạt lúc nóng lúc lạnh kia, bởi vì cho dù là Cốc Mị Nhi, Hạ Ngân Nguyệt hay là Mộ Dung Thanh Nguyệt... Đều là người thân của Hạ Như Phong nàng.

Cũng vĩnh viễn là nghịch lân cả cuộc đời này của nàng...

Sau đó, Mộ Dung Thanh Nguyệt nói từng cái rung chuyển mấy ngày gần đây trong hoàng thành với nàng, lúc nghe nói Thu Phong vì nàng mà không tiếc muốn giết lục trưởng lão, lại càng không để cầu tình của những trưởng lão còn lại vào trong lòng, lòng của nàng tràn đầy cảm động.

Nhưng mà, Hạ Như Phong trở về, làm cho toàn bộ hoàng thành bình yên trở lại.

Bình yên này rốt cuộc là tạm thời hay là mãi mãi, thì không ai biết được.

Chỉ là mặc kệ hoàng thành dạo này yên tĩnh thế nào, trước cửa Hạ gia vẫn luôn đầy người, nói không ngừng, từ lúc Hạ Như Phong trở về, những người đó biết được thân phận của nàng, đều mang theo lễ vật đến cửa thăm hỏi.

Đương nhiên, Hạ Như Phong rất nhiều việc, bận không có thời gian tiếp đãi những quyền cao chức trọng trong hoàng thành, cho dù có thời gian, với tính cách của nàng cũng sẽ không đi, vì vậy nhiệm vụ này, lại giao cho Mộ Dung Thanh Nguyệt, hiển nhiên, Mộ Dung Thanh Nguyệt rất có tiềm chất làm quản gia.

Lúc này, bầu trời trong lành, hôm nay thiếu nữ mặc y phục đỏ đầy lão luyện, tóc cũng dùng dây đỏ búi lên, gió nhẹ lướt qua, mất đi lạnh nhạt thờ ơ như ngày xưa, ngược lại hiện ra mấy phần tư thế oai hùng mạnh mẽ.

Trước mặt của nàng, một trăm người đứng thẳng, những người đó cao thấp mập ốm không giống nhau, nhưng mà lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là, trong mắt bọn họ đầy lạnh lùng.

Đây là một loại bản chất lạnh lùng của con người.

Chỉ khi con người gặp đả kích quá lớn, trong mắt mới xuất hiện cảm xúc như thế.

"Về sau, một trăm người các ngươi sẽ thành lập một thế lực đầu tiên của Hạ Như Phong ta, cũng trực tiếp thuộc về thế lực của ta, từ nay về sau, các ngươi tên là ---Chiến Đội Nghịch Thiên."

Những người đó là do Mộ Dung Thanh Nguyệt tỉ mỉ chọn lựa, mới từ rất nhiều người chọn ra.

Khác với những người còn lại, những người khác thuộc về Hạ gia, là nàng vì Hạ gia mà tuyển chọn. Nhưng những người này, lại thuộc về một người, đó là nàng -- Hạ Như Phong.

Cũng như trở thành một thế lực đầu tiên của nàng ở dị thế.

"Mà mục đích của chúng ta đó là, nghịch thiên mà đi." Hai mắt của Hạ Như Phong lạnh lùng, lướt qua một trăm người, giọng nói thản nhiên, lại lộ ra vô cùng khí phách: "Thiên thì thế nào? Thần thì thế nào? Nếu trời không công bằng, chúng ta sẽ nghịch thiên! Nếu thần không công bằng, chúng ta sẽ nghịch thần! Cho dù là đối nghịch với thần phật trên trời, cũng không vứt bỏ mục đích của mình."

Nếu trời không công bằng, chúng ta sẽ nghịch thiên...

Nếu thần không công bằng, chúng ta sẽ nghịch thần...

Lời nói khí phách hiên ngang của thiếu nữ, đánh thật mạnh vào trong lòng mỗi người, lại làm cho lòng bọn họ cũng dâng lên khát vọng lớn.

Đúng vậy, nếu trời bất công với chúng ta, thì chúng ta sẽ nghịch thiên mà đi.

Nếu thần, ngươi xem chúng ta là con kiến, vứt bỏ chúng ta, như vậy chúng ta sẽ nghịch thần, cho dù đối nghịch với trời và thần, vậy thì thế nào? Chúng ta cũng không thể vứt bỏ mục đích của mình.

"Thiên hạ rộng lớn, con đường mạnh nhất là giết chóc, nếu ai ngăn cản, không cần phải khách khí, trực tiếp giết hết, để cho người khác tôn kính không bằng làm cho bọn họ kính sợ, chỉ có máu tanh mới là con đường vô cùng quan trọng để bước đi, cho nên, ta ban đường cho các ngươi, chỉ có hai chữ, đó chính là -- sát phạt."

Lúc thiếu nữ tuyệt mỹ đang nói đến đây, vẻ mặt bình tĩnh như thường, thật giống như người nói ra lời tàn nhẫn như thế không phải là nàng.

Nhưng mà, một trăm nam nhân bên dưới đều ngẩng đầu ưỡn ngực, kích động nghe lời nói của thiếu nữ.

"Cho nên, con đường này nhất định tràn ngập máu tanh, cũng nhất định khó khăn chồng chất, trong các ngươi, có ai muốn rời khỏi đây không? Nếu tình nguyện rời khỏi đây, ta sẽ không ngăn cản, nhưng chỉ hy vọng, tương lai các ngươi không phải hối hận..."

Dứt lời, một trăm nam nhân kia lại không có một ai lùi ra phía sau một bước.

Thấy vậy, Hạ Như Phong hơi cười, giọng nói dần nhu hòa: "Tốt, tốt lắm, lựa chọn của các ngươi là một con đường chính xác, ta tin về sau, mỗi người các ngươi đều có thể trở thành cường giả danh tiếng một phương."

Chỉ là ngay cả Hạ Như Phong cũng không ngờ tới, hôm nay nàng nói một lời này, về sau đã tạo nên một trăm cường giả tung hành đại lục, thậm chí quần chúng chỉ cần nghe được tên của bọn họ, sẽ càng kính sợ hơn.

Như lời của Hạ Như Phong lúc nãy, để cho người ta tôn kính, không bằng làm cho người ta kính sợ...

"Bây giờ, ta sẽ dẫn các ngươi đi Huyết Linh Giới, cho dù các ngươi cần bao nhiêu đan dược, ta đều có thể cung cấp cho các ngươi, mà ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là trong vòng một tháng, ta muốn các ngươi, mỗi người đều đột phá đến Đại Linh Sư, nếu không thể hoàn thành yêu cầu này, rất xin lỗi, Chiến Đội Nghịch Thiên không cần kẻ yếu!"

Với Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi, nàng có thể phóng khoáng thả lỏng yêu cầu, nhưng mà những người đó, lại nhất định phải đi trên con đường giết chóc, cho nên, để cho bọn họ trong vòng một tháng đột phá đến Đại Linh Sư, xem ra Hạ Như Phong vẫn phải tăng cao hơn một chút.

"Chúng ta thề chết cũng hoàn thành yêu cầu của tiểu thư!" Giờ phút này, một trăm hán tử kia, lại trăm miệng hô to một lời.

Tiếng hét truyền đi rất xa, truyền khắp toàn bộ Hạ gia, khiến cho những người còn lại, đồng loạt đưa ánh mắt về phía chỗ của Hạ Như Phong.

"Được, rất tốt, các ngươi đều là nam nhân chân chính." Vừa lòng cười, bàn tay mềm kéo dây đỏ đang buộc tóc, dùng sức kéo một cái, mái tóc mới rơi xuống, nàng ném dây đỏ lên trời, lớn tiếng nói: "Các ngươi có tin tưởng mình không? Nếu ta cho các ngươi lấy một địch ngàn, các ngươi có thể làm được không?"

"Có thể!" Giọng nói của mọi người sục sôi, trong giọng nói đầy tin tưởng.

"Được, như vậy, chúng ta hãy xuất phát đi Huyết Linh Giới."

Ở lúc xoay người, lạnh lẽo trong mắt Hạ Như Phong chợt lóe lập tức biến mất.

Tần vương, từ lúc ngươi bắt đầu phái người đối phó ta, chúng ta đã không đội trời chung, khoản nợ này, giờ là lúc bắt đầu thanh toán.

Các loại cao thủ, nàng sẽ giải quyết hết, về phần binh lính của Tần vương, thì để cho Chiến Đội Nghịch Thiên thử nghiệm vậy!

Chẳng qua, mười Linh Vương đã chết, nói vậy Tần vương phủ cũng không có cao thủ gì rồi...

Lúc này, ở góc tường không xa chỗ này, trường bào ánh trăng màu trắng của nam tử khẽ hất, tóc bạc như tuyết, hai tay đặt ở sau lưng, đôi mắt dừng ở trên người đã đi xa mà suy nghĩ đến xuất thần.

Hắn cho rằng, thu phục những người này dễ dàng, nhưng để cho bọn họ tình nguyện dùng tính mạng để trung thành, ít nhất phải cần một thời gian rất dài...

Không ngờ, nàng chỉ nói mấy câu, đã chân chính thu phục mọi người.

Lắc đầu, Mộ Dung Thanh Nguyệt than nhẹ một tiếng, trong mắt bất tri bất giác đầy nhu tình...

Dường như, ở chung với nàng càng lâu, có thể vô tình bị đối phương hấp dẫn.

Có lẽ là thiếu nữ này, thật sự quá xuất sắc!

Trong phòng, lão nhân bẩn thỉu dơ dáy đang một mình buồn bực, bỗng nhiên, dưới ánh mặt trời một bóng dáng màu đỏ từ xa đến gần, bay nhanh đến. Trên mặt của ông nhất thời mừng rỡ, vừa định ra đón, sau đó nhớ đến mọi chuyện hai tháng này, ngay lập tức lại buồn bực ngồi xuống.

"Sư phụ." Thiếu nữ đi đến trước mặt, khuôn mặt trong sáng nở nụ cười: "Vì sao người không đến Hạ gia tìm con?"

"Hừ." Thu Phong lão nhân hừ lạnh một tiếng, cố ý quay đầu đi, để lại cho nàng một cái gáy.

"Sư phụ..." Thấy ông không quan tâm mình, Hạ Như Phong lại kêu một tiếng.

"Ầm." Thu Phong đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngón tay chỉ vào đầu của Hạ Như Phong, nước miếng bay tứ tung mắng to lên: "Con tiểu gia hỏa này, con còn biết trở về? Con có biết hơn hai tháng này ta rất lo lắng hay không? Con cũng không biết yêu thương lão nhân gia, ta đều đã nhiều tuổi như vậy, còn phải lo lắng cho tiểu gia hỏa con, lão nhân gia chịu không nổi kích thích, không thấy được tóc ta bạc hay sao?"

Đảo cặp mắt trắng dã, Hạ Như Phong rất muốn nói một câu, sư phụ, tóc người vốn chính là màu trắng mà.

Nhưng mà nàng biết, Thu Phong là thật lo lắng cho mình, cho nên khiêm tốn nghe Thu Phong răn dạy.

"Thật xin lỗi sư phụ, đã để người lo lắng rồi." Hạ Như Phong chân thành giải thích.

Tuy nàng từng nhắc nhở Hồ Lão Tam truyền tin cho mình, nhưng mà lại quên mất.

Nhưng nàng cũng không nói việc này ra ngoài, dù sao, sai lầm thì chính là sai lầm, mặc kệ có lý do gì, đều đã sai rồi, nàng không bao giờ sẽ vì lỗi của mình mà lấy cớ, cũng không phải người làm việc sai mà không thay đổi.

"Haiz." Thu Phong thở dài, ngồi lên ghế, bất đắc dĩ nói: "Tiểu gia hỏa này, tạm thời chịu thiệt sẽ chết sao? Vì sao phải dùng phương thức kịch liệt như vậy để giết tên hỗn đản Khánh Tùng kia? Con thật sự làm lão tử tức chết."

"Hạ Như Phong con muốn giết người, cho dù có cường giả ngăn cản, cũng phải giết không bỏ sót." Hạ Như Phong thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra niềm tin vững chắc.

Thu Phong lâm vào chán nản, ngón tay chỉ vào Hạ Như Phong nửa ngày đều nói không ra lời, những lời tình cảm này của ông, đều nói vô ích rồi hả?

"Con mẹ nó con coi lão tử là vật trang trí sao?" Dưới lửa giận, Thu Phong lại mạnh mẽ đứng lên, một bàn tay nắm lấy y phục trước ngực của Hạ Như Phong, giận dữ hét lên: "Đệ tử của lão tử tất nhiên là muốn giết ai thì giết, con mẹ nó chẳng lẽ con không biết tìm lão tử báo thù cho con sao? Con mẹ nó con không chịu nhẫn nại trong giây lát sao? Ta nói cho con biết, nếu về sau con còn như thế nữa, ta sẽ, ta sẽ..."

Sẽ nửa ngày, ông đều không nói ra một lý do gì.

Giết? Sao có thể chứ? Ông thà giết mình cũng sẽ không giết nàng, đánh? Lại luyến tiếc không thể, mắng? Mắng hữu dụng sao?

"Nếu về sau con làm việc nguy hiểm như thế nữa, lão tử sẽ..." Nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt ông sáng lên, vỗ xuống đầu, nói: "Lão tử sẽ khóc cho con xem."

"Phịch."

Chợt nghe thấy lời ấy, đầu của Hạ Như Phong trực tiếp mê muội ở trên bàn, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt già nua đầy đắc ý kia của Thu Phong, nhất thời cảm thấy không nói được gì.

"Sư phụ, nói thật, con còn chưa nhìn thấy bộ dạng của cường giả Linh Quân khóc lóc ra sao." Gật đầu, Hạ Như Phong làm bộ tò mò nói.

"Con..." Vẻ mặt già nua của Thu Phong trầm xống, vươn nắm đấm vừa định gõ đầu của nàng, nghĩ lại không cam lòng, đành phải ngượng ngùng buông xuống: "Tiểu gia hỏa này, không phải con muốn ta tức chết chứ?"

Sau đó, dường như Thu Phong nhớ lại cái gì đó, lại vỗ đầu, nói: "Đúng rồi, nha đầu kia, hỗn đản Lục Nhất kia ta giữ lại cho con, muốn đánh muốn giết thì tùy ý con."

"Lục Nhất?" Hạ Như Phong không biết tên của lục trưởng lão, vì vậy không hiểu nhíu mày.

"Chính là lục trưởng lão." Lúc nói đến ba chữ cuối cùng, Thu Phong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm đối phương thành mảnh nhỏ.

"Lục trưởng lão sao?" Khóe miệng nở nụ cười lạnh, lạnh lẽo trong mắt Hạ Như Phong chợt lóe lập tức biến mất: "Cũng nên tính sổ với ông ta rồi, như vậy sư phụ hãy dẫn con đi gặp lục trưởng lão kia!"

Từ ngày đó đến nay, cuộc sống của lục trưởng lão vẫn ở trong nước sôi lửa bỏng.

Hai tháng nay, tất cả thế lực không tìm thấy tin tức của Hạ Như Phong, nên đã phát tiết lửa giận lên người của lục trưởng lão, loại cuộc sống này, ngay cả súc sinh cũng không bằng.

Rất nhiều lần, ông đều muốn tự sát để chấm dứt ngày thống khổ này, nhưng mà ông sợ chết như vậy, sao cam lòng tự kết liễu tính mạng của mình?

Vì thế, đành phải tiếp tục sống trong cơn ác mộng này...

Nằm sấp trong song sắt, lục trưởng lão cực kỳ hâm mộ nhìn chim bay trên trời, nhưng lúc này ông đã mất đi tự do, linh lực lại bị phong ấn, muốn rời đi quả thật so với lên trời còn khó hơn.

"Haiz." Khẽ thở dài, vẻ mặt của lục trưởng lão tang thương ngồi ở trên chiếu, lúc này, trên mặt ông đầy hối hận, nếu... Nếu có thể làm lại một lần nữa, ông cam đoan, sẽ không đi trêu chọc thiếu nữ kia nữa.

"Lạch cạch."

Bên ngoài truyền đến tiếng mở khóa, ông vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, nằm bò trước song sắt, ánh mắt chờ mong nhìn ngoài cửa.

Loại ánh mắt này, thật giống như trong đêm khuya, thê tử đứng ở cửa chờ trượng phu trở về...

Tuy so sánh này dường như có phần không thích hợp, nhưng cũng không khác ý tứ này lắm.

Cửa sắt chậm rãi mở ra, một già một trẻ từ ngoài cửa đi vào, vốn chờ mong kỳ tích sẽ giáng xuống ông, nhưng lúc nhìn thấy thiếu nữ bên cạnh lão nhân, nhất thời mặt xám như tro tàn.

Vốn Hạ Như Phong còn sống trở về, ông nên cao hứng mới đúng, dù sao nàng còn sống, viện trưởng bọn họ sẽ không đối xử với mình như thế. Nhưng mà vì sao ông không cảm thấy phấn kích? Lại càng có một nguy cơ sâu sắc...

"Lâu rồi không gặp, lục trưởng lão." Hạ Như Phong mỉm cười nói, giọng nói và vẻ mặt của nàng như thế, thật sự giống như đã lâu không thấy lão bằng hữu, chào hỏi thân thiện.

Liên tiếp rùng mình, trong mắt lục trưởng lão đầy vẻ hoảng sợ, nhịn không được lui lại về sau mấy bước.

Vì phòng ngừa ông ta chạy trốn, Thu Phong đã phong ấn linh lực của ông ta lại, cho nên nếu Hạ Như Phong muốn giết ông ta, thì dễ như trở bàn tay.

"Lục trưởng lão, thấy ta còn sống, có phải rất thất vọng hay không?" Trên mặt của Hạ Như Phong nở nụ cười, chỉ là ý cười không đạt đến đáy mắt, chỗ sâu trong đôi mắt toàn vẻ sát ý lạnh lẽo.

"Không... Không có." Lục trưởng lão vội vàng lắc đầu, trên trán đầy mồ hôi lạnh: "Ta... Ta không dám?"

"A, ngươi không dám?" Nhíu mày, Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng: "Như vậy lúc trước là ai nói, Khánh Tùng muốn giết ta, ta nhất định phải đứng để cho hắn giết? Tính mạng của đệ tử ngươi tôn quý, mạng của người khác, sẽ không phải là mạng sao?"

Lời này, là Cốc Mị Nhi kể lại cho nàng nghe, dù sao lúc trước nàng đã hôn mê, tất nhiên không nghe thấy ông ta nói lời bá đạo này.

"Cái gì?" Thu Phong nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt càng không thân thiện nhìn chằm chằm lục trưởng lão, giọng lạnh lùng nói: "Ngươi con mẹ nó ăn gan hùm mật gấu hả? Đệ tử của ngươi tính là cái quái gì, ngay cả một tóc gáy cũng đều kém hơn đệ tử của ta, lại còn dám bảo nha đầu kia đứng cho hắn giết? Ngươi con mẹ nó cho rằng mình là ai? Với mạo phạm bề trên như thế, thì dựa theo nội quy của học viện, cũng đủ ngươi chết mấy trăm lần."

Thu Phong thật sự rất tức giận, Khánh Tùng thì tính cái gì? Nhiều lắm cũng chỉ là một đệ tử tinh anh hơi có thiên phú một chút, mà đệ tử của mình thì sao? Đây mới thật sự là thiên tài, không, nói thiên tài vẫn còn sỉ nhục nàng.

Thiên phú của nàng, cho dù không phải sau này không còn nữa, nhưng cũng tuyệt đối là chưa từng có, những thiên tài trong lịch sử vốn không thể so với nàng.

Huống chi, nàng lại một luyện dược sư ngũ phẩm, là đối tượng để mọi người tranh nhau nịnh bợ, hơn nữa đôi mắt phải tinh tường để nhận rõ châu ngọc, thật vất vả mới tìm được đệ tử bảo bối.

Vậy mà suýt chút nữa đã bị giết? Ông có thể không tức giận sao?

Không kết liễu tính mạng của lục trưởng lão, đã là khó được rồi.

"Viện... Viện trưởng..." Vẻ mặt của Lục trưởng lão khóc lóc thảm thiết, thật khó coi như phụ mẫu đã chết vậy: "Viện trưởng, ta thật sự sai rồi, ta không muốn chết, ngài tha cho ta đi!"

"Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Thu Phong lão nhân hung tợn trừng mắt nhìn ông ta một cái: "Nha đầu kia, ông ta giao cho con đối phó."

Trong lòng lục trưởng lão sốt ruột, quay đầu nhìn Hạ Như Phong, uy hiếp nói: "Ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, tất cả các trưởng lão khác trong học viện sẽ đau khổ, sẽ không trung thành với viện trưởng nữa, cho nên, ngươi đây là hại viện trưởng, hại học viện Linh Phong không thể xếp ngang hàng với công hội luyện dược và hoàng thất, viện trưởng đối xử tốt với ngươi như thế, ngươi nhẫn tâm hại ngài ấy sao?"

"Phải không?" Hạ Như Phong cong môi nở nụ cười giễu cợt.

Nếu như ở hai tháng trước, ông ta uy hiếp thì có lẽ sẽ hiệu quả.

Vì sư phụ, tạm thời giữ tính mạng lại cho ông ta, thì có ngại gì chứ?

Nhưng mà, đấy cũng là ở hai tháng trước, nàng sẽ lựa chọn như thế.

Bây giờ, với quan hệ của mình và hai huynh đệ Hồ gia, muốn mấy Thú lục giai nữa, chắc chắn hai thú kia cũng sẽ đáp ứng. Tuy Huyết Linh Giới thuộc về học viện Linh Phong, nhưng Thú bên trong, đều bị hai huynh đệ kia quản lý.

Đây cũng là vì sao có được vùng đất quý như Huyết Linh Giới này, học viện Linh Phong vẫn chưa phải là thế lực lớn nhất trong bốn quốc.

Trừ phi có họa diệt môn, nếu không, Linh Thú trong Huyết Linh Giới sẽ không giúp học viện Linh Phong một phân một hào.

"Ngươi..." Nhìn thấy Hạ Như Phong không động đậy, đầu của lục trưởng lão chảy đầy đổ mồ hôi, không khỏi tức giận lên tiếng: "Chẳng lẽ ngươi thật sự mặc kệ sống chết của viện trưởng sao?"

Trong mắt xẹt qua tia sắc bén, trên mặt Hạ Như Phong cười đầy hàn ý vô biên.

"Ngươi cũng biết, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, nhất là, lấy người thân của ta ra uy hiếp." Tay nàng đặt lên trường côn sau lưng, nhẹ nhàng rút ra, ngón tay mảnh khảnh vuốt côn đỏ tươi.

"Hơn nữa, rất đáng tiếc, uy hiếp của ngươi không dùng được với ta, sư phụ của ta, ta tất nhiên sẽ không hại ông, cho dù không phải là những phế vật đó, ta cũng sẽ để cho học viện Linh Phong, vượt qua hai thế lực khác."

Trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, trường côn trong tay nàng như gió xoáy đánh ra.

Lục trưởng lão còn kịp thể phản ứng lại, trường côn đã từ trên cổ của ông ta xoẹt qua, cúi đầu, thậm chí có thể xuyên qua cái lỗ máu kia nhìn cảnh tượng phía sau.

"Ngươi..." Lục trưởng lão mở to mắt, hiển nhiên là không thể tin được, nàng kiên quyết giết mình như thế.

"Ầm."

Cơ thể ngã xuống chiếu, một khắc cuối cùng, ở trong lòng ông đã thề: Nếu có kiếp sau, ông sẽ không đối địch với nàng, lại càng không muốn gặp phải thiếu nữ này nữa...

Nhìn thấy Hạ Như Phong sát phạt quyết đoán, trong mắt Thu Phong xẹt qua tán thưởng.

Lần này, dù Hạ Như Phong vì lời của lục trưởng lão, mà thả lục trưởng lão một con đường sống, ông cũng sẽ tự mình ra tay giết chết.

Dù sao, trên con đường cường giả, không cần nhất, đó chính là lương thiện ngu dốt.

Thiện lương thì có thể, nhưng cũng không thể quá tốt, cho dù lục trưởng lão lấy mình làm uy hiếp, thì cũng không thể.

Cần phải giết người, tuyệt đối không thể nương tay, nếu giờ phút này thả ông ta một con đường sống, nói không chừng về sau sẽ xảy ra chuyện ồn ào gì đó.

Như lời nói của Hạ Như Phong, Thu Phong vẫn tin tưởng không thay đổi.

Năm nay, nàng mới chỉ mười lăm tuổi, tuổi như thế, mà đã có thành tựu như vậy, hơn nữa còn là một luyện dược sư ngũ phẩm, đột phá đến lục phẩm cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.

Có nàng ở học viện Linh Phong, lo gì sẽ xuống dốc?

Cho dù là trở thành thế lực cường đại nhất bốn quốc, cũng không phải không thể, cho nên, Thu Phong tin tưởng nàng có thể làm được.

"Sư phụ, đi thôi, giết ông ta có nên nói với mấy trưởng lão còn lại trong thập đại trưởng lão hay không? Có một số việc, giải quyết với nhau cho thỏa đáng, con sẽ đi với người một chuyến!"

Nụ cười của Hạ Như Phong từ từ thu lại, lúc này nàng lại có một loại uy nghiêm của người đứng trên cao từ lâu.

Những người đó nên thức thời cho tốt, bằng không, nàng không ngại thay sư phụ thanh lý môn hộ.

Một đám người không hoàn toàn trung thành với sư phụ, muốn dùng bọn họ thì phải như thế nào?

Quả nhiên như Hạ Như Phong nghĩ, lúc bọn họ đi về phía sơn cốc chỗ ở của thập đại trưởng lão, vài trưởng lão trong đó sau khi nghe thấy tin tức này, trên mặt trực tiếp hiện ra vẻ bất mãn, thậm chí cũng không cho nàng sắc mặt vui vẻ.

Thấy vậy, Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, một tia châm chọc từ bờ môi tràn ra: "Sư phụ, người là viện trưởng của học viện này, là lão đại, vì sao người của người lại muốn ngăn cản mệnh lệnh của người?"

Sắc mặt của Thu Phong rất khó coi, ánh mắt tàn nhẫn lướt qua trên người mấy người đang phản kháng kịch liệt kia, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn không nói một lời.

"Một khi đã như vậy, dùng mấy con chó đó cũng không có tác dụng gì." Hạ Như Phong lạnh giọng nói, trong mắt tràn đầy khinh thường.

"Ngươi nói cái gì?" Từ trước đến nay bát trường lão và lục trưởng lão quan hệ rất tốt nghiến răng nghiến lợi nói: "Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lời nói vừa rồi một lần nữa cho ta nghe xem?"

"Bốp!" Bát trường lão vừa mới nói xong, bàn tay của Thu Phong lão nhân đã đánh lên mặt của ông ta, Thu Phong trong phẫn nộ, lực lượng mạnh biết bao? Bát trưởng lão trực tiếp bay ra ngoài.

"Ngươi con mẹ nó dám chửi đệ tử của lão tử, quả thật là tìm chết."

Trong lòng đầy Thu Phong lửa giận, những năm gần đây, ông mê luyến luyện dược, rất lâu không quản lý học viện, không ngờ nhiều năm ông bỏ mặc, lại tạo thành những người tự cho là duy nhất này, ngay cả ông cũng dám không để vào mắt.

Đột nhiên, Thu Phong cảm thấy lục trưởng lão là tốt cỡ nào, dù sao lục trưởng lão nhìn thấy mình, lại là một bộ dạng sợ hãi đến cực điểm.

Chỉ là Thu Phong lại quên, bộ dạng lúc mình xuất hiện ở trước mặt lục trưởng lão ra sao.

Khuôn mặt kia của ông hận không thể giết người, hơn nữa trên người tỏa ra uy áp của cường giả Linh Quân, lục trưởng lão có thể không hoảng sợ vậy mới là lạ.

"Viện... Viện trưởng..." Bát trường lão bị một cái tát này đột nhiên đánh tỉnh, lúc này mới nhớ lại, viện trưởng còn ở đây, lúc này lui lại về sau mấy bước, không dám nói tiếp nữa.

"Sao, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao?" Mắt lạnh lướt qua, Hạ Như Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Làm thủ hạ của sư phụ, các ngươi nên nhớ rõ, người các ngươi nguyện trung thành cũng chỉ có một, kia lại là sư phụ của ta, viện trưởng học viện Linh Phong, các ngươi có thể trở thành đồng bạn tốt, có thể vì đồng bạn ra đi mà buồn bã, nhưng mà các ngươi không thể lấy cớ này để phản bội sư phụ, nếu trở thành người của học viện Linh Phong, mệnh lệnh của sư phụ, các ngươi phải vô điều kiện tuân theo, nhất định phải tuân theo!"

"Một nha đầu như ngươi thì biết cái quái gì."

Lời nói của Hạ Như Phong, lại làm cho bát trường lão kích động lên, ông cắn răng, xoay người, mặt quay về phía Thu Phong, vẻ mặt kiên quyết nói: "Viện trưởng, ngài đây là đang ép mấy người chúng ta rời khỏi đây sao?"

"Rời khỏi đây?" Hạ Như Phong cong khóe môi: "Đây là quyết định của ngươi, hay là quyết định của tất cả các ngươi?"

Ánh mắt lướt qua trên người mấy trưởng lão còn lại, rất nhiều người đều không tự chủ được cúi đầu, chỉ có tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, theo bản năng lui ra phía sau một bước, vẻ mặt vô tội.

Muốn rời khỏi là bọn họ, không liên quan đến chúng ta, học viện Linh Phong là nơi tự do như thế, sao ta có thể rời khỏi đây?

Hành động của bọn họ, Hạ Như Phong tất nhiên có chú ý đến, nàng hơi cười, đi ra phía trước, duỗi bàn tay ra, hai bình ngọc đã xuất hiện ở trong tay của nàng: "Dường như hai người các ngươi đã đến Linh Vương cửu cấp? Ở đây có hai viên Vương Cực Đan, có thể để các ngươi đột phá đến Linh Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro