Chap 37 - Quách Mai Ly tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đi công tác nước ngoài về, vừa xuống máy bay liền lái xe chạy thẳng đến Bùi thị muốn tìm gặp Jessica. Xe cô vừa ngừng bánh trước Bùi thị đột nhiên lại nhìn thấy trước mắt một chiếc xe hơi màu đen cũng dừng trước đó, điều đáng nói hơn là kẻ đang đứng tựa lưng vào xe kia lại luôn nhìn chăm chăm vào Bùi thị, trông hắn ta toàn thân xăm hình tựa như một tên côn đồ.

Lan Ngọc dựng xe ở đối diện nhíu mày quan sát chiếc xe khả nghi kia, nhưng nghĩ lại cũng có thể cô quá nhạy cảm, người xăm hình chưa chắc đã là người xấu. Lan Ngọc lắc đầu cười khổ định lái xe vào trong, đúng lúc này lại trông thấy Jessica lái xe ra ngoài. Nàng dường như không nhìn thấy cô lái xe lướt qua chạy thẳng ra quốc lộ.

Lan Ngọc bấy giờ định lấy điện thoại ra gọi cho Jessica thì đột nhiên chiếc xe hơi màu đen kì lạ đang dừng đối diện cô cũng chuyển động. Chiếc xe ấy nhanh chóng lướt qua xe cô rồi chạy theo cùng hướng với Jessica. Trông thấy như vậy, trong lòng Lan Ngọc bắt đầu nổi lên cảm giác bất an. Không phải trùng hợp mà chiếc xe kia dừng trước Bùi thị, càng lại không thể trùng hợp vừa thấy Jessica ra ngoài liền rời khỏi.

Lan Ngọc lo lắng quẳng điện thoại lên ghế bên cạnh lập tức lái xe cẩn thận theo sát chiếc xe kỳ lạ kia. Và bây giờ cô biết, phán đoán của cô không sai. Chiếc xe đó vẫn luôn đi theo xe Jessica một cách cẩn trọng, đầu óc cô lúc này chỉ hiện lên một hình ảnh, Quách Mai Ly.

Xe Jessica đi dọc quốc lộ cuối cùng dừng lại tại tỉnh Phan Thiết. Nàng từng bước nhẹ nhàng thong thả di chuyển vào mảnh đất đang chuẩn bị khởi công mà Bùi thị và DL&A đang hợp tác. Ánh mắt nàng mông lung quan sát khung cảnh xung quanh. Nàng muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng tươi đẹp ấm cúng, một khu nghỉ dưỡng cho mọi người cảm giác như gia đình.

Bất chợt trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của cha mẹ, Huyền Baby và Quỳnh Nga, Lan Ngọc và Tú Quỳnh, ông bà Diệp và cuối cùng là Diệp Lâm Anh. Nàng đã từng mơ một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ đó ba nàng sẽ nắm tay nàng bước đi trên lễ đường, ông sẽ tận tay dẫn nàng đến bên Diệp Lâm Anh, chị và nàng trước sự chứng kiến của mọi người và của chúa sẽ thề nguyện bên nhau đến trọn đời. Khi đó nàng là một Thuỳ Trang hạnh phúc nhất, có cha mẹ, có bạn bè, còn có cả người nàng yêu thương.

Nhưng mà ông trời khéo trêu chọc người. Sau một đêm tất cả đều biến thành ác mộng, nàng bị người khác hãm hại, bị người mình yêu phản bội, nàng mất đi quyền trở thành Thuỳ Trang, mất đi gia đình và bạn bè bên cạnh, trở thành một Jessica xa lạ, tàn nhẫn, chứa đầy thù hận.

Nàng yêu thì sao, muốn từ bỏ thì như thế nào? Mai Ly sẽ buông tha cho nàng sao? Diệp Lâm Anh sẽ trở về bên nàng sao? Hơn nữa, nàng nợ Anh Tú, nợ Tú Quỳnh. Nàng không thể từ bỏ, càng không thể quay về. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp đang tái nhợt đi vì đau lòng của nàng.

Jessica xoay người đi về phía vùng núi ở
Phan Thiết, từng bước nặng nề đi lên núi. Bỗng nhiên lại bị một cánh tay bắt lấy, kéo nàng vào trong một bụi cỏ rồi dùng hết sức bịt chặt miệng nàng lại. Jessica hốt hoảng giãy dụa, cô ta càng siết chặt tay hơn, bên tai nàng dần vang lên một giọng nói thâm trầm quen thuộc

- Là em, Lan Ngọc

Lúc này bàn tay đang bịt chặt miệng Jessica mới nới lỏng ra, nàng ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn người ở sau lưng, vừa định mở miệng hỏi cô thì lập tức Lan Ngọc đưa tay lên miệng nàng ra dấu im lặng. Cô cẩn trọng quan sát xung quanh sau đó thì thầm nói

- Chị giữ im lặng một chút, đừng gây ra tiếng động gì cả

- Có...có chuyện gì vậy? - Jessica lập tức nhận ra vấn đề liền nhỏ giọng hỏi cô

- Có người theo chị đến đây, là một đám đàn ông khoảng 4 người, có lẽ không có ý tốt. Chị giữ im lặng, em sẽ đưa chị rời khỏi đây. - Dứt lời Lan Ngọc nhanh chóng kéo tay Jessica, hai người nhẹ nhàng đứng dậy, đúng lúc này liền nghe tiếng người chạy đến, nàng và cô hoảng sợ lập tức ngồi xuống quan sát.

- M* nó. Người đâu rồi? - Tên đàn ông cao to nhất tức giận chửi mắng

- Đại ca, chính mắt em thấy cô ta đi lên đây, chúng ta cẩn thận tìm một lúc xem sao. - Tên đứng kế bên lập tức lên tiếng trấn an.

Bọn họ 4 người gật đầu nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy về phía trước. Đợi họ đi rồi Lan Ngọc cùng Jessica nhẹ nhàng đứng dậy chạy đi. Thế nhưng không may lại đúng lúc một tên quay lại bắt gặp. Hắn ta lập tức la lên

- Nó ở bên này. - Những tên còn lại nghe vậy lập tức ùa đến đuổi theo

- Con m* nó. Sao lại xuất hiện thêm một đứa?

- Đại ca, bây giờ phải làm sao?

- Còn làm sao nữa, m* nó, bắt luôn con đó về

Bọn họ ở phía sau dốc lực đuổi theo. Lan Ngọc và Jessica ở phía trước biết đã bị phát hiện cũng nắm chặt tay nhau theo con đường này mà chạy xuống núi. Thế nhưng bọn chúng người đông, khoảng cách càng lúc càng gần. Lan Ngọc đánh liều kéo Jessica chạy vào đường cỏ cây rậm rạp xung quanh.

Ngay khi mà bọn chúng mất phương hướng, cô và nàng nhanh chóng tìm một bụi cây núp vào. Cô và nàng tựa vào nhau mệt nhọc thở ra. Nhìn Lan Ngọc cả người lấm tấm mồ hôi, trong lòng Jessica bất chợt dâng lên cảm giác xót xa. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cô và nói

- Em không sao chứ? Hay là em rời khỏi đây trước rồi tìm cảnh sát đến giúp chị. Dù sao người họ muốn bắt cũng là chị. - Nghe vậy Lan Ngọc lập tức trừng mắt nhìn Jessica sau đó kiên định nói

- Sắp xuống núi rồi, chỉ cần ra khỏi núi chúng ta sẽ có cơ hội trốn thoát.

Nói rồi Lan Ngọc chăm chú quan sát xung quanh, vừa xác định không có người liền nhanh nhẹn kéo tay Jessica chạy đi. Ai ngờ vừa chạy rẽ sang bên phải tìm đường xuống núi liền bị bọn người kia bắt gặp. Biết lần này khó trốn thoát được, Lan Ngọc nhanh chóng đứng gần Jessica nói nhỏ

- Chị chạy trước đi, em giữ chân bọn họ sau đó sẽ đuổi theo chị

Tâm Jessica lập tức chấn động, nàng không ngờ rằng Lan Ngọc sẽ nói những lời này, hay nói là trước giờ nàng đánh giá tình cảm của Lan Ngọc quá thấp, không nghĩ cô có thể vì mình mà hy sinh như vậy. Nàng đâu phải đồ ngốc, nàng rời đi rồi cô cũng sẽ không thoát được, nếu muốn chết vậy cô với nàng chết chung là được rồi

- Không. Chị không đi đâu hết, nếu đi chị với em cùng đi. - Lời nói nàng vừa dứt từ phía đối diện liền truyền đến tiếng cười

- Ây dô. Thật là tình cảm mặn nồng quá đi. Nhưng các người yên tâm, hôm nay hai người không ai có thể rời khỏi đây được. Ngoan ngoãn lại đây đi

Hắn vừa nói vừa tiến về phía Lan Ngọc và
Jessica, cô và nàng cũng chầm chậm lùi về. Lan Ngọc không nói gì chỉ đảo mắt quan sát xung quanh, phát hiện phía bên cạnh họ còn có một con đường, hiện giờ chỉ có thể đánh cược một lần. Lan Ngọc âm thầm siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Jessica, mà nàng dường như cũng hiểu được ý cô, bàn tay cũng càng ngày càng nắm chặt lấy tay cô rồi nhẹ nhàng gật đầu

Thừa lúc bọn chúng mất cảnh giác, Lan Ngọc và Jessica nhanh chóng cắm đầu chạy vào con đường bên cạnh. Thấy cô và nàng ngang nhiên trước mặt bọn chúng tháo chạy, tên cầm đầu nổi giận rút súng ra rồi ra lệnh

- M* nó, mau đuổi theo cho tao

Càng chạy cô và nàng càng vui mừng, vì trước mắt chính là con đường xuống núi, thế nhưng đoạn đường này nguy hiểm khó đi, Lan Ngọc đẩy người Jessica về phía trước lại nhìn về phía sau, phát hiện bọn chúng đã đuổi gần đến. Tên cầm đầu dường như không còn kiên nhẫn, hắn đưa súng lên nhắm về phía Jessica bóp còi

Jessica nghe tiếng súng liền hoảng hồn dừng lại, vừa xoay người lại nhìn phía sau thì bị Lan Ngọc ôm chặt lấy từ chính diện. Nét mặt Lan Ngọc dần biến chuyển trở nên đau đớn, cả người cô lập tức khuỵ xuống. Jessica hoảng sợ siết chặt lấy cô, bàn tay run rẩy sờ lên tấm lưng ấy. Lúc này cả người nàng càng trở nên bần thần hoảng sợ. Bàn tay nàng chạm vào lưng cô dính đầy máu, cô đã liều mình thay nàng đỡ viên đạn này

- Ngọc...Ngọc ơi.... em có sao không? Đừng làm chị sợ mà Ngọc. - Jessica run rẩy ôm chặt lấy Lan Ngọc khuỵ xuống, nước mắt dần trải dài trên gương mặt tái xanh của nàng. Mà bọn côn đồ ở đối diện lúc này cũng hả hê tiến lên nói

- M* chúng mày, tao vốn không có ý định nổ súng, là do chúng mày không biết điều tự chuốc lấy

Jessica căm hận ngước mặt lên nhìn bọn chúng, ánh mắt nàng lúc này xẹt qua tia lạnh lẽo đến đáng sợ, tựa như một con thú dữ đang khát máu. Trong phút chốc cũng khiến bọn chúng ngỡ ngàng hơi lùi về

- Tôi đối với các người không thù không oán, các người vô duyên vô cớ đuổi bắt tôi như vậy. Được rồi. Các người một người trở nói với Mai Ly, Thuỳ Trang nói rằng tốt nhất đừng để tôi có cơ hội sống sót lần thứ hai, nếu không tôi sẽ trực tiếp giết chết cô ta, khiến cô ta phải đau đến thấu tận tâm can.

Từng lời từ miệng Jessica nói ra kiên định, ánh mắt chứa đầy thù hận khiến bọn chúng cũng thấy rùng mình sợ hãi, trong thâm tâm âm thầm nhận ra trái với ngoại hình nhỏ nhắn xinh đẹp như một thiên thần, thâm tâm nàng chính là ác độc hơn cả quỷ dữ. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình rồi chỉa súng về phía nàng mà nói

- Tôi cũng chỉ là nhận tiền người ta, cô có trách thì hãy trách người phụ nữ mà cô đã đắc tội. Tôi không thể để cô sống. - Nói rồi hắn ta nhắm vào đầu Jessica định bóp còi thì đột nhiên Lan Ngọc ngồi dậy dùng hết sức lực đá vào tay cầm súng của hắn, chiếc súng bị đá liền văng ra xa. Hắn ta căm giận nhìn Lan Ngọc, những thủ hạ phía sau lưng hắn cũng đồng loạt giơ súng ra chỉa vào cô

- Tôi...dù sao cũng đã chịu một đạn, chi bằng các người cứ giết tôi đi.... tha cho cô ấy, để cô ấy đi đi. - Lan Ngọc đau đớn nhăn mặt nói. - Jessica nghe vậy cũng hốt hoảng đứng dậy đưa tay bịt lấy vết thương đang chảy máu sau lưng cô và nói

- Không cần, chị không cần em chết thay chị, đây là ân oán giữa chị và Mai Ly. - Tên cầm đầu chỉ biết lắc đầu sau đó nói một câu lạnh lùng

- Tôi đã nhận tiền của người khác, nhất định phải giết chết cô ta, cô ngu ngốc chạy theo, vậy thì hai người cùng nhau chết chung, tôi sẽ giết cô trước lót xác cô ta. - Hắn giật lấy cây súng trên tay thủ hạ chỉa về phía Lan Ngọc bóp còi

ĐOÀNG

Khói thuốc súng bay mù mịt, một thân người ngã xuống. Tất cả ánh mắt hốt hoảng dời sang bên cạnh. Tên cầm đầu đau đớn ôm cổ tay khuỵ xuống. Phát súng vừa nãy hắn còn chưa kịp bóp còi liền bị người khác tập kích bắn vào cổ tay, chiếc súng lục trên tay hắn cũng rơi xuống đất. Jessica lập tức đỡ lấy Lan Ngọc, tất cả họng súng của bọn chúng đều chỉa vào một người phụ nữ toàn thân mặc đồ đen, đầu đội nón kín, gương mặt được che bởi mắt kính và chiếc áo cao cổ che đến miệng. Trên tay cô ta cầm súng từ từ tiến về phía bọn côn đồ sau đó mở miệng nói

- Các người tốt nhất là ngoan ngoãn rời đi đi. Tôi nghĩ chưa đầy 5 phút nữa cảnh sát sẽ có mặt ở đây. - Cô ta vừa dứt lời xung quanh liền truyền đến tiếng bước chân đông đúc. Bọn côn đồ nghe thấy hoảng sợ dìu tên cầm đầu đứng dậy rồi chạy đi. Cô gái bí ẩn ấy tiến về nhét súng vào bên trong áo khoác rồi bước đến bên cạnh Jessica và Lan Ngọc dịu dàng nói

- Chị cố gắng một chút, cứu thương sắp đến rồi. - Ánh mắt của Lan Ngọc và Jessica lập tức dừng trên người nọ

- Cô...cảm...cảm ơn cô. - Jessica ấp úng nói. Chỉ là hình ảnh trước mắt Lan Ngọc càng lúc càng mờ đi rồi tối hẳn, bên tai vẫn còn vang lên giọng nói nhẹ nhàng của người nọ....giọng nói này....

>>> Bệnh viện <<<

Anh Tú và Diệu Nhi được báo tin rằng Jessica nhập viện liền vội vàng chạy đến. Vừa đến nơi cũng là lúc cảnh sát lấy khẩu cung rời đi

- Jessi, em không sao chứ? - Anh Tú lo lắng chạy đến nắm lấy tay Jessica nói

- Em không sao. Chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. - Nàng nhẹ nhàng trả lời anh. Diệu Nhi nghe vậy liền nhanh chóng chen vào hỏi

- Chị tại sao lại bị như vậy? Chị đã đi đâu vậy? Em về công ty không thấy chị cũng không gọi được cho chị, em còn định chạy đi báo án nữa. - Nhìn vẻ mặt lo lắng sốt ruột của Diệu Nhi, Jessica cười nhẹ rồi nắm lấy tay Diệu Nhi vỗ về

- Chị hiện giờ không sao rồi. Chỉ là... - Câu nói Jessica ngừng lại theo ánh mắt đau lòng của nàng nhìn vào phòng bệnh. Trong căn phòng đó Lan Ngọc vẫn đang bất tỉnh, cô gái bí ẩn đã giúp nàng và cô cũng biến mất.

- Chị đến Phan Thiết xem dự án nhưng lại bị người khác đuổi giết, cũng may là có Lan Ngọc, em ấy thay chị đỡ một viên đạn. Nếu không, người nằm trong đó hiện giờ chắc chắn sẽ là chị. - Nghe Jessica nói vậy, ánh mắt Diệu Nhi dần tối lại, trong lòng cũng bắt đầu run rẩy, tại đất nước này, người có thù hận sâu sắc với Jessica chỉ có thể là... Không... không thể nào

Bất chợt bàn tay Anh Tú nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh đang run rẩy của Diệu Nhi vỗ về, anh nhận ra cô đang lo lắng, và đương nhiên anh cũng hiểu lý do vì sao cô như vậy. Anh làm bạn bên cạnh cô lâu như vậy, quan hệ giữa cô và Mai Ly làm sao anh có thể không biết. Bất chợt Jessica lên tiếng

- Mai Ly, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá đắt cho việc xảy ra hôm nay. - Nói rồi Jessica nhanh chóng lấy điện thoại ra không e dè mà gọi đi trước mặt Anh Tú và Diệu Nhi

- Kane. Hãy giúp tôi kết thúc kế hoạch của chúng ta. Tôi muốn nhanh nhất nhận được kết quả

Anh Tú cùng Diệu Nhi ở lại một lúc rồi ra về, khi hai người vừa ra khỏi phòng bệnh Diệu Nhi liền chạy đến nắm lấy tay Anh Tú nghẹn ngào nói

- Tú à, xin anh...xin anh hãy giúp em. - Anh Tú nghe vậy liền chau mày quay mặt lại nhìn Diệu Nhi

- Em muốn anh làm gì? Muốn anh đứng về phía Mai Ly mà quay lưng với Jessi?

- Không có. Em không phải muốn phản bội Jessi, nhưng... Mai Ly là chị của em, em không thể trơ mắt nhìn Jessi hạ thủ với chị ấy được

- Nhi, anh biết em là vì tình thân nhưng em có lý trí một chút được không, cô ta năm lần bảy lượt hại Jessi, cái cô ta muốn là mạng sống của Jessi. Em có nghĩ hay không nếu bây giờ Jessi dừng tay thì cô ấy có thể sẽ chết đi một lần nữa?

- Em...em sẽ khuyên Mai Ly, em sẽ khuyên chị ấy.

- Nhi à, em tỉnh lại đi có được không? Mai Ly đó căn bản là không có tình người, cô ta điên rồi

- Không Tú, em là em gái của chị ấy, chị ấy chắc chắn sẽ nghe lời em mà. Em nhất định không để Jessi bị tổn thương

Anh Tú khuyên Diệu Nhi không được, cô lại yếu đuối vì một người như Mai Ly mà ở đây khóc lóc cần xin, anh tức giận hét lên

- Vậy anh hỏi em Quách Mai Ly có thể trả Diệp Lâm Anh lại cho Jessi hay không? Em nói đi.

Diệu Nhi liền im bặt không nói gì, cô đã quên một điều. Tất cả mọi thứ trở nên như ngày hôm nay đều là vì tình yêu mù quáng của Mai Ly dành cho Diệp Anh, chỉ cần ngày nào sự thật còn chưa phơi bày, cô ta vẫn sẽ luôn tìm mọi cách dành lấy Diệp Anh

- Nhi à, mọi thứ đi đến ngày hôm nay là do chị em, tự làm tự chịu, em không thể cản Jessi báo thù, anh cũng không thể. Ngay từ đầu anh đồng ý giúp cô ấy thì đã không có ý nghĩ ngăn cản Jessi. - Anh Tú nhẹ nhàng bước đến vịnh lấy vai Diệu Nhi và nói. Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, từ sâu thẳm trong đôi mắt ấy ánh lên tia tuyệt vọng

- Em biết anh yêu Jessi, anh muốn giúp chị ấy báo thù, anh muốn tâm chị ấy thanh thản mà chấp nhận anh. Nhưng Jessi yêu Diệp Anh, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Em biết anh không có tình cảm với em, nhưng xin anh nể tình em, tha cho chị em một lần có được không?

Không hiểu sao khi nghe lời nói của Diệu Nhi, tim anh đau nhói như bị thứ gì đó đâm vào, giờ phút này lòng anh trở nên rối loạn, anh chỉ biết rằng bản thân rất muốn ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của cô vào lòng, anh không hiểu cảm giác này là gì, muốn che chở, bảo bọc, hay là thứ gì đó. Anh hít sâu, cố lấy lại lý trí và điều chỉnh tâm trạng của mình rồi lên tiếng

- Nhi, em phải hiểu Mai Ly hơn bất kỳ ai, chỉ cần ngày nào Jessi còn tồn tại cô ta nhất định sẽ không dừng tay. Em nên hiểu rằng trong cuộc chiến này, ai là người yếu đuối dừng tay trước thì đó sẽ là người thua cuộc, mà thua cuộc trong mắt Mai Ly có nghĩa là chết.

- Nhưng đó là chị của em, anh có hiểu hay không? Anh sẽ chấp nhận nhìn chị của mình lâm vào tình cảnh khó khăn mà không cứu giúp hay sao?

- Dù là người thân đi nữa, chỉ cần đã làm sai thì tất nhiên sẽ phải trả giá. Nhi, Jessi không độc ác như Mai Ly, cô ấy sẽ không tước đoạt quyền sống của cô ta nếu cô ta thua cuộc, nhưng em phải biết rằng nếu Jessi thật sự thua dưới tay Mai Ly, cô ấy sẽ chết.

Nói đến đây, Diệu Nhi dần trở nên im lặng, nước mắt cũng ngừng rơi xuống. Cô hiểu được đạo lý này, nhưng cô không đành lòng. Nhìn thấy cô im lặng như vậy, Anh Tú thở ra rồi nhẹ nhàng nói một câu

- Nhi, em sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ rằng Jessi không biết quan hệ giữa em và Mai Ly? Cô ấy vẫn để em bên cạnh, vẫn đối xử chân thành với em, vẫn không ngần ngại để em nghe được kế hoạch trả thù của mình là vì cô ấy tin em, tin em sẽ không phản bội cô ấy. Jessi thật sự xem em là bạn tốt, cô ấy chắc chắn sẽ vì em mà không giết chết Mai Ly, em tốt nhất đừng làm cô ấy thất vọng

Nói rồi Anh Tú nhanh chóng xoay người rời đi. Đúng vậy. Tại sao cô lại không nhận ra ánh mắt dò xét của Jessica khi cô hỏi về kế hoạch và Mai Ly? Jessica bình thường quan tâm tới cô như vậy lẽ nào lại không biết quan hệ giữa cô và Mai Ly. Jessica không vạch trần, nàng im lặng cho qua tất cả. Nàng tin tưởng cô, tại sao cô lại có thể như vậy? Cô cho rằng Jessica sẽ độc ác xuống tay lấy mạng Mai Ly, cô không hiểu Jessica. Với tất cả những gì Mai Ly làm với Jessica, nàng có thể lấy mạng Mai Ly để đền lại. Nhưng cô hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ rằng Jessica có thể vì cô mà chừa cho Mai Ly mạng sống. Hai chị em cô đã nợ Jessica quá nhiều.

***

- Không điều tra được gì cả sao? - Diệp Anh ngước mặt lên nhìn người tên Win đang đứng đối diện

- Dạ không. Trước mắt xem như là không có, nhưng cũng có thể là có người đã đi trước một bước xóa sạch dấu vết. - Win trả lời

- Được rồi ra ngoài đi.

Sau khi Win rời đi, Diệp Anh suy tư xoay ghế lại nhìn ra cửa sổ, trong lòng hoang mang, có chút nhẹ nhõm cũng có chút nặng nề. Chị hy vọng điều tra rõ sự thật để Thuỳ Trang có thể trở về bên chị nhưng hiện giờ lại không tra ra được gì. Mặt khác chị cũng hy vọng rằng cảm giác của chị là sai lầm

"Mai Ly, hy vọng rằng em không làm điều gì hại đến Thuỳ Trang"

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên Diệp Anh nhận được điện thoại của người trong công ty Mai Ly thông báo, vụ kiện bị lộ ra ngoài, uy tín của công ty cùng giám đốc là Mai Ly bị các nhà báo cùng người dân đánh giá thấp, cổ phiếu công ty liên tục rớt giá, trong chớp mắt đã bị hủy rất nhiều hợp đồng, nhiều cổ đông cũng tùy tiện bán tháo cổ phiếu ra bên ngoài.

Diệp Anh nghe vậy lập tức rời công ty chạy đến công ty ML's. Năm đó Mai Ly lập ra công ty này, chị vì muốn giúp cô cho nên kiên quyết đầu tư vào và cùng cô trở thành cổ đông, tuy với chị số tiền đầu tư vào ML's không là gì nhưng công ty này là tâm huyết của cô, mặc dù chị đang nghi ngờ cô nhưng tất cả mọi thứ vẫn chưa có chứng cứ, chị không thể ngồi không bỏ mặt cô vào lúc này. Vừa đến ML's, chị nhanh chóng đi vào phòng làm việc gặp Mai Ly

- Mai Ly, đã xảy ra chuyện gì? - Mai Ly vừa nhìn thấy liền nhanh chóng đứng dậy kéo chị ngồi xuống ghế rồi kể tường tận lại cho chị nghe những việc đã xảy ra.

- Diệp Anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Họ kiên quyết kiện công ty, em đã dùng hết mọi cách thương lượng với họ rồi nhưng họ vẫn không chấp nhận. - Mai Ly lo lắng nói. Diệp Anh nghe vậy liền chau mày, những người đó căn bản là không hề nể mặt chị, chỉ có thể nói là kẻ chống lưng cho họ căn bản là không xem chị ra gì

- Mi Ly, em hãy bình tĩnh lại, những chuyện đã xảy ra theo em nói thì không phải do em làm, vậy thì họ càng không có đủ chứng cứ buộc tội em

- Nhưng mà họ chính là cố tình muốn buộc tội em, Diệp Anh, em không phải đã nói với chị rồi sao? Là Jessica, chính là cô ấy đã đứng sau những việc này. - Diệp Anh giương đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Mai Ly, lời của cô và Jessica, chị không biết lời ai mới là thật, hiện giờ nếu chị nghe Mai Ly mà mất bình tĩnh chạy đến tìm Jessica nói chuyện có khi nàng sẽ không nhìn mặt chị nữa, và càng nhằm vào Mai Ly.

"Chết tiệt. Không có chứng cứ, không có nhân chứng, không biết lời nói của ai mới là thật"

Diệp Anh âm thầm chửi trong đầu. Bấy giờ bỗng nhiên thư ký ở bên ngoài chạy vào thông báo, nói rằng có người muốn gặp Mai Ly, chị và cô nhìn nhau một lúc liền gật đầu để người nọ vào

- Chào Diệp tổng, Quách tổng, tôi là giám đốc kế hoạch ở tập đoàn quốc tế POBos. Người nọ mang trên mình huy hiệu đặc trưng của những lãnh đạo cấp cao ở POBos lịch sự cuối chào rồi bắt tay lần lượt với Diệp Anh và Mai Ly

- À vâng. Chào ông. Ông đến đây có chuyện gì vậy? - Mai Ly nghe đến tên POBos liền giật mình chào lại người nọ. POBos là tập đoàn quốc tế nổi tiếng ở Mỹ, công ty của gia đình cô cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn hợp tác với tập đoàn này nhưng vẫn chưa có cơ hội

- Là như vậy, công ty chúng tôi muốn hợp tác với công ty của cô Quách đây để xây dựng thiết kế một khách sạn mà chúng tôi chuẩn bị xây dựng ở Sài Gòn này - Mai Ly nghe vậy liền hớn hở cười híp mắt, vừa định mở miệng trả lời liền bị Diệp Anh chen ngang

- Chúng tôi biết POBos là một công ty có quyền lực, nhưng có điều tôi không hiểu, công ty của chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, vì sao một công ty lớn như POBos lại muốn đầu tư cùng công ty chúng tôi? - Diệp Anh nghi hoặc nhìn người đàn ông nọ nói. Thế nhưng người nọ không ra vẻ gì là ngạc nhiên mà còn rất bình tĩnh trả lời

- POBos không quan tâm đến nhiều như vậy, cái chúng tôi coi trọng là thực lực của ML's, tôi tin rằng sau lần hợp tác này công ty của các vị sẽ đứng vững lại trên thị trường, đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến tập đoàn DL&A của Diệp tổng

Nói rồi ông ta nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn về phía Mai Ly và Diệp Anh. Mai Ly cũng đưa mắt nhìn Diệp Anh chăm chú, cô chờ đợi cái gật đầu từ chị rồi mới mở lời. Diệp Anh hiểu ý của Mai Ly liền nhẹ nhàng gật đầu, cả hai chậm rãi cùng ngồi xuống ghế

- Mong ông có thể trình bày dự án rõ ràng, chúng tôi sau đó sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn về việc đầu tư. - Diệp Anh nghiêm chỉnh mở lời, ánh mắt không ngừng dao động dò xét tâm trạng của người nọ

***

>>> Tại một tòa nhà lộng lẫy ở Mỹ <<<

Chuông điện thoại bắt đầu reo lên inh ỏi trong bầu không khí huyền bí của nơi đây, Anh Tú ngồi đối diện một người diện trang phục đen đầy quyến rũ mà nhếch mép cười

- Alo. - Thanh âm người nọ vang lên vừa nhẹ nhàng, vừa trong trẻo lại vừa lạnh đến thấu xương. Đầu dây điện thoại bên kia lập tức cung kính trả lời

- Thưa chủ tịch, tôi đã gặp mặt họ và bàn về kế hoạch hợp tác đầu tư của chúng ta trong tương lai, Diệp Lâm Anh còn chút nghi ngờ, họ nói cần thời gian suy nghĩ. - Khóe miệng người nọ khẽ nhếch lên đầy mị hoặc rồi chầm chậm trả lời

- Chị ta là cần thời gian để xác định thân phận của anh xem có đúng là người của POBos hay không, xem ra cái huy hiệu cấp cao tôi đưa cho anh cũng không khiến chị ta yên tâm chút nào

- Vậy tiếp theo tôi cần làm gì?

- Yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp tất cả, anh hãy liên lạc và cho họ ba ngày để suy nghĩ. Công ty của Mai Ly đang trên bờ vực phá sản, cô ta nhất định sẽ đồng ý

- Dạ được, tôi hiểu rồi. - Kết thúc cuộc gọi, người nọ đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Anh Tú và nói

- Cá đã cắn câu, tiếp theo chỉ còn xem Jessica có đủ độc ác hay không.

- Cô yên tâm, Jessi nhất định sẽ trả thù Mai Ly. Nhưng còn có Diệp Lâm Anh... - Anh Tú vẻ mặt hơi phân vân nói

- Diệp Anh không phải là người xấu, tôi không muốn làm hại đến chị ta, tôi và Jessi chỉ có chung một mục đích là Quách Mai Ly

- Cô hiểu rõ Diệp Lâm Anh như vậy sao? Nếu cô ta không làm gì có lỗi với Jessi thì cô ấy đã không hận Diệp Anh đến vậy

- Hiểu lầm giữa hai người họ tôi chắc chắn sẽ điều tra ra, dù sao tôi cũng tin rằng Diệp Anh và Mai Ly không phải cùng một ruột. - Anh Tú nghe vậy liền cười lớn, ánh mắt đầy chế giẫu nhìn người nọ

- Cô tự tin như vậy, tôi nghĩ quan hệ giữa cô với Diệp Anh chắc chắn không tồi, tôi thật muốn biết cô rốt cuộc là ai.

- Tôi? Là chủ tịch tập đoàn POBos, anh điều tra thử chưa, xem tôi và Diệp Anh có quan hệ gì? Anh không cần ở đây chế giễu tôi, anh chỉ cần biết chuyện tôi nhúng tay vào kế hoạch của Jessica có lợi chứ không có hại, đừng để Jessica biết là được. - Người nọ bắt chéo chân, dáng vẻ đầy cao ngạo nhìn Anh Tú. Anh nghe vậy liền đứng dậy tay cài lại nút áo vest mỉm cười nhìn cô

- Được rồi. Chào cô

Nói rồi anh xoay mặt nhanh chóng rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, đồng thời cũng tò mò về thân phận của cô gái này, cô ta thật sự chỉ là chủ tịch POBos thôi sao?

"Mai Ly à Mai Ly, xem ra cô đắc tội với rất nhiều người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro