Chap 36 - Bắt đầu nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Jessica mông lung nhìn chị trong màn đêm, trái tim nàng vì câu nói của chị mà loạn nhịp, thì ra sau ba năm, nàng vẫn dễ dàng bị chị chi phối.

Cảm thấy Jessica không còn bất kỳ hành động chống trả nào, khóe miệng Diệp Anh từ từ cong lên nụ cười mãn nguyện. Chị cuối người bế nàng lên một cách dễ dàng rồi nhanh chóng di chuyển. Lúc này đầu óc Jessica mới chợt tỉnh ra.

- Khoan, khoan đã...chị muốn làm gì? - Jessica nằm trong vòng tay Diệp Anh ngập ngừng nói. Đối với câu hỏi ngây thơ này của nàng, chị chỉ biết bật cười nói

- Vậy em nghĩ chị sẽ làm gì?

Gương mặt nàng trong phút chốc trở nên nóng ran, không được, tối hôm nay nàng làm sao vậy? Nàng gần như không thể điều khiến được tâm trạng của mình, đầu óc nàng luôn trong trạng thái mơ hồ nhạy cảm

- Chị mau thả tôi xuống, chị muốn đi đâu? Đây là nhà của tôi. - Cố điều chỉnh lại tâm trạng bất thường trong cơ thể mình, Jessica nhanh chóng mở miệng

- Em coi thường sức lực của chị đến vậy sao? Em nghĩ chị sẽ chỉ hôn em cởi áo của em bế em lên rồi ra về? Thuỳ Trang, em đối với chuyện này vẫn ngây thơ như vậy.

Nói rồi chị mặc kệ nàng dứt khoát xoay người bế nàng vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường sau đó đưa tay bật chiếc đèn ngủ trên bàn lên, lúc bấy giờ ánh sáng nhàn nhạt này mới giúp nàng nhìn thấy rõ được gương mặt của chị. Đáy mắt chị trở nên sâu hút, lồng ngực phập phồng thở ra. Lúc này Jessica chỉ biết ngây thơ chớp mắt liên tục, nàng khi nào đã kích thích dục vọng của chị đến vậy?

- Sao vậy? Chị "đẹp trai" quá nên nhìn không rời mắt luôn sao? - Giọng nói Diệp Anh bất ngờ vang lên, phá tan trạng thái im lặng giữa hai người

Jessica bắt đầu định thần lại, tên này lợi dụng nàng, còn dám trèo lên giường của nàng. Nàng đưa tay muốn đẩy cơ thể to lớn nặng trịch đang đè lên người nàng ra nhưng bàn tay vừa đưa tới không trung liền bị giữ lấy

- Thuỳ Trang, em về bên cạnh chị đi.

Đôi mắt nàng theo lời nói của chị dần mở to ra. Diệp Lâm Anh nói những lời này với nàng... là mơ có phải không? Năm xưa chị vứt bỏ tình yêu của nàng, làm sao có thể nói với nàng những lời này. Là mơ, chắc chắn nàng đang mơ rồi.

Jessica xúc động đưa tay lên chậm rãi muốn chạm vào mặt chị, nhưng bất ngờ lại dừng giữa không gian. Khi mà tình cảm gần như xâm chiếm tất cả lý trí của mình, khiến nàng lẫn lộn giữa thật và hư, chút lý trí còn sót lại gần như đang cố chống cự. Nhìn vào ánh mắt nàng chị có thể cảm nhận được nội tâm nàng đang giằng xé dữ dội. Vì sao phải khó khăn như vậy? Không phải nàng yêu chị sao? Chị cũng yêu nàng, như vậy trở về bên nhau là được rồi.

Bàn tay to lớn của chị ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy lạc lõng giữa không gian của nàng mà kéo về phía mình. Cảm nhận da tay nàng ấm nóng tiếp xúc gương mặt của chị, trong lòng nàng không khỏi run lên. Từ khóe mắt nàng tràn ra một giọt nước mắt. Nếu chỉ là mơ... vậy hãy để nàng mơ đi, nàng muốn cùng chị mơ giấc mơ này. Bàn tay trắng trẻo của nàng dừng lại trên môi chị mà vuốt ve cuối cùng run rẩy lên tiếng

- Diệp Anh.....

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của nàng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến tâm chị xao động không ngừng. Tình cảm chôn giấu giữa hai con người kích động mà trào dâng. Diệp Anh mạnh mẽ phủ xuống môi nàng điên cuồng cắn mút, bản thân Jessica xao động cũng khẽ mở miệng ra đáp trả lại nụ hôn của chị. Một tiếng gọi tên chị của nàng đã khiến chị hạnh phúc, tâm trạng mông lung như đang lơ lửng ở trên trời.

Theo nụ hôn mãnh liệt ấy, bàn tay to lớn của Diệp Anh cũng dần dời xuống trút bỏ những thứ vướng víu còn lại trên người nàng. Bản thân Jessica cũng chủ động giúp Diệp Anh cởi quần áo, hai người cơ thể đều không còn mảnh vải che thân áp chặt vào nhau. Dứt khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng, đôi môi chị ấm nóng mà dời xuống cắn mút trên chiếc cổ trắng nõn kia, để lại không ít dấu vết ái muội. Cánh môi tham lam ấy hoạt động không ngừng nghỉ, dời xuống xương quai xanh rồi tới lồng ngực ấm nóng trắng trẻo của nàng mà tận tình hôn lấy. Càng về sau động tác của chị càng kịch liệt hơn, cuồng dã mà xâm chiếm cơ thể nàng như một con thú hoang đói khát lâu ngày. Mà bản thân nàng cũng mặc cho chị xâm chiếm.

Cứ như vậy chị tham lam dày vò nàng hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu là đủ, cho đến khi Jessica mệt mỏi ngất đi trong lòng chị mới dừng lại ôm chặt lấy thân thể nàng như muốn cùng nàng hòa làm một mà chìm vào giấc ngủ.

>>> Sáng hôm sau <<<

Diệp Anh ngủ say trên giường, nửa tỉnh nửa mê quơ tay qua lại không chạm được vào nàng liền bừng tỉnh mở mắt nhìn xung quanh. Nàng đã dậy rồi sao?

Nhìn lại vị trí còn lõm xuống trên nệm, hơi ấm của nàng vẫn còn vương lại, đêm qua chị thật sự đã cùng nàng phát sinh quan hệ. Khóe miệng khẽ cong lên, chị hài lòng quan sát xung quanh, hôm qua chị và nàng quả rất kịch liệt, nghĩ rằng nàng sẽ rất mệt, thật không ngờ nàng lại còn thức dậy trước chị. Hay là hôm qua chị không cố gắng? Bản thân mỉm cười lắc đầu, dù sao như vậy chị cũng hài lòng rồi. Bỗng nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng nói, là của nàng. Hình như nàng đang nói chuyện với ai. Nghĩ vậy Diệp Anh nhanh chóng xuống giường mặc lại quần áo, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Nàng đang ngồi quay lưng về phía chị, tay cầm điện thoại nói chuyện, khóe miệng còn ẩn hiện nụ cười. Trong lòng chị bất giác lại cảm thấy không vui, nàng nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?

- Ừm ST, em biết rồi. Em sẽ sắp xếp thời gian về gặp anh, em cũng nhớ anh lắm. - Giọng Jessica nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng

"ST, là tên của đàn ông mà. Chẳng lẽ ngoài Anh Tú, Thuỳ Trang còn người khác hay sao? Không thể nào, Trang không phải người như vậy"

- À đúng rồi, Ken đâu? Em muốn nói chuyện với Ken.

"Ken, lại là đàn ông, nhưng tên trẻ con quá, rốt cuộc em ấy giấu bao nhiêu người?"

- A, được rồi Ken. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, byebye, love u!

Jessica vui vẻ cúp điện thoại đứng dậy xoay người định đi về phía phòng liền nhìn thấy Diệp Anh đang từ từ đi tới. Nàng nhìn thấy chị lập tức gương mặt trở nên lạnh lùng lãnh đạm nói

- Chị dậy rồi sao, Diệp tổng?

Nghe câu nói xa cách của nàng, Diệp Anh khẽ chau mày. Không phải đêm qua hai người còn tốt lắm sao? Không phải đã chấp nhận trở về bên chị rồi hay sao? Sao hiện giờ lại trưng ra thái độ lạnh nhạt này? Như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Thuỳ Trang, chúng ta dù sao cũng đã phát sinh quan hệ, em đối với chị không cần giữ thái độ xa cách này. - Nghĩ một lúc, Diệp Anh chậm rãi lên tiếng. Trong thoáng chốc ánh mắt nàng có hơi biến chuyển nhìn chị nhưng sau đó vẫn là nở nụ cười nhạt nói

- Diệp tổng, chúng ta đều là người làm ăn. Phát sinh vấn đề ngoài ý muốn là chuyện không thể tránh khỏi. Chị không cần vì chuyện hôm qua mà khó chịu, tối qua tất cả đều là tôi tự nguyện, tôi cũng không mong ràng buột lẫn nhau. Cứ xem nó như tình một đêm, quên đi là được.

- Tình một đêm? Em coi chị là gì? Em cho rằng chị tối qua nảy sinh quan hệ với em là tình một đêm theo kiểu giải quyết nhu cầu sinh lý sao? Rốt cuộc những lời chị nói, tấm lòng của chị em nghe có hiểu hay không? - Diệp Anh bị lời nói lạnh nhạt của Jessica làm cho nổi nóng, chị tức giận trước mặt nàng quát lớn, hốc mắt cũng đỏ lên vì giận

Thái độ của chị như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Jessica, chị nổi nóng với nàng? Chị có tư cách gì? Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không cho qua thì chị định là thế nào? Chịu trách nhiệm với nàng sao? Vậy còn Mai Ly, người mà chị yêu thương đó để ở chỗ nào?

Jessica kiềm chế cơn giận trong người, bàn tay dùng sức siết chặt lại cố tình ngăn không cho bản thân yếu đuối rơi nước mắt trước mặt chị như trước đây, nàng không cần sự thương hại của chị. Jessica cố trấn tĩnh mở miệng nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra liền bị tiếng chuông điện thoại của Diệp Anh cắt đứt. Nàng nhìn chị âm thầm thở ra rồi lẳng lặng quay đầu đi chỗ khác. Bực tức bị người khác cắt ngang, Diệp Anh vội vàng lấy điện thoại ra xem thì phát hiện dãy số lạ, chị chau mày nhìn một lúc sau đó mới bắt máy

- Alo, Diệp Anh, em Mai Ly đây. Hôm nay em xin bác sĩ xuất viện sớm, nhưng chân em còn hơi đau, chị có thể đến đón em được không? - Diệp Anh vừa bật máy, giọng nói Mai Ly mang theo vui vẻ vang lên trong điện thoại khiến lông mày đang chau lại của chị cũng dãn ra.

Jessica đứng một bên khẽ nhìn sang chị, phát hiện thần thái chị dần bớt căng thẳng, không hiểu sao trong lòng nàng lại nhói lên, xem ra bên cạnh chị vẫn còn người có thể thay nàng xoa dịu chị. Hay nói cách khác rằng trong cuộc sống của chị, sự xuất hiện của nàng vốn là thừa thãi. Tâm trạng căng thẳng gần như được thả lỏng, Diệp Anh nhẹ nhàng trả lời lại

- Em vừa mới nhập viện sức khỏe còn chưa ổn định, khoan hãy ra. Công việc ở công ty em chị sẽ thay em xắp sếp

- Không sao, không sao. Em tự mình là được. Chị mau đến đây giúp em đi, một mình em lo không xuể. - Mai Ly mang theo ý cười đáp lại chị, giọng của cô có hơi nũng nịu, càng có vẻ dựa dẫm vào chị

- Được rồi, chị đến liền

Tắt điện thoại, Diệp Anh lặng lẽ nhìn về phía nàng, thái độ của nàng vẫn thản nhiên khiến trong lòng chị có chút không vui. Tình cờ nàng xoay mặt lại, chạm phải ánh mắt mang vẻ xót thương của chị, bản thân nàng cũng khẽ giật mình, sau đó lại mỉm cười tự nhiên nhìn chị nói

- Diệp tổng nếu có chuyện cứ ra về trước, tôi không tiễn.

Trong đầu Diệp Anh nghĩ lại về cuộc gọi với Mai Ly lúc nãy, trong lòng đắn đo sợ nàng hiểu lầm, cuối cùng vẫn là mở miệng giải thích

- Chị đến đón Mai Ly ra viện, chị và cô ấy không.... - Nhưng lời chị còn chưa nói hết Jessica liền mỉm cười cắt ngang

- Diệp tổng, chị không cần giải thích với tôi những vấn đề này. Chuyện giữa chị và cô ta không liên quan tới tôi.

Nói rồi nàng lạnh lùng xoay người đi vào phòng ngủ. Diệp Anh đứng đó lòng đau nhói nhìn theo hình dáng nàng. Tại sao nàng cứ phải dày vò chị như vậy? Tối qua nàng rõ ràng đã gọi tên chị, chủ động hôn chị. Nàng rõ ràng vẫn yêu chị, tại sao không thể quay về bên chị?

Jessica vào phòng khóa trái cửa, im lặng ngồi trên giường, hai tay dùng sức bấu chặt lấy ga giường cho đến khi nghe tiếng khóa cửa nàng mới nhẹ nhàng thở ra, bàn tay cũng dần dần buông lỏng. Nàng đã cố kiềm chế, rất cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình nhưng nước mắt vẫn vô tình rơi xuống. Liệu chị có hiểu được nhiều lần nàng đã muốn buông bỏ tất cả mà lao vào lòng chị? Liệu chị có biết được nàng đối với tâm trạng của chị vẫn luôn bị chi phối và ảnh hưởng? Liệu chị có biết được sáng nay khi thức dậy nàng đã hạnh phúc bao nhiêu? Liệu chị có biết được khi đêm qua chị yêu cầu nàng trở về bên chị nàng đã ngàn vạn lần muốn thốt ra câu đồng ý?

Nhưng tất cả vẫn chỉ là cảm xúc của nàng. Chị có biết hay không, nàng hận bản thân mình đến mức nào khi nhận ra từ trong sâu thẳm trái tim nàng vẫn còn hình bóng của chị? Nhưng chỉ có nàng yêu thương thôi thì được gì? Nàng muốn buông bỏ tất cả lao vào vòng tay chị thì sao? Chị sẽ chấp nhận sao? Khi mà năm đó chị tàn nhẫn nói yêu Mai Ly, chị và cô ta tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm của nàng. Nàng không biết chị và Mai Ly đang toan tính điều gì, càng không biết vì sao chị vẫn giữ thái độ yêu thương nàng như trước đây. Nhưng nàng đối với tình yêu mà chị nói từ lâu đã hết hy vọng rồi. Nàng không thể để mình tiếp tục chìm đắm, nàng phải trả thù, nhất định phải trả thù chị và Mai Ly. Đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt, Jessica nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng của mình sau đó lấy điện thoại ra tiến hành cuộc gọi

- Kane, phía bên Mai Ly đã bắt đầu hoạt động rồi, hi vọng anh có thể thúc đẩy kế hoạch của chúng ta nhanh một chút. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy công ty của Mai Ly sụp đổ.

****

>>> Căn hộ của Anh Tú <<<

Diệu Nhi tỉnh dậy sau một đêm kịch liệt bên cạnh Anh Tú, toàn thân cô ngập tràn những dấu hôn đỏ chói, cơ thể đau đớn vô cùng, liếc mắt lại nhìn thấy vệt máu khô như ẩn như hiện trên giường, cô lắc đầu cười khổ. Tối qua cô đã làm gì vậy? Khi Anh Tú tỉnh lại phản ứng của anh sẽ ra sao đây? Diệu Nhi chịu đau bước xuống giường mặc lại quần áo, lại đúng lúc nhận được điện thoại từ một người mà cô thuê để theo dõi Mai Ly

- Cái gì? Chị tôi nhập viện? - Mai Ly hoảng hốt rời khỏi căn hộ của Anh Tú lái xe đến bệnh viện, tuyến đường khá gần nên trong phút chốc cô đã có mặt. Sau khi hỏi thăm bệnh viện liền chạy một mạch đến phòng của Mai Ly

- Chị, chị không sao chứ? Tại sao lại nhập viện? - Diệu Nhi vừa mở cửa nhìn thấy Mai Ly đang ngồi trên giường liền lao đến nắm lấy tay cô lo lắng hỏi

Nhìn thấy thái độ lo lắng của em mình, Mai Ly chỉ mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô rồi nói

- Không sao. Chỉ bị trật chân thôi, đầu cũng không bị ảnh hưởng gì

- Tại sao đang yên đang lành chị lại bị tai nạn?

- Chị đến Bùi thị tìm Thuỳ Trang nói chuyện, chị gặp cô ấy ở cầu thang công ty, sau đó......

- Jessi đẩy chị? - Mai Ly quan sát nét mặt kích động của Diệu Nhi sau đó im lặng không nói tiếp, khóe môi như ẩn như hiện một nụ cười đầy nham hiểm

- Jessi đã bắt đầu rồi, em sợ sau này chị ấy sẽ càng cố gắng trả thù chị hơn. Chị hãy nên cẩn thận. Em sẽ nói chuyện với chị ấy.

Diệu Nhi vừa dứt lời, Mai Ly yếu đuối gật đầu, hai người nhìn nhau im lặng một lúc bỗng bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa

- A, thư ký Nhi. Cô đến đón Mai Ly xuất viện sao? - Diệp Anh vừa bước vào nhìn thấy Diệu Nhi thì ngạc nhiên hỏi

- Tôi đến xem chị ấy thế nào, hiện giờ tôi còn có việc, nhờ Diệp tổng đưa chị ấy về nhà vậy. - Diệu Nhi nói xong quay sang nhìn Mai Ly bên cạnh rồi lại nhìn Diệp Anh sau đó mới ra về.

Mai Ly ngồi trên giường mỉm cười nhìn Diệp Anh, chị cũng nhẹ nhàng cười lại thế nhưng lại không nói lời nào, hai người im lặng mà rời khỏi bệnh viện

>>> Bùi thị - phòng giám đốc <<<

Jessica ngồi trong phòng chăm chú làm việc, nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên tiếng nói

- Vào đi

Từ ngoài cửa Diệu Nhi cầm lấy xấp tài liệu căng thẳng bước vào, thấy Jessica cười với mình nên tâm trạng cô có phần nhẹ nhõm hơn. Diệu Nhi bước đến để tài liệu lên bàn Jessica và nói

- Đây là những tài liệu cần chị phê duyệt, chị xem rồi ký tên đi.

Jessica không nói gì chỉ mỉm cười nhận lấy xấp tài liệu xem xem ký ký. Diệu Nhi đứng ở đối diện trong lòng không khỏi bức rức khó chịu, cô muốn lên tiếng hỏi
Jessica nhưng lại sợ Jessica nghi ngờ cô, nhưng suy đi nghĩ lại. Diệu Nhi vẫn quyết định lên tiếng

- Chị Jessi.....

Nghe tiếng gọi, Jessica đang ký tên liền dừng bút lại, nàng từ từ ngước mặt lên quan sát Diệu Nhi sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng

- Có chuyện gì sao? - Bắt gặp ánh nhìn dò xét của Jessica, Diệu Nhi cắn môi do dự cuối cùng đánh liều hỏi nàng

- Em nghe nói Mai Ly nhập viện... lẽ nào...

- Là do chị làm. - Không đợi Diệu Nhi nói hết câu, Jessica thẳng thắng thừa nhận

Diệu Nhi nghe như sét đánh bên tai, trong nháy mắt sắc mặt trở nên hoảng sợ, hai tay cô nắm chặt vào nhau im lặng cuối mặt nhìn xuống đất. Jessica cũng im lặng quan sát thái độ của Diệu Nhi rồi mới mỉm cười nói tiếp

- Là do cô ta chạy đến công ty uy hiếp chị, nếu chị không tự vệ thì người nhập viện sẽ chính là chị rồi. Chị còn tốt bụng đưa cô ta đến bệnh viện, em nghĩ xem, nếu người té xuống cầu thang là chị, Mai Ly sẽ đưa chị đến bệnh viện sao?

Diệu Nhi chấn động ngước mặt lên nhìn Jessica, hai mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên, môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng Jessica lại cầm xấp tài liệu đưa lên trước mặt cô nói

- Chị ký xong rồi

Diệu Nhi nghe vậy im lặng mím môi lại nhận lấy xấp tài liệu rồi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ

"Jessi sẽ không nói dối mình, nếu vậy thật sự chị mình đã chạy đến Bùi thị muốn gây bất lợi cho Jessi, hơn nữa còn nói dối mình, chị ấy lẽ nào muốn mình trở mặt với Jessi?"

Diệu Nhi cầm xấp tài liệu thơ thần đến phòng tài liệu lưu trữ. Thế nhưng đi được nửa đường lại tình cờ gặp Anh Tú, hai người trong thoáng chốc đều im lặng nhìn nhau. Diệu Nhi thấy vậy liền mỉm cười bước đến trước mặt anh nói

- Anh Tú, đến tìm Jessi sao? - Thấy thái độ mỉm cười tự nhiên của Diệu Nhi, trong lòng Anh Tú bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, anh ngượng ngùng đưa tay gãi đầu sau đó đưa mắt nhìn cô nói

- Ừ, em bây giờ mang tài liệu đi lưu trữ sao?

- Ừm. - Diệu Nhi nhẹ nhàng gật đầu

Bầu không khí giữa hai người lại trở nên ngượng ngùng, anh và cô cứ như vậy im lặng nhìn nhau. Trong lòng Anh Tú vì vậy càng bức rứt khó chịu, cho đến khi không chịu nổi nữa anh liền tiến đến gần cô hơn và nói

- Nhi à, chuyện tối hôm qua anh..... - Không chờ Anh Tú nói hết Diệu Nhi liền nhanh chóng chen ngang

- Ngày hôm qua em không sao, tất cả đều là do em tự nguyện, anh không cần cảm thấy áy náy. - Bấy giờ Anh Tú bị Diệu Nhi làm cho ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, miệng ấp úng hỏi

- Em...em tự nguyện?

Tâm trạng Diệu Nhi bắt đầu trở nên hoảng loạn, cô né tránh ánh nhìn của anh, khóe mắt đỏ ủng, giọng nói dần trở nên run rẩy

- Anh...anh không cần hỏi nữa. Chuyện hôm qua anh cứ xem như chưa từng xảy ra là được, em cũng sẽ như vậy. Em...em phải làm việc đây. - Nói rồi Diệu Nhi nhanh chóng lướt qua người Anh Tú chạy một mạch đến thang máy.

Anh Tú bàng hoàng xoay người lại nhìn theo bóng dáng Diệu Nhi, ánh mắt cô, giọng nói cô, cô rõ ràng là đang đau lòng. Thì ra trước giờ cô vẫn luôn thích anh.

Lúc bấy giờ tại phòng giám đốc, Diệp Lâm Anh và Jessica cũng rơi vào trạng thái căng thẳng tương tự. Diệu Nhi vừa rời đi chưa đầy năm phút thì Diệp Anh lại vác mặt đến đây tìm nàng. Quan trọng hơn nữa là vừa vào phòng liền tỏ thái độ chất vấn nàng, vì Mai Ly mà chạy đến đây tìm nàng.

- Mai Ly nói với chị tôi đẩy thì là tôi đẩy, đối với chị tôi không cần giải thích. Nếu cô ta có chứng cứ thì bảo cảnh sát đến bắt tôi đi. - Jessica vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói

- Trang à, chị biết chuyện năm xưa xảy ra giữa em và Mai Ly khiến em đối với cô ấy không có thiện cảm nhưng Mai Ly một thân một mình sống ở Việt Nam, em không nên đối xử với cô ấy như vậy. - Đối với thái độ lạnh nhạt của nàng, Diệp Anh dần trở nên tức giận nói.

Thế nhưng chỉ một câu nói này cũng khiến thái độ lạnh nhạt của Jessica hiện giờ thay đổi, từng lời chị nói hiện giờ cùng thái độ của chị trước đây cùng lúc hiện lên như một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim nàng. Chị nói những lời này, nghĩa là từ trước đến giờ chị vẫn chưa bao giờ tin nàng. Trái tim nàng dần trở nên đau nhói, khóe môi dâng lên nụ cười giễu cợt

- Đúng vậy, trong mắt chị Quách Mai Ly mãi mãi vẫn là một thiên thần, còn tôi chính là ác quỷ luôn tìm mọi cách hãm hại cô ta. Nhưng chị liệu có từng nghĩ qua chưa, tôi hại cô ta tôi sẽ được lợi ích gì sao? Vì sao trong đầu chị luôn luôn là tôi hại cô ta mà chưa bao giờ suy nghĩ thử xem tôi cũng có khả năng bị cô ta hãm hại? Diệp Lâm Anh, trước đây chị đối với Thuỳ Trang như vậy công bằng với cô ấy sao?

Dứt lời, từ khóe mắt nàng rơi xuống một giọt nước mắt. Mà Diệp Anh cũng bị thái độ của nàng làm cho siêu lòng, bất giác chị giơ tay lên muốn lau đi giọt nước mắt ấy nhưng nàng lại nhanh chóng lùi lại. Nàng ngước mặt lên nhìn chị, đôi mắt đầy căm phẫn

- Diệp Lâm Anh, trước đây Thuỳ Trang yêu chị nên mới âm thầm chịu đựng. Nhưng tôi là Jessica, tôi không phải là Thuỳ Trang ngu ngốc yếu đuối kia luôn phụ thuộc vào tình cảm của chị. Chị muốn làm người hùng bảo vệ cô ta phải không? Bây giờ quay về đi, trở về bên cạnh cô ta đi, chị với cô ta đều là cùng một ruột cả, cần gì phải một người giả lương thiện một người giả anh hùng đứng trước mặt tôi. Chị cảm thấy tôi có lỗi với cô ta? Vậy chị và cô ta có cảm thấy có lỗi với tôi không? Có nhớ chị và cô ta đã làm những gì với tôi không? Có nhớ hai người đã tàn nhẫn như thế nào để biến tôi trở thành Jessica của ngày hôm nay không?

Tất cả nỗi uất ức của Jessica gần như bùng nổ, nàng đau đón nhìn người mình yêu thương bảo vệ người phụ nữ khác, đau đớn nhắc lại cái quá khứ mà nàng muốn xóa sạch đó, đem tất cả yêu thương mà Thuỳ Trang từng có trở hận thù trong Jessica

Diệp Anh nghe những lời Jessica nói mà cảm thấy tâm can đau buốt, thì ra nàng hận chị đến vậy, nhưng chị thật sự chưa bao giờ cùng Mai Ly làm chuyện gì có lỗi với nàng

- Trang à, em hiểu lầm rồi, chị.... - Thế nhưng Diệp Anh còn chưa nói hết Jessica liền nhanh chóng lên tiếng đuổi người

- Mời chị ra về cho, tôi hiện giờ không muốn nhìn thấy chị, càng không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn. Còn nữa, nếu chị đã bảo vệ cô ta thì giữ cô ta cho chặt vào, đừng để cô ta chạy lung tung gây chuyện rồi lại đổ lỗi cho người khác.

Diệp Anh nhìn thấy nàng kích động như vậy cũng không biết làm gì ngoài chuyện rời đi, chờ đến khi nào nàng bình tĩnh lại chị sẽ tìm nàng nói chuyện rõ ràng, chị muốn biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Diệp Anh vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Anh Tú đang đứng ở bên ngoài, Anh Tú nhìn chị bằng vẻ mặt khó coi sau đó lướt qua chị mà tiến vào phòng. Jessica ở trong phòng vô lực ngồi xuống ghế, hai tay cố gắng siết chặt nhất có thể, nàng không muốn khóc nữa, nàng không muốn bản thân mình yếu đuối như thế này. Thế nhưng khi nhìn thấy Anh Tú đang dần dần tiến về phía mình, đôi tay nàng bất giác thả lỏng. Nàng đưa đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh, nước mắt cũng từ từ chảy xuống. Anh Tú không nói gì chỉ im lặng đưa tay lau nước mắt cho nàng sau đó ngồi xuống ôm nàng vào lòng mà vỗ về

"Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần em cho anh một vị trí, để anh có thể ở bên cạnh an ủi bảo vệ em là được"

Diệp Anh vừa ra khỏi Bùi thị lập tức lấy điện thoại ra gọi đi, ngữ khí của chị vô cùng lạnh lùng nói

- Win, chuyện tôi kêu cậu điều tra như thế nào rồi, có tìm được họ không?

- Tôi theo lời cô đã đi điều tra khắp nơi trong nước rồi. Cả hai người họ đều xuất cảnh sang Trung Quốc. Nhưng Diệp tổng, không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà cả hai người họ đều qua đời cả rồi. Nghe đến đây lông mày Diệp Anh bất giác chau lại, lát sau chị mới lên tiếng trả lời

- Được rồi, quay về Việt Nam, tôi còn có chuyện khác cần cậu đi điều tra. Nói rồi Diệp Anh cúp máy, nhanh chóng lái xe đến khu chung cư nơi Mai Ly ở

- Diệp Anh. Sao chị lại tới đây? - Mai Ly nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa thì nhìn thấy Diệp Anh liền ngạc nhiên hỏi

- Chị có chuyện tìm em

Chị cùng Mai Ly nhanh chóng ngồi xuống ghế, thế nhưng trái với nét mặt tươi cười của cô, mặt Diệp Anh lộ rõ vẻ không vui, chị nhìn chằm chằm cô một lúc sau đó mới lên tiếng

- Chị vừa đi gặp Jessica về. - Mai Ly nghe vậy liền mở to mắt nhìn chị

- Cô ta... như thế nào?

- Em ấy có lẽ vì chuyện xảy ra trước đây giữa hai người nên mới như vậy, nhưng mà....chị nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Chuyện trước đây, nếu Thuỳ Trang hại em, em ấy sẽ được cái gì? - Diệp Anh cố ý nói chậm lại, kĩ lưỡng quan sát nét mặt của Mai Ly. Bàn tay Mai Ly bất giác siết chặt lại, trong lòng lửa giận ngày càng lớn

"Thuỳ Trang có lẽ đã nói điều gì đó với Diệp Anh rồi, nhưng mà chị ấy như vậy chắc chắn là đang thăm dò mình, như vậy có nghĩa là chị ấy vẫn chưa biết được sự thật"

- Cô ta nói với chị như vậy? Nói rằng cô ta không có hại em? - Mai Ly cẩn thận trả lời. Diệp Anh vẫn tỏ thái độ nghi ngờ hỏi vặn lại cô

- Không phải như vậy sao? Thuỳ Trang đâu có lý do gì để hại em? - Nghe chị nói vậy lửa giận trong lòng Mai Ly bùng phát, cô tức giận đứng bật dậy nhìn chị nói

- Chị nói như vậy nghĩa là sao? Lẽ nào em có lý do để hại cô ta sao? Hơn nữa những lần đó chị cũng tận mắt chứng kiến rồi, em không có làm gì cô ta cả.

- Đôi khi những việc tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc là sự thật. Con người là động vật có bộ não phát triển và thông minh nhất, tất cả mọi thứ đều có thể sắp xếp nếu như con người cố ý. - Đối với sự tức giận của Mai Ly, Diệp Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Chị vốn chỉ muốn dò hỏi cô, nhưng nhìn thái độ cô như vậy chị thật sự không thể nào không nghi ngờ. Dứt lời Diệp Anh đứng dậy bình tĩnh cài lại nút áo vest của mình sau đó xoay người rời đi mà không đợi Mai Ly nói bất kỳ câu gì. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, Diệp Anh dừng lại, vẫn xoay lưng về phía Mai Ly mà nói

- Tốt nhất đừng để chị điều tra được điều gì, nếu không chị sẽ khiến em phải hối hận.

Lời nói Diệp Anh dứt cánh cửa cũng đóng lại. Mai Ly trong lòng tràn ngập lửa giận, cô ta xoay người hất đổ mọi thứ trên bàn

"Thuỳ Trang, mày lại dám chạy đi bép xép với Diệp Anh khiến chị ấy nghi ngờ tao, tao tuyệt đối không thể để mày tiếp tục sống. Tao sẽ không để mày phá hoại tình cảm của tao và Diệp Anh. Muốn trả thù tao? Để xem ai chết trước"
=====================

Thả nhẹ miếng hint mấy chap sau
Khúc sau cũng tội anh Diệp lắmm. Mọi người bình tĩnnnn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro