Chap 24 - Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Diệp Anh và Thuỳ Trang tổ chức lễ cưới sau đó được lan truyền khắp mọi nơi và cũng được sự đồng ý của cha mẹ hai bên. Tất cả người quen đều háo hức sắp xếp công việc để có thể trở về tham dự.

- What? Gấu à, Chị thật sự gả đi sao? Có phải Diệp Lâm Anh đó uy hiếp chị không? Tên đó ép hôn chị đúng không? - Huyền Baby nhận được điện thoại thông báo của Thuỳ Trang liền la ầm lên trong điện thoại

- Baby a~. Em đáng lẽ ra nên chúc mừng chị mới phải. Không muốn làm phụ dâu cho chị sao? Tiếc thật, làm chị dời lễ cưới lại tới ngày em về, nếu em đã không muốn làm phụ dâu nữa thì chị chọn người khác nhé? - Thuỳ Trang mỉm cười bĩu môi châm chọc cô bạn thân trẻ con của mình

- Á à...no no no. Nhưng mà Thuỳ Trang. Chị suy nghĩ kỹ lại xem, Diệp Lâm Anh đó có thể là kẻ hai mặt, chị ta có thể chính là kẻ vũ phu, à không, có thể chính là kẻ biến thái, tâm lý không được bình thường, còn có rất rất nhiều bệnh. Người thông minh xinh đẹp như chị lấy chị ta chẳng phải thiệt thòi sao. À còn nữa, chị ta có thể....

Huyền Baby có lẽ do quá kích động nên gần như đem tất cả các thói hư tật xấu trên đời đổ cả vào người Diệp Anh.

"Gấu là của emm aaaaaaaa!"

Diệp Anh nãy giờ ngồi kế bên ghé sát tai vào điện thoại của Thuỳ Trang nghe ngóng, mặt chị dần biến sắc, càng ngày lửa giận càng lớn. Không để Huyền Baby nói tiếp liền dành lấy điện thoại trong tay Thuỳ Trang tức giận hét vào

- Đặng Ngọc Huyền, em luyên thuyên cái gì đó? Em...tôi chưa bao giờ gặp kẻ nào đốt nhà người ta trắng trợn như em. Em rãnh lắm đúng không? Ăn không ngồi rồi lắm đúng không? Tôi sẽ mét Quỳnh Nga để cô ấy trừng trị em, xem cô ấy dạy dỗ em thế nào?

- Diệp Lâm Anh, chị...chị...Nói cho chị biết, Thuỳ Trang là của bà đây. Bây giờ bà đây không cho chị ấy gả đấy thì sao? Mét Quỳnh Nga, kêu chị ta tới gần một chút xem tôi xử chị ta ra sao?

- Không cho gả? Tức cười! Nói cho em biết, Thuỳ Trang bây giờ là người của tôi rồi, không muốn gả cũng phải gả. Em đi mà lo chuyện của em với tên kia đi. Em mà còn dám gọi điện nói xấu tôi với Trang là tôi khiến em chết không toàn thây

- Chị....chị... Chị dám cưỡng bức Gấu yêu của tôi? Tôi sẽ kiện chị, nhất định sẽ kiện chị

- Em vớ vẩn. Tôi không rảnh tiếp chuyện với em. Tôi cùng Thuỳ Trang đi thử đồ cưới đây. Bái bai nhóc

Nói rồi Diệp Anh nhanh chóng tắt máy để lại Huyền Baby bên kia gào khóc thảm thiết. Lần nào nói chuyện với Huyền Baby, mặt chị cũng xị xuống đen như đít nồi, nhưng bộ mặt này Thuỳ Trang lại cảm thấy đáng yêu nha

- Em cười cái gì đó? - Diệp Anh quay sang nhìn Thuỳ Trang bên cạnh, thấy nàng cười khúc khích liền khó chịu nói

- Em nói chị với Baby đúng là đáng yêu quá đi. Trước đây nếu hai người thật sự thành đôi, quản gia Lê cùng người trong nhà sẽ sống không yên ổn, nhà chị chắc cũng sẽ bị gây tới bay nóc mất. - Thuỳ Trang cười đến khó thở nhìn bộ mặt xị xuống của Diệp Anh

Nghe nàng nói xong, lông mày chị càng chau lại lộ rõ vẻ khó chịu. Sau đó lại đột nhiên kéo nàng lại gần rồi ngấu nghiến hôn lên môi.

- A...Diệp Lâm Anh...chị muốn giết chết em sao? - Thuỳ Trang vì cười nhiều còn chưa kịp thở liền bị Diệp Anh hôn đến điên đảo, nàng giãy dụa đẩy chị ra rồi trừng mắt nhìn chị

- Xem em có còn cười chị nữa không? - Chị mỉm cười kéo nàng vào lòng ôm lấy, cằm cạ cạ lên đỉnh đầu nàng, gương mặt đầy hạnh phúc cùng mãn nguyện

- Gấu ơi, chúng ta đi chơi đi. - Hai người đang mỉm cười hạnh phúc ôm nhau, bỗng nhiên Diệp Anh lên tiếng

- Chị muốn đi đâu? - Nàng ngọt ngào hỏi lại

- Đi đảo Nam Du. Chúng ta cùng bạn bè đến đó mở tiệc, xem như ăn mừng chuyện kết hôn của chúng ta

- Được rồi. Nhưng chị muốn mời những ai?

- Hai đứa kia còn đang ở California nên không được rồi, chị muốn mời Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh đi.

- Diệp Lâm Anh.... chị. - Thuỳ Trang nghe đến Lan Ngọc liền ngạc nhiên ngồi bật dậy, nàng chính là mơ hồ nhận ra dụng ý của chị. Biết nàng đã nhìn ra, Diệp Anh cười nhẹ rồi nói

- Chị muốn Lan Ngọc thấy chị và em sắp kết hôn, muốn cô ấy thấy chị và em hạnh phúc như thế nào, chỉ như vậy cô ấy
mới từ bỏ được.

- Chị đúng là nhẫn tâm, rất nhẫn tâm.

- Như vậy cũng là vì tốt cho cô ta

- Nhưng Tú Quỳnh là con gái, em ấy rất yếu đuối. - Đến đây Diệp Anh cũng hiểu được ý của Thuỳ Trang, Tú Quỳnh còn thích chị, sự quan tâm của Tú Quỳnh chị không phải không hiểu, chỉ là chị không cách nào đón nhận nó được. Cô là người con gái tốt, là chị đã phụ cô đi. Trong đoạn tình cảm này cả hai chị em cô đều hy sinh cho chị và Thuỳ Trang rất nhiều.

- Còn nữa.... chị muốn mời Mai Ly

Diệp Anh quan sát Thuỳ Trang một lúc lâu sau đó mới khó khăn nói ra. Đúng như dự đoán của chị, Thuỳ Trang vừa nghe đến tên Mai Ly sắc mặt liền thay đổi.

- Chị mời cô ấy làm gì? - Nàng lo lắng nhìn chị

- Thật ra chị biết Mai Ly có tình cảm với chị, cũng là muốn giúp cô ấy nhìn ra mà thôi, hơn nữa chị cũng muốn giúp em và Mai Ly hóa giải hiểu lầm. - Thấy vẻ căng thẳng của Thuỳ Trang, Diệp Anh liền chậm rãi trấn an nàng. Thế nhưng trong lòng Thuỳ Trang sớm đã hình thành một bóng đen, đối với Mai Ly chỉ có ác cảm, càng không có sự thông cảm cùng thương xót nào

- Giữa em và cô ta vốn không hề có hiểu lầm, là do cô ta sắp xếp tất cả

- Gấu à, em bình tĩnh lại có được không?

- Chị vốn không tin em

- Được rồi, là chị sai, chị không tốt.

Biết nàng đang tức giận, Diệp Anh liền ôm lấy nàng xuống giọng mà dỗ dành. Thuỳ Trang thực chất là người rất đơn thuần, suy nghĩ cũng rất đơn giản nên cuối cùng vẫn là đồng ý, lần này chính là muốn tìm một cơ hội giải quyết tất cả với Mai Ly, cũng là muốn tìm một cơ hội làm bạn với cô.

>>> Đảo Nam Du <<<

- Diệp Anh, chị Trang, em ở đây nè. - Tú Quỳnh đứng ngoài biển, vừa thấy Diệp Anh cùng Thuỳ Trang từ xa đi tới liền giơ tay lên ngoắc ngoắc. Lan Ngọc cũng ở đó, thấy Diệp Anh đi tới liền đánh vào người Diệp Anh một cái và nói

- Này, là chị mời vậy mà đến trễ hơn chúng tôi là sao?

- Không phải chị, tại Thuỳ Trang lằng nhằng quá đó. - Diệp Anh cũng mỉm cười nhìn Lan Ngọc sau đó nhìn qua Thuỳ Trang ở bên cạnh

- Em nào có, chị chậm chạp thì có. - Thuỳ Trang tức giận dậm chân Diệp Anh một cái sau đó kéo Tú Quỳnh chạy ra biển

-Ya! Thuỳ Trang, em tốt nhất chạy xa một chút, chị bắt được là em chết với chị đó. A...aissh!! - Chị ôm lấy chân rồi nhìn theo bóng dáng Thuỳ Trang mà nói lớn

Thuỳ Trang cùng Tú Quỳnh thực chất rất hợp nhau, hai người ở biển như hai đứa trẻ chạy tới chạy lui, rồi còn cùng nhau xây lâu đài cát. Chỉ có điều là vì Thuỳ Trang không biết bơi nên Tú Quỳnh cũng không xuống nước mà cùng nàng ở trên bờ. Lan Ngọc cùng Diệp Anh ngồi ở quán nước trên bờ mà quan sát, bất giác lại nở nụ cười

- Diệp Anh, Thuỳ Trang cười rất đẹp. Chị hãy khiến chị ấy cười nhiều hơn nữa, đừng khiến chị ấy khóc. - Bỗng nhiên Lan Ngọc lên tiếng, giọng nói mang theo chút buồn rầu. Diệp Anh xoay mặt sang quan sát Lan Ngọc ở đối diện, ánh mắt Lan Ngọc vẫn không ngừng dõi theo Thuỳ Trang và Tú Quỳnh trên biển

- Chị hứa với em! - Chị mỉm cười trả lời Lan Ngọc. Nghe được câu nói của Diệp Anh, Lan Ngọc nở nụ cười mãn nguyện, cô tin Diệp Anh sẽ cho Thuỳ Trang hạnh phúc.

Trời sập tối, Diệp Anh cùng Lan Ngọc đang chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời đợi Tú Quỳnh và Thuỳ Trang tắm xong sẽ ra ăn. Thế nhưng do sự vụng về ngoài dự kiến của Diệp Anh và Lan Ngọc mà bữa ăn bị trì hoãn rất lâu, Thuỳ Trang chán nản liền trốn họ ra bờ biển chơi. Nàng rất thích biển! Nhưng mà nàng không biết bơi, không thể như người ta tung tăng dưới nước. Thế nhưng nàng lại rất thích được lên lên mỏm đá mà ngồi ngăm biển, biển đêm thật ra cũng rất đẹp. Lúc nàng đang ngồi trên mỏm đá, thong dong mà ngắm trời ngắm biển thì bỗng nhiên.

- Cô xem ra cũng rất nhàn hạ. - Giọng nói này.....

- Mai Ly. Sao cô lại ở đây? - Thuỳ Trang nghe được tiếng của Mai Ly liền ngồi bật dậy quay lại mà nhìn cô ta đang từ từ đi đến

- Tôi sao lại không thể ở đây? Chẳng phải cô và Diệp Anh mời tôi đến hay sao? - Cô ta cười khẩy nhìn nàng mà nói

- Cái đó, đã trễ như vậy rồi, tôi nghĩ cô sẽ không đến

- Sao? Bây giờ thấy tôi đến liền mất hứng rồi có phải không?

- Tôi không có ý đó.... - Mai Ly đi đến trước mặt Thuỳ Trang rồi dừng lại nhìn thẳng vào mắt nàng và nói

- Vậy ý của cô có phải là muốn chăm chọc tôi không? Muốn cho tôi thấy rằng cô và Diệp Anh sẽ kết hôn, muốn nói rằng tôi không đấu lại cô phải không?

- Mai Ly, tôi là thật tâm muốn cùng cô hòa giải, tôi thật sự rất muốn kết bạn với cô. - Thuỳ Trang hít một hơi sau đó bình tĩnh mà nói ra tất cả những lời thật lòng
của mình

Nhưng Mai Ly nào có hiểu, trong ý thức của cô ta lúc này chỉ ngập tràn sự ganh ghét cùng đố kỵ, Thuỳ Trang chính là cái gai trong mắt của cô ta. Với cô cái gai này nhất định cô phải nhổ bằng được. Vẻ mặt Mai Ly đột nhiên thay đổi, cô ta từng bước tiến lên phía trước, ép Thuỳ Trang phải lùi về phía sau, giọng nói vang lên đầy sự ghen ghét

- Làm bạn với tôi? Thuỳ Trang, cô thật đúng là đồ ngốc. Tôi còn hận không thể giết chết cô làm sao có thể cùng cô làm bạn. Nhưng mà nếu như cô thật sự muốn làm bạn với tôi, rất đơn giản. Chỉ cần cô rời xa Diệp Anh, trả chị ấy lại cho tôi thì tôi và cô cái gì cũng có thể nói

Dứt lời cô ta cũng dừng lại, Thuỳ Trang lúc này bị ép đến mép đá nhưng vẫn kiên quyết khuyên nhủ cô, vì nàng tin rằng con người ai cũng đều có lòng trắc ẩn, ác đến cỡ nào cũng sẽ còn có lương tâm. Nàng nghĩ rằng Mai Ly chỉ vì tức giận, tuyệt đối không phải xấu đến nỗi hại đến mạng người. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của lương thiện của nàng chính là một sai lầm.

- Mai Ly à , dù cô có nói thế nào đi nữa tôi cũng không rời khỏi Diệp Anh đâu, tôi thật lòng khuyên cô, tôi cũng là thật lòng muốn làm bạn với cô.

- Ha! Cái này là do cô chọn, đừng có trách tôi

ẦM!!!!!!

***

- Tú Quỳnh. Em có thấy Trang đâu không? - Diệp Anh lo lắng nhìn Tú Quỳnh

- Không. Em không thấy, Làm sao vậy? - Cô lắc đầu trả lời, nhận ra nét lo lắng trên mặt Diệp Anh nên vội hỏi lại

- Chị không tìm thấy em ấy, đã tối rồi em ấy còn đi đâu vậy không biết? - Nói rồi mọi người hoảng loạn tỏa ra xung quanh tìm kiếm, thế nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm thấy nàng

- Chị.... Hay mình ra biển tìm thử đi, có khi chị Trang chán quá nên ra biển dạo cũng không chừng. - Tú Quỳnh giữ lấy tay Diệp Anh rồi nói. Mọi người gật đầu quyết định ra biển tìm kiếm.

- Thuỳ Trang. Em ở đâu vậy? Mau ra đây đi. - Diệp Anh vừa chạy vừa lo lắng gọi

- Chị Trang, chị mau ra đây đi. - Tú Quỳnh cũng lo lắng nhìn dáo dác xung quanh. Lan Ngọc một mình tẻ về hướng bãi đá, lại trong bóng đêm thấy bóng dáng ai đó liền nhanh chóng gọi

- Diệp Anh, Tú Quỳnh. Bên kia có người, không chừng là Trang. mình qua đó xem
thử. - Nói rồi ba người lo lắng chạy thục mạng về phía bãi đá.

****

- A! Cứu...cứu tôi...cứu tôi... tôi không biết bơi. - Thuỳ Trang bất ngờ bị Mai Ly đẩy xuống nước, nàng lại không biết bơi, chỉ biết cố gắng giãy dụa kêu cứu

- Sao? Ở đây không có ai đâu. Nếu cô không muốn chết vậy hãy nói đi, nói là cô sẽ rời khỏi Diệp Anh, như vậy tôi sẽ cứu cô lên. - Mai Ly cười đắc ý ngồi xổm xuống mà nhìn nàng

- Cô...cô...tôi sẽ không....sẽ không rời khỏi...Diệp Anh... - Thuỳ Trang dù đang dần đuối sức nhưng vẫn không đồng ý với điều kiện của Mai Ly Lúc này bỗng từ xa cô ta nghe được tiếng gọi, là nhóm Diệp Anh. Đáng lẽ cô ta phải hoảng sợ nhưng lại mỉm cười nguy hiểm nhìn Thuỳ Trang

- Trang à, ngay cả ông trời cũng muốn giúp tôi

- Cô..cô....

- Tôi bây giờ sẽ nhảy xuống cứu cô, tôi mặc kệ cô thế nào. Nhưng một khi tôi đã cứu cô rồi là cô sẽ nợ tôi, tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi Diệp Anh

- Không....tôi không...cần cô cứu... - Tiếng người đến ngày càng gần. Thuỳ Trang cũng bắt đầu đuối sức. Đúng lúc này.

- Thuỳ Trang, cô cố chịu một chút, tôi sẽ xuống cứu cô ngay. - Mai Ly đột nhiên lo lắng nhìn Thuỳ Trang, cô ta cởi áo khoác ngoài ra rồi nhảy xuống nước

- THUỲ TRANG!

Diệp Anh cùng Lan Ngọc và Tú Quỳnh từ xa chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền phát hoảng, vội vàng chạy tới.  Mai Ly nhảy xuống nước bơi về phía Thuỳ Trang
và giữ lấy cô, khẽ nở nụ cười đầy thâm hiểm

- Cô tránh ra...tôi không cần cô cứu. - Thuỳ Trang nhìn thấy Mai Ly liền không màn đến mạng sống mà đây cô ta ra. Mai Ly khẽ xoay đầu lại nhìn, thấy nhóm người Diệp Anh đã chạy đến nơi liền lớn tiếng nói

- Thuỳ Trang! Cô đừng ngoan cố như vậy được không? Chân của tôi không tốt, không thể ngâm nước lâu, nhanh, chúng ta cùng lên

- Tránh ra, đừng động vào người tôi. Tôi.... tôi thà chết cũng không cần cô cứu... - Thuỳ Trang dùng hết sức mình đẩy Mai Ly ra.

Khung cảnh dưới nước lúc này càng trở nên hỗn loạn. Mai Ly thì ngoan cố giữ lấy Thuỳ Trang, nàng thì không màn đến mạng sống mà đến mạng sống mà đẩy Mai Ly ra

- Thuỳ Trang, tôi biết cô ghét tôi, nhưng chân tôi đau quá không trụ được bao lâu nữa, cô nhanh lên, cùng tôi lên bờ. - Thuỳ Trang mặc dù không biết cô ta đang tính toán gì nhưng vẫn nhất quyết không để cô ta cứu, cô không muốn rời xa Diệp Anh. Nàng và Mai Ly giằng co, dưới nước khiến cả hai đuối sức. Cuối cùng....

ẦM!!!!

Diệp Anh và Lan Ngọc cùng lúc nhảy xuống nước. Cũng giống như tai nạn trong khách sạn lần trước. Vẫn là Lan Ngọc liều mạng ôm lấy Thuỳ Trang mà bơi vào bờ. Mọi chuyện xảy ra như cơn ác mộng vậy, Mai Ly lại thành công một lần nữa

****

- Thuỳ Trang... Chị tỉnh rồi! - Thấy Thuỳ Trang thoáng mở mắt Lan Ngọc liền vội vàng chạy đến

- Ngọc...chị... - Giọng nàng trở nên khản đặc, yếu ớt mà nhìn Lan Ngọc, từng hình ảnh đêm qua bắt đầu xuất hiện

- Tú Quỳnh đang nói chuyện với bác sĩ, chị chờ một lát là có thuốc rồi. - Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Thuỳ Trang, Lan Ngọc đau lòng mà vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng

- Lan Ngọc...Diệp Anh.... - Nàng mệt mỏi nắm lấy tay áo Lan Ngọc, nàng biết đêm qua ai đã cứu mình, cũng nhận ra Diệp Anh đã hiểu lầm những gì, nàng muốn giải thích với chị. Nhưng khi nghe nàng nhắc đến Diệp Anh, gương mặt Lan Ngọc liền trở nên đau lòng

Hôm qua cô và Diệp Anh đã gây nhau rất dữ dội. Cô tức giận vì sao lần nào Diệp Anh cũng cứu Mai Ly. Nếu như bên cạnh không có cô, Thuỳ Trang sẽ ra sao đây? Cô tức giận vì nhớ đến lời hứa của Diệp Anh hôm qua. Thế nhưng bây giờ lại không tin nàng, trách nàng... thậm chí. hiện giờ... Diệp Anh cũng là đang chăm sóc cho Mai Ly.

- Ngọc à...nói cho chị biết... Diệp Anh đâu rồi? - Thấy vẻ mặt Lan Ngọc, Thuỳ Trang bắt đầu hoang mang, khóe mắt ngấn lệ nói

- Diệp Anh. Chị ấy..... - Cuối cùng Thuỳ Trang mất bình tĩnh mà bước xuống giường chạy đi

- Trang à, chị bình tĩnh một chút đi. Chị hiện giờ còn rất yếu... - Lan Ngọc lo lắng chạy theo giữ lấy nàng

- Buông chị ra... chị muốn tìm Diệp Anh. - Thuỳ Trang cố chấp gỡ tay Lan Ngọc ra khỏi người mình rồi chạy ra cửa phòng.

Thế nhưng Lan Ngọc vì không muốn nàng khóc, không muốn nàng đau lòng liền chạy ra kéo nàng lại, phòng của Diệp Anh ở ngay đây thôi. Nêu nàng thấy, nàng sẽ đau lòng. Ông trời cũng không giúp cô, cả ông trời cũng muốn ăn hiếp Thuỳ Trang. Nàng bất lực gỡ tay Lan Ngọc ra, ánh mắt thủy chung nhìn vào cửa phòng hơi mở ở góc trong. Nàng nhìn thấy Diệp Anh ở trong đó, còn nhìn thấy chị ân cần chăm sóc cho Mai Ly, còn nghe được....

- Diệp Anh... chị cả đêm qua chăm sóc cho em sao?

- Ừ, em sao rồi? Còn đau không?

- Em không sao. Nhưng chị...sao lại....

- Lan Ngọc đang chăm sóc cho Thuỳ Trang, em nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều quá

- Diệp Anh...em xin lỗi....

- Lần này là do cô ấy cố chấp, không phải lỗi của em. Chị sẽ nói chuyện với Thuỳ Trang sau.

Thuỳ Trang vô lực ngồi thụp xuống đất, nước mắt từ từ lăn dài trên gò má. Bàn tay nàng siết chặt lại, môi cùng mím thật chặt. Trái tim nàng lúc này từng chút một thắt lại, có cái gì đó đã đổ vỡ. Thuỳ Trang vô thức ôm lấy hai chân mà run rẩy, cố kìm nén để không phát ra tiếng khóc

Đau! Nàng đau... Lan Ngọc càng đau... Cô chỉ có thể bất lực nhìn nàng khóc. Là cô vô dụng, cô yêu nàng, nhưng chỉ có thể đứng nhìn nàng vì người khác đau lòng khổ sở.

- Thuỳ Trang.... - Cô từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng

- Hức...Ngọc...chị...chị..đau quá! Chị đau quá...Ngọc... em phải tin chị...chị không có, chị không phải... - Thuỳ Trang đau lòng ôm chặt lấy Lan Ngọc mà khóc nức nở.

- Thuỳ Trang, em tin chị, em luôn tin chị. Ngoan! Đừng khóc! Em sẽ bảo vệ chị, Trang à... - Bất chợt nước mắt cũng rơi xuống trên gương mặt của Lan Ngọc

==================
Chị Ngọc dắt Gấu đi trốn cho emmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro