Chap 23 - Phải chăng là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cùng chị đi một vòng lớn như vậy, vẫn là không thể ở bên nhau. Thuỳ Trang run rẩy rút tay mình ra khỏi bàn tay Diệp Anh, lau đi những giọt nước mắt rồi chạy đi. Nhưng bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến một cảm giác ấm nóng. Diệp Anh vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, thút thít khóc như một đứa trẻ đáng thương.

- Trang à, chị yêu em, yêu em, yêu em. Em cũng yêu chị mà

- Nhưng Diệp Anh, chị không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Chúng ta nếu không yêu nhau cũng sẽ không đi đến bước này.
Diệp Anh, em mệt mỏi lắm rồi. - Nàng liên tục lắc đầu

Biết làm sao đây? Tình yêu giữa nàng và chị biến thành con dao hai lưỡi, cứ cố chấp giữ lấy, bàn tay sẽ chảy máu. Bây giờ nàng buông tay, chị cũng sẽ không còn lý do gì để tiếp tục giữ lấy. Như vậy, nàng không đau, chị không đau. Cả hai đều có thể tìm lại cuộc sống trước đây khi còn chưa có đối phương.

- Thuỳ Trang, em mệt mỏi buông tay, chị vẫn sẽ tiếp tục nắm lấy. Em không gánh được đoạn tình cảm này chị sẽ thay em gánh, em không yêu chị cũng không sao, chị yêu em là được rồi. Em chỉ cần ở bên cạnh chị, đừng rời xa chị mà thôi. - Nói rồi chị nhẹ nhàng xoay người nàng lại, đôi mắt ngấn lệ thâm tình mà nhìn nàng.

- 5 năm trước là chị vô dụng, 5 năm sau dù có chết chị cũng phải giữ lấy đoạn tình cảm này. Em nói chị ích kỷ cũng được, nói chị chỉ nghĩ đến bản thân mình cũng được, hận chị cũng không sao. Chị vẫn giữ em lại bên cạnh chị.

Cố chấp! Quả thật trong tình yêu mọi người đều cố chấp! Nàng 5 năm trước cố chấp mà yêu chị. Chị 5 năm sau cố chấp mà giữ lấy nàng. Đoạn tình cảm này khó đi đến vậy sao? Nàng rất muốn quên chị, rất muốn hận chị. Nhưng nàng đã yêu chị lâu như vậy, nhiều như vậy, nàng còn có thể quay đầu sao?

- Diệp Anh, nếu như tình cảm của chúng ta là sai lầm...em... - Lời nàng còn chưa nói xong liền bị chị cuối xuống ngậm lấy môi cắn mút. Hai bàn tay nàng siết chặt lại, cố gắng để bản thân không xiêu lòng.

"Diệp Anh! Chị và em thật không còn cách khác sao?"

Ngay hiện tại, lúc mà chị đang cuồng nhiệt hôn lấy môi nàng, nàng nhận ra. Nàng khát vọng tình yêu của chị như thế nào, nàng trân trọng đoạn tình cảm này như thế nào? Nàng không muốn buông tay. Bỏ qua tất cả mà yêu chị, như vậy là được rồi. Trong màn đêm dày đặc, con người càng trở nên ủy mị. Ánh đèn mờ ảo càng làm khung cảnh xung quanh phòng trở nên huyền ảo. Thuỳ Trang vòng tay qua cổ, chân hơi nhón lên nhiệt tình mà đáp trả nụ hôn của Diệp Anh

Nàng bây giờ không muốn nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn cùng chị một chỗ mà thôi. Bất ngờ Diệp Anh xoay người, chị và nàng vừa hôn nhau cuồng nhiệt vừa đi lùi về phía sau. Sau đó cả hai thân thể cùng ngã lên giường. Hai người cứ như vậy triền miên hôn nhau, nụ hôn của Diệp Anh từ từ dời xuống cần cổ trắng nõn của Thuỳ Trang ân cần mà chăm sóc, cắn mút nơi đó. Thuỳ Trang bị động hơi nhột liền đẩy Diệp Anh ra

- Diệp... Diệp Anh à. Chị say rồi

- Gấu con, chị không say, chị muốn em

Chị dừng hôn rồi nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói. Trong lòng Thuỳ Trang hơi chấn động, không ngờ chị lại có thể nói ra trắng trợn như vậy.

- Diệp Anh, chị....

Thuỳ Trang còn chưa kịp nói ra lời nào liền bị chị hôn đến quay cuồng. Lát sau chị dừng lại, bàn tay không ngừng vuốt lên mái tóc nàng và nói

- Thuỳ Trang...cho chị....

- Nhưng em.... em sợ.....

- Chị biết chuyện lúc trưa là chị không đúng nhưng Gấu ngoan... chị muốn em là của chị, là của chị thôi.

Nói rồi Diệp Anh liền cuối xuống tiếp tục hôn lên cổ nàng, nụ hôn ướt át ấy từ từ dời xuống xương quai xanh tinh xảo của
Thuỳ Trang, chị tận tình mút vào hương thơm trên da thịt nàng để lại nơi đó chi chít những dấu đỏ sở hữu

- Đừng mà! - Thuỳ Trang bị hôn hơi nhột liền rụt cổ lại

Diệp Anh thấy vậy khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn dời đến áo của nàng mà chậm rãi
tháo bỏ. Cơ thể trắng mịn màng của Thuỳ Trang dần lộ ra trước mắt. Đáy mắt Diệp Anh bắt đầu sôi sục lên.

- Trang giúp chị cởi đồ. - Giọng nói Diệp Anh khản đặc vang lên

Thuỳ Trang ban đầu còn choáng váng ngạc nhiên nhưng sau đó đều nhu thuận nghe theo chị, bàn tay run rẩy cởi từng chiếc nút áo của Diệp Anh ra, khuôn ngực rắn chắc dần hiện ra trước mặt khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Dưới tác dụng của men rượu lại thấy người mình yêu thương ở ngay trước mắt. Diệp Anh động lòng không kìm chế được liền cuối xuống hôn lên cơ thể Thuỳ Trang.

- Gấu à, em đẹp lắm. Rất đẹp

Chị cuối xuống tham lam dày vò hai điểm trước ngực nàng sau đó bàn tay lại chạy dọc khắp cơ thể nàng rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm kia.

- Thuỳ Trang, em cố gắng chịu một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa. - Giọng nói Diệp Anh ma mị vang lên khiến đầu óc nàng quay cuồng. Thuỳ Trang bấy giờ ý loạn tình mê, lại theo từng đợt đụng chạm của Diệp Anh khiến bản thân dần mất tự chủ

- Ưmm...Diệp Anh....

Cuối cùng vẫn là không kìm chế được, chị dùng một ngón tay xâm nhập vào cơ thể nàng. Xé toang thứ mỏng manh bên trong nàng

- A...Diệp Anh...đau đau quá. - Sắc mặt Thuỳ Trang trở nên tái mét, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt từ từ chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của nàng

- Ngoan. Đừng khóc... một lát thôi sẽ không đau nữa. Thả lỏng ra nào. - Nhìn thấy nước mắt nàng chảy xuống, tim chị chợt nhói lên vẫn là không đành lòng thấy nàng đau liền cuối xuống hôn lên mặt nàng mà an ủi. Sau khi tất cả dường như đã hòa hợp, Diệp Anh bắt đầu động trong cơ thể nàng. Cứ như vậy hai người triền miên không dứt cho đến khi trời chập sáng cả hai mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng chính là khoảng thời gian con người thoải mái nhất, sự trong lành của không khí sáng sớm khẽ đánh thức Thuỳ Trang. Nàng nheo mắt khẽ cử động mình, trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh tối qua, cơ thể trở nên đau nhức dữ dội

- Còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi. - Diệp Anh vòng tay qua kéo nàng ôm sát vào người

- A! Chị đã tỉnh rồi...không... không đi làm sao? - Bị Diệp Anh ôm vào, Thuỳ Trang thẹn thùng đỏ mặt.

- Không đi. Hôm nay chị ở nhà với em. Chị lười biếng cọ cọ đầu vào cổ nàng

- Ừm. - Thuỳ Trang cười nhẹ cũng nói gì chỉ gật đầu một cái rồi vòng tay qua người mà ôm lấy chị. Thế nhưng bầu không khí đang tốt đẹp bị Diệp Anh bỗng nhiên phá nát

- Hôm qua... có đau không? - Chị cuối xuống thì thầm vào tai nàng

Nghe xong những lời của Diệp Anh, nụ cười trên môi Thuỳ Trang tắt hẳn, cả người trên nên cứng đờ, mất tự nhiên mà tách người ra khỏi vòng ôm của chị

- Sao vậy? - Chị ngạc nhiên cuối xuống nhìn nàng. Mặt Thuỳ Trang liền đỏ lên, miệng lắp bắp nói

- Em...hôm qua...có hơi...à không...Em không.... - Nàng cứ vòng vo làm Diệp Anh lại bị nàng đặt cho nguyên dấu chấm hỏi to đùng

- Em muốn nói cái gì?

- À...em không....không nhớ...

- Không nhớ?

- À ừ...em....

Bỗng nhiên Diệp Anh xoay người một cái, đem Thuỳ Trang đặt ở dưới thân rồi nở nụ cười nguy hiểm mà nhìn nàng

- Thật không nhớ sao?

- Em...em... - Đối với chuyện xảy ra tối qua, Thuỳ Trang có vạn phần ngượng ngùng, vẫn là không muốn nhắc tới

- Vậy để chị giúp em nhớ lại. - Nói rồi Diệp Anh cuối người xuống ngấu nghiến hôn lên môi nàng.

- A!...Diệp Anh... chị lại muốn làm gì? - Thuỳ Trang hoảng hốt đẩy Diệp Anh ra

- Nhắc em nhớ lại chuyện mà em đã quên. - Diệp Anh mỉm cười nhìn nàng xong lại cuối xuống tiếp tục cuồng nhiệt mà hôn nàng

Cứ như vậy, trong phòng hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau không ngừng. Thuỳ Trang trên người mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Diệp Anh, gương mặt điểm hồng khiến chị không kìm lòng được lại cuối xuống hôn lên môi nàng

- Ya! Đồ đại sắc lang... chị luôn thừa cơ hội chiếm tiện nghi của em. - Nàng ngượng ngùng đẩy Diệp Anh ra rồi đánh nhẹ vào người chị một cái

- Đúng vậy nha. Chị lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của em. Không chỉ như vậy, chị còn muốn chiếm nhiều hơn nữa kìa. - Nói rồi Diệp Anh cười xấu xa ôm chặt lấy nàng vào lòng. Từ chuyện đêm qua cho đến sáng nay, Thuỳ Trang với Diệp Anh đã tạo nên loại cảnh giác, thoáng rùng mình, nàng vội vàng đẩy chị ra và nói

- Em chọn áo cho chị.

Nói xong nàng lon ton chạy đến tủ đồ rồi mang lại một chiếc áo sơ mi trắng có viền đen ở hàng nút ân cần mà mặc lên người chị rồi chậm rãi mà gài từng nút lại.

Hạnh phúc!

Cảm giác này lan tỏa đến từng ngõ ngách trong tim Diệp Anh, ánh mắt chị âu yếm dời xuống bàn tay nhỏ bé đang vụng về gài nút áo cho mình. Bất chợt từ bàn tay Thuỳ Trang truyền đến cảm giác ấm nóng. Diệp Anh dịu dàng nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm nhìn nàng.

- Thuỳ Trang. Chúng ta đừng đính hôn nữa. - Động tác trên tay Thuỳ Trang dừng hẳn lại, đôi mắt bắt đầu run rẩy nhìn xuống đất, bàn tay cũng từ từ hạ xuống. Tại sao chị lại không muốn đính hôn nữa?Đã chán ghét nàng rồi sao? Khóe môi Diệp Anh khẽ cong lên, chị biết nàng đang nghĩ gì, bàn tay to lớn từ từ nâng gương mặt nhỏ nhắn đang trốn tránh tầm nhìn của chị lên đối diện mặt chị, từng chữ một nói thật rõ với nàng.

- Chúng ta kết hôn đi

ẦM! Lòng nàng hoảng loạn như đang xảy ra giông bão. Hai mắt Thuỳ Trang mở to nhìn chị, miệng ấp úng nói:

- Chị....

- Chị muốn kết hôn với em. Đính hôn gì đó chị không cần, cũng không quan tâm. - Diệp Anh nở nụ cười dịu dàng mà nói

- Nhưng mà em....

- Chuyện nên làm cũng đã làm rồi. Chị sẽ chịu trách nhiệm với em

- Chịu trách nhiệm? Chị chỉ là muốn chịu trách nhiệm với em?

Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ khó chịu cùng lo lắng của nàng, bất giác chị cười lớn, sủng nịnh nhéo nhẹ mũi nàng một cái

- Đồ ngốc! Ý chị không phải như vậy. Thuỳ Trang, em nghe cho rõ đây. Chị - Diệp Lâm Anh vì yêu em nên mới muốn cưới em. Là vì Diệp Lâm Anh yêu Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nên mới kết hôn

Dứt lời chị liền cuối xuống hôn lên môi nàng như để đóng dấu cho lời tuyên thệ đó.

"Diệp Anh, em và chị phải chăng đã hạnh phúc? Có phải tất cả mọi đau khổ đều kết thúc rồi không? Em và chị sẽ như hiện giờ, hạnh phúc tươi cười mà kết hôn với nhau. Có thể sao chị?"

======================
Cho 1 chap ngọt ngào sau những ngày giông bão. Lên tinh thần để tiếp tục những ngày tháng bão tố tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro