Chương 9: Hắc hóa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mưa bắt đầu nặng hạt, Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn trời một lúc rồi xoay người bỏ đi. Sau vài phút, cô lại quay về với ba cây dù, cô đặt hai cây bên cạnh Túc Nghi, lạnh nhạt nói:

"Đừng để bản thân bị bệnh, tôi không muốn bà ấy lại tìm đến mình."

  Nói rồi cô quay đi, trong tiếng mưa tầm tã, cô nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc "Diệp Thanh...". Cô khẽ nghiêng người nhìn cái cây bên cạnh...là cô ấy. Cô im lặng nhìn cô ấy một chút rồi bung dù tiếp tục bước đi, mọi thứ đã... kết thúc rồi...

(Góc của Minh Ngọc)

  Bỏ lỡ rồi thật sự không thể tìm lại được sao?

     Mặc cho những giọt nước mưa tạt vào mặt, tôi cứ đứng đấy, lặng lẽ nhìn bóng chị khuất dần sau màn mưa, trong lòng có chút gì đó chậm rãi lên men.

     Qua một lúc, tôi đi đến trước mặt  Túc Nghi, cầm cây dù bên cạnh cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve, chị vẫn dịu dàng như vậy a...

" Chị ấy sẽ không tha thứ cho cô." - Túc Nghi nhìn tôi cười lạnh nói, tôi nghiêng người nhìn cô ta.

   Túc Nghi hiện tại vô cùng chật vật nhưng tôi chợt nhận ra bản thân lại không có một chút đau lòng. Ngay cả khi biết cô ấy từng lợi dụng tôi để làm tổn thương Diệp Thanh, tôi cũng không hề giận dữ. Bởi tôi biết, người làm chị ấy tổn thương, chính là tôi, từ đầu đến cuối, vốn chẳng có người thứ ba nào phá hủy mối quan hệ của chúng tôi, chỉ có tôi...

"Nhưng tôi đến đây không phải để chị ấy tha thứ." - tôi cười khẽ, nhẹ nhàng nói, rồi quay người về hướng chị ấy đi, để mặc Túc Nghi ở đó.

   Cảm nhận sự lạnh lẽo của mưa đêm tôi lặng lẽ mỉm cười. Đúng vậy, tôi đến đây không phải để cầu chị ấy tha thứ, tôi vốn không cần sự tha thứ của chị ấy, thứ tôi cần... là chị ấy. Nếu mọi sự cố gắng của tôi chị đều không thừa nhận, nếu chị đã quyết tâm muốn thoát khỏi tôi thì...

  Chị à, bất kể chị có tha thứ cho em không, thì nơi chị ở, chỉ có thể là bên cạnh em. Bất kể chị tổn thương như thế nào, người chị yêu, chỉ có thể là em...

   Dù với bất cứ giá nào, tôi sẽ đem chị ấy về, bằng mọi cách, kể cả là... làm tổn thương chị ấy.

   Chị cứ yên tâm, lần này, sẽ không có thứ gì có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, ngay cả khi người đó... là chị..

   Dù chị có chết, thì chị cũng chẳng thể thoát khỏi em đâu, đừng giãy dụa vô ích, vì em, sẽ không bao giờ buông tay chị.

  Mưa càng ngày càng lớn...
 

Góc của tác giả: Hắc hóa rồi~ có chút hưng phấn~

    Chương hơi ngắn vì tác giả hơi lười~ 520 hì :3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro