Chương 10: Giằng co...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cốc...Cốc...Cốc...Cốc...Cốc...Cốc...

    Cô đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa, lúc đầu cô định im lặng mặc kệ nhưng tiếng gõ cửa cứ liên tục dai dẳng khiến cô bất đắc dĩ đành phải nhanh chóng xối người rồi khoác áo tắm bước ra. Cô với tay lấy chiếc khăn lông trùm lên đầu, vừa xoa tóc vừa đi về phía cửa. Do quá gấp gáp nên cô quên nhìn xem trước là ai, vì thế...

"Minh Ngọc?" - cô sửng sốt nhìn người trước mặt, theo bản năng muốn đóng cửa lại nhưng lại nhịn xuống.

  Chỉ là người yêu cũ thôi, đừng hoảng hốt Diệp Thanh. Sau khi tự trấn an mình, cô nở nụ cười gượng ép nhìn Minh Ngọc:

" Cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

"... nếu không có chuyện thì không được tìm chị sao?" - Minh Ngọc có vẻ bị tổn thương, ánh mắt có chút buồn bã nhìn cô.

    Cô hơi bất ngờ, có chút ngạc nhiên nhìn Minh Ngọc rồi lại nhẹ nhàng tránh ánh mắt của cô ấy, cười gượng đáp:

   "Haha, cũng không phải, chỉ là giờ này đã tối rồi..." - cô bất an lùi về sau một chút, hơi nép người sau cửa.

"...chị cảnh giác với em như vậy à?" - Minh Ngọc nhìn cô, tức giận hỏi, trong ánh mắt lập lòe u ám, chỉ tiếc là, cô không nhìn thấy.

"Không có..." - cô nhấp môi đáp, từ đầu đến cuối đều không nhìn vào mắt Minh Ngọc.

"Vậy tại sao chị không mở cửa ra hoàn toàn? Tại sao không nhìn em? Tại sao chị lùi lại?" - Minh Ngọc có chút kích động, nắm lấy cổ tay cô chất vấn.

  Cô nhíu mày, cố tránh khỏi tay Minh Ngọc nhưng không ngờ cô ấy lại nắm chặt đến thế, có như thế nào cũng không rút ra được. Trong lòng có chút giận nhưng cô vẫn cố nén, bình tĩnh nói với cô ấy:

"Buông tôi ra, giữa chúng ta đã hết rồi."

"Hết? Ha, chị có hỏi ý kiến của em chưa? Em có đồng ý chưa? Tự tiện rời khỏi như vậy, chị nghĩ như vậy là có thể trốn khỏi em?" - Minh Ngọc siết chặt tay cô, cười lạnh nói.

" Minh Ngọc! Giữa chúng ta chỉ là đánh cuộc, tôi cũng đã thừa nhận mình thua, đã chuyển tài sản cho cô rồi, cô còn muốn gì nữa?" - cô giận dữ nhìn Minh Ngọc nói, che dấu đi chút rung động trong lòng.

"Muốn gì? Chị hỏi em muốn gì?" - Minh Ngọc nghe vậy cười lạnh, trong mắt ấp ủ gió lốc.

"Em muốn làm gì?A!" - cô bất an lùi về sau lại bị Minh Ngọc đẩy vào trong phòng đè cô vào cửa.

   Một tay nắm lấy tay cô, một tay chốt cửa, Minh Ngọc giam giữ cô trong không gian nhỏ bé do cô ấy tạo nên. Cô muốn lùi về sau, muốn tránh thoát khỏi cô ấy nhưng không gian thật sự quá nhỏ bé khiến cô chỉ có thể dựa sát vào cô ấy. Hơi thở của cả hai quá gần, gần đến nỗi khiến tim cô khẽ run, nhưng cô cũng không biết, cái run ấy là vì rung động hay vì sợ hãi...

" Chị hỏi em muốn gì? Chẳng lẽ chị thật sự không biết sao? Diệp Thanh, chị đã cướp mất trái tim em rồi, chị còn hỏi em muốn gì, rốt cuộc, chị muốn gì đây? Muốn trêu đùa em đến mức nào, chị mới chịu đây?" - Minh Ngọc nâng cằm cô hỏi, đôi mắt chất chứa bi thương cùng khổ sở khiến cô sững sờ. Hóa ra cô ấy, cũng có ánh mắt đau khổ như vậy...

   Thừa dịp cô chưa lấy lại tinh thần, Minh Ngọc nâng cằm cô lên, hung hăng ngậm lấy môi cô, xâm nhập vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô. Cô sửng sốt, cố đẩy cô ấy ra, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái hôn của cô ấy. Nhưng cô ấy lại mạnh mẽ giữ cô lại, càng hôn càng quá đáng, tay thậm chí còn mò vào áo tắm của cô...

"Ah..." - Minh Ngọc buông cô ra, khóe môi chảy ra một tia máu.

  Cô hung hăng đẩy Minh Ngọc ra, thở hổn hển chùi vết máu bên khóe môi, trong lòng bùng nổ giận dữ khiến cô muốn mắng cô ấy nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy...cô lại im lặng... Cô nghiêng đầu tránh ánh mắt cô ấy, ánh mắt ấy....

  Minh Ngọc tựa đầu vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng mút hôn, cô giật mình muốn đẩy cô ấy ra, lại cảm thấy có gì đó ươn ướt thấm vào da thịt khiến cô khựng lại. Minh Ngọc...cô ấy... khóc ư?

" Chị đừng đẩy em ra có được không? Em sẽ không kết hôn, sẽ tốt với chị, chị đừng tránh em nữa có được không? Xin chị...đừng rời xa em, có được không?" - Minh Ngọc tay níu lấy áo tắm của cô, nức nở nói, thanh âm như tiểu thú lạc đường khiến tim cô khẽ run. Cô vẫn là, dễ dàng mềm lòng trước cô ấy sao...

  Thấy cô trầm mặc, Minh Ngọc được nước lấn tới, thật cẩn thận ôm lấy cô, đầu vùi vào cổ cô, vừa mút hôn, vừa khóc...

   Nước mắt rơi vào da thịt...nóng hổi lại...lạnh lẽo...

Góc của tác giả: cốt truyện ngày càng xa với ước tính ban đầu :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro