chương 8 mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả tịnh viện ôm huhu zhibo, bởi vì tâm tình hôm nay đặc biệt tốt cho nên muốn trò chuyện với fans lâu một chút.

Tả tịnh viện chơi đùa cùng huhu, vốn dĩ còn đang rất vui vẻ nhưng lại vì một bình luận trên đạn mạc mà tối sầm mặt.

" Liga tới thượng hải rồi, cả hai cậu ở cùng một trung tâm có phải sẽ thường gặp nhau không? Cậu có biết ngoại vụ sắp tới của liga là gì không? "

Muốn xem như không thấy mà trả lời bình luận khác nhưng người viết bình luận này lại không chịu từ bỏ.

Sau khi spam tới lần thứ 10 hơn 3 vạn fans trong zhibo cũng chú ý tới bình luận đó, cuối cùng tả tịnh viện cũng trả lời.

- xin lỗi, tôi và người đó không còn qua lại, bạn muốn biết gì có thể tìm người đó hỏi!

Dù đã cố hết sức tỏ ra bình thường để tiếp tục zhibo nhưng chính bản thân tả tịnh viện cũng nhận ra, lời nói của bản thân vốn không còn tự nhiên được nữa.

Không muốn để fans nhìn thấy bản thân như vậy rồi lo lắng, tả tịnh viện liền giả vờ có công việc rồi tắt zhibo.

Mấy năm qua cũng không phải chưa từng nhìn thấy kiểu bình luận này, thật ra từ sau khi cùng đường lỵ giai tách ra số lần bị ky trên chính zhibo hoặc bị hỏi những câu hỏi liên quan tới người kia không ít.

Nhưng tả tịnh viện chưa từng cảm thấy mất khống chế như hiện tại.

Có lẽ là bởi vì thái độ của đường lỵ giai chăng.

Gần đây mỗi lần gặp chị ta, dù tả tịnh viện đã cố tình lơ đi nhưng đường lỵ giai vẫn giơ tay chào cô.

Tại sao chị ta phải làm như vậy?

Chị ta muốn cái gì đây?

Chẳng lẽ chị ta cho rằng làm như vậy quan hệ giữa cô và chị ta sẽ có thể tốt hơn sao?

Con người chỉ có thể từ người lạ thành người quen một lần duy nhất, căn bản không thể lập lại chuyện này thêm lần nào nữa.

Từ lúc chính thức chọn rời đi, còn làm ầm ĩ như vậy, tả tịnh viện và đường lỵ giai đã trở thành người lạ rồi, là người lạ thân thuộc nhất của đối phương.

Tả tịnh viện chưa từng hi vọng quay lại chuỗi ngày trước đây, bởi vì cố sự đã xảy ra một lần thì sẽ có thể xảy ra thêm 2 lần, 3 lần thậm chí 100 lần.

- sao cuộc sống của mình cứ bị buộc chặt với đường lỵ giai vậy chứ?

Tả tịnh viện nằm dài trên sofa, vừa nhắm mắt định ngủ một giấc thì có tiếng gõ cửa.

Tả tịnh viện mệt mỏi đi tới mở cửa, không ngờ lại là thẩm mộng dao.

- dao dao, có chuyện gì sao?

- cũng không có gì, chỉ là H đội phải họp rồi, tớ không thấy viên nhất kỳ không biết em ấy có ở chỗ cậu không?

Thẩm mộng dao mỉm cười hỏi.

Tả tịnh viện nghe xong liền lắc đầu.

- không có, cả buổi sáng em ấy đều không đến tìm tớ!

- vậy nếu cậu gặp em ấy, nhớ nói với em ấy tới phòng tớ!

Thẩm mộng dao có chút suy tư lên tiếng, ánh mắt trầm lại.

- được.

Tả tịnh viện gật đầu đáp rồi trở vào phòng.

Viên nhất kỳ mà biết thẩm mộng dao tìm mình nhất định sẽ đứng ngồi không yên như lần trước.

Từ lúc quen biết viên nhất kỳ, chuyện duy nhất có thể làm một người không sợ trời không sợ đất như em ấy e dè chỉ có thể là thẩm mộng dao.

Tả tịnh viện ngồi xuống sofa, ôm lấy huhu.

Tại sao viên nhất kỳ cứ phải tránh né thẩm mộng dao như vậy trong khi thẩm mộng dao lại không hề để tâm tới, thậm chí còn có lúc tả tịnh viện cảm thấy ánh mắt thẩm mộng dao nhìn viên nhất kỳ vô cùng ôn nhu.

Cứ như bọn họ chưa từng be mà..

Tả tịnh viện thật sự phục thẩm mộng dao, nhìn có thể mỏng manh như vậy nhưng lại mạnh mẽ đến khâm phục.

Nếu tả tịnh viện cũng có thể làm như vậy, nhất định sẽ xem đường lỵ giai là người lạ mà không để tâm.

Chỉ là làm sao có thể a.
Chị ta đêm nào cũng đi vào giấc mộng của tả tịnh viện, bắt tả tịnh viện không bận tâm đúng là không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro