chương 7 bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên nhất kỳ nhìn tả tịnh viện đang ngồi nghỉ liền lén lút đi tới hù một tiếng làm đối phương giật mình.

- em có bệnh à?

Tả tịnh viện giơ tay lên xoa dịu con tim mỏng manh xuýt bay ra ngoài vì viên nhất kỳ.

Vậy mà đối phương không chút hối lỗi, còn cười rất vui vẻ.

- lúc nãy sao lại đến trễ?

Viên nhất kỳ ngồi xuống bên cạnh hỏi.

- em chắc chắn muốn nghe?

Tả tịnh viện nghe xong cơ mặt liền giãn ra, trên môi có chút ý cười hỏi ngược lại.

- em có gì mà không dám nghe?

Viên nhất kỳ khó hiểu đáp.

- thẩm mộng dao nói muốn ăn sáng nên chị đi cùng cậu ấy!

Vừa nghe đến ba chữ thẩm mộng dao thái độ của viên nhất kỳ liền đổi khác.
Đúng là không nên tò mò..

- ây yo, thẩm mộng dao chính là nữ nhân hoàn mỹ nhất chị từng gặp a, nếu như chị là nam nhân nhất định theo đuổi cậu ấy!

Tả tịnh viện lại tiếp tục châm biếm khiến viên nhất kỳ tối sầm mặt.

Đây là cố ý chứ gì?

Viên nhất kỳ không thèm chấp người này, bởi vì thẩm mộng dao cũng ở trong phòng tập này nếu cứ nhắc tới chị ta nhất định sẽ nhanh chóng bị chú ý.

Nhưng viên nhất kỳ biết tả tịnh viện sẽ không dễ dàng chịu im miệng.

Người như chị ta nếu muốn khắc chế chỉ có thể trực tiếp tấn công vào điểm yếu lớn nhất của chị ta.

- lúc nãy lão sư truy hỏi người đến trễ chị có biết liga cũng giúp chị che giấu không?

- đừng giả vờ, chị ta căn bản không biết chị ở nhóm này.

Tả tịnh viện đắc ý đáp lại, dường như thấu rõ suy nghĩ của viên nhất kỳ làm đối phương cứng họng.

- kỳ kỳ mã lão sư nhờ chị gọi em qua đó!

Đường lỵ giai đột nhiên đi tới, tả tịnh viện liền cúi mặt nhìn vào điện thoại giả vờ như không nhìn thấy ai.

viên nhất kỳ nhìn qua tả tịnh viện rồi nhanh chóng gật đầu đi tới chỗ mã lão sư.

Chỉ là sau khi viên nhất kỳ đi rồi đường lỵ giai lại không có ý định rời đi mà đứng đối diện với tả tịnh viện.

- em tới thượng hải có tốt không?

Đường lỵ giai cuối cùng vẫn là chọn mở lời trước.

- rất tốt.

Tả tịnh viện không rời mắt khỏi điện thoại mà đáp ngắn gọn.

- lần trước gọi cho em lúc đó là do tôi uống say, đã làm phiền em rồi, xin lỗi!

Đường lỵ giai lại lên tiếng, chuyện lần trước vẫn luôn để trong lòng bây giờ cũng nên nói một tiếng với em ấy.

- ừm.

Tả tịnh viện vẫn thái độ đó, thờ ơ với người trước mặt, chỉ cảm thán một tiếng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

- tả tả mau đến đây!

Viên nhất kỳ nhìn thấy tình cảnh khó xử của tả tịnh viện liền tìm cách giúp huynh đệ.

Tả tịnh viện cũng nghe theo, vội vàng lướt qua người đường lỵ giai đi tới chỗ viên nhất kỳ.

- sao hả, em cứu chị một mạng chị có nên báo đáp em một chút không?

Viên nhất kỳ huýt vào vai tả tịnh viện cao hứng hỏi một câu.

Nhưng tả tịnh viện lại không có tâm tình đùa giỡn.

- chị gọi thẩm mộng dao tới cho em được không?

- tả tịnh viện chị muốn ăn đòn à?

Viên nhất kỳ vừa dứt lời liền muốn gạt chân tả tịnh viện chỉ là đối phương đã có phòng bị cho nên né được.

- mã lão sư không phải gọi em sao? Có chuyện gì vậy?

Tả tịnh viện mỉm cười hỏi.

Viên nhất kỳ lại lắc đầu, giơ ngón tay lên miệng.

- mã lão sư nói không được cho chị biết!

- sao?

Tả tịnh viện nghe xong liền ngạc nhiên hỏi lại.

Nhưng viên nhất kỳ lại quay sang trò chuyện cùng trương hân, tả tịnh viện chỉ đành tự mình đi tìm câu trả lời, trực tiếp đi về phía mã lão sư.

Chỉ là lại chậm hơn đường lỵ giai một bước, tả tịnh viện nhìn đối phương cùng mã lão sư trò chuyện chỉ đành dời hướng đi khác.

"Thôi vậy, để khi khác hỏi cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro