Chap 12: Khúc nhạc tàn, người chia xa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Đường Lỵ Giai xuất viện, Tả Tịnh Viện và Hồng Tĩnh Văn đều không đến. Trong khi lý do của Hồng Tĩnh Văn là rút lui, còn Tả Tịnh Viện lại là giận dỗi, "Dù sao thì có người họ Hồng kia rồi, không cần em phải lo lắng nữa".

Đường Tiểu Linh biết nói thế nào đây?

Thân là chiến hữu của Tả Tịnh Viện, có lẽ Đường Tiểu Linh nên có chung một kẻ thù với cậu, "Dưới vòm trời này nơi nào không có cỏ lạ, muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu, chúng ta đừng ngược đời như vậy nữa".

Thân là anh trai của Đường Lỵ Giai, lời nói của Đường Tiểu Linh khó tránh mang theo vài phần tức giận, "Tổng Giám đốc Tả bận trăm công ngàn việc không - dám - làm - phiền!"

Là nữ chính của sự việc, Đường Lỵ Giai tỏ ra bình tĩnh hơn ngày thường. lúc ở viện, cô phối hợp điều trị. Sau khi xuất viện, cô đặt vé máy bay chuẩn bị quay về thành cổ. Cô không nhắc gì đến Hồng Tĩnh Văn, về phần Tả Tịnh Viện, càng là như vậy.

Bầu trời âm u, rõ ràng là mùa hè nóng nực, cơn gió lại mang theo cái lạnh lạ thường, mơ hồ mang đến cảm giác gió thổi mưa giông. Song Đường Lỵ Giai không cảm thấy lạnh, cứ lười biếng như thế, duy trì tư thế chống cằm nhìn ra ngoài của sổ.

Đường Tiểu Linh đẩy cửa bước vào, vén mái tóc đang xoã tung của cô qua tai, giọng nói trầm thấp, "em thực sự không định nói với Tả Tả một tiếng sao?".

Dù sao thì Luue Lực Phi chắc chắn sẽ báo tin cô quay về thành cổ cho Tả Tịnh Viện, cho nên, Đường Lỵ Giai dừng lại một lát mới trả lời, "Khi em đến nơi, em ấy đã biết rồi".

"Về chuyện kia anh và Tả Tả bàn bạc với nhau mới không nói cho em biết", Đường Tiểu Linh muốn giải thích chuyện ba năm trước Hồng Tĩnh Văn tự tay trình chứng cứ lên toà án khiến Hồng Thiên Khải bị định tội.

Đường Lỵ Giai có vẻ không hề để tâm, cô nói, "Không sao đâu".

Hiện giờ quả thực là không sao cả. Nhưng nếu là ba năm trước, cô có thể ở bên Hồng Tĩnh Văn như chưa từng xảy ra chuyện gì không.

Đường Tiểu Linh vốn còn chuyện liên quan đến Tả Tịnh Viện muốn nói với Đường Lỵ Giai. Nhưng giờ thấy nét mặt không vui của em gái, anh không muốn tạo thêm cho em gái bất cứ áp lực nào nữa, liền xoa đầu cô, nói, "Anh nói trước, em quay về đó làm việc không vấn đề gì, nhưng không thể ở lâu như vậy mà không về thăm nhà đâu đấy nhé!".

Đường Lỵ Giai ngoan ngoãn đồng ý, "Đến kỳ nghỉ em sẽ quay lại".

Đường Tiểu Linh nhìn đồng hồ, "Vậy anh đi trước đây, phải đi đến buổi đấu thầu, buổi trưa có cùng nhau ăn cơm không?".

Đường Lỵ Giai lắc đầu, "Em không qua đó đâu, em còn chưa thu dọn hành lý cho chuyến bay ngày mai".

Đường Tiểu Linh vỗ vỗ đầu cô, "Lái xe của anh mà đi".

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đường Lỵ Giai lại ngẩn ngơ, sau đó sửa sang bản thân rồi ra ngoài.

Một mình đứng bên bờ sông gió lạnh thổi, Đường Lỵ Giai lẳng lặng nhìn về phía xa, đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bóng lưng hao gầy của cô để lộ nỗi ưu thương, từ xa nhìn lại, giống như con thuyền nhỏ cô độc lênh đênh trong mưa gió.

Tại sao mình vẫn muốn đến đây? Đường Lỵ Giai tự trả lời bản thân: Từ biệt.

Bảy năm trước, có một nữ sinh đứng trước mặt cô, nắm lấy tay cô, dáng vẻ trân trọng giống như đang ôm trọn trái tim cô, "Làm chân cậu bị thương, ban đầu là xin lỗi, giờ là yêu thương. Thế nhưng, tớ tin rằng, đây là cuộc gặp gỡ mà vận mệnh an bài, có lẽ thời gian và địa điểm không được như ý nguyện, may mà đúng người. Liga, tớ thích cậu".

Vết thương ở chân không có gì nghiêm trọng, song cậu lại chăm sóc cô chu đáo, cẩn thận. Đường Lỵ Giai không phải hoàn toàn không có cảm giác, nói một cách chính xác, nếu như không phải cô không có thiện cảm, cô đâu để cậu đến nhà ăn xếp hàng mua cơm, rồi lại lấy nước nóng, thậm chí còn lấy lý do là chân bị thương nên đi lại không thuận tiện, bắt cậu đưa đón cô đi buổi sáng và tự học buổi tối?

Thế nhưng, khi cậu tỏ tình thẳng thắn và trịnh trọng như thế, gương mặt Đường Lỵ Giai bỗng chốc đỏ bừng, căng thẳng đến độ nhịp tim đập rộn ràng. Hồng Tĩnh Văn lại không có kinh nghiệm, khuôn mặt da mỏng đã đỏ rần, thấy cô cúi đầu không nói, cậu tỏ ra sốt sắng, "Tớ thật lòng thích cậu, không phải trêu đùa. Những lời này, nói ra rất ngượng ngùng, nhưng tớ buộc phải để cậu biết, bởi vì, tớ không thể để người khác cướp mất cậu. Nếu như tớ đã làm chân cậu bị thương, thì cũng nên chịu trách nhiệm với cậu".

Đường Lỵ Giai cúi thấp đầu xuống đất, thấp giọng hỏi, "Chịu trách nhiệm thế nào cơ?".

Cậu chẳng suy nghĩ, buột miệng nói ra, "Làm "bạn trai" của cậu, đối xử tốt với cậu cả đời".

Cậu dễ dàng hứa hẹn như thế.

Đường Lỵ Giai ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất nét ngờ vực, "Cả đời?".

"Đúng vậy, cả đời!", cậu trả lời bằng giọng điệu kiên định, không cho phép cô nghi ngờ.

Ánh mặt trời xế chiều toả ra sắng vàng nhàn nhạt, ấm áp chiếu xuống đôi bàn tay đang siết chặt của họ. Đường Lỵ Giai nở nụ cười dịu dàng, sau đó, cô rủ tay về, ôm lấy cổ cậu, kiễng chân lên ghé vào tai cậu thì thầm, "Là cậu nói đấy nhé, cả đời không được phép thay đổi!".

Đôi mắt đen láy ánh lên những tia sáng rạng rỡ, lồng ngực của Hồng Tĩnh Văn được thứ cảm giác "thoả mãn" lấp đầy, tựa hồ chỉ một giây sau thôi là tràn ra ngoài. Cậu không chút do dự ôm lấy eo Đường Lỵ Giai, ôm cô thật chặt.

Ngày ấy, họ chỉ mới mười tám tuổi, ngây thơ cho rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người.

Ngày ấy, họ đã quên, một đời quá dài, biến cố quá nhiều.

Kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, Hồng Tĩnh Văn dẫn Đường Lỵ Giai đi ra biển.

Đường Lỵ Giai chạy băng băng đuổi theo những con sóng, tiếng gió biển không át được tiếng cười giòn tan của cô. Hồng Tĩnh Căn nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt đắm đuối và dịu dàng, cậu hét lớn, "Chậm thôi, cẩn thận ngã đấy".

Đường Lỵ Giai quay người chạy lại, dốc hết sức lao vào lòng cậu, hét lớn về phía biển rộng, "Hồng Tĩnh Văn, tớ yêu cậu!".

Họ tuỳ ý ngông cuồng như thế, một lòng một dạ như thế, tưởng rằng có thể sống cả đời như thế.

Một mùa đông nữa lại đến, mùa mà thế giới được bao phủ bởi tuyết dày.

Đường Lỵ Giai đang ở trong phòng tán gẫu cùng Trịnh Đan Ny thì nhận được điện thoại của Hồng Tĩnh Văn, "Mẹ tớ đến rồi, nửa tiếng nữa tớ đến đón cậu".

Nhanh vậy sao? Tắt điện thoại, Đường Lỵ Giai nhảy lên từ đống đồ ăn vặt, lục tìm quần áo, "Lần này thì thảm rồi, chẳng may bị trả hàng, thử hỏi còn mặt mũi nào gặp các bậc Giang Đông phụ lão nữa!".

Trịnh Đan Ny chặn đứng dáng điệu tay chân luống cuống của cô, vừa giúp cô chọn quần áo, vừa an ủi, "Chị đừng căng thẳng như thế, Hồng Tĩnh Ván tốt tính như vậy, mẹ chị ấy chắc chắn không khó gần đâu".

Đường Lỵ Giai hiển nhiên không nghe lọt tai, lý luận của cô là, "Em chưa nghe chỉ số thông minh của con thường tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh của mẹ à? Em nhìn Hồng Tĩnh Văn như khúc gỗ thế kia, mẹ cậu ấy chắc chắn cực kỳ lợi hại".

Trịnh Đan Ny không nhịn được mà cảm thấy bất bình thay cho Hồng Tĩnh Văn, "Coi sự dịu dàng của người khác là khúc gỗ, cả thế giới này không tìm thấy người thứ hai ngoài chị".

Đường Lỵ Giai tiếp tực luống cuống, "Em nói chị thường ngày hung dữ với cậu ấy như thế, nếu như mẹ cậu ấy biết, có thể yên tâm giao cậu ấy cho chị không?"

"Không thể."

"Hả?"

Trịnh Đan Ny tỏ vẻ hết sức nghiêm túc, "Người không có khả năng lo liệu cuộc sống như chị ấy à, không ai dám giao con mình cho chị cả".

Đường Lỵ Giai trưng ra bộ mặt rầu rĩ, "Có người bạn thân nào như em không?".

Trịnh Đan Ny cười, giơ tay đánh cô, "Nhanh chân nhanh tay lên, lần đầu tiên gặp mẹ "chồng" mà đến muộn, chị còn muốn sống nữa hay không hả?".

Đường Lỵ Giai ôm lấy cánh tay Trịnh Đan Ny, "Tìm một người "bạn trai" dễ dàng mà, sớm biết thế này chị đã không cần cậu ấy nữa rồi".

"Bớt nghĩ một đường nói một nẻo đi, giờ bảo chị buông tay chị ấy nỡ không?".

"Sự hy sinh cho cái không nỡ này là cực kỳ to lớn đấy, có cơ hội em phải nói với cậu ấy nỗi vất vả của chị đấy nhé!".

"Hay là đổi cho em vất vả một chút đi?".

"Đừng hòng!".

Đợi Đường Lỵ Giai hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu, Hồng Tĩnh Văn đã ở đó đợi, "Vội vàng gì chứ, có ai thức giục cậu đâu!".

Đường Lỵ Giai quay một vòng, "Cậu chấm tớ mấy điểm?".

Hồng Tinh. Văn giúp cô chỉnh lại chiếc áo, "Điểm tuyệt đối!".

Đường Lỵ Giai chu miệng, "Cậu còn chưa nhìn kỹ mà!".

Hồng Tĩnh Văn cúi người hôn lên môi cô, "Ai nói chứ, mỗi ngày tớ đều nhìn một trăm lần, không có lần nào nhìn không kỹ hết!".

Đường Lỵ Giai làm nũng đẩy cậu ra, "Dỗ ngon dỗ ngọt, miệng lưỡi trơn tru!".

Đến nhà hàng, Hồng Tĩnh Văn vẫn nắm tay Đường Lỵ Giai, "Mẹ, đây là Liga. Còn đây là mẹ tớ, cậu chào mẹ đi".

Hồng Tĩnh Văn thực ra đã đánh tiếng từ sớm, Đường Lỵ Giai cũng chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng vừa mở miệng cô đã trở thành trò cười cho mọi người. Vừa nghe Hồng Tĩnh Văn nói đây là mẹ của tớ, không ngờ cô lại gọi theo cậu một tiếng "mẹ". Sau đó, khuôn mặt của cô bỗng chốc đỏ rần, "Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu gọi nhầm rồi ạ, ý cháu là, cháu chào bác", giọng cô càng lúc càng nhỏ. "Cháu chào bác", cô nói ra ba chữ nhanh đến độ không ai nghe thấy, cúi đầu giống như đứa trẻ mắc lỗi.

Hồng Tĩnh Văn phá lên cười, nắm chặt lấy tay cô.

Mẹ cậu cũng không nhịn được cười, sau đó kéo tay Đường Lỵ Giai thân thiết, "Mặc ít thế này có lạnh không, qua đây ngồi cạnh bác".

Đó là lần đầu tiên Đường Lỵ Giai gặp người nhà của Hồng Tĩnh Văn, cũng là lần duy nhất. Ngày đó, mẹ của Hồng Tĩnh Văn thật lòng thích cô. Lúc chuẩn bị rời đi bà còn kéo tay cô, bịn rịn không nỡ, dặn dò cô khi nào được nghỉ phải cùng Hồng Tĩnh Văn về chơi.

Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Hồng Tĩnh Văn hợp ý nhau như thế, tâm tình cuả Hồng Tĩnh Văn không cần nói cũng tỏ. Cho nên cậu tưởng rằng ngày họ tốt nghiệp chính là ngày hai người có thể kết hôn.

Đáng tiếc, biến cố bao giờ cũng bất ngờ không kịp đề phòng.

Khi họ đang đắm chìm trong nổi thương cảm phải xa cách khi tốt nghiệp, thì chuyện đầu tiên là công trình kiến trúc của Đường Minh Nhàn xảy ra sự cố nghiêm trọng. Hồng Tĩnh Văn tưởng rằng dựa vào năng lực của Hồng gia, chuyện có thể giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Thế nên cậu an ủi Đường Lỵ Giai rằng, "Cậu đừng lo lắng, cha tớ chắc chắn có thể giúp được, để tớ quay về tìm ông".

Nhìn nét mặt kiên định của cậu, Đường Lỵ Giai rưng rưng gật đầu. Sau đó, khi cô phát hiện ra sự tình dường như có liên quan tới Hồng gia, thế giới gần như sụp đổ. Nhưng nhìn thấy Hồng Tĩnh Văn cũng khốn khổ như cô, cô lại không dám hỏi.

Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất.

Khi mẹ cô bị tai nạn giao thông, được đưa vào phòng cấp cứu, Đường Lỵ Giai hoàn toàn suy sụp. Hồng Tĩnh Văn biết chuyện liền chạy đến, thấy cô đang tựa vào lòng Đường Tiểu Linh, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt đờ đẫn.

"Liga", Hồng Tĩnh Văn nghẹn ngào ôm cô vào lòng, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, lạnh băng của cô, giọng nói vỡ vụn, "Sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định không thể có chuyện gì được".

Dù yêu nhau đến đâu, sức nặng của sinh mệnh thế này, không phải là hai cô gái hai mươi hai tuổi có thể chịu đựng. Lúc bấy giờ, Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai thực sự lờ mờ dự đoán được rằng, điểm cuối của tình yêu đã ở ngay dưới chân họ.

Một đời quả thực rất dài, một trận phong ba, một cơn biến cố chính là bước ngoặt khiến họ mất nhau, dù dốc hết thảy cũng không thể cứu vãn.

Thế giới vẫn nguyên vẹn như xưa, còn chúng ta, đã quá xa xôi.

Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro