Chap 11: Khúc nhạc tàn, người chia xa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng đồng hồ sau, Đường Lỵ Giai chạy đến bệnh viện của nhà giam. Đứng ở cửa phòng bệnh, cô nghe thấy Hồng Tĩnh Văn giọng khản đặc không với giọng nói thường ngày, "Cha, Liga đang trên đường đến đây rồi, cô ấy đồng ý đến thăm cha, cha hãy đợi thêm một lát nữa".

Hồng Thiên Khải nhắm mắt, giọng nói khe khẽ đến độ gần như không nghe thấy, "Hồng Tĩnh Văn, cha xin lỗi".

Hồng Tĩnh Văn khó cất giọng thành lời, "Là con có lỗi với cha, nếu như con không giao chứng cớ đó ra, cha có thể được phóng thích..."

"Cạch" một tiếng vang dội, tựa hồ như là tiếng lòng ai đó bị chặt đứt.

Chìa khoá xe trong tay rơi xuống nền, vẻ hồng hào trên khuôn mặt Đường Lỵ Giai thoáng chốc bị rút kiệt, cô nhìn Hồng Tĩnh Văn- người nghe thấy tiếng động ngoảnh đầu lại, ánh mắt không dám tin, "Không thể nào, sao có thể là cậu?".

Mẹ cô chết oan trong tay nạn xe, còn Hồng Thiên Khải là kẻ tình nghi có dính líu đến vụ án, không ngờ bị chứng cứ Hồng Tĩnh Văn thu thập được định tội? Chân tướng này còn khiến cô khó chấp nhận hơn cả việc Hồng Tĩnh Văn phản bội tình yêu của hai người.

Khi Tả Tịnh Viện giúp Đường gia thắng kiện vụ án ở công trường, khi toà án tuyên bố Đường Nhàn Minh- đại diện của công ty Hy Vọng vô tội, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn đến vụ tai nạn giao thông của mẹ Đường Lỵ Giai. Không ai nói cho Đường Lỵ Giai biết Hồng Thiên Khải dính líu đến vụ án, nhưng sự tránh mặt của Hồng Tĩnh Văn khiến cho Đường Lỵ Giai có dự cảm không lành.

Ngày toà án tuyên án Đường Lỵ Giai không có mặt, cô lẳng lặng ở nhà, đứng trên ban công xuyên qua lớp kính thuỷ tinh dày nhìn xuống thành phố A, nhớ lại một loạt biến cố nối nhau kéo đến trong một thời gian ngắn, tựa hồ như đã dự liệu được kết cục của mình và Hồng Tĩnh Văn. mãi khi biết đến tội danh của Hồng Thiên Khải, cô không thể gắng gượng nổi mà đổ bệnh.

Việc cô sốt cao không thuyên giảm trong vòng một tuần liền không chỉ doạ Đường Nhàn Minh và Đường Tiểu Linh, mà còn khiến Tả Tịnh Viện sợ chết khiếp. Chỉ là bảy ngày bảy đêm có bao nhiêu hoảng loạn đó, Đường Lỵ Giai không hay biết. Sau khi tỉnh lại, điều duy nhất cô hỏi chính là chuyện vốn đã rõ ràng, Hồng Tĩnh Văn không hề đến thắm cô. Không lâu sau đó, họ không hẹn mà gặp. Khoảng cách một con phố, cô nhìn thấy Hồng Tĩnh Văn và Tạ Viễn Đằng tay trong tay.

Lá cây bị gió cuốn thành vòng xoáy dưới chân, mắt của Đường Lỵ Giai bỗng nhiên không có tiêu điểm. Cô hy vọng bao nhiêu cảnh tượng trước mắt là hiểu lầm, cô tưởng Hồng Tĩnh Van sẽ xông ra giải thích, nhưng cậu không làm vậy.

Ngày hôm đó, tình yêu của Đường Lỵ Giai đối với Hồng Tĩnh Văn, đã bị huỷ hoại đến kiệt quệ.

Ngày hôm ấy, khi Tả Tịnh Viênn lại một lần nữa nói rằng muốn đưa cô ra ngoài cho khuây khoả, Đường Lỵ Giai không từ chối giống như lần trước nữa, ngược lại chủ động đề nghị, "Đến Lệ Giang đi, chị chưa đến thành cổ bao giờ".

Đến một nơi không có cậu, tự mình chữa thương.

Đường Lỵ Giai tưởng rằng đó là sự lựa chọn duy nhất của cô lúc bấy giờ.

Thực ra, không phải cô chưa từng nghĩ, là cậu cố tình làm vậy, dù sao cha cậu là hung thủ hại chết mẹ cô. thế nhưng cuộc gặp mặt trên phố ngày hôm ấy rõ ràng là tình cờ. Đường Lỵ Giai không có cách nào thuyết phục bản thân. Không ngờ, thật ra cậu đã dùng tự do nửa phần đời còn lại của cha mình để đổi lấy sự an nghỉ cho mẹ cô. Đường Lỵ Giai xông ra khỏi bệnh viện, lao vào màn mưa buốt giá, để mặt nước mưa táp vào mặt mình, nỗi đau đớn trỗi dậy trong lòng.

Hồng Tĩnh Văn đuổi theo, thấy cô quỳ rạp xuống đất, trong màn mưa hỗn độn, dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể run rẩy cô, cuối cùng cũng chịu nói một câu thật lòng, "Tớ tưởng rằng buông tay là sự lựa chọn tốt nhất đối với cậu".

Đường Lỵ Giai nghe vậy hung hăng đẩy cậu ra, lực đẩy lớn đến độ bản thân cũng ngã nhào xuống đất, "Cho nên cậu tự biên tự diễn vở kịch thay lòng đổi dạ, ép tớ bỏ đi sao?".

Từ lúc biết được biến cố trong gia đình có liên quan đến Hồng gia, Đường Lỵ Giai trước sau dằn lòng không được rơi nước mắt trước mặt cậu, nhưng vào lúc này, Đường Lỵ Giai khóc đến độ không thể kìm nén, tay đạp mạnh vào vũng nước đọng trên nền, tựa hồ như muốn mượn nó phát tiết những đau đớn trong lòng.

Hồng Tĩnh Văn ngăn cản cô, bị cô hất tay ra, một lần nữa ôm lấy cô, lại bị cô đẩy ra, hai người một người kiên trì, người còn lại càng kiên trì hơn, cho đến khi đã tiêu hao hết sức lực, Đường Lỵ Giai mới giống một đứa trẻ không nơi nương tựa để mặc câuh ôm vào lòng.

Dưới bầu trời mưa rền gió dữ dội thổi bay tất cả, Hồng Tĩnh Văn nghe thấy giọng nói vỡ vụn của cô, "Xin lỗi!".

Cô, có gì phải xin lỗi?

Hồng Tĩnh Văn không chịu đựng nổi, cũng không muốn chịu đựng, như thể chỉ cần cậu chịu nhận câu xin lỗi này, giữa cậu và Đường Lỵ Giai sẽ không còn gì nữa. Thế nhưng, khi chia tay đã trở thành kết cục được định, thứ có thể bên ta dài lâu chỉ còn lại hồi ức.

Hồng Tĩnh Văn ôm Đường Lỵ Giai chặt hơn cùng cô nhớ lại mối tình đầu thời niên thiếu không thể quay lại kia.

Hồng Thiên Khải cuối cùng không thể gắng gượng nổi, khi Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn quay trở về phòng bệnh, nhịp tim của ông đã yếu đến độ ngoài máy móc tinh vi ra, không ai có thể chạm tới. Ông yếu ớt dùng sức lực cuối cùng để khẩn cầu, "Tiểu Giai, là bác có lỗi với gia đình cháu, chỉ mong cháu đừng trách Hồng Tĩnh Văn, đừng trách nó...", lời nói tới đây, đôi tay gầy guộc từ từ buông thõng xuống giường.

Hồng Thiên Khải mang theo món nợ cả đời không thể trả hết, cứ như vậy rời khỏi nhân thế.

Hồng Tĩnh Văn bỗng nhiên quay người, ngửa đầu ra sau.

Đường Lỵ Giai chậm rãi đi đến bên giường, dùng bàn tay mảnh khảnh của mình vuốt mắt cho Hồng Thiên Khải, nói với cha con họ Hồng, "Cháu chưa từng trách cậu ấy".

Vì mảnh đất ở thành phố A, Tả Tịnh Viện đầu tắt mặt tối. Vốn dĩ, với thân phận là Tổng Giám đốc điều hành, cậu không cần phải bận rộn đến mức ấy. Song Tả Phi Văn, chủ gia đình của nhà họ Tat không đồng ý cho Hoa Đô tham gia dự thầu, cố ý sắp đặt rất nhiều chướng ngại. Vì vậy, để có thể hợp tác với viện thiết kế Hoàn Vũ, Tả Tịnh Viện bắt buộc phải chạy đi chạy lại giữa thành phố A và thành phố G.

Tả Phi Văn lại có suy nghĩ lệch lạc, tưởng rằng cậu chạy đến thành phố A hết chuyến này đến chuyến khác là vì Đường Lỵ Giai, cơn tức giận càng không thể kìm nén. Tả Tịnh Viện chẳng buồn giải thích, chỉ để lại một câu bâng quơ, "Cha thích nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao mảnh đất kia, con chắc chắn phải có", khiến Tả Phi Văn tức đến độ đập vỡ bình hoa cổ vô giá trong phòng làm việc.

Nhờ quan hệ cá nhân với Trần Kha, hợp đồng của Hoa Đô với viện thiết được tiến hành rất thuận lợi.

Sau khi hoàn tất việc kí hợp đồng, Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ bắc tay nhau, "Vất vả cho viện trưởng Viên rồi, chỉ có điều, tôi hy vọng bản thiết kế của Hoa Đô là độc nhất vô nhị". Chỉ một câu đơn giản, thực tế cậu đang trịnh trọng nhắc nhở Viên Nhất Kỳ, kí hợp đồng với Hoa Đô với việc cậu ta không thể nhận hợp đồng thiết kế của các công ty bất động sản khác đối với mảnh đất này.

Viên Nhất Kỳ hiểu rõ, nhìn người trẻ tuổi khis chất phi phàm trước mặt bằng ánh mắt tán thưởng, "Tổng Giám đốc Tả yên tâm, Hoàn Vũ trước giờ không cùng lúc nhận hợp đồng thiết kế của các công ty bất động sản khác nhau cho cùng một mảnh đất".

Tả Tịnh Viện mỉm cười, "Cảm ơn viện trưởng".

Viên Nhất Kỳ chỉ cười mà không nói.

Trần Kha vốn đã sắp xếp bữa tối, kết quả là sau khi nhận điện thoại của Cao Các gọi tới, Tả Tịnh Viện không kịp chào hỏi Viên Nhất Kỳ, chảy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Đường Lỵ Giai đang nằm trong phòng bệnh, cậu hỏi bằng giọng điệu gấp gáp, "Chị ấy sao rồi?".

Cao Các đang dặn dò y tá chuẩn bị truyền nước, thấy câu đến thì nói, "Cơn sốt đã bắt đầu thuyên giảm rồi".

"Vậy tức là vẫn đang sốt sao?, Tả Tịnh Viện cúi người sờ lên trán Đường Lỵ Giai, lên tiếng chất vấn, "Xảy ra chuyện gì vậy?".

Đường Tiểu Linh một đêm không ngủ, giọng nói khàn khàn, "Dính mưa, chiều hôm qua không được khoẻ, đến tối thì sốt cao".

"Dính mưa?", sắc mặt Tả Tịnh Viện không tốt, "Không phải là cô ấy đang ở dưới quê với chú Đường sao? Sao lại dính mưa?" nói tới đây, cậu đột nhiên phát hiện thấy trong phòng bệnh vẫn còn người, "Sao chị lại ở đây?"

Như lo lắng họ bất hoà mà làm to chuyện, Đường Tiểu Linh trả lời thay Hồng Tĩnh Văn, "Liga bị ngất xỉu, Hồng Tĩnh Ván đưa con bé đến bệnh viện", sau đó gọi Tả Tịnh Viênn ra ngoài phòng bệnh, kể lại chuyện Đường Lỵ Giai đến bệnh viện trong nhà giam gặp Hồng Thiên Khải.

Tả Tịnh Viện thu lại ánh nhìn, một hồi lâu không lên tiếng, rồi bỗng hung hăng túm lấy cổ áo Đường Tiểu Linh.

Cao Các thấy mắt Tả Tịnh Viện sầm lại, vội vàng kéo cậu ra, "Tả Tả, đừng bực tức như vậy".

"Anh thấy chị ấy sống tốt quá rồi phải không?", Tả Tịnh Viênn nổi giận đùng đùng, "Còn hùa theo người khác cứa một nhát dao lên người chị ấy nữa?".

Sắc mặt Đường Tiểu Linh đột nhiên thay đổi, đáy mắt lộ vẻ sắc bén, "Tính tình của Đường Lỵ Giai không phải em không biết, nếu như đổi lại em là anh, em sẽ làm thế nào?".

Giữa hàng lông mày của Tả Tịnh Viện loé lên vẻ đau khổ rõ rệt, ánh mắt ảm đạm như đêm đen tĩnh mịch.

Trong hành lang yên tĩnh đến kì dị, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, bầu không khí ngày càng căng thẳng.

Bỗng nhiên Tả Tịnh Viện dùng lực hất tay Cao Các ra, sải bước đến chỗ Hồng Tĩnh Văn, một quả đấm bay vào mặt cậu ta- người không hề phòng bị, đồng thời gầm lên, "Mẹ kiếp! Hồng Tĩnh Văn chị có phải là con người hay không? Chị ấy đau khổ suốt ba năm còn chưa đủ à? Cứ phải bám riết cả đời sao?".

Đường Tiểu Linh chấn động, cùng Cao Các đồng thời kinh hô, "Tả Tả!".

Trần Kha cách Hồng Tĩnh Văn gần nhất, kéo lấy Tả Tịnh Viện, "Em bình tĩnh chút đi!".

Cái lạnh trong đáy mắt Hồng Tĩnh Văn không thua kém gì Tả Tịnh Viện, lập tức đáp trả lại một quả đấm, "Em có tư cách gì nói câu này, em dựa vào cái gì mà mang cậu ấy đi?".

Phản ứng thần tốc bẩm sinh của Tả Tịnh Viện lại khiến Hồng Tĩnh Văn chịu thêm một cú đấm nữa, Tả Tịnh Viênn nổi giận, sắc mặt như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, "Dựa vào việc lúc tôi yêu chị ấy, chị đến ngay cả chị ấy là ai cũng không biết!".

Tình yêu đích thực không do thời gian chứng minh, nhưng nếu như ngay cả thời gian cũng không thể chứng minh nổi, vậy có gì có thể?

"Tình yêu lâu bền" mấy chữ dễ viết dễ hiểu, song trên đời này có mấy ai làm được?

Ra khỏi bệnh viện, Tả Tịnh Viện ngược trở về thành phố G. một trận bão táp khác đang chờ cậu ở nhà họ Tả.

Tả Phi Văn nhìn cậu bị thương đang đứng ở trước mặt, lửa giận nổi lên, "Có phải ta quá buông lỏng con rồi không? Con nhìn xem bản thân nhếch nhác thành ra thế nào rồi? Đây là khí phách của một người quyết sách của Tả Thị nên có hay sao? Con coi công ty là cái gì? Là chiến trường báo thù cho một người con gái? Ddến bao giờ con mới tỉnh táo hả?".

Tả Tịnh Viện sờ khuôn mặt có phần sưng phù, thản nhiên nhìn thẳng vào cha mình, "Con rất tỉnh táo. Sức lãng phí vào việc giáo huấn con, không bằng giữ lại thuyết phục bản thân mình. Tính tình của con cha hiểu mà, con khuyên cha tốt hơn hết là đừng nói nữa".

Chính vì quá hiểu tính của cậu, Tả Phi Văn mới mặc kệ cậu ở lại thành cổ một năm. Giờ phút này, ông không thể không giằn cơn giận xuống, cất lời ý tứ sâu xa, "Ba năm trước con biết Đường gia xảy ra chuyện, đêm hôm từ Mỹ bay về, ta ngăn con sao? Ta không những không ngăn cản con, còn mời chú Đàm của con ra mặt trong vụ kiện kia. Con nói muốn đưa con bé đến thành cổ, ta có nói gì chưa hả? Ta cho con thời gian, cho con tự do, bởi vì con nói với ta, đó là người con gái con đợi bảy năm, con không thể nhìn con bé sa sút tinh thần. Chuyện công ty con không quan tâm một năm, ta không nói câu nào. Hai năm nay con nhằm vào Hồng Thiên Dụ, chỉ cần là mảnh đất con nhắm, con phải có bằng được, ta cũng mặc kệ con. Nhưng kết quả thì sao, con bé đó có theo con không? Nó có bày tỏ gì với con không? Con biết bản thân mình chờ đợi bao nhiêu năm rồi không?".

Tả Tịnh Viện nhìn thẳng người cha đang quắc thước trước mặt, ánh mắt cậu sắc bén và kiên định, "Mười năm, tròn mười năm", giọng điệu của cậu bình tĩnh là thế, tựa hồ mười năm chỉ là một con số, chứ không phải là hơn ba nghìn sáu trăm ngày thanh xuân quý báu của mình, "Nhưng mà đã như vậy rồi, tại sao cha không để con kiên trì tới cùng? Có lẽ chỉ thiếu một bước nữa thôi".

Ai biết bước này cậu phải dùng bao nhiêu năm để đánh đổi?

Tả Phi Văn bị cậu chọc giận, ông thuận tay ném cuốn sách trên tay xuống, "Con có biết trên vai co đang gánh trách nhiệm nặng cỡ nào không? Thân là Tổng Giám đốc điều hành Tả Thị, con đã quên mình họ gì rồi sao?".

"Con trước giờ chưa từng quên thân phận của mình", Tả Tịnh Viện không tránh né, chỉ hất tay làm rơi cuốn sách, nheo mắt lại, "Nhưng cha có coi con là con của cha không? Cha tưởng rằng cứ gán ghép Tống Hân Nhiễm cho con bằng được là tốt cho con sao? Cha có từng nghĩ cho hạnh phúc cả đời của con? Dựa vào năng lực của con không thể gánh vác nổi chức vụ Tổng giám đốc? Dựa vào thực lực giờ phút này của Tả Thị, con cần phải kết thân sao? Con nói thật cho cha biết nhé, con không quan tâm cô ta là con gái của chủ tịch ngân hàng Tống , cho dù cô ta có là thiên kim của chủ tịch đi chăng nữa, con cũng không cần! đừng trách con khiến gia đình rơi vào cảnh hỗn loạn, con cũng không thích phiền, nhưng ai đã khiến con cứng đầu như thế, đây không phải là ngày đầu tiên cha quen biết con gái của cha đúng không? Dù sao thì con cũng đã nói hết với cha rồi, ngoài Đường Lỵ Giai ra, con không cần ai hết, cha thích làm gì thì làm thế đi".

"Tiểu Nhiễm có điểm nào không tốt, người ta quan tâm đến con gấp bội con bé kia", Tả Phi Văn đương nhiên không muốn cố tình ép Tả Tịnh Viện kết thân, nhưng thấy con gái khổ sở chờ đợi mười năm vẫn một thân một mình, là người làm cha, sao ông có thể không buồn bực?

"Người để tâm con đâu phải chỉ có mình cô ta?", Tả Tịnh Viện dịu giọng, giống như con gái mới lớn giở trò chơi xấu, "Nhưng người khiến con để tâm, chỉ có một mình Đường Lỵ Giai. Xin cha đừng ép con nũa, con chỉ muốn cưới người con gái con yêu, yêu cầu này quá đáng sao? Tại sao cha không thể thông cảm cho con, nhìn thấy con đau khổ, lòng cha thoải mái lắm sao?".

Đương nhiên Tả Phi Văn không thoải mái, ông bị chọc tức đến độ sắp phun lửa, nhưng từ trước tới giờ ông không doạ nổi con gái tính tình độc lập này, chứ đừng nói đến chuyện chi phối cậu. Thế nhưng ông không thể không thừa nhận, tính cố chấp ngang bướng của cậu giống hệt mình hồi trẻ. Chỉ là ông không hiểu, rốt cuộc Đường Lỵ Giai là người như thế nào mà lại có thể khiến Tả Tịnh Viênn cố chấp mê muội mười năm như thế.

Cuối cùng ông thở dài nói, "Con ra ngoài trước đi".

Tả Tịnh Viện lại nghĩ rằng cha vẫn cố chấp, nên cứ đứng bất động đó, "Sao cha không hiểu chứ, con không phủ nhận cạnh tranh mảnh đất là có liên quan đến Đường Lỵ Giai, nhưng con phải nói rõ, đó không phải là sự đánh cược tuỳ hứng...".

Cơn tức giận được đè xuống lại bị thổi bùng lên, Tả Phi Văn rống lên, "Tôi bảo cậu cút ra ngoài!".

Cút thì cút, Tả Tịnh Viện tung cửa đi ra.

Bệnh viện trung tâm thành phố A.

Bên ngoài phòng bệnh viện, cạnh tấm biển cấm hút thuốc bắt mắt, Đường Tiểu Linh và Hồng Tĩnh Văn hút hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi hộp thuốc rỗng tuếch, Đường Lỵ Giai mới lên tiếng giọng bình tình, "Liga từ nhỏ thể chất rất tốt, mặc dù gầy, nhưng ít khi bị ốm".

Hồng Tĩnh Văn không lên tiếng, dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc.

Đường Tiểu Linh nghiêng đầu, nét mặt mệt mỏi hiện rõ giữa hai đầu chân mày của Hồng Tĩnh Văn khiến người ta không đành lòng, Đường Tiểu Linh dịch chuyển tầm ắmt, "Cho dù là anh em, nhưng trước giờ tôi chưa từng can thiệp vào lựa chọn của Liga. Ba năm trước, tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng con bé sẽ kiên trì ở bên cô", nhưng cậu lại vứt bỏ nó, lấy lí do, "Thương yêu cô ấy là phải buông tay".

"Trước kia, người đó là cậu hay Tả Tịnh Viện đều được, chỉ cần Liga thích. Nhưng hiện giờ không được. Có lẽ, chuyện tình cảm lấy thời gian để so sánh không hề khoa học, nhưng tôi tin rằng người sẳn sàng bỏ ra mười năm để chờ đợi một người, Tả Tịnh Viênn đối với Liga là thật tâm. Cho nên, lập trường của tôi lần này rất rõ ràng".

Hồng Thiên Khải qua đời, vào lúc này thuyết phục Hồng Tĩnh Văn buông tay, có phần quá đáng. Nhưng Đường Tiểu Linh không thể phớt lờ để mặc cho Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai đi đường vòng. Sự thực bày ra trước mắt, thời gian không thể xoa dịu mọi thứ, đặc biệt là chuyện liên quan đến sinh tử của người thân.

Nặng nề như thế, hà tất phải bên nhau?

Những lời Tả Tịnh Viện nói trước khi rời đi khiến Đường Tiểu Linh kinh ngạc. Cho đến hôm nay Đường Tiểu Linh mới biết mười năm trước, khi anh và Tả Tịnh Viện trở thành anh em, Đường Lỵ Giai đã bước vào lòng Tả Tịnh Viện. Chỉ là lúc đó, Tả Tịnh Viện phải đi du học. Đáng tiếc lúc Tả Tịnh Viện từ nước ngoài trở về, Đường Lỵ Giai đã chìm vào cuộc yêu khi vừa mới bước chân vào cánh của đại học. Nhìn Đường Lỵ Giai tựa vào lòng Hồng Tĩnh Văn cười hạnh phúc như thế, Tả Tịnh Viện đã cất giấu tình yêu của mình dành cho cô.

Tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương cố chấp với người khác, tâm tình ấy Đường Tiểu Linh hiểu hơn ai hết. Cho nên giờ phút này, khi Tả Tịnh Viện nói "Chỉ cần chị ấy hạnh phúc, em không sao hết", Đường Tiểu Linh gần như đồng cảm, hiểu Tả Tịnh Viện đã phải nhẫn nhịn nổi đau như thế nào.

Cậu đương nhiên không phải hoàn toàn không sao, chỉ là cậu đặt Đường Lỵ Giai lên vị tí đầu tiên. Người như thế này, tình cảm như thế này, đâu chỉ là đáng để phó thác, mà còn là không thể phụ lòng.

Sau khi Tả Tịnh Viện rời đi, Đường Tiểu Linh suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Mười năm trước không đánh nhau thì không quen biết, tình bạn của anh và Tả Tịnh Viện bắt đầu từ một con phố. Chín năm trước, để chuẩn bị cho việc tiếp quản Tả Thị, Tả Tịnh Viện đã ra nước ngoài du học. bảy năm trước cậu trở về biết Đường Lỵ Giai có người yêu, chỉ ở lại một đêm trong thành phố A, rồi bay thẳng tới New York. Ba năm trước Đường gia xảy ra biến cố, không cần Đường Tiểu Linh phải gọi điện, Tả Tịnh Viênn trở về nước ngay trong đêm. Để giúp đỡ gia định họ Đường, Tâ Tịnh Viện đã sử dụng toàn bộ các mối quan hệ, sau khi giúp Đường Lỵ Giai sắp xếp ổn thoả mọi thứ trong nhà, cậu còn ở lại thành cổ chăm sóc Đường Lỵ Giai một năm. Trong hai năm này, Tả Tịnh Viện thi thoảng có bay từ thành phố G đến thành phố A tìm Đường Tiểu Linh uống rượu. Mỗi lần mở miệng, chỉ có Đường Lỵ Giai.

Mười năm dài đằng đẵng, song chỉ có vài ba câu là có thể nói hết. Thế nhưng tình ý ẩn chứa trong đó, người không trải nghiệm không có quyền lên tiếng.

Hồng Tĩn Văn không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm màu lam sẫm tối không trăng, vài ngôi sao lẻ loi treo trên đó, trong trẻo nhưng cô tịch, như con tim mỗi lúc một nặng nề của cậu.

Nhớ đến việc cả buổi chiều Hồng Tĩnh Văn không thể nhấc cánh tay phải lên, Đường Tiểu Linh hỏi, "Hôm nay Tả Tả không được bình tĩnh, ra tay hơi nặng. sao rồi, cánh tay vẫn ổn cả chứ?".

Hồng Tĩnh Văn thận trọng cử động cánh tay phải, "Vẫn ổn, không gãy", cậu cảm thấy phản ứng của mình đủ nhanh, cũng hạ thủ không niệm tình, nhưng vẫn bị tổn hại nhiều.

"Tên kia tính tình nóng nảy lắm, mấy năm nay trở lại đây đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, đổi lại là trước kia, tôi cũng phải ngã xuống đấy", nhớ đến sự hung hăng khi đánh nhau của Tả Tịnh Viện, nhớ đến thời niên thiếu lông bông, Đường Tiểu Linh bật cười.

Hồng Tĩnh Văn cười, "Em âuy từng luyện võ phải không? Thân thủ khá lắm!".

"Ai biết được chứ, có khả năng là bị ăn đánh nhiều rồi".

Hai người thi thoảng nói một hai câu, cho đến khi bao thuốc của Hồng Tĩnh Văn hết.

Đêm nay, hai người cùng yêu quý Đường Lỵ Giau lần đầu tiên ngồi cạnh nhau. Đường Tiểu Linh kiên quyết khuyên Hồng Tĩnh Văn buông tay. Hồng Tĩnh Văn trầm lặng trong đau khổ.

Đêm nay, người con hiếu thảo và quật cường như Tả Tịnh Viện đã cùng cha mình tiến hành một trận chiến gia đình. Sau đó, cậu mở một chai rượu song không uống lấy một ngụm, chỉ nâng ly rượu lên, đứng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, thừ người nghĩ ngợi mãi đến khi trời hửng sáng.

Đêm nay Đường Lỵ Giai miên man, chập chờn trong cơn mơ. Trong giấc mơ, cô dường như nghe thấy có tiếng người đánh nhau, tiếng tranh cãi, tiếng chửi rủa, và cả tiếng thở dài không biết là của ai.

Trong giấc mơ, Hồng Tĩnh Văn ngóng nhìn cô bằng nét mặt vô cùng đau buồn, tựa hồ đang nói: Chúng ta từng là chiếc chìa khoá duy nhất của một góc nào đó trong trái tim nhau, thế nhưng vận mệnh lại sắp đặt như thế, cuối cùng cũng không thay đổi theo ý muốn của tớ và cậu.

Đường Lỵ Giai muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi.

Trong cơn hoảng hốt, cô lại mơ thấy Tả Tịnh Viện. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào giấc mơ của cô, cậu nhìn cô đăm đăm bằng ánh mắt dịu dàng, đôi môi mềm mại của cậu hôn lên tay cô, "Đừng sợ, Liga, em sẽ không ép chị".

Đường Lỵ Giai chớp mắt, nước mắt đã rơi xuống.

Tả Tịnh Viện đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nhoè nhoẹt khoé mắt cô, sau đó ôm cô vào lòng, "Chỉ là đừng để em đợi quá lâu".

Hơi ấm toả ra từ cơ thể, từ hơi thở ấm nóng của cậu, chân thực đến độ khiến Đường Lỵ Giai vừa khát khao, lại vừa do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro