Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai hay biết gì về cuộc rong chơi trốn chạy của hoàng tử nhỏ và cậu bé mồ côi nghèo.

Suho vừa nhai đồ ăn vừa hỏi đám đàn em:

"Baekhyun đâu rồi?"

Mọi người đều lắc đầu không biết.

Vừa mới thấy người đi loanh quanh lấy đồ ăn thì giờ đã biến mất như bốc hơi luôn rồi.

Jong Dae nói:

"Chắc nó đi kiếm đồ ăn ấy."

Tao nói:

"Hoặc đi toa lét."

Chanyeol chêm vào:

"Đi toa lét như nó thì chắc táo bón."

Tao nhún vai.

"Vậy là ăn nhiều quá nên táo bón?"

Chanyeol:

"Hoặc là bị ỉa chảy."

Suho muốn nôn đồ ăn ra, ho khụ khụ vì bị sặc.

Kyung Soo thức thời đưa khăn tay cho hắn.

Lau miệng xong xuôi, Suho hỏi:

"Thế còn Sehun đâu nhỉ?"

Cả bọn đều ngáo ngơ không biết gì như nhau.

Luhan thì cau chặt đôi mày lại, cảm giác có cái gì đó không đúng bủa vây hắn.

Thật khó chịu!

Sehun nắm tay Baekhyun đi bộ trên bãi cát dài.

"Chúng ta không ở bữa tiệc như vậy có sao không?"

Sehun nhìn sang Vi Vi bên cạnh, nói:

"Những bữa tiệc như vậy làm anh thấy ngột ngạt mệt mỏi. Có anh trai anh chống đỡ rồi. Mọi người cũng chả để ý đến anh đâu. Anh cũng không muốn em ở đó."

"Tại sao vậy?"

Sehun nghiêng đầu nhìn cậu, rồi tiến tới thì thầm vào tai cậu.

"Vì em xinh đẹp quá anh không muốn ai nhìn thấy em hết."

Baekhyun đỏ mặt lên.

"Anh này!"

Sehun cười, vuốt đầu cậu. Hắn nhìn mặt trời đã dịu đi.

"Không còn sớm nữa. Chúng ta từ từ quay về thôi."

Baekhyun gật đầu.

"Em tin chắc rằng anh Suho sẽ lột da hai chúng ta cho coi."

Sehun cười khúc khích. Hắn leo lên lưng ngựa rồi giúp Baekhyun trèo lên. Xong rồi hai người chạy về dọc bờ biển.

Về đến biệt thự, Sehun để người chăn ngựa đưa Vi Vi về chuồng.

Hắn cùng Baekhyun đi vào sân.

Vừa bước vào thì hắn đụng ngay bố mình đang đứng nói chuyện với quan khách.

Oh Dong Ha thấy con trai út, thì nghiêm mặt hỏi:

"Con đi đâu nãy giờ thế?"

Sehun cúi đầu bình tĩnh trả lời:

"Con chỉ cho Baekhyun bãi biển ở sau nhà ạ."

Oh Dong Ha tức giận nhưng ráng kiềm chế không muốn mất hình tượng trước quan khách.

Người đàn ông đứng cạnh hắn cười.

"Con trẻ ham chơi đó mà. Tuổi trẻ thật là sảng khoái ha. Làm tôi nhớ cái thời thiếu niên bồng bột của mình."

Oh Dong Ha cười trừ.

"Chủ tịch Moon, ngài quá lời rồi. Thằng Sehun nhà tôi mà lớn lên được như ngài mới là phúc của nó."

Hắn quay sang hai đứa trẻ, giới thiệu:

"Đây là chủ tịch Moon Jae In, lãnh đạo Đảng thống nhất dân chủ. Hai đứa chào đi!"

Sehun và Baekhyun vội cúi người ngoan ngoãn chào.

Moon Jae In hài lòng nhìn. Hắn thấy cậu bé nhỏ con đứng sau Sehun, bèn hỏi:

"Đứa trẻ kia là ai thế?"

Oh Dong Ha giả lả giới thiệu:

"À, đó là đứa trẻ cùng nhóm nhạc với con trai tôi. Tên là Byun Baekhyun."

Moon Jae In gật gù. Hắn nhìn Baekhyun thật sâu.

Baekhyun đỏ mặt không dám nhìn lên.

Tự dưng bị mấy người lớn quyền thế này bắt gặp thật cảm thấy áp bức quá đi.

Sehun cũng cảm thấy rất áp lực, nhất là khi chủ tịch Moon nhìn chằm chằm Baekhyun lâu quá. Hắn nói với bố:

"Thưa bố, tụi con xin phép ạ."

Oh Dong Ha xua tay.

"Ừ được rồi. Đi đi!"

Sehun và Baekhyun cúi người chào rồi vội vã rời khỏi như trốn chạy.

Hắn quay lại nói với Moon Jae In:

"Thiệt là xấu hổ. Con trai út chỉ biết ham chơi thôi."

Moon Jae In cười xoà.

"Trẻ con mà. Chúng ta ai chả từng thế, phải không?"

Oh Dong Ha và Moon Jae In phá lên cười.

Oh Dong Ha nhận thấy ánh mắt của Moon Jae In vẫn nhìn theo hướng Baekhyun.

Hắn không phải không để ý.

Nhấp một ngụm rượu, Oh Dong Ha cảm thấy rượu thật ngon.

"Ôi thiệt là áp lực quá đi! Bố anh cứ nhìn chằm chằm em ý!"

Sehun nhăn mày.

"Anh thì thấy ông Moon kia cứ nhìn em mãi. Thật là phiền!"

Baekhyun cười khúc khích.

"Chắc họ nghĩ em là một sinh vật lạ lạc vào đây đấy."

Sehun nhìn Baekhyun, thầm nghĩ sinh vật lạ mà toả sáng xinh đẹp như cậu thì cũng phước cho cái bữa tiệc này quá rồi đấy!

Hai người đi kiếm đồ ăn vì cảm thấy đói bụng.

Tất nhiên bị Suho túm được và mắng cho một trận.

Dù vậy, Sehun và Baekhyun vừa nhai đầy đồ ăn trong mồm vừa cười vui vẻ khi nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc trên bãi biển.

Còn những lời nói của Suho ấy hả, đã theo gió bay ra xa rồi.

Nhìn chung, đây là một bữa tiệc thật thi vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro