Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đi theo cô gái vào sâu trong vườn, cây cối um tùm, cành lá xum xuê bao quanh hai người.

Từng bước từng bước đi như lạc vào một mê cung bí ẩn.

Bỗng đâu đó có tiếng sóng biển rì rào nhè nhẹ.

Cô gái dừng lại rồi chỉ tay ra đằng trước.

"Oh thiếu gia đang chờ cậu ở đó."

Baekhyun nhìn cô gái cúi người rồi bỏ đi.

Cậu quay lại, nhìn trước mặt cây cối rậm rạp không thể thấy mặt trời.

Baekhyun tách cành cây đi tiếp.

Nơi này giống như một khu rừng vậy.

Baekhyun như nàng Bạch Tuyết bị lạc giữa khu rừng u tối.

Cậu đi mãi đi mãi.

Tiếng sóng biển rì rào càng lúc càng gần.

Tách 1 kẽ lá xum xuê ra.

Tia sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt.

Kìa trước mặt là cả một bãi biển cát trắng với đại dương mênh mông chạy thẳng tới tận chân trời.

Baekhyun ồ lên một tiếng cảm thán.

"Đẹp quá!"

Không ngờ nơi đây còn có biển thế này.

Đặt một chân xuống bãi cát mềm mịn trắng xoá.

Baekhyun bị choáng ngợp bởi  cảnh đẹp trước mắt.

Bãi biển trải dài không một bóng người, cảm
thấy như đã bước sang một thế giới khác rồi vậy.

Cậu còn ở Hàn Quốc không?

Đây không phải là thực.

Ánh nắng ấm áp chan hoà toả xuống như muốn ôm lấy cậu bé đã dũng cảm chấp nhận vượt qua ranh giới.

Baekhyun bước đi nhẹ nhàng trên cát.

Ở đây thật thoải mái hơn cái không khí ngột ngạt ở trong kia.

Baekhyun nhắm mắt lại, tận hưởng hấp thụ thiên nhiên thoáng đãng.

Mặt trời, hội tụ tinh tú của các hành tinh.

Nơi tất cả phải xoay vòng quanh nó.

Chúa tể của một vũ trụ.

Trong nghìn năm ánh sáng lịch sử,

Ta như một hạt bụi nhỏ li ti trong không khí

Một dấu chấm nhỏ bé

Đang chờ đợi...

Bỗng có tiếng động.

Baekhyun mở mắt ra.

Cậu quay đầu sang bên phải.

Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ

Chàng hoàng tử của cậu cưỡi một con kị mã màu trắng muốt.

Ngựa tung vó khiến cát trắng bay tứ tung xung quanh nó.

Người ấy như một cơn gió mạnh mẽ đang lao tới.

Đến bên cậu.

Sehun cười.

Giơ tay phải ra, cúi người xuống.

Baekhyun như bị thôi miên.

Cậu vươn tay ra.

Nắm lấy bàn tay mạnh mẽ kia.

Sehun ghìm cương ngựa, hô:

"Lên!"

Hắn nắm chặt tay cậu, kéo lên.

Baekhyun đạp chân lên bàn đạp, leo lên ngồi yên vị đằng sau Sehun.

Sehun quay ra sau.

"Nắm chặt anh!"

Baekhyun vòng hai cánh tay ra trước ôm chặt eo hắn.

Sehun đạp lên hai bên bụng kị mã.

"Đi thôi Vi Vi!"

Baekhyun cười.

"Vi Vi?"

"Tên nó là Vi Vi."

"Là con gái à?"

"Không. Là trai!"

Baekhyun cười phá lên.

Sehun tung dây cương cho ngựa chạy nhanh hơn.

"Nắm chặt vào!"

Baekhyun nằm rạp trên lưng người yêu.

Hai cơ thể nóng hổi như dán dính vào nhau.

Trên bãi biển trải dài bất tận.

Kị mã màu trắng tung vó trên những con sóng bạc đang xô đập vào bờ.

Nước bắn tung toé ra xung quanh, lên cả giày, quần áo và tóc tai.

Baekhyun nhìn chàng hoàng tử của cậu.

Áo sơ mi dài tay trắng muốt.

Tay áo xắn lên có vẻ lười biếng.

Quần tây đen.

Giày bốt đen cưỡi ngựa.

Áo sơ mi trắng bị ướt nước trông thật sexy gợi cảm.

Trông Sehun như một chàng hoàng tử đến từ thuỷ cung vậy.

Đẹp xuất sắc!

Baekhyun ôm siết hắn.

Đây là người cậu yêu.

Người đó thật đẹp trai quá đi!!!!

Tiếng gió gào thét bên tai.

Tiếng sóng vỗ mạnh mẽ.

Tiếng vó ngựa đạp trên cát.

Tiếng tim đập không thể dừng.

Đây là tình yêu không sai.

Nguyện nhảy vào biển lửa bão tố.

Cũng không thể buông tay.

Baekhyun im lặng cảm nhận tất cả âm thanh của thiên nhiên và con tim mình.

Ước rằng giây phút này là vĩnh cửu.


Chạy một hồi mệt, Sehun để ngựa đi tự do thong thả.

"Đây là ngựa của anh à?"

"Ừ ngựa anh nuôi. Thỉnh thoảng rảnh lại dắt nó đi dạo."

Baekhyun nghĩ thầm:

'Anh cũng quá khác người rồi đi. Người ta nuôi chó mèo anh lại đi nuôi ngựa. Còn đặt cái tên bánh bèo hết sức!'

Sehun sờ sờ đầu kị mã.

"Vi Vi rất thích em đấy."

Baekhyun nhìn nhìn con ngựa có vẻ như không có phản ứng gì.

"Sao anh biết được?"

Sehun nhún vai.

"Anh có thể đọc hiểu tâm hồn nó."

Baekhyun cười.

"Em còn tưởng là anh hiểu tiếng ngựa cơ đấy."

Sehun bĩu môi.

"Vi Vi nó chả bao giờ nói đâu."

Baekhyun nghiêng đầu.

"Thật á??"

"Ừ. Anh còn chưa bao giờ nghe nó hí trong đời luôn."

Baekhyun buột miệng:

"Hay nó bị câm ta?!"

Sehun vuốt vuốt đầu Vi Vi.

"Có thể nó bị chứng sợ nói."

Baekhyun nhăn mặt, nghĩ thầm:

'Nó vẫn là bị câm thì có!'

Vi Vi không phản ứng, không hí nên chắc cũng không nghe hiểu được cuộc nói chuyện đâu.

Nếu không thì nó đã hất văng Baekhyun xuống đất  luôn rồi.

Sehun là người duy nhất có thể cưỡi được nó.

"Em đã gặp người nhà anh chưa?"

"Gặp rồi."

"Thấy thế nào?"

"Cũng hơi đáng sợ đó."

Sehun cười.

"Hôm nay bận rộn thế nên chắc không đón tiếp em được chu toàn."

Baekhyun sờ sờ bụng mình.

"Nhiều đồ ăn quá em ăn mệt nghỉ luôn."

"Ít nhất có thứ ở nhà anh có thể hấp dẫn em."

Baekhyun liếm môi.

"Thật là có thứ có thể thu hút em."

Sehun nhướng một bên lông mày lên.

Baekhyun ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Là anh đó."

Sehun cười hạnh phúc, nắm chặt hai tay cậu ở hai bên hông mình.

Những ngọn gió biển thổi qua

Cả tiếng sóng biển rì rào đập vào cát

Đại dương lấp lánh bạc dưới ánh mặt trời.

Vi Vi đứng bất động thưởng thức cảnh đẹp.

Còn hai người ngồi trên nó thì đang hôn nhau đến quên cả trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro