Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun phanh xe lại trước kí túc xá rồi lao vào trong như một cơn lốc.

Mấy người ngồi ở phòng khách thấy hắn thì chào hỏi.

Hắn lướt qua họ rồi đi thẳng vào trong phòng.

Luhan đang chơi laptop, thấy hắn thì mỉm cười.

"Sehun về rồi đấy à?"

Sehun không quan tâm, đi tới giường của Baekhyun.

Cậu vẫn đang quay lưng lại âm trầm ngủ.

Sehun muốn bế luôn cậu xuống chiếc giừơng tầng nhưng khó khăn quá nên lay mạnh Baekhyun.

Baekhyun bị lay tỉnh, ngu ngơ mở mắt.

"Baekhyun, dậy đi nào."

Sehun nói rồi kéo cậu dậy.

Baekhyun vẫn chưa tỉnh hẳn, đờ đẫn để mặc hắn đỡ xuống giường.

Cậu thấy Sehun lôi mình ra khỏi phòng thì hỏi bằng giọng khàn khàn ngái ngủ:

"Sehun?"

Sehun kéo Baekhyun thẳng ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Luhan sửng sốt vì những gì vừa xảy ra. Hắn đơ một chút rồi chạy ra khỏi phòng.

"Sehun! Em đi đâu đấy?!"

Sehun lôi Baekhyun lên chiếc siêu xe của mình, thắt dây an toàn cho cậu rồi chạy vào ghế tài xế.

Luhan chạy theo ra thì thấy Sehun đã lái xe đi mất.

Luhan nhìn theo làn khói xe rồi nắm chặt tay lại.

Baekhyun hơi tỉnh ngủ, cậu thì thào hỏi Sehun:

"Mình đi đâu vậy?"

Sehun không nhìn cậu, tiếp tục lái.

"Em cứ ngủ tiếp đi. Đến nơi sẽ gọi dậy."

Baekhyun quá mệt mỏi nên mặc kệ luôn. Cậu dựa đầu vào ghế, ngủ tiếp.

Sehun tăng tốc độ chạy ra hướng sông Hàn.

Hắn chạy như điên, nghĩ rằng nếu cứ thế mà chết cả đôi đi cũng được!

Tại sao thư kí Kim lại bảo Baekhyun và hắn có thân phận khác nhau lại không thể bên nhau chứ?!

Thư kí Kim hành động như vậy cũng là do bố hắn ra lệnh.

Hắn quá hiểu người bố độc tài của mình mà.

Ông ta có nghĩ đến cái gì hơn tiền tài và quyền lực đâu.

Sehun đập tay vào bánh lái cho bõ tức.

Tức giận đến chảy nước mắt ra.

Hắn nghĩ đến Baekhyun.

'Baekhyun đang ngủ cạnh mình.

Nếu mình không biết chuyện gì đã xảy ra.

Phải chăng Baekhyun và mình sẽ cứ thế mà chia tay hay không?!'

Hắn sợ hãi đưa tay lên miệng cắn chặt để khỏi hét lên.

Baekhyun là người đầu tiên hắn có cảm giác yêu trong cuộc đời.

Không biết là tại sao, bắt đầu từ đâu, hắn có cảm tình với Baekhyun.

Từ lần đầu gặp nhau trong phòng tập, hắn muốn dẫn Baekhyun ra chỗ bảo vệ.

Tưởng cậu là kẻ biến thái trà trộn vào.

Đến lúc thấy Chanyeol mua trà sữa cho cậu, gương mặt của cậu ửng đỏ ngại ngùng.

Hắn cứ nhìn và cảm thấy khó chịu.

Lúc chia phòng kí túc xá, ngửi được hương thơm từ người cậu.

Thấy cậu dưới ánh nắng như một thiên thần nhỏ đáng yêu xinh đẹp.

Đến lúc tự nhiên sẽ nghĩ đến người đó, quan tâm người đó.

Sẽ nhìn người đó nhiều hơn một chút.

Rồi lo lắng tại sao người đó hay về trễ hoặc tại sao chưa về.

Rồi nửa đêm đi kiếm người, thấy cậu bị bọn xấu đuổi theo rồi bảo vệ cậu.

Đến khi bất tri bất giác đã không thể dừng cảm xúc này lại được nữa.

Bao nhiêu xúc cảm ngọt ngào cay đắng đau khổ đều vì người này mà cảm động.

Sehun cảm thấy thật may mắn vì giờ đây cậu đang ở ngay bên cạnh mình.

Không buông tay được!

Càng nghĩ đến nhiều thì lại càng yêu nhiều.

Đau khổ cũng không kém.

'Anh nhớ em!'

Sehun dừng xe dưới chân một cây cầu vắng vẻ không một bóng người.

Hắn tắt máy rồi quay qua nhìn Baekhyun vẫn đang ngủ.

Hắn nhìn kĩ vết phù thũng bên má của cậu.

Sehun xúc động chồm qua ôm chặt lấy Baekhyun.

Hắn khóc nức nở.

Baekhyun bị động tỉnh cả ngủ.

Cậu quay lại thì thấy Sehun ôm chặt mình và đang khóc.

"Sehun?"

Baekhyun ngồi dậy chạm vào hắn.

"Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi!" Sehun oà khóc.

"Anh đang nói gì thế?" Baekhyun hết cả hồn quên cả mệt mỏi.

Sehun ngước  lên nhìn vào mắt cậu.

"Anh đã biết em tới nhà tìm anh. Rồi bố anh..."

Sehun cúi đầu nấc lên.

"Bố anh sai người đánh em."

Baekhyun mở to mắt ngạc nhiên.

"Làm sao anh biết?"

"Anh xem camera ở trước cổng và nghe thấy hết cả."

Baekhyun hạ mắt xuống, xấu hổ.

Vậy là Sehun đã thấy cảnh cậu chật vật bất kham như thế nào.

Sehun nắm lấy hai tay Baekhyun.

"Tại sao em lại tìm anh? Em có điều gì muốn nói với anh à?"

Baekhyun không biết phải làm sao.

Khi cậu đang mệt mỏi bế tắc thì Sehun lại đến tìm cậu trước.

Baekhyun nhỏ giọng nói:

"Chuyện của Taeyeon...em và chị ấy thật sự không có gì. Em chỉ coi chị ấy là chị gái thôi. Thật đấy! Anh cũng biết em là song tính luyến mà. Làm sao em có thể yêu con gái được chứ?!"

Sehun thở dài.

"Ừ. Anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em."

Baekhyun cúi đầu.

"Là em không đúng. Đã để cả chị Taeyeon và anh đều hiểu lầm."

Sehun nhướng mày.

Baekhyun nuốt nước bọt.

"Chị Taeyeon bảo chị ấy thích em, muốn em làm người yêu chị ấy rồi hôn em."

Sehun nhăn mi, không vui hỏi:

"Thế em không phản kháng à?"

Baekhyun ỉu xìu.

"Em sợ anh không vui nên không dám nói. Lúc đó em loạn lắm. Sau đó em muốn tìm anh tâm sự thì anh lại tránh né em."

Sehun vươn tay lên xoa đầu cậu.

"Anh cũng thật buồn đó. Vì anh nghĩ em không yêu anh nữa."

Baekhyun lắc đầu.

"Em yêu anh nhất! Tại sao em lại không yêu anh nữa chứ?!"

"Nhưng rồi em sẽ yêu anh được bao lâu?"

"Cho đến khi anh hết yêu em."

Sehun hơi không thích cái câu trả lời này lắm.

Đúng là chả có cái gì thiên trường địa cửu cả.

Hắn mơ mộng quá rồi.

Baekhyun e dè nhìn hắn, nhỏ giọng nói:

"Em nghe nói anh khóc. Nên em đi tìm anh để giải toả hiểu lầm."

Sehun xấu hổ muốn chui xuống đất.

Hắn đưa tay lên quẹt nước mắt nước mũi.

Baekhyun cảm thấy Sehun của cậu đáng yêu quá chừng.

"Em chỉ mong anh đừng giận em nữa. Em buồn lắm."

Sehun kéo lấy Baekhyun ôm vào lòng.

Hắn chỉ muốn giữ chặt lấy người này mà thôi.

Thiên trường địa cửu hay không mặc kệ.

Trước mắt người ở bên ta là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro