Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc xá, Baekhyun leo lên giường nằm.

Sehun đẩy va li vào phòng, thấy Baekhyun nằm đắp chăn trên cái giường tầng, thì nhìn cậu một lúc rồi bỏ ra ngoài.

Hắn đến công ty tập nhảy cho ra thật nhiều mồ hôi.

Nhảy đến khi kiệt sức thì nằm lăn ra thở dốc.

'Thì ra cảm giác mệt mỏi quá độ là thế này đây.'

Sehun thấy không chỉ cả người mệt mỏi mà tâm cũng mệt.

Còn trái tim thì đau âm ỉ.

Không thể chịu nổi, hắn bật dậy đi tìm quản lý.

"Hyung, Baekhyun bị sao vậy?"

Quản lý không vui khi bị hắn túm lấy, kéo vào một căn phòng trống.

"Thì anh đã nói cậu ta mệt mỏi cần tĩnh dưỡng."

Sehun nhìn thẳng vào hắn.

"Vết bầm trên mặt Baekhyun là do bị đánh sao?"

Quản lý giơ cả hai tay lên.

"Anh không có đánh cậu ấy."

Sehun nhíu mày.

"Lee So Man?"

Quản lý lắc đầu lia lịa.

"Không phải."

Sehun nhướng một bên mày lên.

Quản lý thở dài.

"Là thế này. Có một đêm cậu ấy gọi điện cho anh, bảo là cần giúp đỡ. Khi anh đến nơi thì thấy cậu ấy rất thảm, trông như vừa bị đánh. Anh hỏi thì cậu ấy không nói gì. Anh liền đưa cậu ấy về nhà mấy hôm vì cậu ấy không muốn ai nhìn thấy mình như vậy. Chắc là cậu ta gặp cướp hay gì đó."

Sehun gặng hỏi:

"Anh gặp Baekhyun ở đâu?"

Quản lý nói tên con đường và trạm xe buýt cho hắn.

Sehun nhíu mày.

Chỗ đó chẳng phải gần nhà hắn sao?

Có thể nào trùng hợp được?

Nhà hắn cách xa trung tâm mà. Baekhyun đến khu đó làm gì?

Sehun nhớ rằng Tao đã từng nói Baekhyun đi hỏi địa chỉ của hắn.

"Anh đưa địa chỉ của em cho Baekhyun?"

Quản lý lắc đầu.

"Không có."

Sehun nhíu mày bỏ đi.

Quản lý vỗ ngực thở.

"Hết cả hồn!"

Sehun lái xe chạy thẳng về nhà.

Người nhà hắn đều ra ngoài cả rồi.

Sehun đi vào phòng an ninh.

Một người nhân viên đang trực màn hình, thấy hắn thì chào hỏi:

"Tiểu thiếu gia. Tại sao ngài lại ở đây?"

"Anh kiểm tra cho tôi camera trước cổng vào thứ ba tuần trước đi."

Người nhân viên trẻ ngớ ra vì chuyện xảy ra khá đột ngột.

"A?"

Sehun không kiên nhẫn ra lệnh:

"Mau lên!"

"À...dạ." Anh ta vội vàng hành động.

Sehun đứng nhìn người thanh niên gõ máy tính.

"Kiểm tra cho tôi camera chuông cửa trước."

"Vâng."

Sau một hồi tìm kiếm, tua nhanh thì Sehun thấy Baekhyun xuất hiện trước cửa nhà mình. Tim hắn đập mạnh một cái.

"Đây!" Hắn chỉ vào màn hình.

Nhân viên dừng lại và mở loa ngoài ra.

Sehun nhìn lên màn hình và nghe thấy đoạn nói chuyện của người hầu gái và Baekhyun.

Tim Sehun đập thình thình trong lồng ngực.

Baekhyun đã đến nhà tìm hắn!

Sau đó hắn nghe thấy cô hầu gái trả lời rồi tiếng Baekhyun năn nỉ xin gặp hắn.

Sehun cảm thấy thật sự sốc khi biết sự thật này.

Cảm giác vui rồi nhói lẫn lộn.

Khi video chuông cửa kết thúc, Sehun nhìn sang video của camera trên bức tường cạnh cái cổng.

Video này có chế độ thu tiếng nhưng vì ở cao nên không nghe rõ lắm.

Hắn thấy Baekhyun nhìn lên bức tường cao đó.

Có vẻ cậu muốn trèo qua.

Tim Sehun cảm thấy ấm áp một chút.

Sau đó hắn thấy Baekhyun nhìn sang.

Rồi thư kí Kim và mấy vệ sĩ xuất hiện.

Sehun nhíu mày nghe được câu đựơc câu mất rồi hắn thấy Baekhyun cầu xin cho gặp mình.

Sau đó hắn bất ngờ khi thấy vệ sĩ đánh Baekhyun.

Sau đó hắn chỉ có tức giận và tức giận.

Sehun nắm chặt tay lại, lao ngay ra khỏi phòng.

Nhân viên an ninh thấy hắn đến rồi đi tựa như một cơn gió thì run rẩy bấm số điện thoại của thư kí Kim.

Sehun hầm hầm ra khỏi cửa, ngừơi hầu chào hắn cũng không thèm để ý.

Sehun bước dài trên những bậc thang rồi nhảy lên chiếc siêu xe của mình, phóng ra khỏi toà biệt thự.

Hắn rồ ra chạy xuống ngọn đồi, tưởng tượng ra đêm đó Baekhyun bị đánh rồi phải lết xuống trên con đường này, thân ảnh nhỏ bé lung lay dần biến mấy trong camera khiến hắn phát điên.

Sehun nắm chặt tay lái, đạp ga tăng tốc rồi xoay tay lái, quẹo ra đường chính.

Thư kí Kim nghe xong điện thoại, quay lại nhìn Oh Dong Ha.

Oh Dong Ha cầm cái chặn giấy bằng bảo thạch lên rồi ném ra xa.

"Chết tiệt!!!"

Chặn giấy vỡ tan tành.

Con trai của hắn đã biết chuyện xảy ra.

Có trời mới biết nó sẽ làm ra chuyện gì.

Tất cả những điều hắn làm đều vô ích cả sao?

Oh Dong Ha thở hồng hộc nhìn thư kí Kim.

Hắn vẫn còn con át chủ bài.

Hắn không tin mình không dìm chết được con giun đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro