Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trụ sở TOP

Sehun và Baekhyun khoác chăn lông bước xuống trực thăng.

Tuyết rơi dày trên đỉnh đầu.

Hai người được đưa vào một căn phòng ấm áp.

Baekhyun run rẩy hỏi Sehun:

"Sehun, người đó... người đó..."

Sehun im lặng nắm chặt tay lại.

Hắn suy nghĩ.

Nếu mà mình không ôm Baekhyun, có phải bố cũng sẽ bỏ rơi Baekhyun hay không?

Hai tay hắn run rẩy.

Oh Dong Ha bước vào nhìn con trai và đứa bé kia đang run lên vì lạnh.

"Thư kí Kim, đem chúng đi tắm rửa thay đồ ấm đi. Mang thức ăn đồ uống nóng cho chúng."

Thư kí Kim tuân lệnh dẫn bọn trẻ vào phòng vệ sinh.

"Hai cậu hãy đi tắm rồi mặc đồ này vào."

Sehun gật đầu.

"Cảm ơn ông."

Thư kí Kim đi ra đóng cửa lại.

Sehun thấy Baekhyun vẫn đang run rẩy thì đi đến vỗ cậu.

"Tắm nước nóng đi không lại bị cảm bây giờ."

Baekhyun nắm lấy tay Sehun.

"Sehun, cái người kia... chết rồi sao?"

Sehun mím môi.

"Anh ta.. anh ta vì cứu mình mà.. sao anh ta lại rơi xuống chứ?"

Sehun biết rõ là anh ta không tự rơi. Khi lên trực thăng, hắn thấy rằng dây đã bị cắt.

Hắn biết rõ trực thăng không thể giữ thăng bằng nếu quá nặng như vậy.

Cách tốt nhất là chỉ kéo một người lên thôi.

Bố hắn kéo cả hai bọn họ lên chỉ vì sợi dây được buộc ở Baekhyun mà thôi.

Hắn cảm thấy may mắn vì mình đã không đeo lên sợi dây kia một mình.

Không thì cũng biết bố hắn sẽ hy sinh ai rồi đấy.

Sehun cắn răng an ủi Baekhyun.

Hắn đặt tay lên đầu cậu.

"Trong tình hình đó anh ấy đã bị trượt tay. Đó là một tai nạn."

Baekhyun gục đầu vào lòng ngực Sehun.

"Tai nạn sao?"

"Ừ." Sehun an ủi thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong ngực mình.

Đã có một người vì mình mà chết.

Là lỗi của mình.

Mình phải làm sao đây?

Sehun mệt muốn ngất đi.

Thiếu niên cao gầy chống đỡ không nổi nữa và ngã xuống.

Baekhyun hốt hoảng kêu lên:

"Sehun! Sehun!"

Mọi người nghe tiếng nên chạy vào.

Đem Sehun bất tỉnh trên sàn bế lên.

Baekhyun lo lắng chạy theo thì bị ngăn lại.

"Cậu hãy ở đây đi. Tắm rửa thay đồ không cũng bị ngã bệnh bây giờ."

Baekhyun bất lực đứng đó. Cậu quay lại nhìn ba lô của mình đang nằm trên sàn.

Cậu biết tại sao Sehun lại quay lại thuyền.

Vì cái khăn quàng cổ cậu làm cho Sehun.

Chỉ vì thế mà Sehun không quản bản thân mà...

Baekhyun quỳ xuống sàn, ôm lấy ba lô và khóc.

Tiếng giọt nước rơi xuống tí tách trong chai truyền dịch.

Trên giường bệnh, thiếu niên xanh xao trắng bệch đang say ngủ.

"Baek- gu con à." Bà Oh nắm tay con trai út nấc lên.

Chỉ chút nữa thôi là bà đã mất nó rồi.

Bà chảy nước mắt khi nhìn thấy hai bàn tay quấn gạc trắng.

Thằng bé này, từ khi sinh ra có bao giờ trải qua những chuyện như vậy đâu cơ chứ.

"Mẹ à, thằng bé kia cứ ở ngoài suốt." Anh trai Oh nói.

Từ khi Sehun được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của Oh gia trong trụ sở T.O.P thì Baekhyun cứ ôm ba lô quanh quẩn ngoài cửa không rời.

Cậu không được vào trong.

Cậu rất lo lắng cho Sehun.

"Cứ để nó ở ngoài đấy đi! Mẹ không muốn gặp nó!"

Mặc dù biết mình suy nghĩ hơi tiêu cực nhưng bà Oh không muốn thấy đứa bé đã khiến con trai yêu quý của mình ra nông nỗi này.

Còn có một đặc công đã hy sinh khi làm nhiệm vụ nữa chứ.

Baekhyun đã thay đồ khô ấm áp nhưng cơ thể mỏi mệt khiến cậu rã rời.

Dù vậy cậu vẫn cố chấp ngồi bó gối trước cửa phòng của Sehun.

Sehun ngủ cũng không an ổn.

Có lẽ gặp một cơn ác mộng đáng sợ nên Sehun cứ rên rỉ mãi: "không! Không!"

Bà Oh và anh trai Oh nắm hai bên tay hắn.

"Cầu nguyện cho Chúa bảo vệ con trai của tôi."

Bà Oh chắp tay vào thành tâm cầu nguyện.

Baekhyun nghe thấy tiếng Sehun nhưng không thể vào trong vì có vệ sĩ đứng canh.

Cậu mệt mỏi ôm ba lô trượt xuống sàn nhà và nhắm mắt lại.

Trong phòng, Oh Sehun lắc lắc đầu trong cơn mơ.

"Không! Không!"

Ngoài cửa, Baekhyun co rúc run rẩy nằm trên sàn. Cậu nằm với tư thế bào thai như đang tự bảo vệ mình.

Oh Dong Ha nhìn lên màn hình theo dõi ở trong phòng đầu não của T.O.P

Hắn nhìn con trai mình rồi nhìn sang một màn hình khác.

Oh Dong Ha nhíu mày nhìn đứa bé đang nằm trên sàn.

Đứa bé kia thật giống một người.

Hắn ra lệnh cho thư kí Kim:

"Hãy tìm hiểu thông tin về đứa trẻ tên Byun Baekhyun này cho tôi. Tôi muốn biết nó tiếp cận Sehun vì mục đích gì."

"Vâng thưa ngài."

Oh Dong Ha nhìn thật sâu vào thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên sàn kia.

Byun... Byun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro