Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn phía dưới kìa!"

"Có cái gì đang bốc cháy!"

"Đó có phải là..."

"Cứu chúng tôi với!!!!"

Sehun và Baekhyun vừa hét vừa cầm điện thoại nhảy nhảy trên bong thuyền.

Mũi thuyền bị sét đánh trúng và đang bốc cháy.

"Chiếc thuyền đang bốc cháy!"

"Mau thả dây xuống cứu bọn họ!"

"Mau đưa con của tôi lên! Mau!" Oh Dong Ha ra lệnh.

"Báo cáo! Tổng đài báo có lốc xoáy xuất hiện ở tuyến bên phải."

"Mau mau cứu chúng!"

Một đặc chủng cầm dây thả người xuống.

"Hai người không sao chứ? Chúng tôi sẽ cử người xuống ngay đây!" Phi công phát loa ngoài.

"Mau đưa chúng tôi lên!" Sehun hét lên.

Đặc công đáp xuống bong thuyền.

"Oh thiếu, xin hãy đeo dây vào đi. Tôi sẽ kéo ngài lên trước."

Sehun lắc đầu. Hắn tròng dây vào người Baekhyun.

"Không! Anh hãy kéo cậu ta lên trước!"

Baekhyun lắc đầu.

"Không, Sehun anh lên trước đi! Anh đang bị thương mà!"

"Không! Em.."

"Oh thiếu, ngài hãy lên trước đi ạ. Tôi sẽ kéo cậu ấy lên sau." Nói rồi gỡ dây ra khỏi người Baekhyun và tròng vào người Sehun.

Sehun giãy dụa thoát khỏi sợi dây. Hắn cố chấp đeo vào người Baekhyun.

"Anh hãy đem cậu ấy lên an toàn đã."

Baekhyun nắm lấy cánh tay Sehun.

"Không! Cùng đi đi. Em không để anh ở lại được."

Trên trực thăng, Oh Dong Ha bực mình hét lên:

"Có chuyện gì mà vẫn chưa đưa được nó lên vậy hả?!"

"Thưa tư lệnh, Oh thiếu không chịu lên mà nhường cho cậu bé kia."

"Vậy kéo cả hai đứa nó lên đi!"

Trực thăng thả thêm một sợi dây nữa xuống.

Đặc công đeo dây cho Baekhyun và dây khác cho Sehun.

"Anh đi cùng cậu ấy đi. Tôi làm được." Sehun tự cột dây vào mình.

Đặc công biết Oh thiếu gia đã được học những bài tự cứu căn bản nên ôm Baekhyun đi cùng mình.

Để đỡ nặng trực thăng bắt đầu kéo Baekhyun và đặc công trước.

Sehun chợt nghĩ đến điều gì bèn vội gỡ dây ra, nhảy xuống thuyền.

Baekhyun thấy Sehun chạy vào trong thuyền thì la lên:

"Sehun!"

Oh Dong Ha nhìn xuống.

"Cái gì vậy?"

"Oh thiếu chạy vào trong tàu!"

"Nó chạy vào đó làm gì???"

"Tư..tư lệnh!!! Lốc xoáy xuất hiện rồi!!!"

Mọi người sợ hãi quay đầu.

Ngoài xa, một cơn lốc xoáy hình thành giữa những cơn sóng dữ và sấm sét.

"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!"

Bên dưới, Baekhyun giãy dụa gào thét:

"Sehun! Sehun!!!"

Sehun chạy vào khoang thuyền tối đen, dùng điện thoại tìm kiếm.

"Đây rồi!"

Sehun chộp lấy cái ba lô của Baekhyun, đeo lên lưng rồi chạy lên bong thuyền.

Baekhyun mừng rỡ khi nhìn thấy Sehun. Chợt cảm thấy gió mạnh đang thổi tới. Cậu nhìn qua thì kinh hoảng khi thấy một cơn lốc xoáy đang đến gần.

"Sehun! Lốc xoáy!"

Sehun nắm lấy sợi dây thì thấy gió đang tạt tới.

Sóng mạnh đánh dạt con thuyền qua một bên khiến Sehun ngã lăn.

"Không!" Baekhyun hét lên rồi xô đặc công đang ôm mình ra.

Cậu thả người xuống, cố với đến con thuyền đang chao đảo kia.

Sợi dây vẫn quấn quanh bụng Baekhyun.

Baekhyun rơi tõm xuống nước.

"Sehun! Nhảy xuống! Sehun!" Baekhyun hét lên.

Sehun thấy Baekhyun ở dưới biển thì nhảy xuống.

"Nó đang làm cái gì ở dưới đó vậy?!" Oh Dong Ha nhìn xuống.

Sehun bơi tới chỗ Baekhyun.

Hai người ôm chặt lấy nhau.

Baekhyun giật giật sợi dây.

"Kéo chúng tôi lên đi!"

Đặc công đang treo lủng lẳng ở dưới trực thăng thấy họ thì nhìn lên báo:

"Kéo họ lên đi!"

Phi công ấn nút điều khiển kéo dây.

Lốc xoáy đến ngày càng gần khiến chiếc trực thăng chao đảo.

Baekhyun và Sehun ngợp lặn trong nước.

"Không được! Quá nặng!"

"Mau bay đi! Lốc xoáy đến rồi kìa! Chết cả lũ bây giờ!"

Phi công cắn răng kéo cần.

Chiếc trực thăng bay đi một cách chao đảo.

Sehun và Baekhyun bị kéo lê trên mặt biển.

Oh Dong Ha hét:

"Kéo chúng lên đi!"

"Thưa ngài, nặng quá không kéo được! Ba người là quá nặng!"

Oh Dong Ha nhìn xuống.

Sehun và Baekhyun vẫn còn ở dưới lớp biển đen kịt đang hớp hớp thở. Sóng quật vào người như ngàn mũi dao nhọn rét buốt đâm vào. Đặc công kia thì đang lơ lửng ở giữa.

Hắn cúi nhìn những sợi dây.

Quyết tiệt cắt một sợi.

"Kéo lên mau!"

Phi công cắn răng ấn nút kéo.

Sehun và Baekhyun được kéo lên khỏi mặt nước.

Cùng lúc Baekhyun thấy người đặc công kia rơi xuống.

Đột nhiên chiếc thuyền Light nổ cái bùm.

Đám cháy đã lan đến bình ga.

Vụ nổ khiến tai cậu ong ong.

Chiếc trực thăng quyết tiệt lao đi, bỏ lại đằng sau lưng ngọn lửa sáng rực trước khi cơn lốc xoáy cuồn cuộn nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Sehun ôm chặt Baekhyun trong lòng ngực, ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của bố hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro