Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cố Sở

Edit: yuikomori33

❊ Contact to work : [email protected]

❊ Truyn được mua raw và update bởi  @1008GnSm

❊ Bản edit chỉ đăng tại wattpad: yuikomori33

____________________

Lâm Duyên vừa khóc liền khiến người xung quanh đau lòng đến hỏng, cậu không giống những đứa nhỏ khác khóc lớn để lôi kéo mà là an an tĩnh tĩnh một mặt bánh bao trắng nõn hốc mắt phiếm hồng, mũi hồng hồng, mắt to ướt dầm dề, nước mắt rơi không ngừng, lại không phát ra tiếng, chỉ có khi hít thở không thông mới thút thít hai cái.

Mọi người đều có chút vô phương ứng đối, "Ôi? Tại sao lại khóc? Tiểu hài tử này nhìn ngoan ngoãn lại nghe lời, như thế nào cũng không giống như là đang gạt người."

Có nữ phóng viên tiến lên lau nước mắt cho cậu, an ủi: "Nào đừng khóc, bảo bối nói cho a di biết, đến cùng xảy ra chuyện gì?"

Lâm Duyên tính mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này nước mắt cậu không dừng lại được, mở miệng là khóc nấc lên, cậu cũng kinh ngạc, âm thầm ở trong đầu dò hỏi,

【Tiên linh? Đây là có chuyện gì? 】

Cậu không có khả năng bởi vì một câu nói của đối phương liền khóc như vậy, nhưng mà trong đầu căn bản không ai đáp lại cậu.

Lâm Duyên mặt bánh bao không cảm xúc, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, cậu giơ tay lung tung lau mặt, giải thích: 

"Cháu, cháu không muốn khóc, cháu cũng không có nói láo...... cháu..... Cách......"

Đáng tiếc là thanh âm của cậu lúc nói chuyện có phần nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở. Mọi người đáy mắt trìu mến muốn tràn ra ngoài, đối với Tô Hiến Diệu có phần oán tránh. 

Tô Hiến Diệu cũng cứng đờ, không biết vì sao, hắn rõ ràng ghét nhất là thấy tiểu hài tử khóc, nhưng cố tình nhìn tiểu hài tử ở trước mặt hắn rơi nước mắt lại cảm thấy chua xót mềm mại một mảng, không khống chế được muốn duỗi tay đi hống hống cậu bé.

Tô Hiến Diệu híp mắt, tay nắm chặt thành quyền khống chế chính mình không được có ý tưởng ngo ngoe rục rịch.

Lâm Duyên cũng phát hiện chính mình dường như không dừng khóc được, cậu không ngừng  giơ tay lung tung muốn lau khô nước mắt, lại chỉ là càng làm đôi mắt sưng đỏ.

Thân thể nhỏ bé run rẩy, nghẹn ngào làm người xung quanh nhìn đến mức không đành lòng. Tiểu hài tử thì làm gì biết nói dối? Huống chi tướng mạo này vừa nhìn là biết được đúc từ một khuôn, Tô Hiến Diệu không chỉ không thừa nhận, còn trào phúng cậu bé!

Mọi người lại lần nữa chỉ mũi nhọn về hắn ——

"Tô đại thiếu, ngài còn cái gì cũng chưa hỏi, vì cái gì sẽ cho rằng cậu bé này đang nói dối?"

"Xin hỏi ngài cùng đứa nhỏ này có quan hệ gì?"

"Mẹ của đứa nhỏ là ai đây?" ......

Một loạt vấn đề ập vào mặt, không biết là câu nào chọc tới điểm đau của hắn, Tô Hiến Diệu dần dần mặt vô biểu tình, nắm chặt tay xoay người rời đi.

"Đừng, đừng ném con xuống...... Ô......" Lâm Duyên mắt thấy thân nhân duy nhất trong nhiều năm qua có khả năng rời đi, phản xạ có điều kiện tiến lên giữ chặt góc áo đối phương, lại lảo đảo thân thể nhỏ mất cân bằng liền sắp té ngã.

Tô Hiến Diệu trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu hài tử hai mắt đỏ bừng trong lòng căng thẳng, khi phản ứng lại chính mình đã đem người vớt vào trong vòng tay.

Xung quanh đèn flash liên tục không ngừng chụp được một màn này, các phóng viên lại nhanh chóng xông tới.

❊ Contact to work : [email protected]

❊ Truyn được mua raw và update bởi @1008GnSm

❊ Bản edit chỉ đăng tại Wattpad: yuikomori33

____________________

Tô Hiến Diệu không hề dừng lại, tùy ý để bảo tiêu ngăn cản phóng viên, chính mình ôm người sải bước lên xe.

Xe khởi động, thực mau đem những người khác ném ở phía sau.

......

Bên trong xe, Tô Hiến Diệu ngửa đầu dựa vào chỗ tựa lưng, nhàn nhạt mở miệng, "Nói đi, ai phái nhóc tới?"

Lâm Duyên bị Tô Hiến Diệu nhét vào xe, nước mắt liền ngừng, chỉ là lúc này cái mũi nhỏ còn có một cái bong bóng nước mũi, ngốc ngốc nhìn nam nhân, "Cái gì?"

Tô Hiến Diệu nghiêng đầu ánh mắt lạnh lùng, 

"Ta nói, là ai kêu nhóc tới giả mạo thành con ta? hửm?"

Ánh mắt hắn dừng ở bong bóng nước mũi trên mặt Lâm Duyên, ngay sau đó  ghét bỏ vươn tay lấy khăn giấy cho cậu bé lau mặt.

"Không phải giả mạo, không có người phái con...... Ba......" Tiểu hài tử có chút gấp gáp muốn giải thích, chỉ là cái xưng hô kia làm ánh mắt của Tô Hiến Diệu trở nên lạnh băng, hít hít cái mũi, nghẹn nước mắt lẩm bẩm nói: "Là con tự mình tìm tới......"

Mắt thấy cậu phảng phất lại muốn rơi nước mắt, Tô Hiến Diệu thu liễm khí thế một ít, không được tự nhiên khụ một tiếng, khom người lại nhìn cậu, "Chính nhóc tự tìm tới? Từ chỗ nào tới?"

Lâm Duyên gật gật đầu, có chút uể oải ủ rũ đáp, "Gia gia đã mất, con liền một mình tới tìm ngài, ở địa phương cách đây có chút xa, con không đi bộ được nên ngồi xe của một thúc thúc hảo tâm tới đây....."

Bởi vì đề cập đến chuyện khó mà tin nổi, cho nên Lâm Duyên chỉ có thể nhặt một ít chuyện để nói, điều này cũng làm cho lời nói của cậu bé có chút không đáng tin.

Tô Hiến Diệu híp mắt, nghiền ngẫm nói: "Nhóc vì cái gì gọi ta là ba ba?"

Lâm Duyên ngây ngẩn cả người, cậu cũng không thể nói là do tiên linh chỉ dẫn a, cậu bởi vì trọng sinh cho nên mới không hề có khúc mắc gì về tiên linh, nhưng Tô Hiến Diệu thì không, cậu không xác định nếu nói ra đối phương có thể hay không đem cậu xem thành quái vật......

"Ba ba chính là ba ba nha." Lâm Duyên ngẩng cao khuôn mặt nhỏ, mắt to kiên định dị thường nhìn hắn.

Tô Hiếu Diệu bị lời lẽ thẳng thắn và khí thế hùng hồn của cậu nhóc làm cho sửng sốt, bất đắc dĩ bật cười, "Này gọi là gì? Nhóc là anh bạn nhỏ không biết nói đạo lý...."

Buồn cười chính là cho dù anh bạn nhỏ này có bao nhiêu ngang ngược vô lý, thế nhưng từ tận đáy lòng hắn lại nguyện ý phóng túng cậu bé.

Lâm Duyên nói chuyện không đầu không đuôi, logic cũng không chặt chẽ, nhưng đối phương vốn dĩ cũng chỉ là một đứa nhóc bốn năm tuổi có thể biết được cái gì? Nếu nhóc nói như có chuẩn bị từ trước Tô Hiến Diệu mới cảnh giác, không giống như bây giờ, bộ dạng ngây ngốc thật sự đem hắn nhận thành ba ba của mình.

Nói lâu như vậy hắn vẫn chưa biết tên của anh bạn nhỏ, buông lỏng đề phòng, nửa chống đầu híp mắt đánh giá nhóc, giơ giơ cằm, "Anh bạn nhỏ, nhóc tên gì?"

Lâm Duyên cảm nhận được Tô Hiến Diệu lúc này thả lỏng, không khỏi có chút vui sướng, đối phương đây là bắt đầu tin tưởng cậu? Chỉ cần lại tiếp xúc tiếp xúc, hoặc là dẫn ngài ấy đi làm xét nghiệm ADN, hẳn là là có thể xác nhận ngài ấy có phải baba mình hay không đi......

Cậu nhìn Tô Hiến Diệu bằng đôi mắt sáng lấp lánh, "Con tên Lâm Duyên, song mộc lâm, duyên phận duyên."

Tô Hiến Diệu vừa mới thả lỏng thần sắc trong nháy mắt biến sâu, đánh giá Lâm Duyên, 

"Họ Lâm? Nhóc còn biết chữ?"

Ánh mắt đánh giá sắc bén làm sau lưng Lâm Duyên toát ra một thân mồ hôi lạnh, sao cậu có thể quên chính mình bây giờ chỉ là đứa nhỏ 4 tuổi, lại còn vẫn luôn ở xóm nghèo nhặt rác, sao có thể nhận thức được chữ?

Cậu không thể bị bỏ lại, cậu còn muốn biết rõ người này đến tột cùng có phải ba ba cậu hay không.

Suy nghĩ một lát, Lâm Duyên oai oai đầu nhỏ, từ một bên tiến lên phía trước bắt lấy tay Tô Hiến Diệu, "Con đương nhiên nhận thức được tên của chính mình! Là gia gia dạy con viết! Con viết cho ngài xem......"

Cậu thề son sắt một tay ôm lấy bàn tay thon dài của Tô Hiến Diệu, một tay khác xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống lòng bàn tay đối phương "Lâm ○".

Một bên viết một bên bi bô niệm, "Lâm...... Duyên......"

Tô Hiến Diệu vừa mới dâng lên cảnh giác lạnh lẽo lại nhìn thấy chữ ○ này, "Phụt" một tiếng bật cười, "Đây là tên của nhóc?"

Lâm Duyên không cảm thấy có chỗ nào không đúng, gật đầu như gà con mổ thóc, nghiêm túc nói: "Gia gia nói gia gia nhặt được con chính là nhờ duyên phận, cho nên đặt tên cho con là Lâm Duyên."

Hết Chương 3.

----

Tác giả có lời muốn nói: Không ngược nhãi con, ngốc nghếch ngọt văn ha ha ha

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Ngọt bất quá Lý lộng 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: iai 8 bình; Tần tiên sinh 2 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!


__________________


❊ Contact to work : [email protected]
❊ Truyện được mua raw và update bởi  @1008GnSm

❊Bản edit chỉ đăng tại Wattpad: yuikomori33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro