Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : Cố Sở.

Edit: yuikomori33

Beta: NhuocPhong4

______________________

Lâm Duyên cũng không biết có phải hay không do thân thể chính mình thu nhỏ lại nên thần kinh cũng trì độn theo, thấy một màn quỷ dị như vậy, thế nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là phủng má hết sức ngốc ngốc mở miệng, "Ngươi, ngươi có thể nói? Ngươi là thứ gì?"

Phù văn tinh xảo hơi tản ra ánh sáng, quả nhiên trong tay cậu lại lần nữa vang lên thanh âm, chỉ là thanh âm ấy dường như vang lên ngay trong đầu của cậu,

【 Dưa ngốc đừng sợ, ta là thần tiên hiển linh bám vào bùa bình an, chuyên môn làm chuyện tốt để tích cóp công đức, thấy ngươi là tiểu hài tử đáng thương, cho nên tới giúp ngươi......】

"Giúp ta?" Lâm Duyên ngốc ngốc, bộ dáng hiện tại của cậu cực kỳ giống tiểu ngốc tử, phủng đồ vật trong tay lầm bầm lầu bầu.

(*) Phủng = nâng.

【 ngươi không phải muốn tìm người nhà của mình sao? Ta có thể giúp ngươi tìm được bọn họ.】 thanh âm kia lại lần nữa vang lên, thuận tiện nói:

【 ngươi có thể không cần phát ra tiếng, quá ngốc, ngươi nghĩ ở trong lòng là được......】

"Thật sự?" Lâm Duyên kích động không thôi, trực tiếp bỏ qua nửa câu sau, cậu ngay cả chuyện bản thân trùng sinh về lúc còn nhỏ cũng đã chấp nhận, thần tiên hiển linh thì có cái gì không chấp nhận được a?!

Cậu chỉ muốn biết: "Làm sao để tìm được?"

【 Nhỏ một giọt máu của ngươi lên trên bùa bình an, ta có thể cảm ứng được người có cùng huyết mạch với ngươi, đến lúc đó gặp được bọn họ, bản thể của ta liền sẽ nóng lên......】

"Hảo!" Lâm Duyên không nói hai lời, tìm nửa ngày không có dao nhỏ, chỉ có thể dùng mảnh sứ vỡ cắt một chút ở đầu ngón tay.

Tay nhỏ bạch bạch nộn nộn bị đau, Lâm Duyên tuôn ra nước mắt sinh lý đảo quanh hốc mắt, bộ dạng bánh bao nhỏ rưng rưng nước mắt thoạt nhìn chọc cho người khác cực kỳ đau lòng.

Tiên linh hoảng sợ: 【 ngươi, ngươi cẩn thận một chút nha, cắt lớn như vậy làm cái gì? thân thể ngươi hiện tại chỉ mới có 4 tuổi! 】

"Ngươi cảm nhận được sao?" Lâm Duyên không trả lời, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm bùa bình an trong tay.

Lần này, sau một lúc lâu mới có thanh âm truyền đến, 【 đại khái có chút manh mối, khi nào chúng ta xuất phát? 】

【 hiện tại liền đi! 】

Lâm Duyên kích động xoay người từ trên mặt đất bò dậy, chỉ là chân quá ngắn có chút không quen, lung lay thiếu chút nữa té ngã.

Trong phòng cậu vốn không có đồ vật gì, rất nhanh liền thu thập xong mấy món đồ hữu dụng để vào một cái cặp sách nhỏ cũ nát đeo trên lưng, tiếp đó đem bức ảnh duy nhất của gia gia cất cẩn thận.

Lần này cậu nhất định phải tìm được bọn họ, ít nhất phải hỏi cho rõ ràng vì cái gì lại không cần cậu.

Vừa ra đến trước cửa, tiên linh dường như là nhớ tới cái gì, 【 ta không đủ năng lượng, khả năng sau này sẽ mất thời gian rất lâu không thể xuất hiện, ta đưa ngươi một cái "Vương miện đáng yêu" mang lên đi. 】

"Vương miện?" Lâm Duyên không hiểu.

【 đúng, có thứ này, chỉ cần là người trưởng thành nhìn thấy ngươi, đều sẽ từ chỗ sâu kín trong đáy lòng kích phát từ ái chi tâm với ngươi......】

"Ta không muốn..." Lâm Duyên tuy rằng thân thể còn chưa đến năm tuổi, nhưng nội tâm cậu vẫn không muốn bị những người khác xem thành tiểu hài tử để đối đãi.

Thanh âm kia cuống lên【 không được! Ta hiện tại không có năng lượng, không thể xuất hiện, ngươi nếu như gặp phải phiền toái ta cũng không giúp được ngươi a! 】

Lâm Duyên nghĩ nghĩ, chỉ có thể cố mà làm nhận lấy, "...... Vậy cũng được."

Đợi một lúc cũng không thấy mang lên, cậu không khỏi hỏi, "Vương miện đâu?"

Tiên linh dương dương tự đắc, 【 Đứa nhỏ ngốc, sớm đã mang lên, ngươi đây là nhìn không thấy chính mình có bao nhiêu đáng yêu! 】

Lâm Duyên: ......

Nói chuyện với lá bùa này càng nhiều, cậu sớm hay muộn gì cũng sẽ thật sự biến thành đứa nhỏ ngốc!

____________________

Lâm Duyên thu thập đồ xong liền dựa theo chỉ thị của tiên linh xuất phát.

Bất quá tiên linh đang cân nhắc nói hay không nói cho cậu biết cái vương miện này có tác dụng phụ duy nhất chính là sẽ làm nước mắt người sử dụng mất khống chế, một chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ đều có thể khiến nước mắt rơi không ngừng.

Nhưng mà cậu ta hiện tại chỉ là tiểu hài tử, rơi nước mắt cũng thực bình thường đi?...... Hơn nữa có tác dụng của vương miện, người ta sẽ chỉ cảm thấy càng đáng yêu!

Nghĩ nghĩ một chút, nó yên tâm lâm vào ngủ say.

____________________

❊ Contact to work : [email protected]

❊ Truyện được mua raw và update bởi @1008GnSm

❊ Edit: yuikomori33

_____________________

Tiên linh nói không sai, Lâm Duyên cảm thấy trong lòng phảng phất như có người chỉ đường, nói cho cậu biết nên đi hướng nào mới có thể gặp được thân nhân của cậu.

Chỉ có điều từ khi cậu bước ra khỏi nơi ở, tiên linh cũng im lặng, cậu lúc này mới nhớ đây đại khái là cái thời gian rất lâu không thể xuất hiện mà tiên linh đã nói.

Chính là, xem như cậu biết đường, một tiểu hài tử chỉ dựa vào hai chân của mình đi cũng không được xa lắm. Trong chốc lát, mồ hôi cậu cũng đã thấm ướt hết tóc quăn, mắt mở to mờ mịt, bé trai đáng yêu cứ thế cõng cặp sách đứng bên đường thở hổn hển.

Nhờ có vầng sáng của vương miện, một đường đi này đã có biết bao nhiêu người tiến đến hỏi cậu có phải lạc đường hay không, còn có một a di nhét cho cậu một đống đồ ăn....

Lâm Duyên ôm cặp sách cậu bé bọt biển đã có chút cũ, đây là chiếc cặp gia gia tìm được ở thùng rác, rửa sạch phảng phất còn có hương vị ánh mặt trời.

Mãi đến khi có một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, Đại thúc hảo tâm mở miệng nói: "Người bạn nhỏ, cháu đang muốn đi đâu?"

Lâm Duyên sáng mắt lên, "Thúc thúc, ngài có thể mang cháu đi tìm ba ba sao? Cháu không biết đó là địa phương nào, nhưng cháu nhớ rõ đường......"

_____________________

Xe ngừng lại, tài xế mở cửa xe một tay đem Lâm Duyên ẵm xuống.

Ông nhìn nhìn địa phương viết "Nơi Quay chụp" , lại nhìn nhìn nam nhân phía trước bị bao vây bởi một đám người ở cửa, không khỏi mở miệng, "Người bạn nhỏ, ba ba cháu là đại minh tinh sao?"

Lúc này Lâm Duyên đã không nghe lọt lời đại thúc nói, chỉ vô thức gật gật đầu nói lời cảm tạ, bởi vì ánh mắt cậu đều bị nam nhân phía trước hấp dẫn toàn bộ.

Một thân áo sơ mi nhạt màu phối với quần dài, rõ ràng là trang phục rất đơn giản, cố tình lại khiến hắn như sáng lên ở trong đám người. Sợi tóc xoăn màu nâu dán ở bên tai, đôi mắt đẹp đoà hoa, mặc dù không cười, nhưng khi nhìn người khác lại phảng phất như đang liếc mắt đưa tình. Đại minh tinh đang hot của giới giải trí, người thừa kế duy nhất của Tô gia, Tô Hiến Diệu.

Hai tay hắn đút túi, cười như không cười, quay mặt về phía các phóng viên liên tiếp đặt ra vấn đề dựa vào tâm lý ứng phó. Giống như trong nháy mắt sẽ lộ ra thần sắc không kiên nhẫn nghênh ngang mà rời đi.

Bùa bình an trên ngực Lâm Duyên lúc này đã nóng đến lợi hại, hốc mắt cậu hơi hơi đỏ, không tự giác mở miệng nói: "...... Ba...... Ba?"

Một tiếng này không tính là lớn, còn có phần mơ hồ không rõ, nhưng nội dung lại đủ để cho đám paparazzi này điên cuồng, hai người cách cậu gần nhất đã sớm chú ý đến cậu, cũng vừa lúc nghe rõ rành mạch hai chữ kia, nháy mắt lập tức thay đổi cameras, bộ dạng điên cuồng nói:

"Anh bạn nhỏ, cháu hảo, cháu vừa mới gọi anh ta là gì? Ba ba?"

Lời bọn họ vừa thốt ra, toàn bộ đám phóng viên bát quái đều quay lại nhìn, tiểu nam hài thoạt nhìn mới bốn năm tuổi, mặc áo thun màu trắng, đeo chiếc cặp sách cũ, ngoan ngoãn đứng ở đằng kia liền làm nhân tâm sinh ra một cỗ trìu mến.

Đặc biệt là cậu bé còn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiến Diệu bằng ánh mắt nhiệt tình, làm nhân tâm đều mềm hoá.

Tô Hiến Diệu cũng bị gọi cho ngẩn người, không tự giác nhấc chân lên trước, người xung quanh lập tức tản ra nhường đường cho hắn đi.

Ánh mắt đám phóng viên nhìn Lâm Duyên và Tô Hiến Diệu điên cuồng thay đổi, càng xem càng vui sướng, cảm giác như chính mình vừa khai phá ra bí mật lớn -- đang ở đỉnh cao của nghề nghiệp, Tô gia đại thiếu thế nhưng có con riêng!!!!

Mọi người đều muốn điên rồi!! Cảm thấy chính mình như phải chứng kiến lịch sử.

Mọi người đã muốn điên rồi, chỉ cảm thấy chính mình phải chứng kiến lịch sử.

Tô gia đại thiếu gia, đại minh tinh Tô Hiến Diệu tình ái bên lề nhiều vô số kể, đứa nhỏ này sẽ là ai sinh?!

"Ba...... Ba...... " Bùa bình an trên ngực càng ngày càng nóng, Lâm Duyên nhìn nam nhân đến gần, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, không tự giác lẩm bẩm ra tiếng.

Tô Hiến Diệu thân cao chân dài, đứng trước tiểu hài tử cơ hồ đem cậu bé ôm vào trong lòng ngực.

Cậu bạn nhỏ lúc này một bộ dáng cõng cặp sách ngoan ngoãn, chỉ là gương mặt bánh bao trắng nõn có điểm dơ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời tựa như có ánh sáng phát ra.

Tô Hiến Diệu tâm có điểm ngứa ngáy, nhóc con này làn da thật tốt, cũng không biết véo một cái có thể hay không véo ra nước?

Chỉ là...... Dám tính kế hắn?

Hắn câu môi cười, một chút cũng không để ý, tiếng nói lạnh lẽo mang theo lười nhác phát ra: "Tôi thế nhưng lại không nhớ rõ mình từ khi nào lại có một đứa con lớn như vậy, thấy cửa lớn nhà họ Tô tốt nên nhận vơ sao? Không lẽ bây giờ miêu cẩu đều có thể tuỳ tiện há mồm nhận cha?"

Lời vừa dứt, mọi người bị khí thế cường đại của Tô Hiến Diệu áp đến im bặt, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Lâm Duyên cũng ngây ngẩn cả người, đối phương nói không chút lưu tình làm cậu nháy mắt hoàn hồn -- chẳng lẽ cậu thật sự nhận sai?

Nhưng mà, tiên linh đã nói qua, chỉ cần là người có cùng huyết mạch với cậu mới có thể làm tấm bùa nóng lên!

Hoặc là nói, đối phương không nghĩ muốn nhận cậu?

Lâm Duyên sững sờ, cậu rõ ràng chỉ là trong lòng tự hỏi, nhưng cố tình cái mũi lên men, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền theo gương mặt trắng nõn rơi xuống.

Hết Chương 2.

Tác giả có lời muốn nói: o(* ̄︶ ̄*)o

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Ngân hà không vũ, a ưu, bị xong nhan cô nương đoạt tới pháo hôi 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tần tiên sinh 5 bình

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

__________________

Tác Giả : Cố Sở.

Edit: yuikomori33

Beta: NhuocPhong4

yui: đang rảnh nên viết nốt cho mọi người đọc nè~~

Chương này dài kinh:<<

Vinh, ngày 5 tháng 11 năm 2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro