tám; như thế có khi lại tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok cố nằm đến hơn ba giờ vẫn không ngủ được. thỉnh thoảng những cơn mất ngủ lại đến khi sanghyeok quá căng thẳng, anh đã nghĩ nó là dấu hiệu của tuổi già. có điều suy nghĩ đó đến và đi như một cơn gió. xét về tuổi tác trong cái ngành thể thao điện tử này thì có lẽ sanghyeok già thật, nhưng ra đến đời thì sanghyeok còn chưa ba mươi cơ mà. nói già khéo người ta còn đánh cho.

sanghyeok rời phòng, anh muốn ra khỏi kí túc cho khuây khoả. ngay khi anh vừa chạm tay lên tay nắm cửa thì cũng có lúc khoá điện tử vang lên, choi wooje bước vào. sanghyeok ngó nhìn đồng hồ thêm lần nữa, anh đã nghĩ là thằng nhóc này phải về lâu rồi, sự không hài lòng được sanghyeok thể hiện qua ánh mắt.

choi wooje luôn là đứa biết cúi đầu nhận sai đúng lúc, nó đứng gọn sang nhường đường cho sanghyeok.

"em xin lỗi." wooje nhỏ giọng.

sanghyeok gật đầu, "không có lần sau đâu nhé."

"vâng."

sanghyeok bước ra khỏi kí túc, anh không muốn mắng wooje bây giờ, có chuyện gì thì để sáng mai hẵng nói, đêm hôm không phải thời điểm thích hợp để cãi nhau. và hơn cả là anh thấy bóng dáng noh taeyoon đang lấp ló ngoài cửa. anh không muốn mắng wooje trước mặt người ngoài.

thằng nhóc họ noh nhìn anh trong sự ngượng ngùng, có chút rè chừng trong cử chỉ của nó. sanghyeok biết nó đang nghĩ gì. vậy nên anh cất lời trước, "anh không ý kiến gì về việc hai đứa ra ngoài, nhưng anh không hi vọng lần tới nhóc đưa wooje về muộn như thế. đội anh cũng có quy định riêng."

taeyoon, "lỗi em ạ, lần sau sẽ không thế nữa."

"ừm, muộn rồi, về đi. đi đường cẩn thận."

"em chào anh."

sanghyeok vẫy tay thay cho một lời tạm biệt. anh nhường taeyoon vào thang máy trước trong khi bản thân đứng chờ ở thang máy bên cạnh. cửa thang máy mở ra, người xuất hiện phía trong làm sanghyeok bất ngờ.

"wangho."

"anh sanghyeok."

wangho nói, cậu vươn tay giữ thang máy lại khi thấy người đồng đội cũ của mình cứ đứng đờ người ra.

"thế anh có vào không ạ?"

sanghyeok vội vã bước vào.

"anh đi đâu giờ này thế?" sanghyeok quay đầu nhìn wangho khi cậu là người mở lời, có tiếng ngáp làm gián đoạn câu nói của cậu.

sanghyeok bật cười, "thế em đi đâu, buồn ngủ thế sao không ngủ đi."

"em đói, mà trong kí túc không có thứ em muốn ăn."

"lại hết bánh gạo à?"

"ừ, anh vẫn nhớ nhỉ? em đã tưởng giờ bộ nhớ của anh được thay thế bằng dữ liệu của đám nhóc mới rồi."

sanghyeok im lặng không trả lời, có những thứ tạm quên, chứ không phải là quên hẳn. vài cơn sóng nhẹ lăn tăn trong ánh mắt khi anh nhìn han wangho được sanghyeok khéo léo giấu qua lớp kính cận. lời nói của moon hyeonjoon tối qua vang bên tai anh.

lee sanghyeok không hiểu tình yêu ư? anh hiểu tình yêu từ khi đám trẻ ranh kia còn chẳng đánh vần nổi chúng kia kia. chỉ là sanghyeok là người không thích phơi bày chuyện riêng tư của bản thân ra bên ngoài, mà đối tượng của anh cũng thế.

chẳng ai có thể đưa ra lời khuyên cho việc mà mình chẳng trải qua.

bởi vì từng thất bại nên sanghyeok biết cách vượt qua nghịch cảnh. cũng bởi vì từng đổ vỡ nên sanghyeok học được cách biết khi nào cần phải buông tay.

"vẫn là vì mấy chuyện đấy hả?", wangho nghiêng đầu, như sợ sanghyeok không hiểu, cậu bổ sung, "chuyện đội nhà làm anh mất ngủ?"

sanghyeok im lặng, và wangho mặc định nó là một câu trả lời. cậu dừng vài giây rồi tiếp tục, "ở đâu mà trả vậy."

"ở đâu mà trả vậy?" sanghyeok lặp lại, có lẽ anh hiểu điều wangho đang nói đến.

"ừ, ở đâu mà trả vậy. chuyện người này yêu người nọ, thích người kia. chuyện hợp chuyện tan, chuyên buông chuyện bỏ. nói thì thường dễ hơn làm. nhưng còn nhìn được mặt nhau, vẫn còn đang ở chung team là tốt rồi. chứ để đến nước đường ai nấy đi, thì muốn..."

"cứu vãn cũng chẳng kịp."

sanghyeok tự hoàn thiện nốt phần han wangho bỏ lửng. vấn đề không được cả hai nói thẳng ra nhưng ai cũng ngầm hiểu.

một câu hỏi được sanghyeok đặt ra, và hiếm hoi trở thành câu mà anh không thể đưa ra lời giải đáp. rằng là,

như thế có thật là tốt hay không?
hay rời đi mới là lựa chọn tốt?
như cách ruler với lehends đã làm.

sanghyeok không biết, tốt hay không tốt là do mỗi người. thứ duy nhất sanghyeok nghĩ mình biết, là hai người họ, hài lòng với quyết định của bản thân.

anh và han wangho, cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro