bảy; domino và cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok gần như biết tất cả mọi chuyện, từ những chuyện trong quá khứ đến hiện tại, và có khi là lờ mờ cả những chuyện trong tương lai.

sanghyeok tự thấy bản thân là kẻ duy nhất chưa từng mang suy nghĩ rằng biết rồi thì để đó. có điều, anh cũng là kẻ duy nhất có biết cũng chẳng để làm gì. anh không phải đương sự, anh không có quyền tham dự bất cứ điều gì, dẫu cho anh có là đội trưởng của chúng nó đi chăng nữa.

sanghyeok về lại kí túc vào mười giờ tối sau khi kết thúc lịch quay content cho team. và thứ anh thấy là một lee minhyung đang thẫn thờ ngồi ở sofa. trước mặt minhyung, tivi đang được bật. màn hình chớp sáng từng nhịp, có vài vết đen nhoè cứ thế lớn dần ở từng góc. có vẻ tivi sắp hỏng, sanghyeok nghĩ ngợi.

ryu minseok thì lục đục ở bếp. sanghyeok im lặng quan sát minseok từ khi thằng nhóc để bát cơm vào lò vi sóng cho đến khi nó lấy chiếc bát ra. vỏn vẹn năm phút, trong đó ba mươi giây đưa vào, ba mươi giây lấy ra, một phút lò vi sóng hoạt động, còn lại là ba phút ryu minseok ngẩn người. thằng nhóc này cũng sắp hỏng, như tivi.

"quay cho anh một bát với."

sanghyeok nói với vào bếp, mất thêm ba phút để sanghyeok nghe được tiếng vâng của minseok. anh đi về phía sofa, ngồi xuống cạnh minhyung rồi vươn tay cầm lấy điều khiến, màn hình giật giật vài cái rồi trở lại trạng thái đen xì vốn có khi sanghyeok chạm tay vào nút đỏ.

"wooje có bảo anh em ấy đi đâu không anh?"

minhyung mở lời trong khi bản thân nó vẫn cúi gằm. sanghyeok không muốn nói ra điều này, nhưng thật sự là hiện tại, trông nó thảm hại chẳng khác gì thằng nhóc trong bếp cả.

"có." sanghyeok ngập ngừng, có lẽ anh đã mất vài nhịp để phân vân về việc mình có nên nói ra hay không. sau cùng, sanghyeok chọn cách thành thật, "nó đi với noh taeyoon rồi."

noh taeyoon là cái tên mà minhyung không thích nghe nhất. hơn cả moon hyeonjoon, nó giống như một vết cứa vào tim lee minhyung, nó nhắc cho minhyung nhớ về việc hắn đã luôn chậm chân như thế nào.

trước là noh taeyoon, sau là moon hyeonjoon, tiếp theo, cũng có thể là một ai khác nữa.

chuyện của noh taeyoon và choi wooje là chuyện mà đến mãi sau này, sanghyeok mới được nghe wooje kể lại khi thằng nhóc bắt đầu lên đội hình chính. sanghyeok không biết ngày đó mọi chuyện diễn ra như nào, có những gì đã xảy ra, anh chỉ biết noh taeyoon là một thằng nhóc ngoan. đơn cử như việc mỗi lần nó cùng wooje ra ngoài đều là nó đến đón wooje, hay như trước khi đi taeyoon đều sẽ nhắn tin xin phép sanghyeok cho phép wooje ra ngoài, dẫu cho đó là một việc không nhất thiết phải cần. có điều nhờ tất cả những điêù đó làm trong ấn tượng của lee sanghyeok, noh taeyoon là đứa giống người bình thường nhất, mà bình thường như nào lại vớ phải thằng út nhà anh.

zeus, đứa nhỏ gần như đứng đầu chuỗi thức ăn của t1 khi ingame, còn choi wooje cũng là đứa gần như đứng đầu trong chuỗi tình cảm như mớ bòng bong này.

nó đi với noh taeyoon, để lee minhyung ở lại với tâm trạng xám xịt. mà khi lee minhyung không vui thì ryu minseok cũng chẳng cười nổi.

sanghyeok ngước mắt nhìn ryu minseok vừa đặt bát cơm xuống  trước mặt mình, cảm giác bức bối khiến anh không chịu được mà cầm theo đống đồ ăn về phòng. không dưới một lần, anh nghe lee minhyung oán trách bản thân nó về việc không đủ dũng cảm, và cũng không dưới một lần, sanghyeok cũng oán trách ryu minseok một cách tương tự. thay vì chọn cách tránh né lee minhyung những lúc như này thì tại sao nó không chọn cách ở lại vỗ về thằng nhóc đó. nó vốn biết thứ nó vỗ về không chỉ là cảm xúc của lee minhyung, mà còn có thể là cảm xúc của riêng nó cơ mà.

cả ryu minseok, hay lee minhyung, thứ chúng nó chọn là để tất cả đổ thành hàng như một dãy domino, để mọi cứ diễn ra như một lẽ tất nhiên. im lặng, rồi rơi vào khoảng lặng. đằng nào cũng đau, đằng nào cũng tổn thương thế vì lẽ gì mà chúng nó không thử hành động để xem kết quả có thay đổi không. "đến một con bướm đập cánh ở brazil cũng có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở texas" cơ mà.

"thế mới bảo anh không biết gì về tình yêu đấy anh sanghyeok."

moon hyeonjoon mở cửa phòng cho anh khi gã nhận ra tay người anh của mình đang vướng bận quá nhiều đồ. sanghyeok không phản bác gì về những điều mà moon hyeonjoon nói.

"nhưng thế cũng tốt, ít ra còn có người tỉnh táo để ngăn mọi chuyện lại."

khi lỡ mà nó có đi quá xa khỏi tầm kiểm soát, của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro