hai mươi; ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok trở về kí túc xá sau một ngày stream dài, tắm rửa ăn tối xong xuôi đã là hơn ba giờ sáng.

trong đánh giá của minseok, hôm nay là một ngày vui vẻ, dẫu cho minseok đã bận rộn từ lúc sáng sớm.

đã lâu rồi minseok không thấy thoải mái như vậy. cậu chẳng còn nhớ lần gần nhất bản thân có thể nhìn thẳng vào mắt minhyung là từ khi nào, nhưng mà vừa mới nãy thôi, khoảnh khắc cả hai vô tình chạm mặt ở hàng lang, minseok đã không còn chọn cách trốn tránh.

minseok chào minhyung như ngày trước, cái ngày mà minseok mới gặp minhyung lúc cậu tới t1, hay như cái ngày mà minhyung có suất lên đánh chính, rồi như những ngày bọn họ sánh bước cùng nhau sau này.

minhyung là một người tốt, dù bất kì điều gì xảy ra cũng không thể thay đổi được điều đó. và dù từng đau thì minseok cũng chưa bao giờ hối hận vì đã thích minhyung, luôn là vậy. nếu cho minseok chọn lại bao lần, thì cậu vẫn sẽ chọn thích minhyung. nhưng có lẽ là, cậu sẽ đối diện với minhyung trong một tâm thế khác, tốt hơn.

tiếng gõ cửa làm minseok giật mình khi cậu vừa mới tắt đèn phòng, chuẩn bị cho việc đi ngủ.

đã hơn bốn giờ, người còn thức chắc chỉ còn thằng nhóc wooje thôi nhỉ? minseok kéo chăn, lật đật đi ra mở cửa. quả nhiên là wooje, vẫn trong bộ đồ ngủ quen thuộc mà nó vẫn hay mặc đi vòng vòng trong kí túc xá.

"em ngủ nhờ một hôm được không ạ?"

lúc này, minseok mới để ý đến chiếc gối mà wooje cầm trên tay, cùng với con vịt bông vàng choé được em kẹp ở nách. tóc tai choi wooje xù bông cả lên, đi cùng với việc nhóc con đang không đeo kính làm lộ rõ ra hai má phúng phính như mochi.

minseok bật cười, cậu vươn tay xoa đầu của wooje, thằng nhóc vô thức bĩu môi như cái cách nó hay làm.

"không cho."

"không cho vẫn cứ vào."

wooje lách qua khe cửa mà bước vào phòng. minseok cười bất lực, cậu mở to cửa cho wooje đi dễ hơn. đến khi minseok quay lại, wooje đã cuộn tròn chăn nằm gọn vào một góc giường.

giờ thì mỗi người một phòng, một giường đơn, vậy nên việc hai thằng con trai chen chúc trên một mặt phẳng không còn dễ dàng như khi trước. may thay là người minseok cũng nhỏ nhỏ, thành ra khi cậu và wooje cùng chen trên một chiếc giường cũng không đến nỗi không nằm được.

"sao tự dưng nay lại sang anh thế?"

"em vẫn hay sang mà." wooje trả lời trong khi mắt mũi vẫn nhắm tịt.

"nhưng có phải phòng anh đâu."

"thì minseok biết mà, em không thích ngủ một mình. phòng hyeonjoon em không sang được, minhyung thì thôi, anh sanghyeok thì em chẳng dám."

"ồ, vậy hoá ra ryu minseok chỉ là lốp dự phòng của em wooje à."

"hả?"

minseok hỏi lại khi không còn nghe thấy tiếng wooje trả lời, cậu đã nghĩ rằng wooje ngủ rồi bởi tiếng em cứ thế nhỏ đi.

"minseok ơi."

"ơi."

"nãy lúc minseok không mở cửa."

"anh đang bật đèn."

"em lại tưởng minseok ghét em rồi nên không cho em vào."

"sao lại ghét wooje chứ?"

"thì em nghĩ thế."

"vì minhyung hả?"

"ừa."

minseok nhịn cười, cậu vỗ cái bộp vào trán choi wooje. ghét em ư? chưa bao giờ, chưa từng bao giờ minseok có một suy nghĩ nào về việc ghét choi wooje cả.

"anh chẳng có lý do gì để làm điều đó cả."

"anh có mà, vì minhyung thích em, nên anh phải ghét em chứ."

"nếu mà anh không ghét em, nghĩa là anh không thích minhyung đến vậy đâu."

"wooje ơi là wooje, anh có quyết định rồi, không phải cứ dăm hôm lại sang khuyên anh một lần đầu. anh đủ tỉnh táo để biết bản thân nên làm gì mà. "

"ồ, minseok tiến được ra nửa bước nên bày đặt mạnh miệng với em đấy hả? ai là người cách đây ít lâu còn ôm em khóc."

"ừ đó, anh thích vậy được không?"

"thì được thôi, anh vui là được mà."

"wooje cũng phải thế nhở?"

"dạ?"

"wooje cứ luôn tỏ vẻ mình lớn rồi nhưng thật ra nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học cách trưởng thành thôi."

cố tỏ ra cứng rắn, quyết liệt

nhưng cuối cùng lại dễ mềm lòng hơn bất kì ai

quan trọng, là chưa đủ chín chắn để kiểm soát mấy hành động nhỏ nhỏ của mình.

zeus có thể là một thằng nhóc luôn tỉnh táo khi thi đấu

còn choi wooje thì chỉ mới là một thằng nhóc vừa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thôi.

có những điều mà minseok đã nhìn ra từ lâu, chỉ là cách tốt nhất mà cậu nghĩ ra được là để em tự hiểu ra mọi việc.

"anh ổn rồi, giờ thì wooje cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề của em thôi. anh nghĩ bước đầu tiên có lẽ là vắt tay lên trán để suy nghĩ."

xem, mình thật sự muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro