hai mươi mốt; cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lsh ➙ rms

lsh:

bảo sao
người ta hay bảo
anh với mày
dùng chung một hệ điều hành
mày chịu bước ra
nhanh hơn anh nghĩ
anh đã nghĩ mày còn vật vã thêm một thời gian

rms:

vâng
dẫu mới chỉ ra được một nửa
nhưng em nghĩ em sẽ thoát khỏi nó nhanh thôi

rms:

anh
cái cảm giác này
dễ chịu anh nhỉ?

lsh:

ừ dễ chịu mà
nhưng thường thì con người ta
không chịu chọn thứ dễ dàng cho mình
kiểu nỗi đau thì làm người ta nhớ lâu hơn vậy
kiểu đó

lsh:

anh không biết mày có tin lời anh nói không
nhưng trong mấy đứa chúng mày
anh vẫn luôn tin
mày sẽ là đứa vui vẻ nhất
bởi vì mày chịu nhìn ra vấn đề
cũng chịu tìm cách giải quyết vấn đề
khi mày nói mày sẽ buông
thì anh tin là mày nói thật
mày không cố chấp như minhyung
không chọn cách lờ đi như hyeonjoon
hay cứ mơ mơ màng màng như wooje
mày có thể không có được người mày yêu
nhưng mày chắc chắn sẽ có được người yêu mày

rms:


quả nhiên là người ra đời trước em tận 6 năm
sao cái gì
mà anh cũng biết thế

lsh:


cả chuyện
mày có người mới rồi đúng không?

rms:

vâng
nhưng em không phải tìm người ta
để thay thế minhyung hay gì đâu
em chỉ đang muốn cho người ta một cơ hội
cũng như
cho chính em một cơ hội
để làm lại thôi

rms:

anh ơi
hoá ra cảm giác được đáp lại
thích như này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro