rules;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiếu nữ đã khuất bóng đến nửa tiếng đồng hồ, mấy người trong phòng mới bắt đầu tiến lại gần hộp trang sức nàng để lại. Mỗi viên ngọc có một màu sắc riêng, trạm khắc tinh xảo nhưng hoạ tiết khác nhau. Cậu trai lạnh lùng ngồi cạnh Han Wangho cầm hộp trang sức lên, trên mặt dây chuyền đều kèm theo thẻ tên của mỗi người.

Thứ tự như sau:

Lee Sanghyuk - black diamond

Lee Minhyung - amethyst

Kim Hyukkyu - malachite

Kim Kwanghee - lapis lazuli

Han Wangho - aquamarine

Ryu Minseok - opal

Choi Hyeonjoon - moonstone

Park Luhan - aventurine

Jung Jihoon - blue lace agate

Park Jaehyuk - pyrite

Moon Hyeonjun - garnet

Choi Wooje - sunstone

Son Siwoo - rose quartz


"Cậu đọc luật lệ con nhãi điên để lại đi." Lee Sanghyuk đứng cạnh thanh niên đang cầm cuộn giấy ố vàng, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt vang lên, mấy người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn theo.

"Một bài đồng dao bằng tiếng Anh, nội dung chính đại khái là trong đoàn người chúng ta có một người được gọi là Lapis, Lapis đã giết con thỏ của Alice nên Alice muốn giết nó. Lapis có thể là bất cứ ai trong đoàn người, nhưng nó chỉ có một, trò chơi sẽ kết thúc khi nó chết, ngược lại, nó sẽ thắng khi giết được 9 người. Bất kì ai chiến thắng đều được ban một điều ước, kể cả nó."

"Về cơ bản, có mấy luật lệ chính như thế này:

1 (fisrt day): không ai chết cả, tập trung thời gian tìm ra người thứ 13 tham gia trò chơi

2. from second day: ngày đầu tiên tìm lapis, từ ngày này, mỗi ngày được hướng dẫn đến một địa điểm gợi ý về alice, cuối mỗi ngày lapis sẽ giết một người.

[bảng địa điểm]

ngày thứ hai: sân thượng

ngày thứ ba: vườn hồng xanh

ngày thứ tư: nghĩa trang đằng sau căn biệt thự

ngày thứ năm: khách sạn cũ

ngày thứ sáu: đồi thông

3. nếu còn 7 người sống, cách một ngày giết một người. toàn bộ gợi ý sẽ được đưa ra trong 5 ngày đầu, mỗi người một gợi ý riêng, sau ngày thứ 5 toàn bộ gợi ý sẽ biến mất.

4. nếu người thứ 9 chết, trò chơi kết thúc, mọi người được biết lapis là ai. lapis thắng.

5. chỉ phe thắng mới được quyền sống sót."

"Nghĩa là chỉ cần người thứ 9 chết là tất cả mọi người cùng chết rồi đúng không?"

"Về cơ bản là vậy."

"Nhưng mà chết thật hay đùa vậy?" Thiếu niên tóc hồng nhíu mày hỏi, cậu bé có mặt ở đây trước mấy người bọn họ, nhưng có vẻ tốc độ tiêu hoá thông tin không nhanh. Phải rồi, trong tình huống trớ trêu này, không phải ai cũng có thể bình thản chấp nhận sự thật.

Chỉ là, bọn họ không còn đường lui nữa rồi.

"Là thật đấy." Thiếu niên mà Han Wangho bắt chuyện cùng lên tiếng, cậu thở dài một tiếng, quay lại chiếc bàn họ vừa ngồi rồi lật lên.

Dưới gầm bàn là hai xác người chết cách đây không lâu, chưa xuất hiện vết hoen tử thi, Lee Sanghyuk - nhanh chóng cởi áo vest đưa cho người đứng cạnh rồi lập tức tiến lại gần xác chết. Người đàn ông đi cùng anh ta cũng nhanh chóng tiến lại xem tình trạng xác chết bên cạnh.

Hai xác chết đều chưa xuất hiện tình trạng cứng khớp, thời gian từ khi tử vong tính đến bây giờ vẫn chưa tới hai tiếng đồng hồ. Lee Sanghyuk kiểm tra tuần hoàn máu và nhịp thở vài lần, chắc chắn đối tượng không còn dấu hiệu sống. Ngoại trừ hai người bọn họ dám đến gần, mấy kẻ còn lại trong phòng người đã bắt đầu buồn nôn, người thì lùi xa đến chục mét, không muốn nhìn hình ảnh trước mặt.

Xác chết đầu tiên nằm trên đất với tư thế úp mặt xuống sàn, sau khi Lee Sanghyuk lật người lại thì hiện trạng còn ghê hơn. Hai tai anh ta vẫn trong tư thế ôm mặt, lòng bàn tay là đôi nhãn cầu ướt nhẹp máu, căng phồng như sắp nổ. Hai viền mắt đỏ lòm, cơ thịt rách nát tướp ra ngoài. Mí mắt bị xé toạc, hốc mắt trống rỗng, chỉ còn máu và thịt đỏ.

Người thứ hai còn kì dị hơn. Xác chết của anh ta bị đốt cháy một phần, kéo dài, biến dạng như trong tranh của Salvator Dali. Trông anh ta kinh dị quá. Người kiểm tra cái xác này khẽ tặc lưỡi, anh ngẩng đầu lên nói chuyện với Lee Sanghyuk, bảo rằng cái chết kiểu này con người không thể gây ra đâu.

Thiếu niên lật bàn khi nãy cũng gật đầu, trong mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng, nhếch mép cười bảo "thì hai thằng đó chết trước mặt tụi này mà."

Cả gian phòng trong phút chốc rơi vào im lặng. Mấy người quen biết nhau từ trước đứng tụm lại, một đám người bỗng chốc chia ra làm 4 nhóm, đứng gọn lại với nhau nhưng phân chia rõ ràng khoảng cách với những nhóm người khác.

Sau khi mọi người lấy xong ngọc của mình thì còn thừa lại một sợi dây chuyền, mảnh kim loại vàng óng khắc một dòng "moon hyeonjun - garnet" đẹp đẽ tinh xảo. Jung Jihoon cầm sợi dây chuyền lên, quay lại nhìn mọi người, "Nhiệm vụ hôm nay chỉ có đi tìm người này thôi."

"Nếu không tìm được thì sao? Chúng ta sẽ chết hết à?" Thiếu niên tóc hồng tò mò quay sang hỏi.

"Có thể đấy?" Trong luật chỉ ghi ngày đầu tiên đi tìm người này, không ai phải chết. Nhưng không ghi rõ nếu không tìm thấy thì thế nào. "Sao nào, mấy người có ý kiến gì không?"

Căn phòng sáng chói ánh đèn, đồ vật bên trong cũng bày trí vô cùng sang trọng. Phải là bình thường mà vào được một nơi như thế này, có khi Han Wangho đã mở máy lên làm vlog, chỉ là đến giờ phút này, tất cả những thứ hiện diện ở đây đều khiến cậu lạnh da đầu.

"Mọi người giới thiệu qua về mình trước đi, nhỉ?" Cậu trai đeo kính đứng cạnh thiếu niên lật bàn khi nãy lên tiếng, có vẻ là người quen, ba người bọn họ luôn đứng thành một nhóm từ lúc Han Wangho bước chân vào phòng. "Em là Park Ruhan, sinh viên năm ba đại học quốc gia."

"Jung Jihoon, nghiên cứu sinh."

Thì ra là Jihoon, thảo nào thấy quen. Han Wangho nghĩ thầm trong đầu, cũng không nhớ rõ bản thân gặp cái tên này ở đâu.

"Em là Choi Wooje, cũng học cùng trường với hai người này."

"Vừa đi vừa nói cũng được, mấy người không định bắt đầu tìm kiếm à?" Người đàn ông đi cùng Lee Sanghyuk lên tiếng, "nhân tiện thì, tôi là Son Siwoo."

"Lee Sanghyuk, bác sĩ."

"Từ từ đã, mấy người đã mở quả trứng này ra chưa?" Thiếu niên tóc hồng cắt ngang mọi người. "của tôi có chỉ dẫn tìm bản đồ, à, tôi là Ryu Minseok."

Khi nãy đúng là thiếu nữ có nhắc đến chuyện mấy viên ngọc này có chứa gợi ý và một vài thứ có ích, tuy nhiên diễn biến sau đó quá đột ngột, mấy người bọn họ cũng quên mất phải mở ra xem.

"Judith Beheading Holoferns" Kim Kwanghee khẽ lật mảnh giấy, chỉ độc một dòng như thế, không còn gì hơn.

"Nghĩa là gì thế?" Park Jaehyuk cũng đọc được dòng chữ, nhưng lại không hiểu gợi ý đưa ra.

"Một bức tranh thôi, vẽ lại một cảnh trong kinh thánh, khi Judith giết Holoferns trong cơn say trên giường."

"Giường trong phòng ngủ à?"

"Trong dinh thự này có tổng cộng mười hai phòng ngủ, rải từ tầng 2 đến tầng 7, không còn gợi ý khác sao?" Ryu Minseok nghiền ngẫm bản đồ, dinh thự này quá rộng, kể cả việc tìm người có dễ thì bọn họ cũng đã một đêm không ngủ, chẳng mấy ai còn dư sức lực để mà tận dụng đi tìm nhau cả ngày.

"Thời gian còn lại không dài, còn ai có gợi ý gì không?"

"Life path." Lần này là mảnh giấy trong tay Han Wangho. "Nhưng mà nhiều người thế này, lấy life path của ai?"

Mỗi một ngày sinh sẽ cho ra một con số khác nhau, Han Wangho khẽ nhẩm trong đầu, riêng của cậu, Park Jaehyuk và Lee Sanghyuk đã cho ra ba con số khác nhau. Nếu lấy tất cả số của những người ở đây cũng chẳng khác so với việc đi tìm 7 tầng nhà là bao.

"Hoặc dễ hơn, cậu tính life path của người vẽ ra bức tranh này. Chẳng qua có ai biết hay không thôi. Mọi người điền sinh nhật của mình lên giấy này đi, đằng nào cũng phải tính thôi."

Lee Sanghyuk lắc đầu, gợi ý này không dùng được, nhanh chóng nhận lấy mảnh giấy từ Jung Jihoon rồi điền số của mình. Ngoài Kim Kwanghee vừa lên tiếng và cậu nhóc hoạ sĩ tóc hồng kia ra thì không một ai trong họ có hiểu biết nghệ thuật. Đến mặt bức tranh này còn chưa bao giờ nhìn thấy, đừng nói là ngày tháng năm sinh của người vẽ ra nó.

"Có mấy số chính trong life path của mọi người, không còn thời gian đâu, chúng ta chia người ra tìm thôi. Wooje tầng 2. Minseok, Minhyung và Ruhan tầng 3. Wangho và tôi tầng 5. Hyeonjun, Hyukkyu tầng 4. Kwanghee, Siwoo và Jihoon tầng 7. Anh Sanghyuk sẽ chờ mọi người ở tầng 1 nhé. Vì mỗi tầng đều có 2 người nên mọi người chủ động chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn đấy." Park Jaehyuk lướt qua mặt giấy ghi ngày sinh của mọi người 1 lượt rồi nói. "Nhưng mà, không có cái gì để báo hiệu đã tìm được người nhỉ?"

Mọi người đều mang theo di động trong người, nhưng ở đây không có dây sạc, cũng không biết có ai mang theo sạc hay không.

"Cái này thì không lo. Dinh thự này thiết kế hình xoắn ốc, thông hoàn toàn từ tầng 1 lên đến nóc nhà, tầng nào tìm thấy chỉ cần chạy ra cầu thang hét lên là được."

Nhưng khoảng cách từ các phòng ngủ đi tới cầu thang không hề gần.

Han Wangho siết chặt nắm đấm trong tay, dù cậu không hề thích mấy chuyện này, nhưng bọn họ không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Ryu Minseok sé bản đồ dinh thự thành 7 mảnh chia cho từng nhóm người, cuối cùng mấy người chia tay nhau tại cầu thang tầng 1.

"Này, mày đoán xem, ai là Lapis?" Han Wangho đợi đến khi bọn họ tách hoàn toàn khỏi nhóm người kia mới ngập ngừng lên tiếng. Tầng này có 2 phòng ngủ nằm đối diện nhau ở cuối hành lang, hai người quyết định chia ra mỗi người một phòng rồi cùng nhau đi xuống,

"Tao không nghĩ là anh Kwanghee đâu."

Vốn dĩ Han Wangho không hề có ý định nghi ngờ Kim Kwanghee là Lapis, nhưng cậu cũng chẳng có manh mối gì. Thiếu niên khi nãy bị phân đi cùng Kim Kwanghee lên tầng 7 còn tỏ rõ bất bình, cả quãng đường lạnh tanh không thèm đáp lại anh dù chỉ một câu.

"Nhưng mà có người nghĩ rồi đấy."

"Ừ, tên viên đá chỉ được tình cờ sắp xếp thôi. Nhưng trong tình cảnh này thì cái tình cờ đấy lại thành bất thường mà."

Con người luôn luôn có xu hướng sợ hãi những thứ mà mình chưa biết. Trong tình huống không có lấy bất kì một thông tin gì về kẻ sẽ giết mình sắp tới, họ sẽ chọn nghi ngờ một người nào đó dựa trên cảm tính. Mà đã là cảm tính thì không cần dùng đến lý trí để suy xét. Bộ não con người khi xác định được đối tượng sẽ tự hợp lí hoá tư duy của chính mình mà thôi.

Han Wangho không thể phản bác điều này.

"Lúc nãy tao không mở giấy của tao ra, nhưng mà gợi ý của tao không phải về người, là về Lapis." Mảnh giấy gợi ý của Han Wangho vẫn nằm gọn gàng trong túi quần, gợi ý được đưa ra về Lapis được chú thích rõ ràng bên dưới, còn kèm một dòng cảnh báo không được phép cho người khác xem cùng.

Nhưng nói ra thì được.

"Là gì thế?"

"Gợi ý của tao ghi là cái cũi."

Trong dinh thự không có phòng cho trẻ em, nhưng mà có một cái cũi gỗ ở phía cổng ra vườn, trước khi tụ tập lại với mọi người để đi tìm người thứ 13 Han Wangho đã ghé qua xem, hoàn toàn không có bất cứ một thứ gì ngoài khối lông đen sì đã vón cục.

Khung cửa hai phòng ngủ đối diện nhau được đục hình lá bài The Hierophant trong bộ bài tarot, bên còn lại tạc hình sao thuỷ trên quỹ đạo mặt trời. Han Wangho quyết định bước vào căn phòng có cánh cửa sao Thuỷ, còn vị tư tế để dành cho Park Jaehyuk ở bên kia. Han Wangho lướt nhanh qua căn phòng, còn chưa kiểm tra được gì đã nghe tiếng Park Jaehyuk vọng sang, thông báo trên tầng 7 đã tìm được người. Cậu vội vàng đi ra ngoài, còn tiện tay mang theo cuốn sổ cũ kĩ bằng da thuộc bám đầy bụi trên mặt bàn.



chèn tí đá vào cho mọi người dễ tưởng tượng hoi chứ sợ để nguyên tên lại khó nhớ đá nào với đá nào huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro