alice;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một rưỡi đêm, trục đường dưới khu chung cư cao cấp giờ này không một bóng người, chỉ còn ánh điện vàng vọt chiếu sáng loá mặt đường. Han Wangho vừa đi đường vừa cúi đầu xem điện thoại, trong thành phố mấy hôm nay xảy ra vài chuyện kì quặc, trên mạng cũng đồn đoán ầm ĩ cả ngày, nhưng cậu không quan tâm lắm. Park Jaehyuk vừa mới tan ca, ra đường lại gặp được bạn cũ liền vui vẻ gọi cậu đến góp vui.

Han Wangho năm nay 25 tuổi, sáng đến công ty ngồi thiết kế nhân vật, tối về livestream game mình vẽ ra, cuộc sống không nhàn hạ nhưng cũng gọi là ấm no đủ đầy. Park Jaehyuk làm cùng công ty với cậu, thuộc bộ phân khác. Tối nay bên ấy có việc, Park Jaehyuk phải tăng ca đến hơn mười hai giờ đêm, giờ đi ăn mới tiện mồm gọi Han Wangho ra cùng.

Quán đồ nướng buổi đêm vẫn tấp nập người ra vào. Mấy bàn ngoài trời không có điều hoà thì nóng nực bức bối, có mấy cậu sinh viên đã say khướt vẫn ngồi tỉ tê tâm sự. Han Wangho đi len qua người bọn họ, trong một thoáng chốc trước khi bước vào quán, có nhóc sinh viên ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm, Han Wangho còn chưa kịp phản ứng thằng nhóc đã cúi đầu xuống nói chuyện với bạn. Dù sao thì mấy nơi thế này cũng không thiếu người kì lạ, Han Wangho nhanh chóng bỏ thằng nhãi ra sau đầu rồi vui vẻ vào ngồi cùng Park Jaehyuk.

"Mày đến muộn thế?" Park Jaehyuk nhăn mặt hỏi, có lẽ đã ngà ngà say, cả mặt đỏ bừng ngẩng lên nhìn cậu.

"Hôm nay live xong muộn mà, mày cũng đâu có rủ sớm." Han Wangho nhún vai, vừa nói vừa mỉm cười chào hỏi với người đối diện.

Kim Kwanghee thấy Han Wangho cười với mình thì cũng mỉm cười chào lại.

"Kwanghee, khoa điện ảnh, chắc Wangho có nghe qua, nhưng mà giờ anh ấy đang làm đạo diễn rồi? Hình như anh chuẩn bị nhảy việc tiếp hả?" Park Jaehyuk vừa rót rượu vừa giới thiệu, Han Wangho gật đầu tỏ ý đã biết, cũng vui vẻ giới thiệu bản thân với Kim Kwanghee.

Mấy người anh anh tôi tôi được mấy phút thì ngoài trời đổ mưa, có mấy vị khách người ướt đẫm đi vào quán ăn, còn mang theo cả mùi mưa ngai ngái ngoài đường. Trong số ấy, có một người Han Wangho biết mặt.

Lee Sanghyuk.

Nhưng cũng lâu lắm rồi bọn họ chưa gặp lại nhau.

Bàn của Han Wangho nằm trong một góc khuất sau quầy bar của quán, Lee Sanghyuk cũng không để ý đến phía cậu. Y đi cùng vài người lạ mặt, có lẽ là đồng nghiệp ở chỗ làm, bọn họ nhanh chóng gọi đồ rồi bước vội về bàn ăn gần phía cửa ra vào. Lúc này đã là hai giờ sáng.

"Mà, dạo gần đây có mấy tin đồn kì quái nổi tiếng lắm, hai cậu có nghe được gì không?" Kim Kwanghee hỏi, còn chìa điện thoại ra cho hai người xem topic thảo luận đang hot trên diễn đàn anh ta tham gia.

"Có, viewer của em có mấy đứa cũng nhắc đến vụ này." Han Wangho hơi nghiêng đầu, tốc độ thảo luận của đống comment trên livestream của cậu diễn ra khá gấp, thành ra kể cả cậu có nhìn thấy thì cũng chỉ đọc lướt qua chứ chẳng nhớ được gì nhiều.

"Đồn đoán gì thế?"

"Không biết à?" Kim Kwanghee hơi ngạc nhiên nhìn Park Jaehyuk, gã khẽ nhún vai, tỏ vẻ không phải chuyện của em em quan tâm làm gì.

"Có lời đồn về việc đứng dưới chân cầu lúc 3 giờ sáng sẽ gặp một con thỏ trắng, nó có thể ban cho cậu một điều ước, hoặc giết chết cậu. Trên diễn đàn có mấy kẻ lên bài bảo đã nhận được điều ước từ con thỏ đó, bảo rằng phải trả một cái giá gần như tương đương, có kẻ lại nói không mất gì cả. Dạo gần đây nhiều cái chết kì dị xảy ra trong thành phố, mấy đứa trên diễn đàn thì khăng khăng đổ lỗi cho con thỏ không có thật đó. Nhưng mà..." Kim Kwanghee ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Park Jaehyuk, nghiêm túc đến kì cục. "tin đồn vớ vẩn kiểu này lên được hot topic suốt 1 tuần nay lại còn có 1 đống người tin sái cổ, anh nghĩ là có kẻ thao túng, chỉ không biết mục đích là gì thôi."

"Biết đâu là trò đùa của ai.."

"Nhưng mà điều ước có thành thật không?"

"Anh nghe đồn là có, kể cả việc hồi sinh người chết cơ."

"Anh có chắc là.." Park Jaehyuk còn chưa kịp dứt lời, ánh đèn trong quán ăn đột nhiên nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt, không gian trong phút chốc tối đen tịch mịch.

"Vl cái gì thế?" Giọng của Han Wangho vang lên trong bóng tối.

"Quán ăn mất điện à? Sao không thấy chủ quán nói gì?" Park Jaehyuk sờ soạng túi quần lấy điện thoại ra di động ra, nhưng mò mẫm ấn cả buổi cũng không thấy màn hình sáng lên. "Mẹ nó, máy tao hết pin rồi."

Phía Han Wangho cũng vang lên tiếng sờ soạng, có vẻ cũng đang tìm kiếm điện thoại của mình. "Ủa, tao nhớ tao để trên mặt bàn mà?"

Điện thoại lúc mới đến còn ngay ngắn bên cạnh, lúc này sờ thế nào cũng không thấy nữa.

"Nhưng mà, hai cậu không cảm thấy có gì lạ à? Ý anh là không gian ở đây ấy?" Kim Kwanghee cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ừ ha..."

Cả ba người không hẹn mà cùng im lặng, không gian tối om trong phút chốc tĩnh mịch sởn gai ốc, đến tiếng mưa rơi hay gió rít ngoài cửa cũng không nghe thấy nữa.

Lặng lẽ đến rợn người.

"Này.." Giọng của Han Wangho có chút gượng gạo, "mày có sờ thấy cái gì trên bàn không?"

Ba người bọn họ đang ăn dở bữa, bát đĩa cốc chén bày lung tung loạn xạ hết cả lên, vốn dĩ đưa tay ra đã có thể chạm vào thứ gì đó rồi, nhưng Park Jaehyuk đưa tay ra sờ thì mặt bàn trống không. Dù có là nửa đêm, nhưng ba người bọn họ đang ngồi trong một quán ăn nhộn nhịp ngay giữa lòng thành phố, không thể có chuyện một âm thanh vọng lại cũng không có như thế này được.

"Ra ngoài trước đã." Kim Kwanghee thấy điềm chẳng lành, cố trấn tĩnh bảo hai người đứng dậy đi ra ngoài.

Không những im lặng đến bất thường, mà việc quán ăn bỗng chốc tối đen như mực thế này đã kì dị lắm rồi. Sự sợ hãi trong lòng người chưa tuôn trào, nhưng cảm giác bất an  chắc chắn đã nảy mầm. Dù sao thì, bóng tối luôn gắn liền với cái ác.

Ba người sờ soạng bước đi trong bóng tối hồi lâu, đi đến độ mất luôn phương hướng, vẫn chưa tìm thấy đường ra.

"Này, quán ăn này làm gì rộng đến thế?" Han Wangho dừng hẳn lại, không đi nữa. Cậu nhớ lúc bước vào đây còn phải đi đứng sao cho không đụng trúng vị khách khác, thì làm gì có chuyện đi mãi không chạm đến cái gì?

Nhưng không một ai trả lời câu hỏi của Han Wangho. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Han Wangho, cậu khẽ run lên, trong đầu thầm hối hận nghĩ rằng mình không nên ra ngoài đêm nay. Kim Kwanghee vẫn im lặng đứng cạnh cậu, cảm nhận được Han Wangho run rẩy thì khẽ nắm lấy cổ tay cậu, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người truyền sang, Han Wangho hít thở mấy hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Trong lúc mấy người còn đang hoang mang thì ánh đèn trong quán vụt sáng trở lại. Nhưng quán ăn chỉ độc ba người bọn họ. Ngoài chiếc bàn họ vừa rời đi thì không gian trống trơn không một vật thể, kể cả là người. Kim Kwanghee không nghĩ nhiều lập tức kéo Han Wangho cùng mình chạy ra cửa, Park Jaehyuk đứng cạnh thấy hai người di chuyển cũng vội vã đuổi theo. Nhưng cửa mở ra rồi lại là câu chuyện khác.

Không gian bên ngoài tối đen như mực, nhưng khô ráo thoáng mát, không có bất cứ dấu vết nào của một cơn mưa cả.

Đằng sau khung cửa kính lúc này, thiếu nữ xinh đẹp với suối tóc trắng xoá mượt mà xoã tung, lấp lánh như cước đứng trước mặt ba người, làn da trắng bệch như mắc bệnh bẩm sinh, khẽ mỉm cười nói, "Chào mừng mọi người đến với thánh địa của em."

Han Wangho nghe rõ ràng hai chữ thánh địa từ miệng thiếu nữ, thế mà cứ ngỡ rằng mình nghe thấy [cấm địa] từ em.

"Mọi người đi theo em nhé. Dù sao cũng không còn đường khác nữa đâu." Thiếu nữ có giọng nói trong trẻo, thanh sắc mềm mại dịu dàng, ngữ nghĩa lại kì lạ dị thường.

Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, hoặc thiếu nữ quá thu hút. Kim Kwanghee vừa bước theo vừa nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới. Đôi giày cao gót thiết kế tinh xảo như được làm từ thuỷ tinh, gót giày nhọn hoắt còn nổi lên một đường dây lá cuốn quanh. Váy trắng tinh tươm vừa kinh hãi vừa thoát tục. Nàng hợp với hình ảnh một nàng thơ, nếu không xuất hiện trước mắt anh trong cái tình cảnh quỷ dị này.

"Em là Alice."

Thiếu nữ xinh đẹp như hoa, uyển chuyển bước vào căn phòng chào hỏi.

Ba người bọn họ bước theo nàng vào trong, trước mặt là một đám người đang túm tụm đứng cạnh nhau, sắc thái nào cũng đủ cả, Han Wangho lướt qua một vòng, hình như đều là khách của quán ăn lúc nãy.

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy?" Cậu trai có khuôn mặt non nớt, trên vai còn khoác đồng phục một trường đại học gần đó, ngẩng đầu lên hỏi thiếu nữ, dáng vẻ cực kì khẩn trương.

Thiếu nữ liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn quanh phòng một lượt, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng thoải mái "Còn hai người nữa. Đợi chút đi, họ sắp đến rồi."

Han Wangho lẳng lặng nhìn sang Park Jaehyuk và Kim Kwanghee, ý hỏi hai người có muốn nhập hội cùng đám người kia hay không. Park Jaehyuk không tỏ thái độ gì, Kim Kwanghee lại bảo cậu cứ từ từ xem tình huống đã.

Han Wangho đứng yên một lát lại không kìm chế được bản thân, nhìn trái nhìn phải rồi lén lút nhích về phía một người cậu nhớ mặt trong đám người kia, cũng chính là nhóc sinh viên uống say nhìn chằm chằm cậu lúc vào quán khi nãy, thì thầm hỏi "Nhóc, nhóc có biết chuyện gì không?" Cậu nhóc cao hơn Han Wangho cả một cái đầu, đứng bên cạnh cậu không khác gì anh trai, lạnh lùng không đáp trả.

Han Wangho thấy ý đồ mình thực hiện không thành công, liền lặng lẽ trở lại hội tụ với hai người Kim Kwanghee Park Jaehyuk, cố ý giữ khoảng cách với đám người bên kia.

Bọn họ cùng lạc đến cái chỗ này, nhưng trong khi ba người còn hoang mang sợ hãi muốn đái ra quần thì mấy kẻ bên kia lại bình thản như đã quen thuộc. Nếu cố gắng đè nén bối rối giống như Han Wangho hay Park Jaehyuk, thì ít ra cũng phải hỏi han linh tinh, cố gắng tìm hiểu lý do tại sao mình lạc đến cái chỗ này, không phải im lặng bình tĩnh như thế kia. Thời gian từ lúc quán ăn mất điện đến khi ba người được thiếu nữ dẫn đến đây cùng lắm mới được ba mươi phút, Han Wangho không mở được điện thoại nhưng đồng hồ trên tay vẫn đang chạy, thời gian ngắn như vậy, một người bình thường sẽ không đủ tâm lý để giữ lại bình tĩnh trong tình huống này.

Mấy người bọn họ đợi thêm khoảng mười lăm phút nữa, thiếu nữ tự xưng là Alice liền dẫn theo hai người nữa đi vào. Một trong số đó là Lee Sanghyuk.

"Đông đủ rồi, mọi người ngồi xuống đi."

Thiếu nữ dẫn nhóm người bước lại bàn trà gần đó, nàng dịu dàng vén tóc vào kẽ tai, tay nâng ấm trà hoa chậm rãi rót cho mỗi người một chén, từng hành động đều toát lên vẻ trang nhã thanh tao của một tiểu thư quý tộc dịu dàng.

"Như đã nói, em là Alice. Chào mừng mọi người đến với thánh địa của em, nghĩa là, ở đây, quyền lực của em là tuyệt đối," Nàng đặt ấm trà xuống, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cách bàn trà một đoạn. " quyền năng của em trong thế giới này là vô hạn. Tuy nhiên, em chỉ có thể trao nó cho một số người nhất định." Thiếu nữ ngửa tay sang bên cạnh, con thỏ trắng đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt đỏ quạch của nó sáng lên mấy tia sắc lạnh, tay nâng chiếc hộp đặt lên tay thiếu nữ.

Thiếu nữ mở chiếc hộp ra, bên trong là mấy viên đá có hình dạng như quả trứng được móc vào mấy viên ngọc với đầy đủ màu sắc.

"Đây là sinh mệnh của mọi người ở đây. Bên trong có giấy gợi ý và một vài thứ có ích, tuỳ mọi người sử dụng. Hướng dẫn trò chơi em đặt ở đây, chúc mọi người có một trải nghiệm đáng nhớ."

"Alice luôn luôn chào đón mọi người."

Nói xong, thiếu nữ vui vẻ chào bọn họ rồi nhanh chóng biến mất cùng con thỏ trắng của nàng.

"Cố gắng bắt lấy con sói nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro