5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok có tin tưởng vào son seonho không? có. chắc chắn là có. son seoho không phải người luôn luôn bên cạnh gã, không phải người sẵn sàng chết vì gã. hay thậm chí anh cũng chẳng phải người đã ở bên cạnh gã lâu nhất. nhưng tuyệt nhiên lee sanghyeok lại rất tin tưởng son seonho.

"trầm cảm lắm." son seonho xoa xoa thái dương, anh đau đầu lắm rồi.

"trầm cảm đến mức độ nào rồi?" lee sanghyeok đặt cốc trà xuống trước mặt son seonho, anh nhanh tay cầm lên uống một ngụm lớn.

"đến mức em muốn chết quách đi cho xong."

ngày nào mà họ son không than phiền thì ngày đó sẽ là ngày mưa, ngày nào mà họ son không kêu gào trầm cảm muốn chết thì ngày hôm đó sẽ có bão. lee sanghyeok suốt 7 năm làm việc với họ son, gã hiểu ra một điều họ son càng than nhiều thì việc anh ta xử lí càng tốt.

"người của em sao rồi?"

"vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã có dấu hiệu hồi phục."

thật ra sự việc này là không ngoài dự đoán, chẳng qua là không biết đối phương sẽ nhắm đến ai mà thôi. hơn nữa ra tay quá bất ngờ lại bằng nhiều thủ đoạn, bọn họ có chút không phòng bị được dẫn đến trường hợp của kang seunggyun và choi wooje.

___________________

tổ chức của lee sanghyeok nổi tiếng là nơi tụ họp của lũ bán mạng cho quỷ, bia rượu hút chích đầy đủ cả. đàn em của gã cũng toàn những tay chơi khét tiếng. không phải con tổng tài thì cũng là con cháu của nghị sĩ hay chủ tịch nước, nhìn chung gã có tất cả mọi thứ trong tay.

gã đã từng không có gì cả, giờ thì chỉ cần một cái vẫy tay của gã thì vàng bạc châu báu gì cũng sẽ được đặt ngay trước mặt gã. lee sanghyeok không thiếu gì cả. kể cả lòng chung thành. bọn tay sai thà chết chứ không phản bội lại gã, bởi có lẽ chúng sợ chết hơn là một chút xa hoa nhất thời. phải điên lắm mới dám làm phản, ryu minseok chính là cái thể loại điên đấy.

"chúng ta không giết người. không để máu của bọn sâu bọ đấy vấy bẩn lên người. chúng ta không làm như vậy."

ryu minseok là một thằng nhóc điên, nó không phải kiểu giết chết người một cách dứt khoát, nó thích trêu đùa với con mồi. muốn nhìn thấy con mồi từ từ đau khổ sống không bằng chết, nó sẽ ngồi đó tra tấn lũ sâu bọ đến khi nào chán sẽ cho người phóng hoả.

ừ ryu minseok là kiểu điên đấy, nó cũng là kiểu điên có thể tạo phản trong tổ chức của lee sanghyeok. cách đây 5 năm, ngày nó mới vào tổ chức, thằng nhóc 17 tuổi khi đó đã khiến cho lee sanghyeok có một phen hú hồn vía. nó phóng hoả chút nữa là thiêu cháy kim kanghee.

"mày giết tao đi ryu minseok. thằng điên." kim kanghee mồm hộc ra một ngụm máu nhìn về phía ryu minseok vẫn đang mặc đồng phục cấp 3.

"tôi không điên." ryu minseok gào lên. trên tay nó vẫn còn cầm khẩu súng vừa mới bắn vào tay của kim kanghee.

"mày là thằng điên. mày điên rồi. chỉ có thằng điên mới cầm súng bắn người. mày nên đi vào trại tâm thần đi." kim kanghee càng nói càng hăng. anh ta dùng mọi từ ngữ xúc phạm để khơi dậy cảm xúc tiêu cực của ryu minseok.

"tôi không điên. tôi không điên. tôi không bắn ai hết." ryu minseok ôm đầu ngồi thụp xuống.

"giết nó đi." lee sanghyeok đi đến nói nhỏ vào tai của ryu minseok rồi ném cho nó cái bật lửa.

nó thật sự đã ném cái bật lửa về phía kim kanghee đang bị thương và bị trói trên ghế. kim kanghee nhận ra thằng nhóc này quả nhiên điên thật rồi, anh kêu lên yêu cầu lee sanghyeok dừng lại. trò đùa không còn vui nữa rồi.

____________________

yoon sungwon hít một hơi khí lạnh chui xuống hai cánh phổi của nó, đường phố vào buổi đêm yên tĩnh một cách đáng sợ. nó đã trốn vệ sĩ được anh minseok cử đến để ra ngoài hít thở không khí, mấy ngày vừa rồi ngột ngạt quá.

"yoon sungwon." một giọng nói vang lên ngay sau lưng nó. yoon sungwon quay người lại nhìn về phía bóng tối.

"ai vậy?" nó hỏi.

"là tôi sin geumjae." thì ra là cậu nhóc ở trường đã cho nó đi cùng ô về nhà.

"xin chào. cậu làm gì ngoài đường giờ này vậy?" nó lại hỏi.

"đi mua đồ ăn."

"cậu chưa ăn gì hả?"

"chưa."

"sao lại chưa ăn? muộn lắm rồi."

"không đói."

"sao lại không đói?"

"sao mà hỏi nhiều thế? không thấy phiền hả?" sin geumjae đi về phía yoon sungwon, nó thấy thế thì cũng lẽo đẽo theo sau.

"cậu thấy phiền?"

"không."

yoon sungwon nhoẻn miệng cười, nó vừa đi vừa hỏi mấy câu nhảm nhí hết sức nhưng sin geumjae vẫn rất vui lòng mà trả lời nó. dù là đôi khi cậu ta vẫn tỏ ra khó chịu. mới đó mà cả hai đã đi đến sân bóng rổ ngoài công viên.

"nhóc khùng. biết chơi bóng rổ không?" sin geumjae cầm quả bóng lên hỏi yoon sungwon.

"tôi không phải nhóc khùng mà."

"có. cậu khùng. chả có ai bị bắt nạt mà lại đi gọi xã hội đen cả. cậu khùng nên mới làm thế." sin geumjae nhân lúc yoon sungwon không để ý đã ném quả bóng về phía nó. nó cũng không thèm né liền bị quả bóng đập vào người. "bắt đi chứ."

"tôi... tôi không biết chơi." nó lí nhí nói.

"để tôi dạy cậu, nhóc khùng còn ngốc."

hai đứa nhỏ vui vẻ chơi đùa trong sân bóng sáng trưng trong một buổi tối lạnh lẽo của mùa thu sắp sang đông. trong góc khuất của công viên, một đôi mắt đang quan sát tỉ mỉ thật kĩ hai đứa nhóc. người nọ tựa người vào gốc cây rồi rút điện thoại ra chụp lại cảnh hai đứa nhóc rồi gửi đi đâu đó.

"đã xác định mục tiêu."

"khai hoả đi."

____________________

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro