4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim haneul im lặng ngắm nhìn những con người được gã cho là nhỏ bé đang di chuyển thành từng hàng bên dưới giao lộ. mệt mỏi và chứng đau nửa sau đầu kêu gào gã đã đến lúc cần được nghỉ ngơi.

"hãy nghỉ ngơi đi ạ." cô thư kí người nước ngoài đi đến xoa bóp thái dương cho gã. cô ta chẳng nói được mấy tiếng hàn, nghe cũng không quá hiểu tiếng hàn. kim haneul cảm thấy may mắn khi gã vớ được cô gái này.

là một người thân cận với lee sanghyeok, việc gã phản bội nếu bị lộ ra chắc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến gã. có thể sẽ bị giết nhưng cũng có thể sẽ chẳng làm sao cả, dù sao thì vẫn nên cẩn trọng một chút.

chẳng ai ngờ nhỉ. một kim haneul luôn luôn có mặt, kè kè bên cạnh lee sanghyeok, hết lòng vì vị chủ tịch của mình. cuối cùng hoá ra lại là một tên phản bội bẩn thỉu.

gã ngồi trên ghế cố gắng thư giãn đầu óc, cô thư kí vẫn xoa thái dương cho gã.

"sẽ thế nào đây? em nghĩ sao? won hyeonjang, sẽ ra sao nhỉ? nếu như lee sanghyeok phát hiện ra bí mật động trời này? liệu tôi có bị anh ta bắn chết không? hay là sẽ được lão già họ jeon kia cứu cái mạng này?

đau đầu quá. em trả lời giúp tôi có được không? hay là tôi sẽ làm giả cái chết của mình. bị đau đầu đến chết chẳng hạn. em nghĩ sao?"

"vâng ạ." cô thư kí chỉ nhẹ nhàng trả lời gã.

"em có nghe hiểu không mà vâng nhanh quá vậy? haha đúng là tệ mà. chẳng khác nào đang nói chuyện với một con rối cả."

___________________

bầu trời dần trở nên xám xịt có cảm giác cơn mưa sẽ đến bất cứ lúc nào. yoon sungwon không mang ô, cũng chẳng có ai dám cho nó đi nhờ ô cả. sau vụ kia cứ có cảm giác như kiểu cả trường đều không muốn tiếp xúc với nó, họ sợ rằng bản thân cũng sẽ nhận phải kết quả kinh khủng hơn họ jeon kia.

"cậu có muốn đi cùng không?" giọng nói vang lên phía đằng sau lưng sungwon. nó theo phản xạ quay lại nhìn. chỉ nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của thằng nhóc kia với chiếc ô màu đỏ chói mắt của nó đang được bung ra. "có muốn đi cùng không?" thằng nhóc hỏi lại lần nữa.

"c-có..." yoon sungwon gật đầu rồi chạy về phía của thằng nhóc. "chưa có mưa mà sao đã bật ô rồi?"

"từ trường về đến nhà cậu thì có thể không mưa. nhưng về đến nhà tôi thì có. và tôi thì không muốn bị ướt một chút nào hết."

"à... tôi là yoon sungwon."

"cả trường biết cậu là ai."

"ồ. vậy sao?" yoon sungwon gật gù. cũng phải thôi. chả ai lại không biết nó cả, thậm chí trước cả khi các anh đến trường thì bọn kia vẫn biết nó. chỉ là sau khi các anh đến bọn nó đối với sungwon dè trừng hẳn.

"cậu không định hỏi tên tôi à?" thằng nhóc kia thấy người đi bên cạnh không tập chung thì lên tiếng.

"à ừ. đúng rồi. cậu tên là gì vậy?"

"sin geumjae."

"rất vui được làm quen."

hai đứa đi được một lúc, đến gần nhà của sungwon thì đúng thật là trời đổ mưa thật. sin geumjae thậm chí còn tốt bụng đưa nó vào đến hẳn cửa nhà, đợi nó vào rồi mới bắt đầu di chuyển chân quay đi để về nhà.

"thằng nhóc đó là ai vậy?" ryu minseok đứng trước cửa nhìn vào yoon sungwon.

"một người bạn."

"cẩn thận một chút. không phải ai cũng nên tin tưởng mà cho họ biết địa chỉ như thế đâu." câu nói của ryu minseok có chút bực tức, cậu cảm thấy bản thân có chút thái quá nhưng mà đều là muốn bảo vệ tốt cho sungwon mà thôi.

___________________

"cũng biết vác mặt về nhà cơ à?"

sin geumjae im lặng, cậu gập ô lại treo lên giá rồi cởi giày và đi thẳng vào trong phòng. người đàn bà mà cậu đáng ra nên gọi là mẹ kia chỉ nói một câu như vậy rồi lại quay ra đếm đếm cái gì đó, hoàn toàn không coi đứa con bà mang nặng đẻ đau này ra gì.

nằm trên giường sin geumjae không biết nên làm gì, cậu mới chỉ 17 tuổi chưa thể đi làm thêm lại chẳng có cách nào kiếm được tiền. mấy đồng có được nhờ việc chạy giao sữa mỗi buổi sáng cũng bị người đàn bà kia vét cho bằng sạch. mẹ nó, biết vậy chọn ở với bố cho rồi đỡ phải cực khổ như này.

bố mẹ sin geumjae ly hôn hồi năm kia, người đàn bà ấy trước quý toà đã khóc lóc thảm thiết và nói rằng bà ta không thể sống thiếu cậu. cũng vì lòng thương cảm mà cậu đã lựa chọn về sống với bà ta, sau đó bà ta đã được nhà nước tài trợ một khoản tiền được coi như là tiền từ việc dành quyền nuôi con. sin geumjae chả biết nữa, con mụ đó cầm tiền đi chơi bời chứ cậu có được đồng nào đâu.

"yoon sungwon..."

cậu biết đến nó sau khi thấy nó phản kháng lại thằng họ jeon kia, chứ trước đấy ngoài việc lên lớp ngủ rồi hết giờ lại đi lông bông ra thì cậu thậm chí mặt của người ngồi cạnh ra sao còn chả nhớ đừng có nói là yoon sungwon, một thằng con trai ở khác lớp.

nhưng ngày hôm đó, cậu thấy một thằng con trai nhỏ con thân hình khẳng khiu như cành củi, chẳng biết có đâu sức mạnh mà đập cho họ jeon lên bờ xuống ruộng. lúc đó cậu đã tự hỏi thằng này có bị điên không vậy? không ngờ nó điên thật, gọi cả xã hội đen đến trường để giải vây luôn.

"ê biết gì không? nó gọi xã hội đen đến đấy."

"cái gì? ai gọi? vụ gì căng thế?"

"thì cái thằng yoon sungwon lớp 12D ấy. nó gọi xã hội đen đến giải vây."

"gì ghê vạy? bọn này định bem nhau đến chết thật à?"

"ê." sin geumjae đi đến hỏi mấy thằng đang bàn tán ở cửa lớp. "thằng nào cơ?"

"thằng yoon sungwon lớp 12D, nó bị họ jeon bắt nạt từ hồi mới vào luôn. giờ nó gọi cả xã hội đen vào trường. mẹ nó hấp dẫn vcl."

tất cả những gì sin geumjae biết về yoon sungwon là nó giàu, nó có thằng anh trai làm màu và nó bị họ jeon bắt nạt. còn lại nó có quan hệ gì, có như nào ra sao thì cậu không quan tâm, tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng làm gì chỉ rước hoạ vào thân thôi.

"rốt cuộc là làm sao nhỉ?"

___________________

mưa lớn ngập cả lối đi, byun sangbeom cau mày bước từng bước cẩn thận tránh làm bản thân ngã xuống đất vì trơn. mẹ nó tự nhiên lại vào cái chỗ khỉ gió gì đâu, cậu thầm nguyền rủa là thằng chó nào đã chọn chỗ này để giao dịch. bộ hết nơi rồi sao? chỗ sạch sẽ thì không để cứ thích đi vào ba cái nơi này cơ.

"cậu đến muộn."

"tôi đi đường vất vả lắm. xin cảm ơn."

"hàng đâu?"

"bình tĩnh. đầy đủ rồi. kiểm tra lại đi."

sau khi giao dịch xong thì mỗi bên đi về một phía, byun sangbeom đứng nhìn vào đoạn đường quay về xe mà ngán ngẩm.

"cậu đi theo hướng kia sẽ dễ hơn." bỗng một giọng nói vang lên.

"cảm ơn."

byun sangbeom giật đầu, sao giọng nói này có chút quen thuộc nhỉ? có cảm giác như nghe ở đâu đó rồi. nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm nữa mà đi theo chỉ dẫn của người kia để nhanh chóng thoát khỏi nơi khỉ gió này.

mọi cử động của byun sangbeom đều được thu vào tầm mắt của một người có dáng nhỏ con đứng trong góc tối. tên đó im lặng kéo mũ lưỡi chai xuống che toàn bộ khuôn mặt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. mọi thứ trở lại như lúc ban đầu - một nơi khỉ ho cò gáy.

___________________

còn nữa...
s

in geumjae: T1 CL Smash.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro