vii. muối biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon cảm thấy tuyển thủ faker dạo gần đây rất lạ.

sở dĩ họ jeong dám khẳng định như vậy, là bởi vì anh mèo nào đó chẳng thèm đoái hoài đến nó nữa. trước kia, cho dù có bận bịu đến cỡ nào, anh cũng sẽ dành thời gian duo với nó (tất nhiên chẳng ai biết điều này cả). thậm chí đôi khi vì duo muộn quá, thành ra nó và anh thức xuyên đêm luôn, đến mức hai quầng thâm nơi bọng mắt ngày càng đậm lên trông thấy. thế nhưng jeong jihoon không than phiền đâu, bởi nó thích anh chết đi được, thích anh từ lâu lắm rồi kìa.

"anh sanghyeok?"

jeong jihoon khẽ hỏi khi chứng kiến biểu hiện mệt mỏi của anh trong buổi ghi hình lck lanemates ngày hôm nay. không phải là nó quá vô tâm nên đến tận khi mọi người đang ăn trưa mới dám lân la hỏi anh, mà là bởi bây giờ nó mới thấy anh được nghỉ ngơi đôi chút. thậm chí jeong jihoon còn mơ hồ nhận ra đối phương đang tránh né nó, khiến nó buồn không sao tả nổi.

"ơi, anh đây"

lee sanghyeok uể oải đáp. và mặc dù anh đã cố tỏ ra tỉnh táo nhất có thể, thế nhưng alpha họ jeong vẫn có thể nhận ra tất cả chỉ là màn kịch anh dựng lên. trên thực tế, đôi bàn tay run rẩy cùng cái nhíu mày đã tố cáo thể trạng của anh rồi. jeong jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nói nhỏ vào tai anh rằng nếu muốn, anh có thể đề nghị dừng buổi ghi hình ngày hôm nay, bởi nó thấy anh như sắp ngất đến nơi rồi.

"không sao đâu jihoon, anh ổn mà"

beta họ lee qua loa giải thích rằng lịch trình gần đây rất bận rộn, cộng thêm việc phải đảm bảo lịch thi đấu cùng tập luyện nữa, vậy nên mới dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. jeong jihoon nghe mà chữ được chữ mất. alpha hơi bĩu môi, hai má phúng phính trề ra, ý rằng nó chẳng tin lời anh đâu. tại sao á? tại nó thấy từ nãy đến giờ anh chỉ đang chăm chăm trả lời đống tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình, chứ nào có quan tâm đến xung quanh đâu. jeong jihoon tự hỏi từ khi nào anh của nó lại có nhiều mối quan hệ xã giao đến mức phải túc trực bên chiếc điện thoại liên tục như vậy nhỉ? cộng thêm biểu hiện chột dạ của anh, jeong jihoon dám chắc rằng người ngồi bên cạnh đang che giấu điều gì đó.

"xin lỗi jihoon nhé. em cứ ngồi đây đi, anh có việc phải ra ngoài một chút"

bất chợt, beta họ lee lên tiếng, đánh tan bầu không khí vốn đã gượng gạo tại trường quay. jihoon - hay các mid laner khác - đều tò mò muốn biết anh mèo đi đâu, làm gì mà sao có vẻ hối hả thế. thậm chí anh còn vội đến mức bỏ quên cả điện thoại trên ghế, cứ thế lao đi vun vút. 

và mặc dù đã được dạy là không nên động chạm tới đồ vật riêng tư của người khác, thế nhưng jeong jihoon lại không ngăn được đôi mắt đảo láo liên qua lại giữa những dòng tin nhắn liên tục được gửi đến. hàng loạt câu hỏi được nó đặt ra trong đầu, rằng người đang nhắn tin với anh sanghyeok từ nãy đến giờ là ai, và liệu anh của nó có phải đang đi gặp người này rồi không; và nếu đã thân thiết đến thế, thì mối quan hệ giữa anh và người đó là gì,... bạn bè? người thân? hay người yêu? cho dù đáp án có là gì đi chăng nữa, jeong jihoon cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng lên trái tim, khiến nó hít thở không thông. cả trường quay im lặng đến mức chỉ có âm thanh từ chiếc máy lọc nước đều đặn vang lên, làm cho nỗi bất an của jeong jihoon được đẩy lên đến cực hạn.

người chơi đường giữa nhà gen.g mải mê chìm đắm trong suy nghĩ đến mức ngay cả khi lee sanghyeok đã trở lại, nó cũng chẳng mảy may để ý. phải đến tận khi anh vỗ vào vai nó mấy cái, jeong jihoon mới như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, ngơ ngác ngước nhìn người đang đứng ngược sáng với nó.

và có lẽ do ngược sáng, nên alpha họ jeong mới chẳng tài nào thấy được đôi môi sưng tấy, rướm một ít máu cùng gương mặt đỏ bừng một cách bất thường của anh.

chung quy lại, buổi ghi hình diễn ra khá thuận lợi. ngoại trừ việc mc cùng nhân viên trường quay thi thoảng lại thấy tuyển thủ chovy liếc mắt đưa tình với tuyển thủ faker ra, mọi thứ còn lại đều rất bình thường, thậm chí còn thành công vượt xa mong đợi của họ.

ấy là cho đến khi lee sanghyeok - hay tuyển thủ faker - trong shot quay cuối cùng đã không thể che dấu nét mặt kiệt quệ được nữa, theo sau đó là cả cơ thể gầy nhom ngã oạch từ trên ghế xuống nền đất, khiến tất cả mọi người được một phen hoảng hồn.

người phản ứng nhanh nhất vẫn là jeong jihoon. với sức lực của một alpha, nó dễ dàng bế anh lên rồi chạy như bay đến phòng y tế. có trời mới biết khoảnh khắc cơ thể anh lảo đảo rồi đổ ập xuống nền đất, jeong jihoon cảm tưởng tim nó đã ngừng đập một nhịp theo anh rồi. và cũng vì quá lo lắng cho anh, nên nó chẳng màng việc mọi người nhìn nhận mối quan hệ giữa nó và anh như thế nào nữa, nó chỉ biết giờ phút này, người nó ôm trong lòng là quan trọng nhất mà thôi.

sau một hồi chầu trực trước cửa phòng y tế, jeong jihoon - với gương mặt bơ phờ - mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin người trong phòng đang nghỉ ngơi yên giấc. cơ mà nó vẫn giận lắm đấy nhé, người ta bảo anh không ăn uống điều độ, liên tục nạp đồ cay nóng vào người, cộng thêm bụng dạ yếu sẵn nên mới dẫn tới tình trạng suy nhược. vị y tá thấy alpha họ jeong cứ đứng yên trước giường bệnh như thế, liền nhẹ giọng dò hỏi.

"cậu jeong, cậu với anh lee đây... là bạn đời sao?"

kì thực, chuyện một alpha yêu đương rồi kết hôn với beta đã không còn là chuyện quá xa lạ, nhất là trong xã hội ngày nay.  huống hồ công ty còn không thèm che dấu giới tính thứ hai của tuyển thủ. vậy nên đối diện với nữ y tá trước mặt, jeong jihoon nhất thời ấp úng, đôi môi cứ liên tục mấp máy, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, theo sau đó là bóng dáng nhỏ thó của người chơi hỗ trợ nhà t1 - ryu minseok. minseok đảo mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi anh mèo nào đó đang nằm, chẳng nể nang ai liền một mạch lao đến bên cạnh giường bệnh. thế nhưng nhiêu đó là chưa đủ để khiến jeong jihoon sững sờ, điều khiến nó bất ngờ nhất chính là việc tên nhóc họ ryu này không ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán anh sanghyeok, như thể trong căn phòng này chỉ có hai người, sau đó quay sang nói với nữ y tá bên cạnh một cách rất tự nhiên.

"chị hiểu lầm rồi, em mới chính là bạn đời của anh sanghyeok" 

là một alpha đầy kiêu hãnh, mang trong mình pheromone phảng phất hương muối biển mằn mặn, đương nhiên jeong jihoon sẽ mang đầy đủ đặc tính của giống loài này, trong đó bao gồm cả tính chiếm hữu cao ngút trời. vậy nên khi nghe minseok nói lee sanghyeok đã có bạn đời - một người mà không phải nó - ngay lập tức jeong jihoon muốn lao đến mà xé xác người vừa thốt ra câu đó. tin tức tố muối biển được tháo xích, chầm chậm bủa vây lấy căn phòng. cơ mà jeong jihoon đã quên mất họ ryu cũng là một alpha đấy (mặc dù mới lần đầu gặp, chẳng ai nghĩ như thế cả), vậy nên pheromone của nó chỉ càng kích thích thêm bản tính alpha nguyên thủy của họ ryu.

đến lúc này, jeong jihoon mới có cơ hội nhìn kĩ anh beta đang nằm trên giường. và ánh mắt của nó ánh lên tia bàng hoàng khi ryu minseok - không biết vô tình hay cố ý - đã kéo trễ vai áo của anh xuống, để lộ một mảng da thịt toàn là dấu hôn vết cắn. làn da trắng nõn đáng lẽ phải sạch tinh tươm, chờ đợi dấu ấn chủ quyền của jeong jihoon giờ đây thê thảm không nỡ nhìn, khiến họ jeong chỉ biết câm nín nhìn ryu minseok bày ra bộ dáng đắc chí.

"ấy chết, em xin lỗi. đáng lẽ bọn em không định để anh ấy đi quay đâu, nhưng mà hyeokie làm nũng thật sự rất dễ thương, vậy nên bọn em cũng không còn cách nào khác cả"

"làm phiền mọi người rồi"

khoảnh khắc hai chữ bọn em được jeong jihoon tiêu hoá hết, cũng là lúc nó cảm tưởng bản thân vừa bị tát một cú thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro