vi. vodka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bae seongwoong liếc nhìn đống chai rượu nằm lăn lóc, rồi lại nhìn đến hội 96-line đang nhậu nhẹt một cách bê tha trên bàn, đôi môi không tự chủ được liền bật ra tiếng thở dài. được rồi, ai bảo anh bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu kiêm luôn tài xế của tụi nó, thành ra bây giờ bae seongwoong có muốn nhấp một ngụm rượu cũng không thể, bởi anh còn phải hộ tống ba đứa kia về.

"anh ơi... anh gyeonghwan không đến thật ạ?"

bất chợt, một bàn tay vươn đến nắm lấy vạt áo anh, giật nhẹ vài cái, thành công khiến tầm mắt anh chuyển từ ly rượu trước mặt sang chủ nhân của giọng nói kia. đã không nhìn thì thôi đi, đến khi nhìn rồi bae seongwoong lại cảm thấy bản thân chẳng tài nào buông bỏ được quá khứ, chẳng tài nào thôi nhớ nhung hương bạc hà nhè nhẹ hoà quyện cùng tin tức tố của anh mỗi khi hai người ở cạnh nhau. lại thêm việc người ấy nhìn anh bằng đôi mắt to tròn hết cỡ, trong vắt tựa làn nước hồ mùa thu, khiến bae seongwoong phải cố lắm mới không đứng bật dậy lôi em đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cựu botlane.

"ừ, gyeonghwan có việc bận rồi"

"vậy thì tiếc quá, em muốn gặp mahyung lắm"

dưới ánh nhìn chằm chằm từ bae seongwoong, mèo nhỏ lee sanghyeok khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt, và dường như dưới tác dụng của men rượu nên trông em có vẻ mềm mại và yếu đuối hơn thường lệ. bằng chứng là cả trọng lượng cơ thể em đổ dồn vào người anh, nghiễm nhiên coi anh thành chiếc gối ôm cỡ lớn mà dựa vào. thế nhưng bae seongwoong chẳng dám cằn nhằn đâu, bởi đây là điều mà anh mong muốn từ lâu rồi - có lẽ là kể từ khi anh rời skt.

lee sanghyeok theo thói quen vẫn làm nũng với anh. giọng em vang lên nhè nhẹ hoà lẫn âm thanh náo nhiệt trong nhà hàng, vậy nhưng bae seongwoong lại có thể nghe rõ từng chữ từng từ em nói cơ đấy. em bảo rằng em nhớ anh cùng đội hình skt năm đó nhiều lắm, nhiều đến mức nếu bắt em buông bỏ tất cả để quay trở về thời gian đó, em cũng sẽ làm. bae seongwoong nghe vậy liền mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em một cái, giống như lúc trước anh vẫn thường hay làm, như một cách để mắng yêu đứa nhỏ này.

"n-nhưng mà hiện tại em không thể"

"tại sao?"

"bởi vì em còn wooje, hyeonjoon, lần minseok và minhyung nữa... em không thể bỏ tụi nó lại được"

lee sanghyeok nức nở nghẹn ngào, một vài giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đỏ bừng, thấm đẫm cả một mảng vai áo của anh. bae seongwoong nghe vậy, đáy lòng liền trùng xuống, khoé môi câu lên thành nụ cười cay đắng. đảm bảo nếu jang gyeonghwan ở đây, thể nào hắn cũng phát khùng lên cho mà xem, thế nhưng anh chẳng nóng nảy như tên đường trên, vậy nên người đi rừng chỉ đành vòng tay qua, vỗ nhẹ lên vai em vài cái coi như an ủi.

"nhưng nếu như được quay trở về thời gian đó... em, anh, gyeonghwan, junsik và cả jaehwan nữa, chúng ta vẫn sẽ là tổ đội bất khả chiến bại. chúng ta sẽ cùng nhau giành lấy thật nhiều chức vô địch nữa, sanghyeokie không muốn sao?"

dường như câu nói vừa rồi đã chạm đến một mảnh kí ức nào đó trong đầu lee sanghyeok, khiến em rơi vào trầm tư. mèo xinh hơi bĩu môi, lại hướng tầm mắt về bae junsik và lee jaehwan đang nằm bò trên bàn kia, rồi em lại nhìn đến bae seongwoong - và có lẽ đây là lần đầu tiên em có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh kể từ lần cuối hai người đứng cạnh nhau với tư cách đồng đội. đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt toàn bộ những trăn trở của em. và mặc dù lee sanghyeok rất nhanh đã bắt máy, cốt là để bae seongwoong không nhìn thấy tên người gọi, thế nhưng anh có chết cũng nhận ra chất giọng trầm ấm của moon hyeonjoon - đứa học trò giỏi nhất của mình.

bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo khi lee sanghyeok cứ liên tục phải trả lời mấy câu hỏi như ép cung của đứa nhỏ đi rừng. cơ mà bae seongwoong vẫn cản thấy ghen tị, bởi em như hoá thành người khác khi ở cùng lũ báo con kia - tựa loài mèo được chiều đến sinh hư, suốt ngày chỉ biết nằm ườn hưởng thụ sự chăm sóc từ chủ nhân. khi còn ở với anh, em nào có như thế? trong kí ức của bae seongwoong về những ngày xưa cũ ấy, sanghyeok kiêu ngạo, bướng bỉnh lắm nhé, mặt lúc nào cũng song song với trời, thậm chí còn không ngần ngại tuyên bố sẽ đè bẹp mọi đối thủ cản bước em.

"mà này, anh đang ở cùng với ai thế?"

âm thanh đều đều một cách bất thường vang lên từ đầu dây bên kia khiến lee sanghyeok giật nảy mình. em e dè nhìn người đi rừng (cũ) của mình bằng ánh mắt cầu cứu. lee sanghyeok thừa hiểu moon hyeonjoon và cả ba đứa nhỏ còn lại đều biết em đang đi đâu, làm gì, với ai,... và tụi nó hỏi điều này chỉ để kiểm tra sự trung thực của em thôi. từng mảnh kí ức về đêm cuồng loạn hôm trước như từng thước phim tua chậm dội ngược về tâm trí lee sanghyeok, làm cho em chỉ có thể ngoan ngoãn đáp rằng em đang ở cùng hội skt.

"vậy chắc là có tiền bối bengi, anh nhỉ?"

tiền bối bengi cơ đấy.

"ừ..."

người đi đường giữa ngập ngừng đáp. em không chắc việc nhắc đến sự hiện diện của seongwoong có làm tụi nhỏ khó chịu không, dẫu sao thì ngày hôm đó em cũng bị nắc đến điên cả người chỉ vì bọn nó phát hiện vết cắn sau gáy em là tác phẩm của ai.

và lee sanghyeok thì làm gì có lá gan chọc giận lũ trẻ nhà em.

"và cả tiền bối marin nữa?"

"kh-không có, anh gyeonghwan bận mất rồi..."

"chà, tiếc thật anh nhỉ. lát nữa anh có cần em đến đón không ạ? anh biết đấy, em đang nhớ anh lắm đó"

lee sanghyeok toan định đồng ý, như vậy thì em đỡ phải nhờ seongwoong đưa về, bởi dẫu sao anh còn phải hộ tống junsik lẫn jaehwan nữa cơ mà. thế nhưng mèo nhỏ còn chưa kịp đáp lời, người ngồi bên cạnh đã nhanh chóng lên tiếng.

"sanghyeokie này, anh đưa em về nhé? bên ngoài lạnh lắm, còn tối nữa, đi về một mình sẽ không ổn đâu"

"nhưng mà-"

"không nhưng nhị gì cả, anh đã quyết định rồi"

em mèo họ lee nước mắt lưng tròng nhìn đến bae seongwoong đang treo trên mặt nụ cười tươi rói, hoàn toàn chẳng để ý đầu dây bên kia đã tắt rụp từ khi nào. đến khi em định thần lại, hyeonjoon đã gửi tin nhắn bảo rằng nó có việc đột xuất, anh cứ bảo tiền bối bengi đưa về đi.

nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, lee sanghyeok đột nhiên có dự cảm không lành...

thật sự rất không lành.

chẳng để em suy nghĩ được quá lâu, bae seongwoong đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay người thương, rồi dịu dàng kéo em đi trước ánh nhìn kì lạ của mọi người trong nhà hàng. cũng may lee sanghyeok che chắn khá kĩ, vậy nên bae seongwoong mới có thể dắt em đi mà không gặp chút trở ngại nào. phải đến tận khi mèo nhỏ yên vị trên ghế phụ, bên cạnh là bae seongwoong đang chăm chú lái xe, lee sanghyeok mới bất giác bật ra một tiếng thở dài.

"em làm sao thế?"

"không có gì, chỉ là em còn tưởng anh định đưa junsik và jaehwan về cùng..."

"em không phải lo. hai đứa nó người to như con bò mộng ấy, ai làm gì nổi"

cơ mà bae seongwoong nói cũng có lý. bae junsik cùng lee jaehwan cơ bản đã say khướt rồi, đến đi đứng còn không nổi, vất vả lắm mới lôi được cặp botlane kia lên xe taxi. giờ mà để bộ đôi đó ở đây, kiểu gì em cũng phải nghe hai người đó trò chuyện về đủ thứ trời ơi đất hỡi, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

"anh cứ cư xử như vậy, người ta sẽ bảo anh thiên vị đấy"

"thì đúng là anh thiên vị mà, nhưng chỉ với mình em thôi"

suy cho cùng, lee sanghyeok hoàn toàn nghiêm túc khi nói về vấn đề này. chuyện người đi rừng bae seongwoong bế đường giữa của anh ta lên tận mây xanh đâu phải chuyện ngày một ngày hai, nó đã diễn ra ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau kia kìa. thậm chí nếu chịu khó lục lại mấy bài báo cũ, người ta còn tự hỏi liệu cặp mid-jung của skt có tình cảm gì vượt quá mức đồng đội không, mà sao từ trong game tới ngoài đời lại phối hợp ăn ý đến thế?

đối với mấy câu hỏi tọc mạch kiểu đó, lee sanghyeok chỉ cười xoà cho qua, thế nhưng bae seongwoong lại không im lặng như thế. anh hết nắm tay, ôm eo, rồi đến nhìn em bằng cặp mắt lấp lánh như chứa cả biển sao trời,... chỉ thiếu điều muốn chính mình thừa nhận rằng em là của anh thôi.

"hyeokie, về đến trụ sở rồi"

bae seongwoong nhẹ nhàng nhắc nhở người nhỏ tuổi hơn khi thấy em cứ thất thần trong suốt quãng đường về. bàn tay anh vươn đến tháo dây an toàn, rồi lại như có như không vuốt ve sườn mặt em. mỗi một động tác đều như muốn nâng niu, trân trọng đứa trẻ đã đồng hành với anh phân nửa thập kỉ này. tin tức tố vodka chầm chậm được thả ra ngoài, bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh của người nhỏ tuổi hơn. tuy em không nói điều gì, thế nhưng anh biết, em chẳng phản đối hành động này của anh đâu.

"hyeokie, lần cuối thôi. anh hứa, đây sẽ là lần cuối cùng tin tức tố của anh tìm đến em"

không phải để em trầm mình trong hương rượu thoang thoảng, mà là để hương rượu ấy được hoà làm một với em.

"đáng lẽ anh nên từ bỏ ngay khi thấy mấy dấu hôn trên cổ em mới phải, nhưng anh không làm được"

"và cả vết cắn ấy nữa. ừm... hình như bọn nhóc cắn đè lên rồi thì phải, đến mức anh đã không còn nhận ra đâu mới là dấu vết của mình nữa rồi"

bae seongwoong thì thầm, giữa hương vodka đang ngày một nồng đậm, và ánh đèn hiu hắt từ trụ sở cũng chẳng soi bóng nổi hai người. anh vừa dứt lời, mèo nhỏ bên cạnh liền trợn tròn mắt. em đã dấu kín đến như vậy rồi, sao anh còn phát hiện ra?

"đừng nhìn anh như thế. anh là alpha đấy, chẳng lẽ em lại cho rằng anh kém cỏi đến mức không nhận ra mấy mùi hương lúc nào cũng quấn lấy em à?"

lee sanghyeok thẫn thờ khi nghe anh nói, phần da thịt non mềm sau gáy cũng vì thế mà nhói đau, khiến em không khỏi suýt xoa. và em cũng thực sự chẳng muốn ở gần seongwoong nữa đâu, bởi bất cứ khi nào ở gần anh, em đều sẽ nhớ lại kỉ niệm về một thời mà em chẳng thể nào quay về. lee sanghyeok nghĩ tốt nhất bản thân nên từ bỏ quá khứ chết tiệt ấy đi. và đúng như em nghĩ, bae seongwoong cũng bắt đầu khuyên em từ bỏ rồi.

"vậy nên đối với anh, đây sẽ là lần cuối anh gặp em với tư cách một người yêu em rất nhiều. yêu đến mức khiến anh sẵn sàng từ bỏ hết tất cả, chỉ để lại hình bóng em vẩn vơ trong kí ức"

mãi một lúc lâu, lee sanghyeok mới chầm chậm gật đầu. khoé mắt em cay xè, giọng nói cũng nghẹn hẳn đi; cả cơ thể nhỏ bé run lên, kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực chờ buông rơi.

"được, tất cả đều theo ý anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro