giờ vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này vốn bắt đầu từ rất lâu; chìm vào giấc ngủ và rồi tỉnh dậy trong tích tắc ở một thời không khác, hoàn toàn xa lạ. Đó là một bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp, rằng làm thế quái nào tôi lại thấy mình đi xuyên thời gian trong giấc mơ. Sau lần đầu tiên nó ập đến, tôi gần như đã lục tung toàn bộ thư viện trường học và thư viện ở trang viên để thử tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với mình. 

Thế nhưng, tất cả mọi nỗ lực của tôi đều vô nghĩa, và dù vậy, ít nhất có lẽ tôi đã tận hưởng khoảng thời gian mà bản thân có được ở đó, tôi nghĩ.

Những giây phút tôi trải qua ở năm 40 là khoảng thời gian tôi thoát mình khỏi thế giới mục nát, đen tối đang chờ đợi tôi ở Anh Quốc những năm 90. Merlin, ít nhất thì khi ở đây, tôi có thể tránh được sự vô vọng bao trùm cả gia đình mình, xô bồ và ngột ngạt. Nó giống như đang vật lộn với cát lún, và với mỗi bước chân, hàng nghìn bàn tay sần sùi đang kéo tôi vào sâu hơn dưới đáy vực. Và ở đây, trong cơn mộng tưởng hão huyền, tôi có thể thoát khỏi cuộc chiến thương đau sắp tới dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủn.

Tôi 'thức dậy' như bình thường, ở chính xác nơi mà mình đã ngủ; trên giường trong ký túc xá Slytherin. Salazar, tôi biết ơn vì bằng cách nào đó, bất cứ lúc nào là ban đêm trong thế giới thực tại, thì ở đây lại là ban ngày. Tôi không thể tưởng tượng nổi các nữ sinh Slytherin năm bốn sẽ phản ứng như thế nào nếu họ tìm thấy một cô gái lạ mặt trong ký túc xá. Đứng dậy, tôi rũ phẳng bộ đồng phục của mình sao cho giống đồng phục thời đại này rồi đi xuống phòng sinh hoạt chung. Bây giờ, anh ấy sẽ ở đâu -

Và anh ấy ở đó, ngồi trên ghế sofa một cách trịch thượng như thể anh ấy đang đợi tôi. Có lẽ anh thực sự đợi tôi? Anh là người đầu tiên tôi gặp khi điều này lần đầu xảy ra và vẫn luôn chờ tôi trong những lần tiếp theo. Có quá ngu ngốc khi cho rằng anh ấy vẫn luôn đợi tôi không? Tôi luôn xuất hiện vào khoảng thời gian tương tự mỗi ngày, có lẽ anh ấy đã nhận ra để bắt đầu mong tôi đến?

Salazar, tôi nhớ lần đầu tiên tôi bước vào thế giới trong mơ này - hiện thực của Tom. 

::

LIếc nhìn đồng hồ và cho rằng mình đã ngủ quên, tôi thở ra.

Chết tiệt, tôi vừa nguyền rủa vừa chạy như bay khỏi ký túc xá. Sẽ không có vấn đề gì vì Giáo sư Snape là trưởng nhà của tôi, dù tôi đến muộn với bài học của ông ấy. Loay hoay tìm đũa phép, tôi lao xuống cầu thang rồi vào phòng sinh hoạt chung, và tất cả những gì diễn ra là đối mặt với một chàng trai xa lạ đang bước ra từ hành lang. Tôi xin lỗi ngắn gọn vì đã va vào anh ta, định đi vòng sang thì gã trai bắt lấy cánh tay tôi để ngăn lại.

"Gì?" Tôi hỏi, nhìn chằm chắm. Hắn không biết rằng mình đang cản trở khiến tôi đến muộn sao?

"Đó có phải là cách để nói chuyện với một huynh trưởng không?" người con trai nhướng mày, cau có nhìn tôi.

Lông mày tôi nâng lên vì ngạc nhiên. Hắn ta không thể nào là huynh trưởng. Tôi biết huynh trưởng của Slytherin. Chưa hết, có một huy hiệu, được ghim vào áo choàng của hắn. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? - tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này trong phòng sinh hoạt chung hay ngay cả ở Hogwarts.

"Huynh trưởng?" Tôi lầm bầm; có phải anh trai đã làm mất huy hiệu và tên này lấy cắp nó không?

"Đúng; huynh trưởng năm sáu. "

"Anh nói dối," tôi khăng khăng vì nó phải như thế. Trưởng nam năm sáu hiện tại là anh trai tôi và dù ảnh hay làm mấy điều ngu ngốc, anh ấy sẽ không bao giờ đánh mất huy hiệu của mình. Chắc chắn không phải đối với một chàng trai xa lạ nào đó, phải thừa nhận rằng, người này trông giống như người mẫu trong những tạp chí thời trang mà Astoria thích đọc.

"Tôi không thích trừ điểm nhà mình," anh ta cảnh báo, "nhưng sự thiếu tôn trọng của cô sẽ dẫn đến kết quả đó thôi, cô -"

"Malfoy," tôi nói. Khóe môi anh ta mím lại thành một nét cau có giận dữ và trước khi tôi kịp nhận ra, cây đũa phép của anh ta đã nhắm thẳng vào người tôi. Tôi lắp bắp hít vào một hơi, mắt mở to. "Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

"Abraxas không có em gái," anh ta nói nhỏ một cách nguy hiểm, "Vì vậy, không có ích gì khi cố gắng làm giả danh tính của mình. Chưa có một nữ Malfoy nào được sinh ra - "

"Trong hơn một trăm năm," tôi kết thúc, chậm rãi đưa tay vào áo choàng để không gây sự chú ý vào hành động. Tay tôi cuộn tròn quanh cây đũa phép và tôi hít một hơi thật sâu khi cảm nhận được ma thuật của mình đang chảy qua các ngón tay. Theo bản năng, cột sống của tôi thẳng lên khi tôi cảm thấy chắc chắn hơn, đưa cây đũa phép ra khỏi túi và giữ nó bên hông. "Tôi biết - tôi là người đầu tiên. Anh trai tôi - Draco, anh ấy là huynh trưởng năm sáu. "

"Nói dối," anh rít lên, nhìn chằm chằm vào mắt tôi và tôi cứng người lại, cảm giác như anh đang nhìn vào tâm hồn tôi. "Abraxas là Malfoy duy nhất trong trường."

"Abraxas." Cái tên từ từ thoát ra khỏi miệng anh đủ để khiến bụng tôi chao đảo. Chắc chắn, tôi không - không thể nào - 

"Bây giờ là năm nào?"

"1944," anh ấy trả lời sau một lúc dừng lại, đưa đũa phép về phía mình và bước ra khỏi tôi. Các đường nét của anh ấy thả lỏng dần ra và tôi có thể thở đều hơn. "Bỏ cây đũa phép xuống đi Malfoy bé bỏng. Tôi không có ý định làm hại cháu gái của Abraxas. "

Hơi thở của tôi bị nghẹt lại trong cổ họng; làm thế nào anh ấy đã tìm ra nó. Câu trả lời thật đáng ngạc nhiên, "Anh dám thâm nhập tâm trí tôi"

Một nụ cười nho nhỏ cong lên trên môi anh, nhẹ đến nỗi nó có thể không có ở đó chút nào, "Chà, em rất thông minh, em biết đấy."

::

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi với Tom không tốt lắm và thành thật mà nói, cuộc gặp thứ hai cũng không tốt hơn nhiều như tôi mong đợi khi nghĩ rồi mình sẽ lại bị đũa phép của anh ấy chĩa vào người lần nữa. Nhưng anh không giơ đũa phép đe dọa tôi. Anh không làm như vậy, kể từ giấc mơ đầu tiên. Có lẽ vì anh là bạn ông tôi? Anh ấy đã đối xử với tôi như bình bình thường, nhưng - ừ thì, tôi không thể gọi đó là lòng tốt vì nó không phải vậy. Anh ấy chắc chắn không cố gắng nói thêm nữa và cũng không đối xử với tôi một cách thờ ơ như những Slytherin khác.

"Phù thủy nhỏ," Tom gọi tôi từ chỗ  đang ngồi trên ghế sô pha, ra hiệu cho tôi về phía anh.

Tôi không khỏi cau mày với cái biệt danh vô duyên vô cớ này. Tom bắt đầu gọi tôi là Malfoy bé nhỏ và khi tôi thể hiện sự khó chịu, anh ấy đã chuyển sang gọi phù thủy nhỏ. Sự ác cảm của tôi đối với cái tên là quá rõ ràng nhưng anh ấy đã làm ngơ nó. Thay vào đó, Tom chỉ cười khúc khích như mọi lần trước phản ứng của tôi. Băng qua phòng sinh hoạt chung, tôi ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng không gian giữa cả hai.

Anh ấy vượt qua khoảng trống, xích lại gần bằng cách đưa tay ra nắm lấy tay tôi và đưa lên môi. Tôi lườm nguýt, giật mạnh tay khỏi tay anh. Tom vẫn trưng lên nụ cười toe toét chắc chắn khiến khối cô chết mê chết mệt như mọi khi, nhưng không giống như cái điệu cười giả tạo mà anh thường trưng ra cho những cô gái lượn lờ xung quanh mình. 

"Em đã làm gì hôm nay?" anh tò mò hỏi, nhìn xuống bộ móng tay được sơn sành điệu của tôi.

Rõ ràng là tại thời điểm này, vào những năm 40, nữ sinh không được phép mặc những chiếc váy ngắn ngủn quyến rũ như vậy và điều đó khiến anh mê mẩn không nguôi. Tôi cũng cố tình gắn móng tay của mình với một con rắn hoạt hình dễ thương ở giữa. Anh rất ngạc nhiên vào lần đầu tiên nhìn thấy chúng.

Tôi kể cho Tom nghe về ngày hôm nay của mình - đảm bảo không bỏ sót một chi tiết nào bởi vì Tom là một tên khốn tọc mạch - và vào thời điểm tôi kết thúc câu chuyện, anh ấy đã ở bên cạnh tôi. Đùi anh ấy áp vào đùi tôi khi tôi ngáp, cố gắng tỉnh táo.

Anh cau mày và lẩm bẩm, "Em sẽ sớm tỉnh lại, phải không?"

Tôi gật đầu, cảm thấy mắt mình trở nên nặng trĩu khi cơ thể dựa vào anh, dùng anh làm gối. Một vài giây sau, giấc ngủ bao trùm lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng anh ấy thở dài và phàn nàn rằng tôi không ở đây lâu như anh muốn. Và tôi chưa bao giờ ở đây lâu. Có mất nhiều thời gian để đi lại giữa các thời đại không? Tôi phải nghiên cứu thêm về điều đó -

Tôi tỉnh dậy gần như tức khắc, cảm thấy như thể tôi đã có một giấc ngủ trọn vẹn vào ban đêm. Mặc dù đó có thể là do tôi đã ngủ cả đêm. Nhưng tại sao ngủ gần 8 tiếng mà tôi lại dành cho Tom ít thời gian đến thế?

::

Lần tiếp theo khi tôi chìm vào giấc mộng, tôi thấy mình vẫn trở lại thế giới ấy. Nhưng có vẻ như tôi ở đây sớm hơn bao giờ hết vì tôi nghe thấy âm thanh chuyển động từ ký túc xá phía xa. Nhanh chóng nắm lấy cây đũa phép trong tay, tôi thi triển bùa tàng hình lên người và thận trọng rời khỏi chiếc giường mà - theo giả định của tôi - không có chủ vì chỉ có bốn cô gái trong phòng này chứ không phải năm như bình thường. Khi di chuyển chậm rãi quanh phòng, tôi thấy cô gái nhà Slytherin đang bận sửa cà vạt, cắn chặt môi dưới của tôi; Làm sao tôi có thể ra khỏi đây mà không bị cô ấy chú ý?

Tôi quan sát, thầm cầu nguyện rằng cô ấy hãy rời khỏi phòng để tôi có thể nhanh chóng ra sau lưng cô ấy. Nó không giống như tôi chỉ mở cửa và rời đi mà cô ấy không phải lo lắng về việc cửa tự mở. Cơ hội của tôi đến vài giây sau khi cô ấy quay đi để tìm kiếm thứ gì đó và tôi vội vã ra cửa. Trong vài giây, tôi đã mở nó ra và ở phía bên kia, cẩn thận đóng nó lại phía sau.

Dừng lại ở đầu cầu thang, tôi tái mặt khi thấy số lượng sinh viên vẫn còn trong phòng sinh hoạt chung. Có lẽ đây là lý do tại sao tôi dành rất ít thời gian cho Tom? Để tôi không phải chạm mặt những học sinh khác?

Tôi từ từ bước xuống phòng sinh hoạt chung và né đám Slytherin đang tiến thẳng về phía mình. Mắt tôi vừa nhìn quanh phòng vừa bước đi và tôi cau mày khi không thấy Tom. Dần dần học sinh bắt đầu rời khỏi hết, xuất hiện hai nam sinh năm sáu xuất hiện ở đầu cầu thang. Đó là Tom với - ông tôi, người trông giống hệt như Draco. Có lẽ đó là do gen thuần chủng? Làm thế nào mà các gen Malfoy lại di truyền chính xác như vậy qua hai thế hệ khác nhau?

Salazar, làm cách nào để bắt chuyện với Tom đây?

Tôi tiếp quan sát cả hai tiến vào phòng sinh hoạt chung, trò chuyện về điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Họ đi về phía lối ra nhưng Tom đột ngột dừng lại, lưng trở nên cứng nhắc và mắt lướt nhanh khắp phòng.

"Đi mà không có tao," anh nói cho ông tôi - người đang tò mò quan sát anh.

"Nhưng Tom -"

"Tự dưng tao không được khỏe," Tom tuyên bố cắt ngang lời ông, "Hãy nói với Slughorn rằng tao xin lỗi vì đã bỏ lỡ buổi học."

Tôi nhìn ông gật đầu và tiếp tục đi về phía lối ra. Ông có vẻ muốn nói điều gì đó khác nhưng nhanh chóng dừng lại và để Tom một mình. Chỉ khi phòng sinh hoạt chung không có ai, Tom mới nhanh chóng di chuyển, đến gần lò sưởi nơi tôi đang đứng. Tôi thậm chí còn không dám cử động.

"Bây giờ ngươi là ai?" anh tự hỏi, đưa cây đũa phép ra khỏi túi và hướng nó về phía hình dạng vô hình của tôi. Câu nói vừa rời khỏi môi anh và y như rằng lá bùa được dỡ bỏ và tôi hiện nguyên hình trước mặt anh. Lông mày Tom nhướng lên ngạc nhiên. "Em đến sớm. Làm cách nào mà em lại đến sớm như vậy?"

"Tôi không biết," tôi nhún vai thừa nhận, "Tôi chỉ ngủ thiếp đi và ở đây vào những thời điểm ngẫu nhiên. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã ngủ sớm hơn hôm nay? Có lẽ đó là một phần lý do? "

"Thật thú vị," Tom thì thầm với chính mình trước khi nghiêng đầu nhìn tôi một cách tò mò, "Và em không thể tìm ra bất cứ điều gì cho sự kì diệu này?"

Tôi lắc đầu, "Không có gì trong thư viện Hogwarts hoặc trong thư viện của gia đình tôi."

"Chà, chúng ta có thể nghĩ về nó lúc khác." Anh quay lưng bước đi. Tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ, quan sát anh đi qua phòng sinh hoạt chung và về phía cầu thang dẫn đến ký túc xá của nam sinh. "Em có lên hay không?"

"Tại sao?" Tôi hỏi dù vẫn bước đến gần anh.

"Cảm ơn ai đó, tôi đã bỏ lớp Độc Dược vì em và trong trường hợp Slughorn đến để kiểm tra tôi, ông ấy sẽ không bị phát hiện ra cô gái lạ đang quanh quẩn trong phòng sinh hoạt chung."

"Tôi không bảo anh bỏ lỡ lớp Độc Dươc" tôi càu nhàu, anh dừng lại ở chân cầu thang, ra hiệu cho tôi đi trước. "Anh đã tự quyết định. Anh có thể đến lớp học và đừng để ý đến tôi"

"Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau - nhiều nhất là một hoặc hai giờ," Tom nói từ phía sau "Và em nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ điều đó để đến lớp Độc dược?"

"Đúng."

"Đừng ngu ngốc," anh ấy chế giễu, lướt qua tôi để mở cửa vào phòng ký túc xá, "em thú vị hơn nhiều so với bài học về Độc dược, cô phù thủy nhỏ."

"Đã bao nhiêu lần tôi nói với anh rằng đừng gọi tôi như vậy?"

"Nhiều, nhưng không đủ"

Tom trao cho tôi nụ cười quyến rũ nhất khi tôi bước vào căn phòng ký túc xá của anh, nơi trông gọn gàng ngăn nắp hơn tôi mong đợi một cách đáng ngạc nhiên. Tôi giả vờ thích thú với căn phòng của anh ấy, làm như thể anh ấy không để ý đến tôi. Merlin, không ích gì vì anh chàng này quá đẹp trai. Tôi rũ sạch những suy nghĩ đó trong đầu, quay lại nhìn anh khi anh đã yên vị trên giường và vỗ nhẹ vào khoảng không bên cạnh khiến tôi nhìn chằm chằm một cách thận trọng.

Tom cười toe toét, "Đừng lo lắng - tôi không phải một gã đểu. Tôi không nghĩ Abraxas sẽ hài lòng với việc tôi quyến rũ cháu gái của cậu ta trước khi tôi thậm chí còn tuyên bố quan tâm. "

"Ôi thôi đi," tôi tròn mắt khi nhận ra anh ấy đang cố rủ tôi đến bên giường. Tôi biết Tom muốn gì nhưng vẫn vậy, tôi từ tốn bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh ấy, "Tôi không nghĩ tôi là mẫu người của anh."

"Tôi nghĩ tôi mới là người phán xét chuyện đó," anh nói một cách lơ đễnh khi thò tay vào bàn cạnh giường để rút một cuốn sổ da đen.

Nỗi sợ hãi tràn ngập trong huyết quản của tôi ngay khi nhìn thấy nó. Cái tên được khắc trên đó bằng chữ vàng khiến tôi ớn lạnh. Tôi đã phạm một sai lầm lớn. Tôi vội vàng đứng dậy, hành động đột ngột của tôi khiến anh ấy bất ngờ.

"Merlin, mình thật là ngu ngốc," tôi lẩm bẩm, đưa một tay lên miệng khi tôi rời khỏi anh ta. Tom đứng dậy, băng qua khoảng cách giữa chúng tôi và trong một giây, tôi nghĩ rằng tôi thấy sự lo lắng thoáng qua nét mặt của anh ấy. Nhưng đó là một lời nói dối. Hắn ta là kẻ vô cảm - con quái vật đã ám ảnh gia tộc tôi, tàn nhẫn chà đạp nhân cách của anh trai tôi, chính là con quái vật mà tôi đến gặp hàng đêm.

Salazar - và tôi đã kể cho hắn tất cả về cuộc sống trong thời đại mình. Tôi đã nói với hắn về những tiến bộ đạt được trong phép thuật và ai biết hắn sẽ làm gì khi biết được điều đó khi -

Đầu ngón tay chạm vào má tôi, tìm cách xoa dịu tôi nhưng tôi đã gạt tay anh ra. 

"Chuyện gì vậy?"

Tôi lắc đầu. Tất cả những gì tôi có thể thấy ở gã trai trước mắt bây giờ là một con quái vật. Merlin, suốt thời gian qua, tôi đã nghĩ về anh ấy như một thiên thần - có lẽ là thiên thần sa ngã - nhưng dù sao cũng là một thiên thần, người đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng của tôi. Nhưng không, anh ta là con quái vật đứng sau tất cả.

"Anh tên là Tom Marvolo Riddle?" Tôi khẽ hỏi và anh ấy gật đầu, không hiểu tại sao lại có chuyện lớn như vậy. Tôi thở ra một hơi dài, "Linh hồn của Salazar, tôi cần phải thức dậy."

Tom cau mày, đưa tay ra để nắm lấy tôi, "Nhưng em vừa mới đến đây -"

Ra khỏi tầm với của anh ấy, tôi thấy cây đũa phép đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Nắm lấy nó, tôi ấn nó vào tay anh ấy. Anh ấy nhìn xuống tôi một cách bất định, không biết phải làm gì và Merlin, tôi có thể thấy rằng điều đó đang khiến Tom phát điên - không biết nữa. Giữ tay anh ấy, tôi giơ cây đũa phép của anh ấy lên thái dương.

"Em đang làm gì đấy?" hắn có vẻ kinh hãi, nhìn xuống tôi với đôi mắt mở to.

"Tôi cần anh đưa tôi vào giấc ngủ," tôi nài nỉ. Merlin, tôi thậm chí không thể nhìn hắn nữa.

"Tôi không thể - em hầu như không ở đây vì -"

"Làm ơn," tôi nói khẽ và thế là đủ. Bằng cách nào đó, nó phải đủ.

Anh ấy rất ngập ngừng làm phép và cứ như vậy, tôi thức dậy trở lại phòng ký túc xá của mình. Ngồi dậy trên giường, tôi hít thở sâu và đều đặn để ngăn mình khỏi run rẩy. Tôi nhìn đồng hồ và thấy trời vẫn còn khuya; Tôi đã không ở với Tom đủ lâu để trời sáng.

Anh ấy không phải là Tom, phải không? Salazar, tôi có thể cảm thấy mật đắng trào lên từng đợt trong cổ họng.

::

Kể từ giây phút biết được bí mật kinh hoàng đó, tôi đã cố gắng thức cho đến khi tìm ra cách chìm vào giấc ngủ mà không bị đưa trở lại bên Tom. Merlin, đã gần một tuần và tôi không ngủ nổi một giấc, nhờ lượng lớn thuốc đổ vào dạ dày. Các bạn cùng ký túc xá của tôi đều rất lo lắng, không ai khác hơn là Astoria, người không hiểu tại sao tôi lại hủy hoại mình đến thế. Làm sao tôi phải nói với cô ấy rằng tôi đã luôn đến thăm Voldemort trong giấc mơ? Họ sẽ nghĩ rằng tôi bị điên và tôi sẽ nhận được vé một chiều đến Bệnh viện Thánh Mungo mất thôi.

Tôi tin rằng tôi đã làm rất tốt việc che giấu sự mệt mỏi của mình; đeo bùa quyến rũ liên tục để che đi những tác động bên ngoài của sự âu lo và mất ngủ tột độ và một lọ thuốc ngăn chặn nhưng thớ cơ và dây thần kinh đang gào thét được nghỉ ngơi trong cơ thể. Nhưng, có lẽ tôi đã không làm tốt công việc như tôi nghĩ. Đặc biệt là khi Draco, người đang bận rộn với việc hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã nhận ra điều đó và tìm đến tôi. Anh ấy đợi cho đến khi tôi bước vào phòng sinh hoạt chung trước khi đuổi tôi vào một góc phòng. Một cái nhìn thoáng qua được ném qua vai để đề phòng có ai bám đuôi chúng tôi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh ấy khoanh tay yêu cầu. Đôi mắt xanh sâu thẳm kia quét qua tôi khiến tôi sợ anh sẽ thấy chiếc bùa quyến rũ, vì vậy tôi quay đi

"Em không biết ý anh là gì, Draco."

"Em nghĩ anh là đồ ngốc sao?" Draco hỏi trước khi thở dài và hạ giọng, "Greengrass nói với anh rằng em đã không ngủ gần một tuần nay, phải vậy không?"

Lầm bầm trong hơi thở, tôi đứng dậy, "Cô ấy thực sự cần phải học cách thôi lo chuyện bao đồng."

"Vậy điều đó là thật? Tại sao em không ngủ? " Tôi thoáng ngước mắt lên nhìn anh ấy rồi nhìn đi chỗ khác. Người này, khuôn mặt này, ánh mắt này, Draco này, là người mà tôi đã đánh mất từ ​​rất lâu trước đây. Đây là con người anh trai của tôi trước khi Voldemort tàn nhẫn hủy hoại nhân cách anh ấy, vậy làm sao tôi có thể ngủ và quay trở lại với con quái vật đã hành hạ anh trai mình? 

"Em đã làm gì?"

Một lần nữa, tôi không nói gì và Draco thở dài, ngày càng căng thẳng. Anh đưa tay ra, nắm lấy vai tôi, khẽ lay động.

"Em biết anh phải làm gì trong năm nay, vậy tại sao em lại khiến anh phải lo lắng," anh thốt lên sau một cái lắc đầu thô bạo. Tôi đưa mắt nhìn anh ấy, cuối cùng nhìn thấy chúng ở trạng thái hoe hoe đỏ và hơi ẩm ướt. "Em đang dùng gì?"

"Wideye potion," tôi lẩm bẩm, nhìn anh ta nhìn tôi một cách sắc bén.

"Đồ ngu ngốc," Draco rít lên, "Em có điên không, tiêu thụ chừng đó thuốc - em có biết nó có thể nguy hiểm đến mức nào không! Điều gì khiến em phải dùng đến nó? "

"Em đã nói với anh rằng em hoàn toàn tự nguyện"

Anh đột ngột thả tay ra khỏi vai tôi và xoa bàn tay mệt mỏi lên đôi mắt thâm quầng, anh cũng không ngủ như tôi. "Không phải anh bắt em ngừng dùng thuốc, nhưng em phải hiểu rằng thức quá lâu sẽ khiến cơ thể kiệt quệ."

"Draco -"

"Tại sao em cứ khiến anh lo nghĩ thế hả?" Draco đòi hỏi, lại càng tỏ ra tức giận, "Anh có quá nhiều điều phải đau đáu trong lòng về em. Cả hai chúng ta đều biết hắn ta sẽ giết ai nếu anh không thực hiện nhiệm vụ của mình, vì vậy làm ơn, hãy nói anh biết chuyện gì đang xảy ra được không em".

Trước khi tôi có thể dừng nó lại, tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào vết hằn được giấu trên cánh tay của anh ấy. Salazar, tôi không thể nói chính xác với Draco rằng kẻ tâm thần đã làm điều đó là lý do tôi không chịu ngủ. Tôi sẽ không để mình quay lại với gã ta.

"Hãy nghe anh," Draco nhẹ nhàng cầu xin vì nhận ra rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời từ tôi, "hứa với anh rằng em sẽ tìm sự giúp đỡ, được ?"

Giúp đỡ, tôi nghĩ khi nhìn Draco dần rời đi. Chỉ có một người đàn ông có thể giúp tôi và Merlin, ông ấy là người duy nhất mà trong suốt thời tuổi thơ, cha đã nuôi nấng tôi và dạy rằng không được trao niềm tin vào, cũng là phù thủy mạnh nhất Hogwarts. Dumbledore là người duy nhất có thể giúp tôi.

Tôi có thể đến gặp Snape nhưng ông ấy có thể làm gì ngoài việc điều chỉnh liều lượng thuốc tôi đang dùng chứ? Merlin ơi, và tôi sẽ làm gì nếu ông ấy là tay sai của Chúa tể Hắc ám và bỏ qua chuyến đi xuyên thời không hàng đêm của tôi? Trừ khi Voldemort đã biết về chuyến du hành? Liệu điều đó có khả thi không?

Những giấc mơ có thể là hiện tại của tôi, nhưng chúng đã là quá khứ của Voldemort. Lẽ nào gã đã biết tôi là ai và đó là lý do tại sao gã khăng khăng đòi gặp tôi bất cứ khi nào đến trang viên? May mắn thay mẹ và Draco luôn che chắn cho tôi khỏi đôi mắt như thú dữ của gã. Ngay cả khi cha cố gắng đuổi tôi ra khỏi nhà để thăm Chúa tể, ông ấy sẽ luôn vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ mẹ và Draco. Và hậu quả cho việc che giấu một nữ Malfoy, Voldemort đã yêu cầu Draco phải xăm Dấu hiệu Hắc ám. Và anh trai tôi, người luôn bảo vệ tôi, yếu đuối và đáng thương, đã chọn chấp nhận nó thay vì phải từ bỏ tôi.

Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực; tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn?

::

Phải mất nhiều ngày, cuối cùng tôi mới thuyết phục được bản thân tìm đến cụ Dumbledore để được giúp đỡ. Đi ngược lại những lời dạy của cha là điều vô cùng khó khăn và tôi thực sự rất miễn cưỡng khi đến gặp cụ Dumbledore, ông là người duy nhất có thể giúp tôi. Nhưng phải làm thể nào để vào văn phòng ông ấy?

Tôi thấy đôi chân cứ đi đi lại lại bên ngoài hành lang, tự hỏi liệu tôi có nên đoán thử mật khẩu không hay nên đợi hiệu trưởng đi vào?

Rõ ràng chờ đợi là lựa chọn tốt nhất vì Dumbledore bước xuống hành lang một lúc sau. Bước chân ông hơi chậm lại khi thấy tôi đợi bên ngoài văn phòng và tôi biết rằng hiệu trưởng cũng sẽ không tin tưởng tôi. Tôi là một Malfoy và ông ấy đã luôn nghi ngờ Draco, nhưng tôi không còn nơi nào khác để quay đầu.

Khi dần đến gần, Dumbledore mỉm cười thân thiện dù ngay cả tôi cũng có thể thấy rằng điều đó không vừa mắt ông. "trò Malfoy."

"Giáo sư," tôi chào lại, hơi nghiêng đầu.

"Ta có thể giúp gì cho trò?" Ông với tay lên để điều chỉnh kính của mình một chút.

"Em có một vấn đề mong được giúp đỡ, thưa Giáo sư" tôi thú nhận và khi không biết nói gì nữa, tôi rút đũa phép ra khỏi túi áo choàng và gỡ chiếc bùa quyến rũ.

Cụ Dumbledore vẫn giữ nguyên vẻ mặt khi thấy tôi có dấu hiệu mệt mỏi tột độ. Tôi có thể tin rằng tình trạng của tôi cũng chẳng khiến ông tỏ vẻ thương cảm đâu, nếu tôi không nhìn thấy cách ánh lấp lánh trong mắt ông vụt tắt. Linh hồn Salazar, ông sẵn sàng tin tưởng tôi một cách dễ dàng. Đây có phải là lý do tại sao cha gọi ông là một kẻ ngốc?

"Vào văn phòng của ta," Hiệu trưởng nói nhanh, nói mật khẩu cho gargoyle và ra hiệu cho tôi lên cầu thang.

Khi chúng tôi đến văn phòng, Dumbledore đỡ tôi vào với một tay ôm lấy lưng tôi và đảm bảo rằng tôi đã ngồi thoải mái trên ghế. Tôi trông thực sự tệ lắm sao?

Ông di chuyển quanh bàn của mình và ngồi vào ghế riêng, đánh mắt sang tôi. Chắp hai tay vào nhau, ông dựa vào bàn và hỏi, "Trò cần giúp gì vậy, trò Malfoy?"

"Em hy vọng thầy có thể cho em một câu trả lời ạ," tôi thú nhận, vén một ít tóc ra sau tai. Bây giờ tôi đã gỡ bỏ sự quyến rũ hào nhoáng, nó trở lại trạng thái vô hồn như trong vài ngày qua.

"Hỏi đi; Ta sẽ cố gắng giúp đỡ. "

"Liệu có thể du hành xuyên thời gian trong giấc mơ của chúng ta không?" Dumbledore cau mày trước câu hỏi của tôi, ngả người ra ghế để quan sát tôi kỹ lưỡng, 

"Em sẽ không xúc phạm trí thông minh của thầy bằng cách giả vờ rằng đây chỉ là một vấn đề hoàn toàn mang tính giả thuyết, thưa giáo sư. Em thực sự cần giúp đỡ."

"Có vẻ như trò đang phải đối mặt với một việc khá bí ẩn đấy, trò Malfoy." hiệu trưởng trầm ngâm vuốt bộ râu của mình, "Làm ơn, hãy kể cho ta nghe mọi chuyện."

Và vì vậy, tôi đã làm. Tôi kể cho giáo sư nghe mọi thứ về việc mình bị cuốn vào thời đại 50 năm trước như thế nào mỗi lần tôi chìm vào giấc ngủ và đó là lý do tại sao gần đây tôi không ngủ được. Tôi nói về những lần nghiên cứu chuyên sâu để cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề này nhưng dường như đều vô ích. Sau vô số giờ nghiền ngẫm, tôi vẫn không biết nguyên nhân thực sự là gì. Dưới con mắt sáng suốt của cụ Dumbledore, tôi dần thú nhận từng chi tiết nhỏ. Tất cả, ngoại trừ một.

Tôi không thể nói với cụ Dumbledore rằng tôi đã gặp gỡ ai hàng đêm.

Giáo sự ậm ừ và cẩn thận hỏi, "Trò từng nghe về một câu thần chú gọi tri kỷ của mình chưa?" 

Lông mày tôi nhíu lại và ông gật đầu "Ta đoán là không. Theo những gì ta có thể nói với trò Malfoy - tri kỷ của trò, có lẽ là người đã thi triển câu thần chú này. Để tìm một nửa của mình."

Tôi hít một hơi thật sâu trước lời nói của thầy, khiến cụ Dumbledore giật mình. Đặt tay lên đầu gối, tôi nắm chặt áo choàng vào giữa hai bàn tay và nhìn các khớp ngón tay trắng bệch dưới lực bấu víu của mình. Merlin, thật không công bằng. Tôi muốn hét lên và khóc trước sự bất công của mọi thứ, để mặc cả với số phận hoặc Merlin, hoặc với bất cứ ai sẽ lắng nghe, để thay đổi tri kỷ của mình, vì tôi từ chối kết đôi với con quái vật tàn nhẫn vô nhân đạo đang xé nát hạnh phúc gia đình tôi.

"Trò Malfoy," cụ Dumbledore ngập ngừng gọi, khiến tôi ngước mắt lên nhìn ông. "Ta có thể hỏi trò ai là người trò gặp không?"

Tôi bắt gặp ánh mắt nhân hậu vô cùng của ông và Merlin, ông ấy thực sự quan tâm đến tôi. Đôi mắt ấy đã nói với tôi điều đó và bất chấp bản thân tôi và những lời dạy mà cha đã nhồi nhét trong tôi từ thuở bé, tôi dường như hoàn toàn tin tưởng người đàn ông già trước mắt. Nuốt nước bọt dày đặc, tôi nói khẽ, "Tom Riddle, thưa giáo sư."

Dumbledore đã không phản ứng theo cách mà tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ. Ông chỉ không làm gì khác hơn nghiêng người qua bàn về phía tôi, "Và dường như trò biết sự thật của trò Riddle?"

"Vâng, thưa giáo sư."

Hiệu trưởng gật đầu với chính mình, "Ta sẽ nói chuyện với cô Pomfrey và yêu cầu bà ấy gửi cho trò một lọ thuốc để ngủ không mộng mị. Nó chắc sẽ được chuẩn bị sẵn sàng vào tối mai nên có lẽ tốt nhất là trò nên thức thêm một đêm nữa? "

"Vâng thưa giáo sư," tôi khẽ khàng đáp, đứng dậy.

Dumbledore lần nữa gọi tôi trước khi tôi lại rời văn phòng, "Và trò Malfoy? Trò không được nói với bất cứ ai về mọi thứ. Ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này và có lẽ ta có thể tìm ra giải pháp."

::

Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng giữa tôi với Draco chẳng thể trấn an anh ấy mà thay vào đó lại khiến ảnh lo lắng nhiều hơn. Draco thậm chí còn đi xa đến mức yêu cầu Astoria tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ trong trường hợp tôi làm điều gì đó ngu ngốc như ngất đi, điều mà sẽ không bao giờ xảy ra. Merlin, cô nàng Greengrass có thể là bạn thân nhất của tôi nhưng cô ấy đang dần quá đà. Ngay cả mẹ cũng không bao bọc tôi nhiều đến mức này.

Tôi đang ở trong thư viện, quét mắt trên từng ngăn kệ để tìm một cuốn sách đề phòng trường hợp tôi bỏ sót thứ gì đó trong lúc tìm kiếm. Rõ ràng, tôi đã không bỏ qua bất cứ điều gì nhưng cứ quan sát có lẽ sẽ giúp tôi yên tâm hơn, rằng tôi đang làm một điều gì đó, luôn có một giải pháp cho vấn đề này.

Tiến sâu vào trong, một cảm giác ong ong, choáng váng đột ngột ập tới chiếm lấy tâm trí tôi. Nó xảy ra với tần suất ngày càng tăng và mạnh mẽ hơn khiến tôi nắm lấy chiếc thang để giữ vững bản thân, nhưng sau vài giây, tôi nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ là lần này, Astoria đã nhìn thấy cách chân tôi run rẩy và cơ thể lắc lư lúc tôi với lấy sách trên giá.

Cô ấy đã ở bên cạnh tôi ngay lập tức, vòng tay qua vai tôi để người tôi có thể dựa vào cô ấy. "Vậy là xong, chúng ta cần đưa cậu đến bệnh viện. Điều này đã diễn ra đủ lâu ".

"Tớ không sao," tôi phản đối, đứng thẳng dậy, chớp mắt vài lần để làm rõ tầm nhìn.

Cô ấy cau mày với tôi, lại đưa tay ra đỡ, "Cậu thực sự không -"

Khuôn mặt quan tâm của Astoria là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi mắt mình nhắm nghiền đầy mỏi mệt. Có lẽ đây thực sự là giới hạn của tôi.

::

Tôi thức dậy chỉ vài giây sau đó và ngay lập tức tràn ngập trong sự sợ hãi. Rõ ràng là tôi đã ngất đi nhưng điều đó có nghĩa là tôi đã bất tỉnh, tôi không có lý do gì để mơ cả. Điều này là không thể, đúng chứ?

Mắt tôi vẫn nhắm chặt và tôi từ chối mở cho đến khi tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi hợp lý hóa rằng không đời nào tôi biết mình đang ở đâu hay liệu tôi có đang mơ hay không. Sẽ không có cách nào để nói cho đến khi tôi mở mắt ra.

Từ từ, tôi mở mắt và thận trọng nhìn quanh phòng. Đầu tôi quay sang một bên và tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi đang ở trong cánh bệnh viện. Quay đầu sang chỗ khác, tôi thở hắt ra khi nhận ra chàng trai tóc đen đang ngồi bên giường tôi.

"Đã lâu không gặp em rồi, cô phù thủy nhỏ," chàng trai nói một cách lạnh lùng, và tôi nuốt nước bọt khi nghe những lời anh nói. Sức nặng trong giọng điệu của Tom mạnh hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ ban đầu. Merlin, tôi đã nghĩ về hắn ta như một học sinh đặc biệt sáng suốt, thông minh, điển trai, với một chút vấn đề về thái độ. Nhưng Salazar, nó cứ như Draco của tương lai. Tôi không hài lòng với việc anh trai sẽ trở thành một gã phù thủy nguy hiểm như vậy. 

"Từ tình trạng của em, rõ ràng là em đã mất ngủ. Tôi chỉ có thể cho rằng, sau gần hai tuần không ngủ được, em đã gục xuống và nằm co ro trong bệnh viện. Vậy thì tại sao em lại làm như vậy với chính mình? "

Tôi không có câu trả lời. Hay đúng hơn, tôi không có câu trả lời nào khiến anh không tức giận. Vì vậy, thay vào đó, tôi cố gắng gượng ngồi dậy. Anh ấy đứng dậy khỏi ghế để giúp tôi ổn định và khi quay lại chỗ ngồi, anh ấy nhìn tôi đầy mong đợi.

"Huh?"

Khẽ hắng giọng, tôi hỏi, "Làm sao anh biết tôi ở đây?"

Tom nheo mắt nhìn tôi từ chối trả lời câu hỏi của anh. "Tôi đang tuần tra thì nghe người báo với hiệu trưởng một cô gái xuất hiện trong cánh bệnh viện. Em là người đầu tiên tôi nghĩ đến và tôi đã cố gắng không hy vọng nhiều mà quyết định tự mình đi kiểm tra. Và em ở đây." Anh ngả người về phía trước trên ghế, đưa mặt lại gần tôi hơn và tôi đã cố gắng hết sức để không bị thu mình lại. "Vì bây giờ là nửa đêm, tôi cho rằng em đã ngất đi vào ban ngày"

"Tại sao?" Tôi khẽ hỏi.

Cau mày nặng nề, anh ngồi thẳng người trên ghế và nhìn tôi đầy nghi hoặc, "Tại sao gì?"

"Tại sao lại đến kiểm tra tôi? Tại sao lại hy vọng đó là tôi? Sao nghe có vẻ như anh nhớ tôi vậy?" Tôi chợt nhớ đến lý thuyết của cụ Dumbledore và tôi phải hỏi - chỉ để tự đảm bảo rằng ông đã sai. "Anh không - anh không yêu tôi đúng chứ?"

"Chuyện đó thì liên quan gì?" anh gắt gỏng đáp và cho dù anh cố gắng kiềm chế biểu hiện của bản thân đến mức nào, anh vẫn không thể ngăn mang tai mình đỏ lên. Trái tim tôi trùng xuống và tôi lắc đầu hoài nghi. 

"Đừng nghĩ đến chuyện tình yêu nào ở đây, cô phù thủy nhỏ. Tôi lo lắng vì em rời đi và tôi sẽ mất em - em là của tôi và tôi không mất gì cả. "

Nó không quan trọng bằng cách Tom cố gắng diễn đạt nó như thế nào, tôi có thể nghe nó rõ ràng như ban ngày. Merlin!

Dựa vào gối, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Anh làm phép gọi tri kỷ của mình, phải không?"

"Tôi có," anh chậm rãi thừa nhận, không hiểu lắm. Tôi quay đầu lại nhìn anh, "Đã từng."

"Tại sao?" Trước câu hỏi của tôi, anh ấy quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi rất tò mò - tôi tự hỏi liệu tôi có thể có một người; một tri kỷ." Sau đó, mắt Tom hướng về phía tôi, khi cột sống thẳng ra. Giọng anh chứa đầy sự tò mò không thể kiềm chế khi hỏi, "Có phải đó là em? Tri kỉ của tôi?"

"Bằng xương bằng thịt," tôi khô khan lẩm bẩm. Merlin, tôi không sợ anh ta. Đáng lẽ tôi phải sợ hãi và ghê tởm anh ta nhưng tôi đã ở đây, trò chuyện với anh ta như thể anh ta - như thể anh ta chỉ là Tom. Bởi vì tôi vẫn chưa thể coi anh ta là Voldemort. Người mà ở thời của tôi - anh ta là Voldemort. Đây chỉ là Tom.

"Tại sao lại mơ?" Tom tự hỏi bản thân, "Em có thể dễ dàng được đưa trở lại thời gian."

"Tôi thực sự không thích được quay trở lại năm mươi năm trước, cảm ơn anh rất nhiều."

"Em biết tôi là ai" anh khơi chuyện. Anh đứng dậy, đi đi lại lại quanh giường bệnh "Em đã nhìn thấy tên tôi trên sổ ghi chép và biết tôi là ai."

Có ích gì khi phủ nhận nó? "Đúng."

Dừng lại bên giường tôi, anh chống tay xuống nệm và nghiêng người về phía tôi. "Tôi có nổi tiếng trong thời đại của em không? Tôi làm gì vậy? "

"Anh tàn phá thế giới phù thủy ở tương lai và làm tôi khiếp sợ," tôi thành thật thì thầm khi tôi cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Sẽ không lâu nữa. Tom đứng thẳng dậy, mắt nheo lại nhìn tôi khi tôi tiếp tục nói, "Trong những năm 90, anh đã không còn được gọi là Tom Riddle mà thay vào đó được biết đến với cái tên Chúa tể Voldemort, Chúa tể Hắc ám hay Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Chọn đi, Tom. "

"Đủ rồi!"

Tôi uể oải lắc đầu khi giấc ngủ dần chiếm lấy tôi. Lần đầu tiên, tôi cố gắng chống lại nó, "Trong thời đại của tôi, anh là một con quái vật gieo rắt nỗi kinh hoàng đến nhà nhà, xé nát gia đình tôi và tôi đang nguyền rủa số phận hay bất cứ ai quyết định chơi một trò đùa tàn nhẫn với tôi bằng cách biến tôi thành tri kỷ của anh. Tôi biết chính xác những gì anh đang dự định làm, những gì anh đang nghiên cứu và những gì đạt được."

Tất nhiên, lời nói của tôi khiến Tom tức giận, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn là nên giải thoát chúng khỏi lồng ngực của mình. Tôi không sợ; Tôi sẽ biến mất trong giây lát và anh ấy rồi chỉ còn lại một chắc. Và khi tôi quay trở lại thời của mình, tôi sẽ không bao giờ mơ nữa nếu điều đó khiến tôi có thể tránh được anh ấy. Ngoại trừ, ở tương lai tôi sẽ phải tránh một Voldemort thực sự. Đây có phải là ký ức cuối cùng Tom có về tôi; rằng tôi chọc tức anh ấy?

Có lẽ tôi nên suy nghĩ thêm về lời nói của mình.

Mắt anh ấy đỏ rực ngay khi tôi thức dậy.

::

Tôi ngay tức khắc tỉnh giấc trong cánh bệnh viện. Quay sang, tôi mở mắt ra và thấy Astoria cùng Draco đang nói chuyện nhẹ nhàng bên cạnh giường tôi. Họ không nhận ra tôi đã thức và tôi lại giả vờ ngủ để cố gắng làm dịu nhịp tim của mình. Tất cả những gì tôi có thể thấy là khuôn mặt của Tom.

Hít thở sâu, tôi nhẹ bẫng. Draco và Astoria đang tự hỏi điều gì đang khiến tôi tỉnh giấc. Tôi có thể nghe thấy Draco hỏi Astoria rằng liệu tôi có gặp ác mộng không. Anh ấy không biết rằng đối với tôi, thực lại mới là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Trong suốt thời gian tĩnh dưỡng ở  bệnh viện, tôi luôn được tiêm những liều thuốc hàng ngày cho giấc ngủ không mộng mị dưới sự giám sát của bà Pomfrey. Lần đầu tiên sau một thời gian dài đằng đẵng, tôi có thể chìm vào giấc ngủ mà không hề bị ảnh hưởng bởi thuật gọi tri kỉ của Tom và giấc ngủ trở nên ngon giấc.

Draco là khách quen trong cánh bệnh viện và sẽ ở bên cạnh tôi hàng giờ liền cho đến khi anh ấy cần trở lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng anh ấy đảm bảo rằng Astoria ở lại với tôi. Hai người họ cư xử vô lý cực kì, như thể họ sợ rằng tôi sẽ làm hại thêm bản thân mình lần nữa. Lần duy nhất tôi nhận được sự bình yên trong phòng bệnh là khi họ có lớp học và sau giờ giới nghiêm.

Astoria chuẩn bị rời khỏi cánh bệnh viện lúc gần giờ giới nghiêm. Cô ấy đứng dậy và đảm bảo rằng bản thân đã đưa cho tôi tất cả các ghi chú của bài học hôm nay trước khi tạm biệt tôi. Sau vài phút cô ấy rời khỏi, Giáo sư Dumbledore bước vào cánh bệnh viện và đi về phía cuối phòng đến chiếc giường mà tôi đang nằm.

Những người khác trong khu bệnh viện không giấu được sự tò mò về lý do tại sao tôi lại ở trong khu bệnh viện. Đặc biệt là vì tôi liên tục có các chuyến thăm hàng ngày từ hiệu trưởng và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của bà Pomfrey. Khi đến gần giường tôi, cụ Dumbledore làm phép im lặng quanh giường tôi để cả hai có thể nói chuyện trong yên tĩnh.

"Trò thấy thế nào rồi, trò Malfoy?"

"Tốt hơn nhiều," tôi mỉm cười thừa nhận. "Giáo sư, bao lâu nữa là em có thể trở về ký túc xá của mình?"

"Poppy muốn theo dõi trò trong vài ngày nữa. Đó hoàn toàn là một biện pháp phòng ngừa." Hiệu trưởng bước lại gần giường, nhặt những cuốn sách giáo khoa mà Astoria đã đánh rơi lên "Ta chắc chắn rằng mình không cần phải nhắc trò việc tiếp tục uống lọ thuốc ngủ không mộng mị trong thời gian dài có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Thế nên, sau một số cuộc thảo luận với Poppy, bọn ta quyết định tốt nhất là trò nên tiếp tục uống thuốc trong một tuần nữa."

Đầu óc tôi quay cuồng trước những lời anh nói, sự hoảng sợ tràn ngập trong huyết quản. "Nhưng, thưa thầy -"

"Ta tin rằng ta đã tìm ra một giải pháp cho tình trạng khó khăn của trò, tình cờ." Dumbledore đặt cuốn sách xuống một lần nữa với vẻ bình tĩnh. Việc tìm ra một giải pháp lẽ ra phải xoa dịu tôi, vậy tại sao nó lại làm ngược lại?

"Em muốn kết thúc kết nối," tôi lầm bầm, đảm bảo rằng giáo sư nghe thấy lời tôi nói và biết chính xác điều mà tôi mong đợi từ giải pháp đề xuất của ông. "Em không thể tiếp tục gặp hắn ta, giáo sư, không phải khi mà em biết hắn sẽ trở thành người như thế nào."

"Điều đó là bất khả" Dumbledore nghiêm túc thừa nhận. Salazar, lưng tôi gần như tức khắc dựng thẳng lên, "Nhưng có một giải pháp. Một thứ có thể thay đổi mọi thứ. "

"Nó là gì?" Tôi hỏi một cách e ngại.

"Khi trò đến gặp trò Riddle, trò ấy năm mấy?"

"Năm sáu, thưa giáo sư."

Dumbledore gật đầu với chính mình, "Nếu tính toán của ta là đúng thì nó phải là trước lúc trò ấy tạo ra Trường sinh linh giá đầu tiên."

Tôi lại bị choáng ngợp bởi cảm giác chìm đắm đó và cố gắng phản đối, "Giáo sư -"

"Có một loại thuốc mà ta đã tình cờ tìm thấy - một khi được ủ nó có khả năng đưa con người về ngược thời gian." ông tiếp tục, phớt lờ tiếng thở hổn hển của tôi khi tôi hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Dumbledore. "Tất nhiên, chúng ta không thể đưa trò Riddle 50 năm trước vào tương lai. Chỉ khi trò ấy ước nó, thì có thể thực hiện được - nhưng chỉ Riddle muốn nó. "

"Ý thầy là đưa hắn ta đến đây trước khi hắn có thể bắt đầu trở thành Voldemort," tôi thì thầm, bị sốc. "Giáo sư, thầy không biết hắn ta như thế nào đâu."

"Ta đã dạy trò Riddle trong suốt sự nghiệp ở trường của thằng bé," ông nhướng mày nhắc nhở tôi, "Ta tin rằng ta hiểu Riddle"

"Có lẽ, nhưng thầy không biết bản chất thật của hắn, thưa giáo sư." Dựa lưng vào gối, tôi hướng mắt lên trần nhà và thở một hơi dài, "Đưa hắn ta tới tương lai đúng lúc - đó chẳng qua là một sai lầm nghiêm trọng."

"Từ những quan sát của ta về Tom Riddle thời trẻ, cậu ấy không phải là người dễ dàng từ bỏ thứ gì đó mê hoặc mình. Cậu ta có thể quyết định đến vì điều đó."

Tôi chế giễu, "Có vẻ như thầy đang quên, giáo sư, rằng Tom không phải là một cậu bé tuổi teen ngây thơ dễ bị mê hoặc. Hắn là Chúa tể Hắc ám phiên bản trẻ tuổi. "

"Có lẽ, nhưng trong ký ức của tôi về thời gian ở trường của Tom, cậu ấy ít khi tâm sự và xin lời khuyên từ ta" Cụ Dumbledore với tay lên để chỉnh lại cặp kính của mình. "và một trong những lần hiếm hoi, đó là làm thế nào để giữ một cô gái luôn rời đi sau vài ba phút xuất hiện. Giờ thì có vẻ như ta đã đoán ra được cô gái đó là ai ".

"Với tất cả sự tôn trọng, thưa giáo sư, em chỉ là không thể."

Dumbledore chậm rãi gật đầu, mỉm cười dứt khoát, "Và ta hiểu, trò Malfoy." Ông gỡ bỏ lá bùa im lặng và quay đi, "Ta sẽ nói chuyện với Poppy về việc duy trì liều lượng của trò trong một tuần nữa. Quá thời gian đó, chúng ta sẽ cần tìm một giải pháp khác. Chúc em sớm bình phục."

"Cảm ơn giáo sư."

Tôi nhìn hiệu trưởng rời khỏi cánh bệnh viện và thở dài thườn thượt. Merlin, làm thế nào một người đàn ông minh mẫn sáng suốt như Dumbledore lại có thể đề xuất một điều ngu ngốc đến vậy?

::

Điều đầu tiên tôi làm sau khi được giải thoát khỏi cánh bệnh viện là đi về phía đại sảnh. Trong thời gian tĩnh dưỡng, tôi nhận ra mình nhớ đồ ăn ở đây đến nhường nào. Tôi vội vã đi về phía trước, chỉ chùn bước lúc thấy Draco lao nhanh theo hướng khác. Tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt của anh tôi, nhưng cũng đủ để biết rằng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy trông kinh hãi đến thế.

Merlin, mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn khoảng khắc tên Potter lao ra khỏi sảnh lớn sau Draco với cây đũa phép nắm chặt trong tay. Và đương nhiên, chúa ơi, tôi sẽ không để cậu ta đụng đến anh trai dù chỉ một cọng tóc khi cậu ta thậm chí không biết Draco đã chịu đựng mọi thứ như thế nào.

Tôi đuổi theo hai cậu bé và nhìn thấy Draco lao vào nhà vệ sinh nam. Không để Potter có thể đuổi theo anh, tôi cắt ngang phía trước.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?" Tôi yêu cầu, khoanh tay trước ngực.

Potter, ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, không chùn bước. "Tôi đi đến nhà vệ sinh nam, Malfoy."

"Với cây đũa phép được rút ra dường như là để làm hại anh tôi, tôi không nghĩ như vậy." Cậu ta tránh tôi để đi vào trong nhưng tôi đã cản đường, "Lùi lại Potter trước khi tôi để Snape hoặc thậm chí McGonagall xử lý cậu."

Potter chế giễu nhưng quyết định không đuổi theo Draco nữa. Cậu ta tức giận quay gót đi về hướng đại sảnh, tôi thở ra một hơi dài và sự can đảm của tôi tan biến, đợi Potter khuất dạng khỏi hành lang rồi đi vào phòng tắm cùng Draco.

Bước chân tôi chùn lại giây phút nhìn thấy anh, cúi xuống một bên bồn rửa mặt và khóc. Hắng giọng, tôi ngập ngừng tiến lại gần anh ấy, "Anh ơi?"

Anh ấy cứng người khi nghe giọng nói của tôi, thô bạo lau nước mắt. Quay về phía tôi, anh ấy làm như thể tôi chưa bắt gặp anh ấy khóc.

"Em rời bệnh viện lúc nào thế?"

"Chỉ vài phút trước," tôi khẽ trả lời, băng qua khoảng cách giữa chúng tôi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy Draco? Tại sao Potter lại đuổi theo anh? "

Lời nói của tôi đã phá vỡ mọi rào cản mà Draco đã dựng lên và lớp mặt nạ của anh ấy. Anh thú nhận mọi chuyện; rượu độc, nỗ lực của anh ta để phá hoại bữa tiệc Câu lạc bộ Slug, chiếc vòng cổ bị nguyền rủa. Đến khi kết thúc, anh ấy gục vào vòng tay tôi và tôi dịu dàng ôm anh vào lòng.

"Anh không thể làm điều đó," anh ấy thì thầm trong im lặng, "Anh không thể, và gã ta sẽ giết tất cả tất cả chúng ta. Anh không biết làm thế nào để cứu rỗi mọi thứ,"

Nhưng em thì có.

Draco là một thằng nhóc ngỗ nghịch và trịch thượng, tôi có thể thừa nhận điều đó, nhưng trong khoảng thời gian chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh ấy luôn hết mực chiều chuộng tôi. Đã vô số lần tôi chạy đến chỗ anh trai lớn của mình để được an ủi và anh ấy luôn hứa sẽ làm bất cứ điều gì tôi cần. Và Dray đã thực hiện lời hứa. Vậy có lẽ đã đến lúc tôi nên trả ơn chăng?

Tất cả những gì tôi cần làm là quay lại gặp Tom, một lần nữa để thuyết phục anh ấy đến tương lai với tôi. Nếu tôi can thiệp đủ nhanh, trước khi anh ta tạo được Trường sinh linh giá đầu tiên thì có lẽ sẽ có rất ít thiệt hại gây ra hơn. Theo suy nghĩ của cụ Dumbledore, Tom đã làm Trường sinh linh giá đầu tiên của mình vào khoảng sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, vì vậy tôi không thể tiếp tục chậm trễ.

Nếu tôi hành động nhanh chóng thì tôi có thể dừng việc này lại; Tôi có thể cứu Draco. Giống như anh ấy đã cứu tôi vô số lần trước đó.

Tôi cần nói chuyện với cụ Dumbledore.

::

Khi tôi liên lạc với Dumbledore, tôi thấy rõ ràng rằng người đàn ông già đó luôn biết rằng tôi sẽ thay đổi quyết định. Ông thông báo với tôi rằng lọ thuốc mà ông nghiên cứu đã mất một tháng để nấu và cần phải chú ý liên tục và do đó, ông đã yêu cầu giáo sư Slughorn pha nó trước. Thành thật mà nói, tôi không ngạc nhiên.

Khi lọ thuốc đã được ủ hoàn toàn, cụ Dumbledore cho tôi biết khi nào thì gặp ông ấy bên ngoài Phòng Yêu cầu. Nhưng, khi tôi đến gần phòng hơn, tôi thấy rằng ông không ở một mình. Giáo sư Slughorn và Giáo sư McGonagall đứng ở hai bên hiệu trưởng và ba người lớn đang tranh cãi quyết liệt. Cuộc trò chuyện của họ đột ngột kết thúc khi tôi đến gặp họ và tôi có cảm giác rằng họ không đồng ý với kế hoạch đề xuất của hiệu trưởng.

Chúng tôi bước vào phòng và tôi thấy mình đang đứng trong một bản sao căn phòng ký túc xá của mình. Ba giáo sư lượn lờ trước lối vào và tôi chủ động bước tới chiếc giường được cho là của tôi. Tôi chỉ ngồi trên mép giường chờ đợi, không biết phải làm gì bây giờ.

Cụ Dumbledore đến gần giường, quan sát tôi một cách cẩn thận rồi nói, "Để việc này có hiệu quả, bọn ta cần đưa trò vào giấc ngủ, trò Malfoy. Ta tin rằng trò hiểu điều đó."

"Vâng, thưa giáo sư."

McGonagall đến sau cụ Dumbledore và thở dài, cau mày lo lắng. "Thực sự Albus, phải có một giải pháp khác." Hiệu trưởng chỉ cười và bà ấy lắc đầu, đưa mắt sang tôi. "Trò Malfoy, trò sẽ chìm vào giấc ngủ sâu và câu thần chú sẽ kéo dài không quá một giờ."

"Em không biết phải mất bao lâu để đi lại giữa các thời đại," tôi lặng lẽ thừa nhận, cắn môi dưới. "Khi em chìm vào giấc ngủ, cảm giác như em đang ở đó ngay lập tức, nhưng lại chỉ dành một hoặc hai giờ trong những năm 40. Và khi tôi thức dậy, cả đêm đã trôi qua ".

Cô gật đầu nhưng vẫn kiên quyết, "Một giờ thôi, trò Malfoy."

"Vâng, thưa giáo sư."

Slughorn dường như cuối cùng cũng thu hết can đảm và đến gần tôi, thò tay vào túi lấy ra một lọ thuốc. Anh ta chìa nó ra để tôi lấy, "Trò là niềm danh dự của nhà Slytherin, trò Malfoy."

"Em thực sự làm việc này chỉ vì anh trai mình" tôi thú nhận, hơi khó chịu vì cái cách họ tâng bốc thái quá, và lọ thuốc. Tất cả họ đều hành động như thể tôi là một anh hùng thứ thiệt - giống như tôi là một Potter. Nhưng tôi không giống cậu ta; Tôi đã làm điều này vì một lý do rất ích kỷ.

"Hãy cứ vậy đi," Dumbledore lên tiếng nhìn tôi chuyển sang nằm trên giường, "Trò đang mạo hiểm đánh cược bản thân mình để làm điều này và điều đó sẽ không một ai biết."

"Tôi không cần sự công nhận." Lầm bầm trong hơi thở, tôi nhắm mắt lại, "Tất cả những gì tôi cần là đưa Draco trở lại."

Không có phản hồi nào cho lời nói của tôi và tôi cũng chẳng mong đợi câu trả lời nào. Và sau đó, có một đầu cây đũa phép áp vào trán tôi, sau đó là tiếng lẩm bẩm của một câu thần chú xa lạ.

::

Khi tôi thức dậy, tôi dự kiến ​​sẽ ở Phòng Yêu cầu nhưng có vẻ như tôi đang ở trong ký túc xá thực sự. Tôi cau mày, thoáng tự hỏi chính xác căn phòng hoạt động như thế nào nhưng tôi không thắc mắc. Bởi vì thời gian có hạn, tôi vội vã ra khỏi ký túc xá và phớt lờ những ánh nhìn tò mò mà tôi nhận được từ những người còn lại của Slytherin, những người không biết tôi là ai và tôi đã xuất hiện từ đâu.

Lao vào phòng sinh hoạt chung, tôi hơi bồn chồn lo lắng trên đôi chân của mình để tìm Tom. Tôi phải làm gì nếu anh ấy không có ở đây? Nhưng anh ấy đã ở đó. Ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng sinh hoạt chung, Tom đang kể một câu chuyện có vẻ như để giải trí cho một nhóm sinh viên xung quanh anh và thành thật, tôi không ngạc nhiên. Chính sự quyến rũ ấy - và khuôn mặt của anh ấy - đã thành công thu hút rất nhiều người.

Tôi thận trọng tiến về phía anh ta, đứng sau chiếc ghế sô pha đối diện. Tôi phải làm thế nào để thu hút sự chú ý của anh ấy đây? Nhưng có vẻ như tôi không cần phải nhìn vào mắt anh để xem mọi người có đang lắng nghe câu chuyện của anh ấy hay không. Đôi đồng tử ấy chạm mắt tôi và mở rộng nhanh chóng đầy ngạc nhiên. Dù xảy ra rất nhanh nhưng tôi có thể nhận thấy điều đó.

"Cô phù thủy nhỏ", Tom chào, đứng dậy và đột ngột kết thúc câu chuyện của mình giữa chừng.

Và cứ thế, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Từ khóe mắt của tôi, tôi thấy các học sinh đang liếc nhìn nhau khi họ tự hỏi tôi là ai. Khi rõ ràng rằng không ai biết về danh tính của tôi, họ bắt đầu tự hỏi tôi đến từ đâu và tại sao đồng phục của tôi trông khác với của họ. Tôi không có thời gian để bận tâm.

Tôi lo lắng liếm môi. "Tom."

"Đã rất lâu rồi," anh nheo mắt nhìn tôi. "Em đã ở đâu?"

"Trong cánh bệnh viện," tôi trả lời thành thật. Cuộc trò chuyện của chúng tôi khiến một số người nhướng mày khi mọi người tự hỏi làm thế nào mà vị huynh trưởng đáng kính của họ biết tôi là ai. Tôi thoáng thấy sự lo lắng bao trùm lên cơ mặt anh ấy.

"Và tôi tin rằng em đang cảm thấy tốt hơn?"

"Nhiều." Anh gật đầu rồi lại ngồi xuống.

Sự hoảng sợ bao trùm lấy tôi khi tôi nhớ rằng tôi đang làm việc có thời hạn ở đây; Tôi thậm chí không biết mình còn bao nhiêu thời gian. "Tom; Tôi cần nói chuyện với anh."

"Nói đi."

"Nó hơi riêng tư"

Đám đông xung quanh lặng người trước những lời của tôi, tò mò chờ xem Tom sẽ phản ứng thế nào với nó. Tôi có thể nghe thấy những cô gái trong đám đông rít lên tỏ vẻ không hài lòng vì đã thu hút được sự chú ý của anh ấy. Nhưng chàng Riddle chỉ đứng dậy và ra hiệu cho tôi theo sau. Tôi im lặng làm như vậy, không để ý đến những lời xì xào nổ ra sau lưng.

Tom dẫn tôi qua phòng sinh hoạt chung và chúng tôi đi theo con đường quen thuộc để đến ký túc xá của anh ấy, khi chúng tôi bước vào thì bị một số bạn cùng phòng của anh chiếm giữ. Chỉ với một cái liếc mắt sắc bén, tất cả đều gật đầy đầy hiểu biết và tôi nhìn ông tôi đi về phía cửa. Salazar, tôi chưa bao giờ quen với việc nhìn thấy ông ấy.

"Vậy ra," Tom bắt đầu khi đến gần giường của mình và ném túi lên trên đó. Anh ra hiệu cho tôi ngồi nhưng tôi lắc đầu. "Em biến mất trong nhiều tuần và sau đó bất ngờ quay lại vì có điều muốn nói với tôi?"

"Đúng thế."

Nghiêng đầu tò mò, Tom ngồi xuống giường và trầm ngâm nhìn tôi, "Vì ở đây là buổi tối, tôi cho rằng bây giờ là buổi trưa những năm 90? Có phải em đang ngủ trưa không, phù thủy nhỏ?"

Cắn môi dưới, tôi lắc đầu, "Tôi đã yêu cầu để được đưa vào giấc ngủ."

Một nụ cười nhếch mép kéo trên môi anh. "Tại sao?" anh hỏi, mặc dù biết câu trả lời. Anh ấy chỉ muốn nghe tôi thừa nhận điều đó.

"Tôi muốn gặp anh." Nụ cười nhếch mép của anh trở nên hiếu thắng một cách ngạo mạn như thể anh ta đã thắng một trận chiến nào đó.

"Trước đó - tại sao tôi không gặp em trong vài tuần qua?" Tom chỉ về phía tôi, "Trông em đẹp hơn nhiều so với khi ở trong bệnh viện nên rõ ràng là em đã ngủ đủ giấc."

"Tôi đã dành một vài tuần cho những liều thuốc ngủ không mộng mị," tôi thừa nhận, anh trông căng thẳng khi biết việc tôi nhập viện. Tôi biết anh ấy sẽ không hài lòng với nó. "Bà Pomfrey luôn đảm bảo rằng tôi hoàn toàn bình phục khỏi những kiệt quệ trước khi cho tôi xuất viện".

"Bà Pomfrey? Người chữa trị trong thời đại của em sao? " Trước sự xác nhận của tôi, anh ấy gật đầu và hời hợt nới lỏng cà vạt trên cổ. "Vậy, em muốn nói về điều gì."

Tôi do dự một lúc, khoanh tay và đắn đo đi tới đi lui quanh giường anh ấy. Khi tôi quyết định sẽ bắt đầu chủ đề này như thế nào, tôi dừng lại, quay về phía anh. Tom kiên nhẫn đợi tôi nói.

"Tôi sẵn sàng học cách yêu anh," tôi tuyên bố, có vẻ tự tin hơn những gì tôi cảm thấy. Chỉ khi anh ấy cũng nhìn thấy một tương lai tốt đẹp cùng tôi, tôi mới biết liệu mình có mắc sai lầm khi chọn tin tưởng anh ấy hay không.

Tom ghim ánh mắt tôi với đôi ngươi kiên định, nhướng mày và cúi người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. Nhìn chằm chằm vào tôi, anh ấy hỏi, "Và chính xác thì tại sao em nghĩ tôi muốn điều đó, cô phù thủy nhỏ?"

"Bởi vì anh yêu tôi." Anh ấy không thèm phủ nhận điều đó và tôi đan hai tay vào nhau. "Tất cả những gì tôi yêu cầu đáp lại là anh xuyên đến những năm 90 với tôi."

Câu nói của tôi khiến anh bất ngờ, anh đứng thẳng người. "Em có biết những gì mình đang yêu cầu ở tôi không?"

"Còn cách nào khác chứ?" Khoanh tay, tôi cố gắng không thể hiện rằng tôi nhẹ nhõm như thế nào khi Tom đã không nói không. Không hoàn toàn, mặc dù "Tôi không thể ổn định mình ở thời đại này, không thể bên cạnh anh, hay biết anh đang làm gì"

"Điều gì sẽ thay đổi nếu tôi đi với em?"

"Anh vẫn chưa làm Trường sinh linh giá." Đưa mắt tìm kiếm cho tôi, anh ấy dường như không ngạc nhiên khi tôi biết. "Anh đã thực hiện nghiên cứu của mình nhưng anh vẫn chưa làm Trường sinh linh giá. Không có nhiều thiệt hại đã xảy ra"

"Em có biết về Myrtle không, phù thủy nhỏ?" Trước cái gật đầu của tôi, Tom cười thầm.

"Vào thời của tôi, cô ấy là một hồn ma ám ảnh phòng vệ sinh nữ," tôi giải thích; "Và tôi nói rằng không có nhiều thiệt hại, không nói rằng không có thiệt hại nào."

"Và ý tưởng này là của ai?"

"Giáo sư Dumbledore." Anh chế giễu và tôi hắng giọng, nhận ra rằng tôi đang đánh mất anh, "Hãy đi với tôi và anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới, bỏ lại tất cả những thứ rác rưởi của Chúa tể Hắc ám này sau lưng."

Tom Riddle nheo mắt nhìn tôi, "Và chính xác thì điều gì đang ngăn cản tôi làm Trường sinh linh giá vào thời của em? Nếu tôi đi cùng em, đó là cách chắc chắn để có được sự tin tưởng của Dumbledore. Tôi chưa bao giờ muốn có sự tin cậy của ông ta, vậy điều gì ngăn cản tôi làm điều này một lần nữa? "

"Tôi," tôi nói chắc nịch, đi về phía anh , chỉ đứng cách một sợi tóc. "Tôi đã thực hiện nghiên cứu của riêng mình và biết rằng, bị giết bởi tri kỷ của mình chắc chắn sẽ khiến linh hồn anh tan nát." Đôi lông mày của Tom như không thể tin được khi anh rời khỏi tôi. "Bất kể anh đã chia nó thành bao nhiêu phần."

"Em sẽ giết tôi," anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi thò tay vào túi, "Không hiểu sao tôi lại nghi ngờ điều đó, phù thủy nhỏ ạ."

"Anh không nên nghi ngờ khoảng thời gian tôi phải trải qua để bảo vệ gia đình mình." Tôi có thể cảm thấy mình ngày càng mệt mỏi khi mang lọ thuốc ra khỏi túi. Cố gắng một chút, tôi đã chiến đấu chống lại những nỗ lực của McGonagall để đánh thức tôi; Tôi vẫn chưa làm xong. Tôi giơ lọ thuốc về phía Tom. "Nếu anh muốn đến thời của tôi, thì anh cần phải uống thứ này. Tôi không chắc nó hoạt động như thế nào nhưng Slughorn đã ủ nó. "

Tôi ngập ngừng nhìn cái lọ, Tom nhìn chằm chằm vào nó và anh ấy hỏi, "Tại sao? Tại sao em lại sẵn sàng bỏ qua tất cả? "

"Tôi là một Malfoy." Tôi cố ngáp một cái khiến anh cau mày. Tom nắm lấy tay tôi, đưa tôi đến ngồi bên cạnh anh ấy. "Những người duy nhất tôi yêu hơn bản thân là gia đình - cụ thể là anh trai tôi. Nếu đây là những gì cần thiết để cứu anh ấy thì vâng, tôi sẽ bỏ qua tất cả. "

Tom thở dài, nghiêng người về phía tôi để tôi gục vào người anh ấy. Tôi cố gắng chống lại sức kéo để nhắm mắt lại. Anh gối đầu lên đầu tôi và tôi vùi mũi vào cổ anh.

"Tại sao anh nên làm điều này?" Tom hỏi khẽ và lần đầu tiên kể từ khi tôi đến với anh trong giấc mơ đầu tiên đó, anh nghe có vẻ không chắc chắn.

"Anh sẽ hối hận nếu không làm điều đó." Tiến sâu hơn trong lòng anh, tôi ngáp, Tom có mùi rất thơm và nam tính. "Bởi vì - bởi vì chúng ta là tri kỷ và em là người duy nhất, một khi em yêu anh, sẽ yêu anh vô điều kiện."

Khi mắt tôi trở nên nặng trĩu, cánh tay của Tom vòng qua eo tôi và giữ tôi lại gần anh hơn. "Anh muốn có nhiều thời gian hơn với em, phù thủy nhỏ."

"Vậy thì anh biết phải làm gì."

::

Khi tôi trở về sau cuộc gặp với Tom, tôi trở về một mình. Một vài ngày nhanh chóng trôi qua và tôi tiếp tục với lọ thuốc ngủ không mộng mị nên sẽ không bị đưa trở lại bên cạnh anh ấy. Vẫn không có dấu hiệu của anh và tôi không biết mình có thể làm gì bây giờ. Giống như cụ Dumbledore đã nói, tôi không thể lạm dụng lọ thuốc và chỉ vì tôi đã cầu xin Pomfrey, bà ấy mới cho tôi liều mới. Một khi tuần này kết thúc, tôi không biết mình sẽ làm gì. Vẫn không có giải pháp được tìm ra.

"Điều gì khiến cậu lo lắng đến vậy?" Astoria bước vào ký túc xá, hỏi và theo dõi cách tôi ngồi trên giường, chìm đắm trong suy nghĩ.

"Không có gì đâu," tôi phủ nhận với một tiếng thở dài nặng nề, xoa tay lên mặt. Salazar, điều này thực sự cần thiết để hoạt động. Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ trở lại trang viên và làm thế nào tôi có thể tránh được Chúa tể Voldemort sau khi biết về quá khứ của gã ta? Không nghi ngờ gì nữa, gã sẽ săn lùng tôi. Đó chỉ là điều không thể tránh khỏi và tôi nghi ngờ gia đình tôi sẽ không thể giấu tôi với tên đó lâu hơn nữa.

"Về một chàng trai nào à?" Cô hỏi ngay khi có tiếng gõ vào cửa sổ.

"Cũng có thể nói như vậy." Tôi nhìn cô ấy đứng dậy, hướng về phía cửa sổ để cho con cú vào phòng.

Astoria nhận lấy mẩu giấy từ con cú, tròn mắt nhìn lại tôi. "Anh trai của cậu sẽ không vui."

"Chà, anh ấy không thể làm gì đâu" tôi lẩm bẩm một cách miễn cưỡng, cầm lấy tờ giấy mà cô ấy chìa ra cho tôi.

Đọc nó một cách chậm rãi, tôi bò ra khỏi giường và sửa lại đồng phục của mình. Khi tôi đi ra khỏi phòng ký túc xá, tôi nghe thấy tiếng cô nàng Greengrass gọi từ phía sau.

"Tớ cần đi gặp cụ Dumbledore," tôi giải thích, nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng và vào phòng sinh hoạt chung.

Bỏ qua những tiếng gọi tên tôi trong sảnh, tôi lao về phía lối ra và chạy qua các hành lang. Khi đến lối vào văn phòng của cụ Dumbledore, tôi dừng lại để lấy hơi và hơi do dự, không biết phải làm gì tiếp theo. Bỏ qua những dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi thấy mình đưa tay ra phía sau để kéo xõa tóc, chải chuốt một chút và rũ phẳng bộ đồng phục.

Hắng giọng, tôi nhìn vào người gác trong tranh và thông báo mật khẩu đã được viết trên mảnh giấy da. "Chanh rơi."

Cầu thang xoắn ốc đã lộ ra và tôi bước lên đó với một trái tim đập thình thịch. Thần kinh của tôi chỉ trở nên tồi tệ hơn khi tôi đến gần văn phòng của hiệu trưởng và tôi thở một hơi dài để bình tĩnh lại. Đến văn phòng của cụ Dumbledore, tôi bước vào trong và thấy ông đang ngồi ở bàn làm việc, nói chuyện với người thanh niên ngồi đối diện.

Giáo sư Dumbledore nhìn thấy tôi đứng ở ngưỡng cửa và ra hiệu cho tôi vào. Hành động đó đã thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ và khiến anh ta đứng dậy từ chỗ ngồi của mình để nhìn tôi. Salazar, tôi lùi lại một bước; anh ấy đã thực sự ở đây. Trước khi tâm trí tôi có thể nghĩ đến hậu quả của những quyết định của anh ấy; không có Voldemort, không có vết đen, không -

Anh ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ nụ cười nào anh ấy từng đưa cho tôi và tôi thấy rằng mình có thể thở lại. Một lần nữa, anh ấy chỉ đơn giản là Tom - thiên thần đã khiến những đêm của tôi trở nên sống động hơn rất nhiều. Anh ấy từng chế giễu sau khi biết rằng tôi coi anh ấy như một thiên thần và khẳng định rằng nếu tôi coi anh ấy như một thiên thần thì anh ấy thà tôi coi anh ấy như một gã trai bị ruồng bỏ còn hơn. Nhưng không còn nữa. Anh ấy đã tìm được sự cứu rỗi cho mình.

Ý nghĩ đó đủ khiến tim tôi loạn nhịp và tôi thấy mình mỉm cười đáp lại anh. Merlin, tôi sắp xĩu rồi. Giáo sư Dumbledore hét lên một tiếng thích thú và tôi định thần lại và đi về phía hai người đàn ông.

Cụ Dumbledore bắt đầu nói nhưng tôi không thể để tâm vào. Thay vào đó, tôi tập trung vào cách Tom ghé sát tôi, thì thầm vào tai tôi.

"Anh hơi lạ lẫm vì ông ấy chưa bao giờ đối xử với anh tốt như thế, phù thủy nhỏ," anh thừa nhận, "Ông ấy chưa bao giờ yêu anh đến thế."

"Im lặng đi," tôi lẩm bẩm quay lại, nhìn anh cười toe toét trước lời nói của tôi, quay lại nhìn cụ Dumbledore.

"- và vì vậy, trò Malfoy, ta tin rằng trò sẵn lòng đưa trò Riddle đến ký túc xá mới của cậu ấy? "

"Uh - vâng thưa giáo sư."

Chúng tôi cùng nhau rời văn phòng, bước đi trong sự im lặng khác thường. Tôi hắng giọng, vặn hai tay vào nhau. Tom cười khúc khích, khiến tôi ngước nhìn anh ta dò hỏi. Anh nhìn thẳng vào cử chỉ lo lắng và tôi dừng việc đang làm, đưa tay về phía mình.

"Anh cứ mong em biến mất," anh thừa nhận sau một lúc. "Anh nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để quen với việc không có em. Nhưng anh không thể, phù thủy nhỏ ạ."

"Anh có chắc là mình sẽ không hối tiếc không?" Tôi lỡ đễnh hỏi, cắn chặt môi dưới.

Tom vươn tay để nắm lấy tay tôi, nối các ngón tay của chúng tôi lại với nhau khi chúng tôi bước đi. "Tất nhiên."

"Vậy thì em rất vui." Đến gần phòng sinh hoạt chung, tôi tự hỏi liệu anh ấy có để ý đến những ánh nhìn tò mò mà anh ấy nhận được từ những sinh viên ở đây không. Anh ấy thậm chí có nhận thấy ánh mắt đưa tình mà các cô gái liên tục gửi đến khi chúng tôi đi ngang qua họ không?

"Ngày mai cụ Dumbledore muốn anh đến văn phòng của ông ấy," Tom nói vừa lúc chúng tôi bước vào phòng sinh hoạt chung. Mắt tôi ngay lập tức chuyển đến chiếc ghế sofa nơi Draco đang ngồi và nói chuyện với những người bạn của anh ấy. Anh ấy trông có sức sống hơn so với thời gian trước. 

"Rõ ràng là vẫn còn điều gì đó mà ông ấy cần phải giải quyết."

Draco thản nhiên liếc nhìn quanh phòng sinh hoạt chung và tôi thấy lông mày anh ấy hằn lên chân tóc trước cảnh tôi nắm tay Tom. Anh đứng dậy, định đến gần chúng tôi. Tôi để mắt mình nhìn qua anh ấy một cách đàng hoàng, và Merlin, mắt tôi nhìn thẳng vào cánh tay gầy guộc và không tì vết của anh ấy. Quay sang Tom, tôi thấy anh ấy đang nhìn tôi một cách tò mò.

Không thể dừng lại, tôi nắm chặt cà vạt của anh và kéo anh xuống về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra sự ngạc nhiên trên đôi má ửng hồng của anh khi tôi vươn người lên để đặt một nụ hôn lên môi anh ấy. Anh ấy trông còn giật mình hơn, nhìn tôi lùi ra xa và tôi thậm chí không buồn ngăn tiếng cười khúc khích.

Tất cả đã kết thúc.

Tom bối rối, cực kì bối rối vì hành động này. "Giữa phòng sinh hoạt chung -"

Tôi đảm bảo với anh: "Việc thể hiện tình cảm công khai phổ biến hơn ở đây."

"Chà," anh quàng tay qua eo tôi, kéo tôi vào trong anh, "Anh nghĩ ở đây anh có thể quen với điều đó."

"Ê" Draco gọi lớn, cau có nhìn khoảng cách giữa Tom và tôi. Anh bắn Tom một cái lườm khiến chàng Riddle ngạc nhiên, "Mày có phiền bỏ tay ra khỏi em gái tao không?"

Lông mày của Tom nhướng lên, anh ấy nhìn xuống tôi, "Anh trai của em? Cậu ta trông y hệt Abraxas."

"Em biết," tôi lẩm bẩm một cách khô khan, đẩy ra khỏi Tom và quay sang Draco, người đang đợi một lời giải thích. "Đây là Tom Riddle - anh ấy cũng năm sáu và anh ấy vừa chuyển đến Hogwarts."

"Rất hân hạnh được gặp cậu," Tom nói với nụ cười quyến rũ nhất của anh ấy và tôi nhìn anh ấy một cách hoài nghi, nhận ra nỗ lực của anh ấy để gây ấn tượng với Draco. Anh đưa tay về phía Draco, người đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Dù là tri kỉ đi chăng nữa, điều đó không giải thích chính xác lý do tại sao bàn tay của mày lại ở trên em gái tao."

"Draco!"

Draco ném cho tôi một cái nhìn như thể, có cố gắng, nhưng em phản bội anh. Anh ra hiệu cho Tom theo sau, "Người mới. Hãy đến và tao sẽ chỉ cho mày ký túc xá ở đâu. "

Khi Tom đi theo anh trai tôi, tôi bắt lấy tay anh và cầu xin, "Em biết anh ấy là một tên ngốc thô lỗ nhưng xin đừng làm gì anh ấy."

"Thư giãn đi, phù thủy nhỏ của tôi ơi," anh trấn an tôi, nắm lấy tay tôi để đặt lên đầu ngón tay một nụ hôn, "Anh vẫn sống sót lành lặn khi ở chung ký túc xá với Abraxas trong nhiều năm, anh chắc chắn rằng mình sẽ ổn."

Draco ho một cách đáng ghét từ phía sau và Tom thả tay tôi ra, theo sau anh trai tôi. Merlin, Draco sẽ tự chuốc lấy tội lỗi và đó là điều không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro