ánh bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 NĂM SAU

Tôi chính thức tốt nghiệp trường Hogwarts và bố mẹ tôi nhanh chóng tận dụng cơ hội này để tổ chức một bữa tiệc ăn mừng ngột ngạt mà họ thích. Tương tự như Draco và giờ thì đến lượt tôi phải chịu đựng sự kiện này. Mẹ đã đặt may một bộ váy đắt tiền từ nhà sản xuất áo choàng phù thủy tốt nhất ở Anh, và khi tôi bước vào, chiếc váy đã ở trên giường đợi tôi. Sống với mẹ mười mấy năm đủ để tôi rút ra bài học rằng tranh luận với bà về những điều này là lãng phí thời gian và vì vậy tôi thay bộ lễ phục mà không nói một lời. Từ trong phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách được mời đến dự tiệc.

Linh hồn Salazar ơi, nó sẽ kéo dài được bao lâu đây? Của Draco diễn ra suốt đêm và tôi thực sự không đủ kiên nhẫn để ở cạnh mấy người bạn của cha - những người mà từ lâu đã trở thành thành viên trong vòng thân cận của Voldemort, để cư xử chuẩn mực và nhã nhặn như những nàng tiểu thư quý tộc. Nhưng bây giờ, không có Voldemort bên cạnh, họ chỉ là những người ưu tú thuần chủng bình thường, một cái mác để che giấu thành kiến của mình trong một thế giới phù thủy dễ chấp nhận hơn. Merlin, cha gần như bỏ bùa Tom khi phát hiện ra anh là một gã máu bùn. Vào thời điểm đó, tôi thật sự lo sợ cho cha nhiều hơn là cho Tom bởi vì mặc dù anh ấy trẻ hơn nhiều, nhưng là một phù thủy có năng lực hơn nhiều.

Mẹ, vì lý do nào đó cực kỳ ngưỡng mộ Tom ngay từ giây phút nhìn thấy anh, đã can thiệp để xoa dịu bầu không khi ngượng ngịu ấy. Cha chạy ngay đến thăm ông nội, người mà khi nghe thấy tên Tom Riddle chắc hẳn đã cảnh báo ông về việc hắn là ai và đừng bao giờ khiến hắn tức giận, vì khi Lucius trở lại trang viên, ông không thể nhìn thẳng vào Tom.

Tom, mặc khác đã thay đổi từ lâu kể từ khi đến vào những năm 90. Tôi không thảm hại đến mức tin rằng anh ấy thay đổi hoàn toàn – điều đó là không thể. Anh vẫn rất nóng nảy và bộc trực nhưng mắt anh ấy không bao giờ đỏ lên nữa, và chỉ cần vài câu để anh bình tĩnh lại. Đôi khi tôi vẫn ngạc nhiên về mức độ thay đổi của anh ấy nhưng có vẻ như cụ Dumbledore hài lòng nhất với sự thay đổi này. Cụ Dumbledore và Tom đã xây dựng một mối quan hệ bền vững đáng ngạc nhiên dựa trên sự tin tưởng – mặc dù không bên nào hoàn toàn thích bên kia – và Tom thậm chí còn được mời trở thành giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới tại Hogwarts.

Có tiếng gõ cửa phòng ngủ, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn về phía cánh cửa mở ra và thấy mẹ đang đứng ở phía bên kia. Bà bước vào phòng với một nụ cười và rồi thở dài khi thấy tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.

"Con chỉ đang suy nghĩ về vài thứ" tôi giải thích với một nụ cười nhợt nhạt.

"Con luôn thế mà," mẹ nói dịu dàng. Với một cái vẫy đũa phép, bà tết tóc tôi thành một búi sau gáy. "Mẹ nhận ra rằng mẹ đã quên mang cho con đồ trang sức từ kho bạc."

Đó là lúc mắt tôi chú ý đến vô số hộp trang sức lơ lửng phía sau bà. "Mẹ à -"

"Tất nhiên chúng là của con," bà nói chắc nịch, ngăn tôi làm ầm lên. Những chiếc hộp được đặt trên giường và mẹ xem qua chúng để chọn những chiếc mà bà muốn tôi trưng lên tối nay.

Tôi nhìn chiếc hộp với vẻ khinh bỉ; Merlin đã quá lỗi thời khi vẫn làm điều này. Tất nhiên, có một số món đồ đẹp trong hộp nhưng thực sự, ở thời đại ngày nay, tôi phải làm gì với nhiều đồ trang sức như vậy chứ? Thà rằng mẹ để lại đồ trang sức trong kho và đưa chúng cho Astoria sau khi Draco được khai thông đầu óc và nhận ra rằng cô ấy là điều tốt đẹp nhất mà anh có. Gạt đi biểu cảm trên mặt, tôi lấy đồ trang sức từ mẹ.

"Tom đang đợi con," mẹ nói khi tôi đeo khuyên tai vào. Bà đến đứng phía sau tôi, nhìn vào mắt tôi qua gương, "Mẹ biết thằng bé đến từ một nơi khá bảo thủ – một thời đại." Mắt tôi đột ngột nhìn vào mắt mẹ và bà gật đầu một cái; Bà ấy biết.

"Làm sao mà-?"

"Cha con sẽ chẳng giấu gì được mẹ," Bà siết vai tôi, khẽ nói: "Trong gia đình này – phụ nữ luôn là sức mạnh thực sự, là chỗ dựa thực sự. Mẹ không thể hình dung tương lại chúng ta sẽ ra sao nếu con không đủ can đảm làm những gì mà con đã làm, nhưng con đã một mình cứu gia đình chúng ta."

Tôi không có câu trả lời. Mẹ sẽ không bao giờ biết được Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai suýt nữa đã chia cắt gia đình chúng ta như thế nào và tôi thì rất biết ơn vì điều đó.

Tôi sẽ vẫn là người duy nhất biết về chúng – tất nhiên là ngoại trừ cụ Dumbledore – và tôi rất sẵn lòng giữ những ký ức đó cho riêng mình.

Mẹ hắng giọng một cách tao nhã, bước ra và đỡ tôi đứng dậy, "Giờ thì nhanh lên, Draco sắp sửa đánh lộn với Tom về ý định của thằng bé đối với con đó."

"Salazar," tôi khẽ lắc đầu lầm bầm khi rời khỏi phòng, "chúng ta nên đi trước khi Draco với lấy đũa phép."

Một điều kì lạ nữa cũng đang xảy ra; Draco bỏ tất cả vệ sĩ thân cận của mình và đổi họ cho Tom và Blaise. Cả ba không chỉ cực kỳ thông minh mà còn là những người bạn thân nhất mà tôi từng thấy Draco có – trong cả hai phiên bản của tương lai. Ba người họ là một lực lượng đáng gờm; Draco đang trên đà thăng tiến nhanh chóng để trở thành Bộ trưởng Bộ Phép thuật, Tom sẽ bắt đầu làm việc tại Hogwarts vào tháng 9 tới và sẽ ngồi vào Hiệu trưởng không lâu và Blaise đang nhanh chóng thăng tiến tại Bệnh viện Thánh Mungo.

Dù họ có thân thiết đến đâu, Draco cũng không bao giờ sẵn sàng chấp nhận việc Tom từ chốn nào đột ngột xuất hiện ở trường và chiếm lấy không chỉ vị trí thủ khoa mà còn cả vị trí Huynh trưởng năm sau của ảnh. Mối quan hệ của họ là một mối quan hệ kỳ quặc; Draco tôn trọng Tom và tin tưởng anh ấy hơn bất kỳ ai khác, nhưng anh ấy không tán thành Tom – hay bất kỳ ai khác về vấn đề đó. Trẻ con thật.

Nhưng anh ấy chấp nhận Tom hơn sau khi tôi bắt gặp hai người họ đang đấu tay đôi ở giữa hành lang. Cả hai đã khiến Slytherin mất cả khối điểm nhưng bù lại sau đó, họ gần gũi hơn bao giờ hết. Merlin, tôi không thể hiểu nổi bọn con trai. Hay đúng hơn là đàn ông.

Khi chúng tôi xuống đến chân cầu thang, tôi cố gắng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nắm lấy bàn tay đang chìa ra cho tôi. Tôi ngước nhìn Blaise, người đang nhếch mép cười và tôi đảo mắt.

"Anh tồn tại là để chọc tức Tom à?" Tôi khẽ hỏi khi anh ấy dẫn đi khắp phòng, cố ý giữ tôi tránh xa bất kỳ ai muốn nói chuyện với tôi. Tôi chưa bao giờ biết ơn như lúc này vì Blaise không thực sự thích giao du cho lắm.

"Bạn trai và anh trai em hiện đang chiến tranh với nhau á," anh đảo mắt thông báo, "Nếu anh không đến để cướp em khỏi tay cô Narcissa, rất có thể chú Lucius sẽ đưa em đi để giới thiệu với mọi người đó. Một số người đàn ông 'xứng' hơn, em hiểu không hả."

Khẽ chun mũi, tôi lùi lại một chút. Blaise nhìn xuống tôi như muốn nói 'chính xác'. "Cảm ơn, Blaise."

"Đừng vội cảm ơn." Anh chỉ vào góc phòng nơi Tom và Draco đang nói chuyện với khuôn mặt tối sầm như nhau. "Em cần phải ngăn họ lại trước khi họ chĩa đũa phép vào nhau, nghe chưa."

"Linh hồn của Salazar," tôi rên rỉ, thả tay Blaise ra để lao về phía họ. Hai người đàn ông không để ý đến sự tiếp cận của tôi và tôi hắng giọng. Họ vẫn không thèm nhìn tôi. "Cái quái gì đang xảy ra với hai người bọn anh vậy hả?"

Cuối cùng thì Draco cũng nhìn tôi và nhướn mày hỏi, "Em cảm thấy thế nào khi trở thành phu nhân Riddle?"

"E-em – hả, cái gì chứ?" Tôi lúng túng, hai vai cứng đờ.

Blaise đến phía sau tôi để đặt tay lên cánh tay tôi, siết nhẹ chúng để giúp tôi thư giãn. "Draco phát hiện ra rằng Tom đã hỏi cưới chú Lucius."

"Và cha đồng ý!" Draco kêu lên, bắt gặp đôi mắt mở to của tôi, "Chết tiệt!"

"Buông phủ thủy nhỏ của tôi ra, Zabini" Tom mặt đen như đít nồi cảnh cáo khiến Blaise giơ hai tay ra xa tôi. Hài lòng, Tom liếc nhìn lại Draco, "Tôi không hiểu chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu Malfoy."

"Con bé là em gái tao!" anh kêu to, thu hút sự chú ý từ căn phòng đầy khách. Tôi trừng mắt nhìn anh cảnh báo, rằng nếu anh làm loạn nữa thì cái gót giày sẽ dính vào khuôn mặt điển trai đó đấy. Draco nhăn nhó, hạ giọng. Blaise cười khúc khích từ phía sau tôi. "Mày là một tên cướp em gái chết tiệt."

Tom cười khẩy; giá như Draco biết lời nói của mình đúng như thế nào. Và trước khi Draco có thể nổi đóa hơn vì nụ cười nhếch mép của Tom, tôi đã hướng đôi mắt giận dữ của mình sang tên bạn trai cũng ngỗ ngược không kém gì, người ngay lập tức thu lại dưới ánh mắt của tôi.

"Cậu phải thừa nhận tôi là sự lựa chọn tốt nhất," Tom nói với anh trai tôi, và Dray miễn cưỡng gật đầu.

"Không may thay." Draco lắc đầu, "Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng con bé chỉ mới 18 tuổi, đồ khốn."

"Đủ rồi," tôi bước vào trước khi không gian tóe ra nhiều tia lửa hơn, "đây là những gì sẽ xảy ra; Draco, anh bình tĩnh lại và Tom, anh đi với em. Chúng ta cần nói chuyện."

Tôi không cho họ cơ hội để phản đối. Nắm lấy tay Tom, tôi dẫn anh ra khỏi phòng và phớt lờ những cái nhìn mà chúng tôi nhận được từ những vị khách. Khi chúng tôi vào phòng khách, tôi thả tay anh ra và đóng cửa lại. Tom chỉ nhìn quanh phòng.

"Giờ thì?" Tôi khoanh tay hỏi, đợi anh quay lại nhìn tôi. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Hãy nói với em rằng Draco đang nói dối?"

"Về cái gì?" anh tò mò hỏi, hơi nghiêng đầu.

"Anh biết nó là gì," tôi lẩm bẩm, bước đến bên anh. Anh vươn tay nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên chúng. Sự im lặng của Tom đã nói lên mọi thứ. "Không đời nào, Tom. Em mới 18 tuổi."

"Ở những năm 40, chúng ta có thể kết hôn ngay khi còn ở Hogwarts, em biết mà" anh nói với nụ cười quyến rũ, kéo tôi về phía anh ấy. Tôi miễn cưỡng đi đến bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn anh. "Nào phù thủy nhỏ của tôi ơi, trì hoãn điều không thể tránh khỏi để làm gì."

"Điều đó phổ biến vào những năm 40 nhưng không phải bây giờ," tôi nhấn mạnh, "Merlin, nếu chúng ta kết hôn bây giờ mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta ăn cơm trước kẻn đó"

"Ăn cơm trước kẻn?" anh lặp lại tiếng lóng không quen thuộc.

"Làm em có con." Lời giải thích của tôi khiến anh ấy nhếch mép cười và tôi rời khỏi anh ấy trước khi anh ấy có thêm bất kỳ ý tưởng táo bạo nào.

"Đừng nghĩ về điều đó nữa Tom," một giọng nói cảnh báo và cả hai chúng tôi quay lại nhìn bức chân dung của ông tôi treo trên lò sưởi.

"Abraxas," Tom chào đón một cách lạnh lùng.

"Salazar," ông tôi lắc đầu, "khi Lucius đến nói với tao về mày, ta đã có linh cảm, nhưng cháu gái của tao. Thành thật mà nói. Khoảnh khắc ngắn ngủi mày kể với tao về nàng phù thủy khiến mày chết mê chết mệt, tao đã tự hỏi liệu cô ấy có phải là một đứa trẻ khốn nạn mà cha không bao giờ chấp nhận hay không. Gen Malfoy quá mạnh. Mà lại còn là cháu gái tao."

"Tao có thể nói gì?" Tom nắm lấy eo tôi và giấu một nụ cười nhếch mép vào trong tóc tôi, "Cô ấy là một phù thủy tốt bụng có một không hai."

"Tất nhiên." Nếu có thể, bức chân dung của ông tôi ưỡn ngực tự hào. "Con bé là một Malfoy." Anh đưa mắt khỏi người bạn cũ để nhìn tôi. "Bây giờ, cháu gái thân mến, cháu đã vướng vào cái quái gì vậy? Cháu làm gì vào những năm 40 mà cuối cùng lại tay trong tay thằng khốn đó vậy?"

Tôi nhún vai dưới hai cặp mắt. "Tự nhiên nó vậy à ông ơi"

Tom siết chặt eo tôi và tôi không dám nhìn anh ấy. Ông tôi lắc đầu và lẩm bẩm, "Thật cứng đầu; giống như một Malfoy thực thụ. Cháu yêu thằng bé đúng chứ?"

"Đúng ạ," tôi trả lời mà không cần suy nghĩ.

Một lần nữa, tôi không dám nhìn Tom. Đó là lần đầu tiên tôi thậm chí còn ám chỉ –

Tom nhanh chóng ôm tôi vào lòng, hôn tôi cho đến khi tôi ngạt thở. Anh hoàn toàn phớt lờ những lời đe dọa sẽ sống lại từ cõi chết để bỏ bùa anh của Abraxas khi tay anh trượt qua eo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro