☆, Thời đại này liền khủng long đều là Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, Thời đại này liền khủng long đều là Trọng sinh 

Thời điểm ngửi được mùi vị ngọt ngào đặc thù D liền biết chuyện gì sẽ phát sinh, trên thực tế mùi vị này nó đã ngửi qua rất nhiều lần, và nó cũng biết khi ngửi thấy mùi này toàn thân sẽ trở nên vô lực.

Nhân loại thường dùng thủ đoạn, trước tiên sẽ dùng loại mùi này không chế chúng nó, sau đó lại phái mấy tên gia hỏa mặc trang phục đặc thù bắn vào cơ thể nó mấy thứ khiến nó tê dại, lại rút máu của nó đi làm nghiên cứu.

Trước khi trưởng thành đã không ít lần D bị nhân loại đối xử như vậy, nhưng sau khi lớn rồi, loại mùi kia dần dần mất hiệu lực với nó, nhân loại cũng ý thức được sự tàn bạo của nó, không còn tiếp tục làm các loại nghiên cứu nữa.

Hiện tại hiển nhiên vẫn chưa đến giai đoạn không còn bị rút máu, D đã sớm trải qua rất nhiều lần, cũng không quan tâm nếu có thêm vài lần nữa, cho nên không hề giãy dụa. Phản kháng ở tình cảnh này không không phải lựa chọn sáng suốt, chọc giận mấy kẻ này, chịu khổ sẽ là nó.

Quả nhiên không lâu sau mấy nhân loại mặc quần áo đặc thù liền đi vào, mang theo các loại trang bị, đều là những thứ D tập mãi thành quen. Nó ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, chờ đợi chuyện này kết thúc, bình thường cũng không mất thời gian quá lâu, nhân loại cũng lo lắng khi dược hiệu qua đi sẽ phát sinh chuyện bất ngờ, D từng cắn chết mấy người, tuy rằng bản thân nó cũng không nhớ được mấy kẻ đó là lúc nào bị cắn chết.

Nó ngoan ngoãn bị gây mê, cảm giác vô lực nghiêm trọng hơn trước đây, ở thời điểm nhân loại muốn rút máu nó lại bị tên kia xông lên mạnh mẽ phá tan.

Nghe được tiếng vang, D mở mắt nhìn gia hỏa đứng trước mặt mình, trong lúc nhất thời không phản ứng được đối phương là đang làm gì.

Nhưng nó lập tức hiểu rõ, đối phương đang bảo vệ mình.

Cái kẻ không ngoan ngoãn chấp nhận gây mê này hiển nhiên còn có chút khí lực đối kháng với nhân loại, nhưng tình huống trước mắt của nó lại không có biện pháp lấy được chỗ tốt từ trong tay nhân loại, D muốn nói với nó không cần uống phí thời gian, nhưng thực tế đối phương lại nghe không hiểu âm thanh của mình.

Quả nhiên nhân loại bị làm kinh hãi đã bắt đầu sử dụng phương thức cực đoan, D nhìn bọn họ giơ gậy sắt trong tay, nó biết uy lực của vật đó, cũng biết bị vật đó đập trúng người có cỡ nào đau đớn. Mà nó trơ mắt nhìn nhân loại dùng vật kia đập vào trên người gia hỏa trước mặt, một lần lại một lần, càng lúc càng tàn nhẫn.

D rốt cuộc nhận ra tên này thậm chí đã không còn sức lực di chuyển, nhưng đối phương vẫn đứng trước mặt mình, không hề có dấu hiệu muốn dịch bước.

Đối phương đến cùng có biết mình đang làm cái gì hay không?

D không biết cái tên này vì sao lại trở nên khác thường như vậy, kỳ quái của mấy ngày nay không phải là nó không nhận ra, nhưng tình huống lúc này là xảy ra chuyện gì?

Nó nhìn ánh sáng màu lam của gậy sắt đập mạnh lên mỗi vị trí trên thân thể tên này, kỳ quái là nó nhớ rõ đau đớn kia khó chịu đựng đến cỡ nào, nhưng tên kia thậm chí còn không phát ra một âm thanh.

Bây giờ nó mới phát hiện nó chưa từng thấy tên này phát ra âm thanh, rốt cuộc là đối phương sẽ không phát ra âm thanh, hay không thể phát ra âm thanh?

Nhân loại đạp tên kia ở dưới chân, mà tên kia không biết lấy đâu là khí lực, vẫn liều mạng ngẩng đầu cắn vào mắt cá chân của nhân loại, khiến kẻ kia đau đến oa oa kêu to.

Bởi vậy tên kia càng chịu nhiều tội hơn, nhân loại tuy sẽ không đánh chết nó, đương nhiên cũng sẽ không để nó dễ chịu.

D phát hiện tên kia khi bị nhân loại đánh vẫn luôn nhìn chính mình, ánh mắt kia như đang nói, chạy mau.

Nơi này là khu vực đóng kín, lấy hình thể của chúng nó bây giờ sao có khả năng chạy đi, dù có chạy đi cũng sẽ bị bắt về, kết quả là giống nhau.

Khiến D lại một lần nữa nghi hoặc là nó đọc hiểu ý tứ trong mắt tên kia, cũng là chuyện khó mà tin nổi.

Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135

Sau khi nhân loại rời đi trời nổi cơn mưa rào, mây đen bao phủ, tiếng sấm rền rĩ khiến D phiền lòng, khiến nó lưu ý nhất là gia hỏa nằm không nhúc nhích dưới mưa. Nó không biết có nên đẩy đối phương vào dưới tàng cây tránh mưa hay không, tuy rằng xối mưa một ngày đối phương cũng không nhất định sẽ chết đi, nhưng chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra kia quả thật có chút chướng mắt.

D không biết vì sao mình lại nhớ đến khi T sinh R máu cũng chảy nhiều như thế, dù rõ ràng tên này hoàn toàn không có quan hệ gì đến T, hoặc là nó đã quá nhớ T rồi.

Vô luận thế nào nó vẫn đứng dậy đẩy tên kia vào dưới tàng cây, coi như báo đáp cho việc tên này đứng ra bảo vệ nó, mặc dù nó cũng không cần loại bảo vệ đó.

Rõ ràng đó cũng không phải lần đầu tiên bị rút máu, tên này lẽ ra cũng có mấy lần kinh nghiệm, sao lại hành động bài xích như hôm nay, D không nghĩ ra.

Cái tên này khi gặp mưa đã rơi vào hôn mê, con mắt nhắm nghiền, D ghé vào xác nhận đối phương có còn thở không, kết quả là còn sống, chỉ là có vẻ rất yếu.

Cần thận nghĩ lại, ngoại trừ T, đây là con khủng long đầu tiên sẽ đứng trước mặt D, bảo vệ D, còn chuyện trước đây đối phương có vì mình làm ra loại chuyện này không D thật không nghĩ ra. Ký ức của nó đối với tên kia đã ít lại càng ít, muốn tìm tòi thêm một chút cũng không có cách nào.

D lần đầu tiên cảm thấy giữ lại tên này cũng là một chuyện không tồi.

Sau khi trời tối mưa rốt cuộc tạnh hẳn, D cũng dự định ngủ một giấc. Nhưng vừa mới quyết định như vậy, nó lại cảm thấy bên cạnh có chút động tĩnh, quay đầu nhìn lại đã thấy đối phương đi tới trước vách kính. Rõ ràng đã là một khối thân thể rách nát còn muốn chạy đi xem kính cái gì, D không biết ở trong đó đến cùng có cái gì đẹp đẽ.

Mặt trăng sau cơn mưa rào sáng hơn bất cứ lúc nào trước đây. D nhìn bóng lưng đối phương, phát hiện trên đuôi đối phương cũng có hoa văn màu đỏ, mà nó xác định đây thực sự không phải vết máu.

Tên kia lại bắt đầu nhìn kính ngẩn người, D biết đối phương sẽ đứng như vậy một quãng thời gian, cũng không có ý định quấy rối, dù sao sự tình phát sinh sáng sớm nay đã cho nó lượng xung kích quá lớn.

Ngay thời điểm nó quyết định mặc kệ gia hỏa kia, tên kia lại làm ra động tác kỳ quái. Nó nhìn thấy tên kia dựa đầu vào vách kính, như là muốn dựa đầu vào bóng dáng bên trong.

D bắt đầu hoài nghi đối phương rốt cuộc có biết bên trong chỉ là một cái bóng hay không, tên kia sẽ không ngốc đến độ cho rằng bên trong vách kính là một con khủng long khác đi?

Mà tên kia cũng không duy trì tư thế đó quá lâu, nó lập tức quay đầu đi vào trong bụi rậm. Động tác của nó rất chậm, có lẽ là do vết thương trên người, hoặc cũng có lẽ là một quyết định trọng đại gì.

D cưỡng chế lòng hiếu kỳ của mình, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, nhưng nó còn chưa kịp ngủ lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Trải qua chuyện ban ngày, D không cho rằng đối phương sẽ dễ dàng tổn thương mình, nhưng nó vẫn duy trì cảnh giác mở mắt ra, đối phương đang đứng trước mặt nó, dáng dấp dưới ánh trăng lại có vẻ quen thuộc.

Nhìn nhìn thấy đối phương ném một cành cây trong miệng tới chỗ mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro