☆, So với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, So với

Ngay ở thời điểm D cúi đầu quyết định cắn chết tên này, phía trên có đồ vật phát ra tiếng vang ầm ầm, nó không khỏi ngẩng đầu lên một chút, là thứ mà nhân loại sử dụng để chuyển đồ ăn cho nó, quá lâu không nghe thấy loại thanh âm này nó cơ hồ đã quên mất. Gia hỏa bị đè phía dưới lợi dụng lúc D ngẩn người mạnh mẽ tránh thoát, tốc độ chạy đi cực kỳ nhanh, điều này làm D hưng phấn, dù sao nó không phải kẻ yêu thích những sinh vật yếu ớt.

Khu vực này cũng không lớn, tên kia núp ở tít ngoài rìa lồng phòng hộ, nhìn chằm chằm D, cả người tản ra khí tức phòng bị.

Thứ đồ vô tri lại nặng nề kia đã đưa thịt đến trước mặt D, D cảm thấy đói bụng, vì vậy không thèm quan tâm gia hỏa đang núp ở góc nữa, trước tiên giải quyết hết đồ ăn trước mặt. Nó đương nhiên không để lại thứ gì cho tên kia, tên kia đã bị thương, bây giờ không có dũng khí xông lên chỗ nó cướp đồ ăn.

Có lẽ là cảm thấy đối phương vẫn duy trì tư thế, liên tục nhìn chằm chằm mình là rất thú vị, D cũng không lập tức xông lên cắn chết nó, D muốn biết đối phương có thể kiên trì chống đỡ khối thân thể đầy rẫy thương tích kia đến khi nào.

D đã không nhớ được trước đây tên này đã chết như thế nào, dù sao tên đó cũng yếu hơn D rất nhiều.

Trước khi trời tối hẳn, mặt trời hạ xuống nhuộm đỏ cả khu vực này, D rốt cuộc phát hiện tên kia có động tác khác, đối phương tiến lên một bước nhỏ, thấy D không có phản ứng gì lại tiến thêm một bước nhỏ nữa.

D nhìn đối phương cẩn thận đi về phía trước, sau đó lại một bên phòng bị mình, một bên quay đầu nhìn mặt kính bên cạnh.

Tên kia đang nhìn bản thân phản chiếu qua mặt kính, khi D ý thức được điểm ấy liền cảm thấy cực kỳ khó tin, nó biết tên kia đầu óc không ngu ngốc, nhưng vì sao lại có thể nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong mặt kính mà đờ ra, thật là kỳ quái.

Vết thương trên người đối phương đã không chảy máu nữa, tốc độ khôi phục không chậm. D ở thời điểm nó còn đang đờ ra đột nhiên vọt lên muốn áp đảo, lại bị nó may mắn tránh được, D có thể cảm thấy tính cảnh giác của đối phương tăng lên rất nhiều.

Cái tên này chắc sẽ không thả lỏng cảnh giác nữa, D nghĩ như thế.

Ngày hôm sau nhân loại lại đúng giờ chuyển đồ ăn tới cho chúng nó, D rất ngạc nhiên khi thấy ở đầu bên kia của lồng nhốt cũng có một phần đồ ăn y hệt được đưa tới.

Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra, nhân loại căn bản sẽ không chuẩn bị hai phần đồ ăn cho chúng nó, nhưng tình cảnh này rõ ràng là đồ ăn chuẩn bị cho tên kia.

Có thể là ở thời điểm ngày hôm qua của trước đây nó đã cắn chết tên kia, cho nên mới không phát sinh chuyện như vậy.

Nhân loại qua chuyện này đã hiểu chúng nó cũng không có khả năng chung sống hòa bình, cũng có thể mấy ngày nữa bọn họ sẽ tách chúng ra.

D có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhân loại, điều này ít nhiều cũng nhờ vào gen mà nhân loại cho nó.

https://truyen4u.pro/tac-gia/ocean135

Sau khi ăn xong D liền nghĩ tới T, nó biết rõ T đang ở trên tòa đảo này nhưng lại không có biện pháp đi tìm đối phương, thật sự khiến cho nó ảo não. Càng bi thương hơn là con đường rất dài phía trước nó sẽ phải trải qua một mình, chuyện này quả thật so với ác mộng còn đáng sợ hơn.

Trên thực tế nó còn một chuyện khác phải lo lắng, nó lo T ở nơi này không hề quen biết mình, nó chỉ có thể một lần lại một lần tự nói với bản thân mọi chuyện sẽ không gay go như thế, tuyệt đối sẽ không.

D đang nghĩ có biện pháp nào khác đi khỏi nơi này hay không, lại phát hiện tên kia có động tác. Đối phương lựa chọn một góc nơi có lá cây rậm rạp để nghỉ ngơi, mà đó cũng là một nơi khá tốt.

D cũng nghĩ không thông tại sao đến bây giờ còn lưu lại mạng sống cho đối phương, có thể là cảm thấy đồ vật nhỏ như vậy không thể gây trở ngại cho mình, cũng có thể nó đã hoàn toàn quên lúc này mình cũng chỉ là một con vật nhỏ.

Tên kia lại đi tới bên cạnh mặt kính, giống như cỡ nào chờ mong nhìn thấy bóng dáng phản chiếu bên trong. Mà lần này nó không chỉ ngây ngốc đứng đó xem, lần này nó thay đổi tư thế đứng để nhìn được cả hoa văn trên thân.

D bị hành vi của đối phương làm cả kinh, theo bản năng vọt tới đánh đuổi đối phương, đối phương cũng không lập tức chạy về trong bụi rậm, chỉ lui vài bước nhìn chằm chằm D. D vội vã quay đầu nhìn lên trên, nhân loại thường sẽ đứng nơi đó quan sát chúng nó.

Nó vẫn có ý định che giấu loại trò vặt này, nhưng không ngờ lại bị tên này làm bại lộ rõ ràng như vậy, điều này làm nó tức giận không thôi. Tên kia còn đứng nguyên tại chỗ, nó quay đầu lại chỉ thấy đối phương vẫn không dời tầm mắt khỏi mình, D không thể không thừa nhận đối phương lớn lên thật sự rất giống mình, không cẩn thận quan sát căn bản không tìm được điểm nào khác biệt.

Đây là lần đầu tiên D cẩn thận nhìn đối phương, bởi vì gia hỏa này thế mà lại đứng ở chỗ cách nó không xa, không nhúc nhích.

Cũng vì vậy nó phát hiện ra điểm khác biệt lớn nhất giữa cả hai, trên đùi đối phương có một hoa văn màu đỏ.

D không biết nếu như mình không tỏ ra uy hiếp liệu chúng nó có thể đứng nhìn nhau bao lâu, nhưng bị đối phương nhìn chằm chằm nó lại không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

Vết thương của tên kia đến ngày thứ năm đã khỏi, cũng đã không cần chỉ hoạt động ở một góc, bắt đầu di động về khu vực trung tâm. D lúc trước đối với chuyện này cực kỳ phản cảm, nhưng nó phát hiện bất luận mình phát ra âm thanh uy hiếp nào đối phương cũng không có dự định lùi bước.

Nó hiểu rõ nếu so sánh thực lực thì đối phương thực sự không đánh lại nó.

D cảm thấy đầu óc đối phương nhất định hỏng rồi, ngoài ra nó không thể nghĩ ra được nguyên nhân khác.

Chúng nó đã nhiều lần xảy ra xung đột, mỗi lần đều lấy thắng lợi của D làm kết thúc, nhưng kỳ quái là D chưa từng có cơ hội giết chết tên kia. Tên kia mặc dù không lợi hại như nó nhưng lại giảo hoạt cực kỳ, loại giảo hoạt này không giống như là trời sinh mà là được rèn giũa từ rất nhiều trận đối chiến. D không biết tình huống này nên giải thích thế nào, nó thậm chí có chút nghi hoặc lần trước mình đã làm thế nào cắn chết đối phương.

Còn có một chuyện rất kỳ quái, D phát hiện tên kia luôn nhìn chằm chằm mình, giống như muốn tìm được gì đó từ trên người nó, ánh mắt ấy rất giống khi đối phương nhìn vào vách kính.

Tối hôm đó tên kia vẫn nhìn chằm chằm kính đờ ra, rõ ràng trời đã tối rồi, căn bản không thấy rõ cái gì. D không nhịn được phát ra âm thanh nghi vấn, nó muốn biết tên kia đang tìm cái gì, hay có thể là một cách để giết thời gian, D đột nhiên có chút chờ mong.

Tên kia quay đầu lại nhìn, giống như xác nhận âm thanh vừa rồi có phải là hướng về mình.

D không nhịn được lại rống lên một tiếng, lại chỉ nhận được cái nghiêng đầu của đối phương.

Tên này nghe không hiểu âm thanh của mình, D rốt cuộc ý thức được chuyện này.

Đây cũng không phải chuyện bình thường, nếu như tên này chỉ là đang gạt nó, vậy vì sao lại phải làm thế.

D đứng dậy đi đến vách kính cách đối phương rất xa, nó trợn to hai mắt muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có thứ gì khiến tên kia nhìn mê mẩn đến thế, nhưng ngoại trừ bóng dáng của mình nó không nhìn thấy gì cả.

D quay đầu nhìn bên cạnh, đối phương đang nhìn bóng dáng bản thân trong kính, rồi lại nhìn nó, như là đang cố gắng tìm kiếm điểm khác nhau, trong đêm tối mọi thứ đều không quá rõ ràng, nhưng đối phương vẫn kiên trì làm vậy.

Tác giả có lời muốn nói:  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro