[88]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao thấy trong lòng bất an như nào đấy.. "

Tại văn phòng làm việc của Kanto, Kakuchou đứng trước tấm kính nhìn ra ngoài trời mưa lớn. Trời tối đen, mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp cũng nhiều hơn nữa. Lòng lại gợn từng đợt sóng lo lắng. Bé con của hắn không thích mưa lớn đi kèm sấm sét như thế này đâu, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đây là lần đầu tiên, Kakuchou xa Takemichi mà cảm thấy bất an đến như vậy, hắn không kiềm lòng được mà thốt thành lời.

" Có thằng Kokonoi về rồi, mày cứ yên tâm– "

" Yên tâm thế đéo nào được khi từng câu từng chữ mày nói ra đầy sự bất an và run rẩy chứ, Haitani Ran ! "

Lời Ran nói ra liền bị Kakuchou lật bài tẩy, gã cũng đang lo lắng đến mức vò nát góc áo kia mà. Chẳng phải riêng hai người họ đâu nhỉ? Kể cả Mikey cũng đang rơi vào hố sâu của im lặng, tay hắn nắm chặt thành quyền kia kìa. Sự bất an trỗi dậy, người họ suy nghĩ đến lúc này chỉ có Takemichi mà thôi.

Em một thân một mình ở nhà, em rất sợ sấm lớn nữa. Chỉ vừa nghĩ đến em, Mikey lập tức đạp văng chiếc ghế đang ngồi ra, vội vội vàng vàng dẹp đống giấy tờ bừa bộn sang một bên, hắn chỉ nói đúng một từ thôi.

" Về ! "

Như khẩu dụ của Hoàng thượng vậy, cả đám đứng dậy ngay lập tức. Trên đường về nhà, cố chạy với tốc độ cao trong mưa như này khiến họ không sợ, họ chỉ sợ khi nghĩ đến viễn cảnh em gặp nguy hiểm. Không hẹn mà có chung một viễn cảnh, cái cảnh tượng họ chẳng dám nghĩ tới đó chính là Takemichi sảy thai. Bất an chồng chất bất an, lòng kẻ nào cũng như lửa đốt vậy. Không muốn chậm bất kì một giây một phút nào cả. Ran, Rindou, Hanma, Sanzu, Mikey, Kakuchou đều mang trong mình sự ảm đạm, Benkei, Wakasa, Shion và Mocchi đang ở nơi xa cũng bất an không kém.

Benkei ở nơi xa không ngừng nguyện cầu cho sự bất an này hãy biến đi, nhưng chẳng hề hấn gì, càng thêm lo sợ. Lòng giống như bị dung nhan đốt cháy, Benkei nhìn sang ba người kia thì thấy họ đã chuẩn bị mọi thứ. Nơi họ ở xa nơi em lắm, muốn về cũng mất cả ngày hơn… Nghĩ là làm, không thể chần chừ được.

Bên này, vừa về được đến nơi, không màn đến mưa đã thấm ướt cả người. Mạnh bạo đạp bay cánh cửa kia ra.

Rầm-

Đùng–

Tiếng sét thật lớn đã đánh xuống tâm họ, hình ảnh trước mắt dần nhòe đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chuyện gì vậy.

" C-cái gì vậy hả ? "

" M-Manjirou…"

Giọng nói quen thuộc vang lên nhưng sao yếu ớt thế này. Đầu óc họ như đình trệ lại, nước mắt trực trào rơi. Đây là cảnh tượng họ không muốn thấy nhất. Căn nhà bừa bộn, Kokonoi như kẻ mất hồn quỳ xuống đất, một cô nàng thật dễ thương đứng trời trồng và hai tên đàn em ngơ người… Chẳng có gì đáng lo hết nếu như Takemichi không ngồi dưới vũng máu tươi.

" Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu..làm ơn "

" Manjirou…Manjirou.. "

Ai cũng hoảng đến xanh máu mặt, họ tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra như thế này. Bác sĩ đâu, Kokonoi đã làm gì và có chuyện tồi tệ gì xảy ra như thế này. Dáng vẻ thường ngày của em đâu, bộ đồ em thích nhất nên em ghét nó bị bẩn lắm thế sao em lại để nó dính máu như thế chứ.

Mái tóc vàng rũ rượi bám sát gương mặt tiều tụy, đôi mắt em đỏ hoe nhưng lại vô hồn, không có chút ánh sáng nào cả. Em ngồi bệt xuống sàn, dưới là vũng máu đỏ tươi đang loang khắp nơi, tay run run ôm chặt bụng bầu của mình, nước mắt trên đôi gò má đã khô cạn để lại hai vệt hằn, em đau lắm em đau lắm, máu bên dưới cứ chảy ra mãi thôi. Em không muốn kẻ kia chạm vào em nên em giữ mình, em ôm chặt mình lại, miệng nhỏ yếu ớt gọi cọng rơm cứu mạng.

" Michi, Michi…anh về rồi anh về rồi.. "

Mikey run rẩy tiến lại gần Takemichi, hắn để ý bên cạnh em còn có một con dao nhỏ cũng dính đầy máu. Trong đầu Mikey nhảy vô số điều tồi tệ nhất nhưng hắn vẫn phải cố trụ lại.

" Manjirou ơi…con của em..con của em…con của em– "

" Tất cả là tại em…tại em phải không.."

" Em--em là quái vật.."

" Em–  aaaaaa con của em "

Takemichi gào lên, gào lên một cách thống khổ nhất. Tiếng khóc ai oán lất át cả tiếng mưa to ở bên ngoài. Lòng họ đau quặn thắt, nghẹt thở khi thấy em như vậy. Ai nhìn thấy cảnh này mà không đau thì kẻ đó không có trái tim. Mikey thấy em khóc thống khổ như thế không đành được lòng mà vội chạy đến ôm lấy em và hạ một cú nhẹ vào gáy để em bất tỉnh. Vừa đúng lúc, xe cứu thương cũng đến nhỉ?

Bế em trong tình trạng nguy kịch lên xe cứu thương, Mikey chẳng còn chút cảm xúc nào nhìn kẻ tội đồ Kokonoi kia, bỏ lại một câu rồi tự mình lên xe cứu thương với Takemichi. Từng bước từng bước, máu rỉ từng giọt xuống sàn, mùi máu tanh nồng làm sao. Mặc kệ tất cả, Mikey vẫn ôm chặt lấy em. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột khiến họ không kịp trở tay..và họ cần một lời giải thích đến từ Kokonoi.

Tại sao em lại chảy máu.

Tại sao em lại tự trách mình.

Và, tại sao em lại gọi mình là quái vật.

Không có lửa thì làm sao có khói, cái này muốn chối, muốn đổ lỗi cho tự nhiên thì cũng thật giả trân. Tại sao vậy, chuyện gì vậy..?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Author : Zycarot

hẹn ở chương sau để biết bé bị gì nhá !

Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro