[87]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Hơn năm trời ròng rã tìm kiếm thiếu niên tên Takemichi nhưng chẳng hề có tung tích. Mỗi ngày 24h trôi qua mà họ cứ ngỡ như 24 năm dài đằng đẵng. Giờ em đang nơi nao, sống ra sao, sống có tốt không?

Từ lần gặp mặt trong trận hỗn chiến đẫm máu tươi và sự mất mát đấy đã không thấy em nữa. Dáng vẻ yếu ớt cầu xin dưới chân kẻ ác để cứu họ, em thật ngu ngốc. Thứ họ cần không phải là sự sống mà là sự tự do của em. Từng câu, từng chữ ngày hôm đó đều khắc ghi trong tâm trí của họ.

Mitsuya, Hakkai, Chifuyu, Inui, Smiley, Angry, Senju, Takeomi...và Hinata. Cảm giác đau đớn đến tột cùng chẳng thể nào nguôi ngoai đi được. Câu nói "Hãy sống thay phần anh" luôn khiến Hinata phải khóc, đêm nào cũng khóc cả. Cô rửa mặt bằng nước mắt rơi, cố kiềm nén để tỏ ra mình ổn nhưng ai chẳng biết chứ, lòng kẻ nào cũng sầu đâu.

Sau trận chiến, thứ họ nhận được chính là di chứng và mất đi ánh sáng của đời họ. Từng người một, từng người đều gục xuống, dáng vẻ của một bất lương đều bị phá bỏ. Mitsuya, Simley và Angry bị bẻ xương, tuy được nắn chỉnh lại nhưng vẫn còn để lại di chứng, mỗi khi lạnh về xương sẽ bị đau nhức. Mitsuya tệ nhất khi phải ngồi xe lăn suốt 3 tháng trời chỉ vì tình trạng quá đổi nặng. Hakkai tuy không có quá nhiều vết thương ngoài da nhưng bên trong da thịt đều bị đánh đến nhừ, một mảng lưng bị bầm tím, tụ máu bầm đen.

Takeomi hôn mê, nằm viện suốt cả tuần chỉ vì một đao của Sanzu, tuy không tổn thương đến vùng nguy hiểm nhưng cũng khiến Takeomi phải đau đớn. Vết thương do súng gây ra ở chân của Inui dù có lành lặn thì anh cũng không thể nào chạy nhảy nhanh nhẹn được như trước. Mỗi bước đi như có hàng cây kim đang đâm vào trong xương, trong thịt, bước đi khập khiễng khiến Inui cười nhạo chính mình. Tệ thật, anh tệ thật có phải không..Thảm nhất phải kể đến Chifuyu nhỉ...tổn thương lục phủ ngũ tạng, vùng đầu bị va đập mạnh khiến tụ máu bầm dẫn đến hôn mê nửa năm trời. Lúc tỉnh rồi lại muốn chết đi, tổn thương tinh thần quá lớn khiến Chifuyu không trụ nổi mà có ý định tự tử. Người không bị thương nhưng tinh thần lại bị tổn hại nhất chính là Hinata, cô dường như rơi vào trầm cảm nếu như không có Senju kề cạnh.

Ngày em rời đi chính là ngày họ mất cả thế giới. Em đã phải chịu biết bao nhiêu là sự tủi nhục để đánh đổi sự tự do cho họ. Thay Takemichi, sống thật tốt thay phần cho em, họ không thể nào làm được. Chifuyu đau đớn ôm tấm ảnh của em, di ảnh của Baji, Draken và khóc, khóc thật lớn như muốn trút đi nỗi buồn này. Sự mất mát lớn quá, Chifuyu chưa từng dám nghĩ đến viễn cảnh Takemichi rời đi như vậy.

Một mỹ thiếu niên ở tuổi xuân phơi phới lại tàn tạ trong một nốt nhạc. Cái ngày mà họ ngồi cùng nhau, nghe Inui kể lại tất cả mọi chuyện mà Kokonoi đã nói cho anh nghe, mọi người đã bị sốc. Chifuyu biết trước như vậy nhưng không khỏi đau lòng. Em bị họ sang tay nhau chơi, chơi đến thân tàn ma dại. Hành hạ thể xác, tấn công tinh thần khiến Takemichi thần trí không hề ổn định. Ước gì, họ có thể quay lại vào lúc hỗn chiến đấy, một dao để giết chết em... Em chịu quá nhiều đau khổ rồi, họ muốn giúp em được giải thoát. Nhưng nào có ngờ được, em vẫn đang tiếp tục bị tra tấn kia kìa, chỉ khác hình thức thôi.

Nếu họ biết em bị tẩy não, quên sạch mọi thứ, quên đi người mình yêu, cộng sự kề vai sát cánh chắc họ nổi đóa mất. Rồi hay tin Takemichi bị biến thành người có thể mang thai và đang mang thai trong mình cốt nhục của lũ lòng lang dạ sói kia chắc lửa hận trong người lại trỗi dậy mất. Đáng thương, thật đáng thương.

" Em nhớ anh..giờ anh đang nơi đâu, Takemichi-- "

Hinata ngồi bên khung cửa sổ nhà nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã, đôi bàn tay nhỏ mân mê sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá mà Takemichi đã tặng. Gia đình thấy Hinata suốt ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, tự độc thoại, cứ u buồn mãi cũng lo nhưng không thể khuyên được. Tâm bệnh mà, làm gì có thuốc mà chữa.

Takemichi ở đâu, liệu sống tốt không...

Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng không hề có câu trả lời. Nực cười thật. Chỉ cầu mong sao em ổn.

Takemichi thật sự rất rất ổn đó nha, bụng bầu hơn tám tháng to vượt mặt. Đi đứng khó khăn hơn nên được các anh chồng chăm bẵm rất kĩ luôn. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi, em bé sắp chào đời rồi đó các cô chú ơi. Hôm nay, mưa lớn quá lại còn có sấm sét nữa khiến Takemichi có chút hoảng, em nằm ở trong phòng mãi cũng chán nên quyết định đi ra ngoài giải khuây, lâu lâu đi lại cũng tiện bề.

Ôm chiếc bụng bầu đi ra ngoài, rê từng bước nhỏ đến chiếc tủ lạnh lấy món mình yêu thích nhăm nhi từng chút. Vừa xoa xoa bụng, vừa thưởng thức bánh Ran mua một cách rất thỏa mãn nha. Hôm nay, Mikey có bảo là họ sẽ về muộn một chút, có khi quá giờ cơm chiều thì có dặn Takemichi rất rất kĩ phải ăn cơm trước, không có đợi họ. Nhưng tính Takemichi ngang ngược, càng cấm thì càng làm thôi. Em đợi họ về cùng dùng cơm, giờ thì cũng đã 6h tối hơn rồi nhưng mưa lớn kiểu này chắc họ về trễ hơn chút nữa. Nhưng không sao, em có ăn bánh lót dạ rồi nên đợi được.

Trời mưa lớn kèm sấm chớp, nhà lại chẳng có ai, chẳng phải là có điềm sao?

Nghĩ gì thì có đấy, chuyện xui rủi không ai muốn đã xảy ra.

Takemichi ngồi ăn bánh trong bếp nên không hề hay biết phòng khách nhà em có thêm người khác xuất hiện. Ăn xong em mới đi ra ngoài, đi từng bước chậm rãi ra phòng khách, định bụng sẽ xem phim nhưng vừa ra đến thì bắt gặp người phụ nữ lạ. Em nheo mắt nhìn, khó hiểu thay, từ đó giờ nhà em làm gì có khách, nhất là nữ nhân nữa chứ. Thắc mắc thì phải hỏi, em đứng từ xa hỏi người kia, giọng trong trẻo cất liên khiến nữ nhân quay đầu nhìn.

" C-cho hỏi, cô là ai vậy ạ? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

gòi gòi, tới tới công chiện !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro