[55]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm-

Tiếng động lớn làm Takemichi giật mình đôi chút nhưng sớm lấy lại bình tĩnh vì có nam nhân cạnh bên vuốt ve tấm lưng trần gầy gò.

" Làm mày hoảng sao, tao xin lỗi Bakamichi "

Kakuchou lại chiếm tiện nghi, thừa nước đục thả câu hôn vào má Takemichi một cái khiến anh em Haitani vừa bị đánh thức phát cáu.

" Chó má, mày không thể gọi một cách trìu mến à? "

Rindou nghiến răng nghiến lợi quát Kakuchou nhưng gã nào đâu để tâm hai người vào tầm nhìn, mắt gã chỉ có mỗi Takemichi bé bỏng mà thôi.

" Mày đợi tao pha nước ấm tắm nha, tắm xong chúng ta cùng ăn sáng "

" Ư-ừm "

Em khe khẽ đáp, vốn đâu có sự lựa chọn nữa đâu.

" Khôn hồn thì cút xuống nhà, đừng để tao lấy chổi quết cho mỗi đứa một đường "

Khác với dáng vẻ dịu dàng khi đối xử với Takemichi thì Kakuchou lật mặt như lật bánh tráng vậy, đối với Haitani thì chửi chẳng thèm ngó mặt.

" Ứ ừ chạ muốn...con tim bé bỏng của tao sẽ bị tổn thương. Michi cưng ơi nó đánh anh kìa !! "

Ran chu chu cái môi tỏ vẻ hờn dỗi, gã nhanh cái tay lẹ cái chân phóng lại lên giường ôm Takemichi không một mảnh vải vào lòng. Ôm thôi thì chẳng có gì xảy ra nếu như bàn tay chai sạn của Ran vô ý chạm vào đầu nhũ hồng hào bé xinh khiến em giật mình rít lên.

" Hửm ~ Bé luôn là cực phẩm, luôn khiến anh hứng chỉ với một tiếng rên a "

Ran dụi đầu mình vào hõm cổ Takemichi mà hít hà. Takemichi muốn tránh đi nhưng sức em sao mà đấu lại Ran được, tùy cho gã chiếm tiện nghi. Takemichi hôm nay lạ lắm, cơ thể em không có sức..

" Biến xuống dưới để tao đưa Bakamichi đi tắm "

" Nờ ô nô "

Kakuchou cáu, đá Ran ra liền bắt Takemichi về tay. Ran biết bản thân sẽ còn nhiều thời gian để đùa giỡn với em hơn, giờ thì thôi nhường cho Kakuchou vậy. Dù sao gã cũng đâu có thiệt gì đâu, người thiệt là Takemichi.

" Kaku-chan.."

" Ngoan đừng bận tâm đến hai đứa nó "

Takemichi được Kakuchou bế vào nhà tắm, hơi nước bốc lên làm khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo hơn bao giờ hết. Gã yêu chiều đặt Takemichi vào bồn tắm, nhiệt độ nước ấm ấm hòa vào đó chính là hương thơm của tràm.

" Kaku-chan...đừng đối xử tốt với tao nữa, coi như tao cầu xin mày "

Takemichi mím chặt môi nói, tay em cấu chặt vào từng tấc da tấc thịt của bản thân. Gã nghe em nói thế cũng chẳng đáp. Gương mặt âu sầu không sức sống của Takemichi cũng đủ để gã nhận ra Sanzu đã ra tay trước rồi.

" Đau lắm Kaku-chan ơi...chỉ là một dao hạ xuống thôi sao không làm được.. "

" Trả cho tao sự tự do...tao nhớ mọi người, tao thèm khát sự yêu thương "

Takemichi cứ nói, gã cứ im lặng..

Thèm khát sự yêu thương sao? Chẳng phải họ rất yêu thương em sao nhưng cách diễn đạt hơi lệch thôi..

Thay vì yêu thương em một cách nhẹ nhàng thì họ chọn đánh dấu lên cơ thể em, chẳng phải đều như nhau à?

Cũng là làm tình nhưng khác ở chỗ không tự nguyện thôi.

" Ở nơi đây đâu thiếu thứ gì, mày cứ nói thế khiến tim tao nhói lắm Bakamichi à "

" … "

Takemichi vừa mới dậy nhưng cơ thể không khác gì trải qua một đêm hoan ái, mất sức vô cùng. Ngâm trong làn nước ấm chẳng khiến em lấy lại chút tinh thần nào cả mà ngược lại làm em buồn ngủ, cơ thể mềm oặt tựa như con búp bê không xương.

Mọi chuyện còn lại đành nhờ Kakuchou giúp, từ việc đánh răng rửa mặt đến việc thay đồ. Em không phản kháng không phải vì em không có sức mà là vì có phản kháng cũng chỉ nhận lại toàn đắng cay.

Sau một hồi thay đồ tắm rửa, Kakuchou nay tốt lắm đấy mặc hẳn cho Takemichi một bộ đồ ngủ hình Doraemon dễ thương. Kakuchou vẫn theo cũ mà bế em xuống lầu dù em nói bản thân muốn tự đi nhưng gã không chịu. Takemichi cảm thấy bản thân lúc này khác gì một tên phế đâu chứ..

Xuống dưới lầu trong vòng tay ấm áp của Kakuchou, em nhanh chóng nhận được ánh mắt nóng bỏng đến từ vị trí của Sanzu và Hanma.. Hai thằng cha điên !

Takemichi không hề muốn ngồi cạnh Mikey nhưng vẫn bị bắt ép ngồi xuống. Vừa đặt cái đít xuống Mikey đã nhanh tay kéo em vào lòng.

" A-- "

" Mày ốm đi rồi ! "

Mikey tặc lưỡi nói, quả thật sơ hở cái là ốm sơ hở cái là sụt cân. Thật sầu não nha, chăm bẵm cho béo lên để "ăn" cho ngon ấy thế mà em cứ tụt cân miết.

" Mày muốn đi chơi không Takemicchi? "

" Đ-đi chơi? Ha, dối trá là giỏi "

Mikey bật cười trước sự xéo sắc này của em, ở gần Haitani riết bị lây nhiễm tính khùng tính điên không à..

" Đúng vậy, đi chơi trò đuổi bắt "

" Bắt mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm với tao nhỉ? "

Ha, thật thú vị làm sao.

Ây ây nhìn xem, bị Sanzu đánh thuốc rồi mà vẫn còn cứng mồm quá. Ánh mắt tựa viên pha lê xanh kiên cường ấy như muốn giết Mikey kìa, sợ quá sợ quá.

" Không không, bắt mày quỳ dưới thân tao, phục vụ tao vô điều kiện cơ !! "

Hắn kéo em lại gần hơn, thì thầm vào vành tai nhạy cảm những điều tục tĩu. Em hận không thể may cái mỏ Mikey lại, nói gì nói dữ dằn.

" Hãy tận hưởng khoảng thời gian bình yên này trước khi chúng ta tắm trong biển máu chứ Takemicchi? "

" Ý mày là gì? "

Em tròn mắt nhìn Mikey, ý hắn nói là gì...hắn mưu mô gì.

" Ồ, Michi hỏi kìa ai trả lời đi nào "

Hanma cười một cách đê tiện trước câu hỏi quá đổi ngây thơ của em. Lẽ giờ nói quạch ra là họ sẽ tắm trong máu của đồng đội em và em sẽ tắm trong tinh dịch của họ.

" Nói ! Nói ! Mày có ý gì hả- ? "

Takemichi không kiềm chế được cơn giận trong lòng mà túm cổ áo của Mikey, tay em run run giữ chặt cổ áo hắn dù bản thân thừa biết sức mình chẳng bằng một góc sức hắn.

" Trận hỗn chiến sắp diễn ra rồi mà Tổng Trưởng của Tokyo Manji vẫn còn ở nơi đây làm đồ phát tiết cho Kanto Manji "

" Câm mồm !! "

Làm một người bình thường được không, đừng làm ác quỷ nữa. Đừng xoay Takemichi như chiếc chong chóng nữa. Cuộc đời này quá đau đớn rồi..

Đừng chà đạp em nữa, đừng cười trong khi em thất vọng. Đừng buông lời trêu đùa đầy bỉ ổi kia nữa, em thật sự đuối lắm rồi.

" Làm ơn..làm ơn..giết tao đi, Manjirou.. "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Toi đã quay trở lại và gỡ mài ghẻ hơn xưa...

Năm mới gòi nên zuii zẻ nhe !!

Q&A cùng Zy hong? Bạn hỏi tui trả lời nè 🐒.

Một chút dịu dàng cho buổi chiều ấm áp nhé độc giả đáng iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro