[54]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết hạnh phúc của hạnh phúc là gì không?

Tôi chẳng biết bạn nghĩ gì nhưng đối với Takemichi hiện giờ thì hạnh phúc của hạnh phúc khi em có thể sống như một con người.

Nghe có vẻ rất đơn giản phải không? Điều đơn giản như thế ấy mà Takemichi chẳng thể nào có được nó.

Kể từ khi bị bắt đến nơi không khác gì địa ngục trần gian này thì chưa bao giờ em được sống một cách trọn vẹn. Em nhớ vòng tay ấm áp của Benkei, nhớ mùi thơm từ thức ăn do Kakuchou nấu hay hương vị ngọt ngào của chiếc bánh cá của Mikey từng sẻ chia cho em. Nhớ quá khứ kia, nhớ lắm nhưng ấy sao thực tại lại tàn nhẫn với em như vậy.

Em chỉ đơn giản muốn cảm nhận hơi ấm đến từ tia hi vọng cuối cùng của mình thì hà cớ chi lại nỡ chia lìa. Chỉ là muốn được nếm thử hương vị thời thơ ấu, vị ngọt ngọt của đồ vặt thôi nhưng mắc cớ gì lại biến những hương vị vốn dĩ ngọt ngào trở nên chua đắng đến như vậy.

Mikey em từng biết đã hoàn toàn biến mất.

Takemichi phải khiến Baji, Emma, Draken phải thất vọng rồi. Còn cả anh trai của Mikey nữa. Em thật muốn hét lên hai từ xin lỗi. Xin lỗi vì không thể đưa Mikey trở về được nữa.

Không còn dáng vẻ trẻ con nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành đến đáng sợ. Thay vì hưởng thụ vị ngọt thanh đến từ bánh cá thì Mikey lại chuyển sang hưởng thụ từng cơn sung sướng đến tê dại khi hành hạ em.

Ai cũng có sự thay đổi hết, Kakuchou cũng thay đổi nữa đấy Izana à...

Kakuchou chu đáo hơn xưa và tàn nhẫn hơn xưa lắm. Dịu dàng hắn có một thì sự mạnh bạo ẩn trong hắn là mười. Izana ở trên kia vui không? Chứ Takemichi không thể nào nở nụ cười trước sự thay đổi này của Kakuchou.

Mỗi lần Kakuchou ra vào cơ thể em đều để lại vết thương ở trong tim khó lành được. Em vẫn sẽ nở nụ cười thật tươi như cũng thật chua xót làm sao. Một từ thôi, "đau" đau lắm Izana ơi, Izana ở trên cao nhớ chở che cho Takemichi mỗi khi Kakuchou chà đạp Takemichi nhé..

Chắc có lẽ lời khẩn cầu này chả bao giờ được đáp lại đâu. Em kêu trời oán đất nhiều thế kia nhưng có ai giúp em đâu? Chỉ toàn dối trá.

Mà Kisaki ở trên đó có thấy Hanma lạ lắm không? Kể từ ngày Kisaki mất thì gã hút thuốc nhiều lắm và cũng làm đau Takemichi nhiều lắm đấy. Gã thật vô duyên khi lăng mạ em không thương tiếc, xem em như đồ phát tiết để hả cơn nóng giận.

Tử Thần này quá đáng thật, không lo làm nhiệm vụ gì cả. Ước gì Hanma là Tử Thần thật sự thì ngàn lần cầu xin hãy vung lưỡi hái sắc nhọn kia để lấy đi sinh mạng bé nhỏ của con người đang sống dở chết dở kia được không?

Còn nữa chưa có hết đâu, Senju, Takeomi ở nơi nào đó ơi mau mau kéo Sanzu và Wakasa về đi.. Họ dữ lắm, họ làm đau em rồi.

Họ không phải bác sĩ nhưng lại thích tiêm lên người em hàng loạt loại thuốc khác nhau nhưng chủ đích vẫn chỉ có một là cưỡng bức em. Thấy họ quá đáng không? Mau đem họ về đi, đừng để họ ở đây làm tổn thương thể xác lẫn tinh thần em và Benkei nữa.

Inuipee này, Kokonoi hư lắm... Gã đã làm tao chảy máu đấy. Tao đau lắm, Hanagaki Takemichi này đau đớn tột cùng khi hậu huyệt bị rách toạt khi Kokonoi đưa thứ nam tính kia chen chút vào. Từng giọt, từng giọt máu tươi hòa cùng dâm dịch rơi xuống sàn. Em khóc lóc thảm thương nhưng Kokonoi vẫn không dừng lại. Inuipee nhớ mách chị Akane nha chứ Takemichi sắp không chịu được nữa rồi.

Hình như còn thiếu..à, thiếu ông chú già Mocchi nè. Ông chú đi đâu mà lâu thế? Izana biết ông chú không canh chừng ba người kia đàng hoàng là bị đánh cho xem.

Ran, Rindou, Shion đều có sở thích biến thái cực kì đó, ông chú mau mau về lôi họ đi đi. Em sắp không cầm cự được nữa, Mocchi nhớ đánh họ cái tội làm đau em nhé. Mocchi biết không? Em luôn phải sống trong bóng tối, sống một cách đầy lo sợ, phải luôn tìm cách trốn chạy khỏi kế hoạch vô nhân tính của họ. Bị đánh, bị lăng mạ sỉ nhục là điếm hay hằng đêm bị họ chiếm tiện nghi thi nhau đè em ra để thỏa mãn dục vọng. Cơ thể em cũng biết đau và tinh thần em cũng biết tổn thương.

Ai đó giúp em nốt lần này thôi, lần sau không nhờ vả nữa. Ấy mà lại quên mất, chắc không có lần nào nhờ vả được nữa rồi..

Tự do đối với em là thứ xa xỉ nhất trên thế gian này.

Dịu dàng đối với em là con dao hai lưỡi, vui thì cười, buồn thì đè ra đâm đến khi em kêu trời.

Sống như một người bình thường, hằng ngày vô tư vô lo không vướng bận gì hết.. Điều này đối với Takemichi thì phải đầu thai mới có thể, chứ hiện giờ nhìn em xem ma không ra ma, người không ra người.

Có phải em nói rất nhiều không? Có phải em đòi hỏi những thứ không có trên đời đúng không?

Em chỉ dám thầm nghĩ trong mơ, thầm ước và thầm đòi hỏi trong mơ chứ nào dám nói ra. Nói ra cũng nhiều lần lắm nhưng chưa lần nào em được toàn thây sau mỗi lần nói.

Không phải bị tát đến lệch mặt sang một bên, thì cũng bị giật tóc lôi kéo đi. Không phải thế thì là dùng thuốc trên cơ thể em rồi sử dựng đồ chơi tình dục tra tấn em sao? Hay đưa cái thứ kia vào trong và liên tục ra vào khiến em rên la ư ử rồi mắng em thèm dương vật không khác gì điếm.

Những lời lăng mạ đầy khiếm nhã cách mấy Takemichi đều nghe qua hết rồi nhưng không thể nào thích ứng được.

Thứ em cần là " Hôm nay mày vui không? " chứ không phải " Nào, rên lớn lên đi thằng điếm ! "

Hay :

" Mày chỉ có nước dạng chân mời đụ thôi "

" Hả? Mày giả vờ thanh cao làm gì cuối cùng thì miệng dưới vẫn ngậm đầy tinh dịch của đàn ông "

" Miệng trên thì cầu xin dừng lại, miệng dưới lại ra sức bú lấy dương vật. Mày hèn thật ! "

" Tự do? Chẳng phải tao cho mày tự do rồi à? Tự do cho bọn tao chơi mày đấy, còn đòi gì nữa "

" Mày tuyệt lắm, chơi rất sướng nha~ "

" Hai dương vật không đủ thỏa mãn mày sao? Dòng thứ dơ bẩn như mày thì mãi dơ bẩn "

" Ngoan nào, há miệng ra tao cho mày nếm thử tinh hoa của chính mày đấy thằng điếm ! "

Không phải như vậy...Em không muốn nghe như thế. Em muốn nghe lời an ủi, hỏi thăm...

Khó thật !

Quá khứ vui vẻ.

Thực tại tàn nhẫn u tối.

Liệu tương lai của em có thể vui vẻ trở lại không?

Tương lai thì chẳng biết nữa nhưng thực tại thì cơ thể của em dần yếu đi đến lạ thường.

Từ đêm Sanzu tiêm vào người em thuốc gì đấy, cũng chính cái đêm em bị anh em nhà Haitani gian dâm mấy tiếng đồng hồi thì đến sáng dậy thì mọi thứ khá bình thường nhưng cơ thể lại mệt mỏi lắm.

Lúc em tỉnh giấc đã 8h sáng rồi, bên cạnh em vẫn là hai gương mặt quen đến chai mặt đó chính là Haitani Ran và Haitani Rindou.

Nhìn hai anh em ngủ thấy thương dễ sợ, muốn đập cho mấy phát để tỏ lòng yêu ghê á. Takemichi chán không muốn nói...

Em cố gượng ngồi dậy, vừa ngồi được một chút thì nhận ra cơ thể lại chẳng mặc gì thế còn hơi nhớp nháp. Takemichi hoảng loạn vội lấy tấm chăn kéo lên che đi thân thể, đầu em cố lục lại kí ức đêm qua.

Nhưng lục tài nào vẫn không thể nhớ hết được. Em nhớ mang máng hình như em bị hai gã này trêu đùa đến bắn tinh, thẹn quá đi mất !

Mặt Takemichi đỏ bừng bừng lên luôn, tính mở miệng gọi Haitani dậy để hỏi cho rõ đầu đuôi thì cửa phòng bị mở.

Cạch-

Bước vào, nam nhân này vô cùng quen thuộc..

" Suỵt, im lặng nhé ! "

Em gật đầu, mà cũng nực cười ghê có phản kháng được chi đâu mà không gật đầu.

Nam nhân uy mãnh tiến về phía em, hôn vào má mềm của Takemichi thay cho lời chào hỏi buổi sáng. Đối với Takemichi thì dịu dàng lắm nhưng khi quay qua thấy hai của nợ thì vội xắn tay áo lên. Giơ chân đạp thiệt mạnh vào Ran và Rindou.

Rầm-

" Bà dà hai thằng bây !!! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Zy hong biết mấy bạn đọc chương này sẽ như thế nào nhưng lúc Zy chạy chương này thì suýt khóc í...

Đọc lại đau..

Vậy nhé? Dù đọc có ức chế cách mấy thì cũng đừng cọc nhé..bởi còn nhiều lắm.

Một chút dịu dàng, mát lành cho một hôm nắng chói nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro