[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Takemicchi đâu ? "

Mới vừa đến nhà, ngồi phịch xuống ghê sô pha êm ái, điều Mikey nghĩ đến là cậu thiếu niên bé nhỏ của hắn.

Cả ngày vùi đầu vào họp này họp nọ khiến hắn thật đau đầu, nhưng riêng nhớ đến Takemichi thì lại hết.

Bệnh lạ vãi !!

" Chắc Bakamichi đang ở trên lầu, xíu tao đem đồ ăn lên cho cậu ấy " Kakuchou uể oải treo chiếc áo khoác ngoài lên kệ rồi đi ngay xuống bếp.

" Mày cứ làm đồ ăn, nay Takemicchi sẽ ăn cùng chúng ta " Mikey ngả ngửa ra sau tựa lưng vào vành ghế.

Nghe đến có Takemichi thì ai ai cũng háo hức như được bơm thêm năng lượng. Nhất là Ran, lúc nãy còn than lên than xuống, nằm la liệt như một cái xác không hồn, thế mà khi nghe đến Takemichi xuống đây liền vực dậy tinh thần.

Rindou nhìn anh trai mình như vậy, không khỏi ngán ngẩm. Nhưng quay qua quay lại thằng anh mất liêm sỉ của gã đi đâu mất dạng rồi ?

" Lên gọi thằng cống rãnh đó xuống rồi " Sanzu bực nhọc lên tiếng, thật sự gã ghét tên Ran lắm nhưng gã cũng như Ran thôi. Nghe đến Takemichi lại hứng lên, mồm vẫn độc gọi là cống rãnh bốc mùi nhưng thâm tâm cưng như trứng hứng như hoa chứ ít gì.

" Hình như không thấy ba chú già nhỉ? " Kokonoi nhâm nhi tách trà hỏi han.

Ba chú già kiểu : Chắc tao cần mày hỏi han quan tâm !!

" Mocchi đi xuống với Shion rồi, nghe đâu giải quyết một số vấn đề. Còn Benkei đã đi cùng Wakasa làm gì đó tao không biết " Kakuchou tay bận cắt hoa quả miệng vẫn trả lời hết câu hỏi được đặt ra.

Riết ở trong nhà này người việc làm bảo mẫu còn kiêm luôn người truyền tin. Đa di năng thật !

Kết thúc câu trả lời của Kakuchou, ai cũng làm việc riêng.

Rindou nhanh tay vào phụ việc với Kakichou để tránh việc bé cưng của gã xuống lại phải đợi đồ ăn.

Hanma cùng Sanzu cũng rời đi lên phòng để gột rửa những thứ tanh tưởi trên người. Miệng Sanzu cứ nhải nhải " Mắc cái đéo gì phải thay? Nó thấy máu thì sao, có ăn hết của ai à ". Đấy, miệng nói một đường làm một nẻo. Sanzu cùng Hanma vậy thay đồ cũng nhanh, thế còn " điệu " một chút xịt miếng dầu thơm để lát ôm nhóc kia vào lòng cho nó khỏi chê gã hôi rình.

Mikey với Kokonoi có lẽ nhàn nhã nhất. Ngồi ở không ăn bánh uống trà.

Nhưng...

Vị trí được hưởng nhiều nhất có lẽ là Ran. Người khi nghe đến Takemichi liền tức tốc lao lên lầu lẻn vào phòng Takemichi đang ngủ sâu.

Ran khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng rồi ba chân bốn cẳng rón rèn đến cạnh giường leo lên nằm cùng em. Hắn thề, chỉ nằm thôi chứ chả làm gì cả !!

Đối diện với mỹ thiếu niên ngủ say, Ran quả thật không kiềm lòng được mà hôn lên má. Nhìn em ngủ sao mà yên bình đến lạ thường, lông mi dài mảnh, đôi môi chúm chím dễ thương.

Quá đổi đáng yêu mà..nhưng đáng yêu nhất vẫn cái lúc em nằm dưới thân Ran rên rỉ những âm thanh mĩ miều.

Ran nhớ như in lúc hắn và Rindou làm tình cùng em. Dù đó là cưỡng hiếp nhưng sao hắn vui lắm. Người kia có hàng trăm người con gái chờ đợi hắn phá thân, chờ đợi hắn yêu thương một cách tự nguyện nhưng hắn chẳng màn. Trong đầu hắn chỉ có một cái tên " Takemichi " mà thôi. Âm thanh yếu ớt gọi tên hắn trong cơn hoan lạc, đôi mắt xanh đục ngầu đẫm nước mắt, thân thể đầy dấu răng, dấu hôn. Và, nơi hậu huyệt cứ hút chặt lấy dương vật hắn.

Nhớ đến lại nứng !!!

" A~ Tôi mê hương thơm trên người em, tôi muốn em " Ran dụi đầu vào hõm cổ em, ra sức ngửi lấy hương thơm đặc trưng của cơ thể em.

Điều này vô tình đánh thức một bé mèo ngủ say. Takemichi bị ai đó phá giấc liền không khỏi mè nheo.

" Ư..muốn ngủ mờ ~ Ai lại đi phá giấc người ta " Takemichi ngái ngủ, đôi mắt vẫn lim dim không chịu mở nhìn xem người trước mặt là ai.

" Dậy ăn thôi bé cưng ~ " Ran cười cười nói.

" Ưm..ha..Ủa..R-ran..Ran.."

Takemichi giật mình khi nghe được tông giọng ấm áp có phần biến thái liền dụi dụi đôi mắt xem ai đang nói. Lấy lại được tầm nhìn thì đập vào mặt em chính là gương mặt đẹp mã của Haitani Ran !!

" Tỉnh rồi nhỉ ? "

Chưa để cho Takemichi trả lời tròn câu, Ran đã hất tung tấm chăn bông lên vội ôm lấy người trong chăn rời khỏi giường. Mọi hành động yêu chiều của Ran đều như một cơn gió vậy, đến khi Takemichi nhận ra bản thân mình đang bị bế thì đã ngồi hẳn lên sô pha.

Gương mặt ngái ngủ cộng với biểu cảm khó coi của Takemichi tưởng như vô tình nhưng lọt vào mắt ai kia thì trở nên dễ thương vô cùng.

" Tỉnh ngủ hẳn chưa "

" Vâng " Takemichi như một đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời.

Cả bọn trước hành động quá đổi đáng yêu này làm cho mất máu xỉu cái đùng.

" Ăn cơm !! "

Nếu Kakuchou không lên tiếng gọi mọi người vào dùng cơm thì Takemichi sẽ chết trong những ánh nhìn nóng bức kia.

Điều Takemichi hoang mang nhất chính là tại sao em lại được ở đây? Ngồi chung một bàn với họ..câu hỏi này nhảy số mãi trong đầu em.

Biết Takemichi suy nghĩ gì, Mikey chỉ đành cười trừ bảo em đừng suy nghĩ gì nữa, hãy tập trung ăn đi. Có lẽ vì hành động bất chợt đầy dịu dàng, ấm áp của Mikey đã khiến trái tim chịu nhiều đau thương của em nhói thêm.

Tại sao không phải lành lại mà nhói thêm ?

Vì em sợ..chỉ thế. Sợ đó chỉ là kế hoạch..

Takemichi cứ nghĩ vu vơ mãi cho đến lúc Kakuchou lên tiếng gọi em hãy động đũa. Xuyên suốt bữa cơm tối, Takemichi hóa thành nàng Tấm ngoan hiền ngồi khép nép một bên và hiển nhiên ăn rất từ tốn đâu như hai tên nào đó..

Bữa cơm trọn vẹn ấm áp, mọi người gắp cho em nhiều thức ăn lắm.

Nào là Mikey gặp cho em miếng lươn nướng thơm ngon đậm vị.

Kakuchou lại sợ em ăn không đủ chất liền gắp vào cho em rất nhiều cà rốt và rau cải.

Rindou chu đáo giúp em lấy thêm canh tránh trong lúc ăn em nghẹn.

Kokonoi ôn tồn giúp em lột vỏ tôm dù mặt nhăn như đít nồi nha.

Ran cũng như người em của mình vậy, chu đáo không kém khi chuẩn bị nước giúp em.

Bất ổn nhất vẫn là Hanma và Sanzu nhỉ? Ăn cơm mà như đi đánh lộn không bằng. Người ta bảo, miếng ăn là miếng tồi tàn nó vậy. Thế còn không nói, bày đặt gắp thức ăn cho em đồ. Nhưng gắp cái quái gì đây? Ớt sừng là sao?

Sanzu còn độc mồm bảo em ăn hết đi, gã tốn công gắp cho cống rãnh như em là phước ba đời em nhé !

Hanma có kém cạnh Sanzu không?

Không hề.. Cũng là ớt nhưng là ớt đã được tỉa bông hoa màu mè hoa lá hẹ.

Bữa cơm diễn ra như thế đấy, ồn ào nhưng vui. Không khí này gợi cho em nhớ về Tokyo Manji ngày trước, luôn vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc biết mất. Kết thúc bữa cơm, vị trí dọn rửa thuộc về hai con người loi choi Sanzu và Hanma.

Nói chứ, hai thằng cha này cũng muốn đập mẹ chén cho rồi nhưng nghe Kakuchou đe dọa lại thôi.

Takemichi ngồi trên ghế, xoa xoa cái bụng sữa được ăn no nê. Gương mặt có phần buồn, buồn ngủ ấy, mắt cứ lim dim muốn cụp xuống.

" Nhìn mày như bà bầu ấy Bakamichi " Kakuchou trước hành động này của Takemichi không khỏi cười.

" Nhìn giống thật nha, người mang thai hay xoa xoa cái bụng nè còn rất mê ngủ nữa " Kokonoi nói đỡ theo sau, chung quy cùng Kakuchou trêu ghẹo Takemichi.

" Kh-không có mà !! " Takemichi mặt đỏ bừng bừng phũ nhận điều đó.

Kakuchou cùng Kokonoi cứ trêu em mãi. Bảo rằng em đang có bảo bảo đừng có mà mạnh bạo các thứ, đúng là khiến con người ta tức điên lên. Takemichi càng phản bác, hai người kia lại được nước lấn tới ghẹo.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến biểu cảm méo mó hiện rõ trên gương mặt của vị Tổng Trưởng cao cao tại thượng của Kanto Manji. Đôi ngươi đen láy huyền bí đối với mỹ thiếu niên trước mặt đầy chiếm hữu, dục vọng dâng cao. Nhếch môi cười tạo nên đường cong tuyệt đẹp làm nổi bật lên gương mặt anh tuấn. Nhưng ai đâu biết Mikey đang suy nghĩ gì mà miệng cứ mãi lẩm bẩm..

" Mang thai sao? "

" Thai ? "

" Con ? "

" Thú vị đến vậy sao ? "

Vị Tổng Trưởng kia có ẩn ý gì khi lầm bầm mấy cô vô nghĩa như thế? Vô vị thật.

" Bé cưng ơi ~ "

Ran từ đâu chạy nhào ra ngoài phòng khách làm ai cũng bất ngờ, đồng thời cũng đánh thức gọi Mikey về thực tại.

" Cho bé nè " Ran đưa cho em đầy túi to túi nhỏ đến từ những thương hiệu quái lạ, nhưng em biết nó mắc. Nhìn cách đóng gói cũng hiểu..

" Ca..cái..này là gì ? " Takemichi ngơ ngác nhìn đống đồ trên tay mình, không khỏi thắc mắc hỏi Ran.

Ở đây họ đương nhiên biết những thương hiệu đó chứ..toàn những thương hiệu nổi tiếng với những thứ đồ độc lạ, thú tính (?), hấp dẫn.

" Đồ chơi mới ~ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Nhà các cậu có nón bảo hiểm không ạ? Hỏi vui thôi chứ không chi đouuu 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro