[24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta gọi gã là Tử Thần, một người chẳng xem ai ra gì. Ngang tàn, bạo lực. Đi đôi với Tử Thần chính là Thằng Hề- Kisaki Tetta.

Đáng tiết cho Kisaki đã không may ra đi sớm, cái ngày Kisaki mất gã đau khổ không ngừng. Gã thề sẽ phải trả thù, không để cho Kisaki chết oan (?)

Hanagaki Takemichi- mục tiêu mà gã hướng đến. Gã đã từng ghét cay ghét đắng đôi ngươi xanh biếc kiên cường kia, gã từng muốn giết Takemichi để trút giận. Thời gian gã biết Takemichi không nhiều, cho đến lúc Takemichi bị Kanto Manji giam giữ thì trong thâm tâm gã le lói lên thứ cảm giác quái lạ.

Nó không phải thích hay quan tâm, nó là sự chiếm hữu, dục vọng xâm chiếm cơ thể non nớt kia.

Kisaki luôn miệng bảo với gã, Takemichi là người anh hùng hắn rất ngưỡng mộ. Nhưng rồi vị anh hùng lại bị vấy bẩn một cách đáng thương.

Hanma đắm đuối ngắm nhìn người trong lòng mình ngủ ngon giấc, bất giác nở nụ cười bí hiểm. Thiếu niên đáng thương bị gã thao đến thê thảm, khắp nơi trên cơ thể đều bị đánh dấu. Xót nhất nơi bờ vai trắng nõn nà xuất hiện nhiều dấu răng sâu hoắm.

" Anh hùng sao? Vô vị thật đấy Takemichi-kun " Hanma vuốt ve khuôn mặt say ngủ, miệng không ngừng lẩm bẩm

Bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve, cưng nựng gò má phúng phính. Lần đầu tiên thấy Hanma dịu dàng, ôn nhu hôn lên chóp mũi của người khác. Takemichi chính là ngoại lệ..

" Ư-ưm..đau..quá.." Takemichi ú ớ mở miệng, đôi mắt nhắm nghiền dần mở. Đập vào mắt em chính là gương mặt phóng đại của Hanma.

" Chào, mày ngủ lâu phết " Hanma cười cười chào hỏi Takemichi

" Han..Hanma..mày..tao.." Từng đợt kí ức đầy nhục nhã quay về, phút chốc khiến cơ thể run rẫy. Takemichi mở lời nhưng chẳng trọn vẹn câu nào.

" Mày dậy rồi thì tiếp tục công việc gian dở thôi "

" H-hả ? "

Chưa để Takemichi kịp hiểu ra mọi chuyện, Hanma đã lật tung tấm chăn lên. Cơ thể không mảnh vải che thân lồ lộ trước mắt, đôi ngươi hổ phách híp lại. Miệng nhếch lên thành đường cong hoàn hảo tạo thêm điểm nhấn cho Hanma.

Cái nết đánh chết cái đẹp là có thiệt.

Dù gã có đẹp mã, anh tuấn cách mấy nhưng hành động tiếp theo lại muốn đá cho một phát văng tường.

Hanma bỏ qua lời cầu xin của Takemichi mà lần mò đến nơi nhạy cảm. Gã nằm đè lên thân thể yếu ớt, đôi tay thô ráp không ngừng chu du khắp cơ thể.

" Giờ mới để ý, eo mày thon thật nha ~ "

" Á !! "

Một lời khen vô cùng biến thái. Hanma chạm vào chiếc eo thon nhỏ kia, thích thú mà nhéo lên làm vùng eo xuất hiện mảnh đỏ.

" Hức..Hanma..tao..xin..mày " Takemichi la lên khi gã có ý định đưa ngón tay vào nơi hậu huyết sưng tấy.

" Mày nên im nhỉ? Tao làm mày không sướng sa- "

Rầm-

" Con mẹ mày Hanma "

Tiếng va đập mạnh của cửa đã làm Takemichi hoảng hốt, còn Hanma thì nhăn nhó, mặt đen hơn đít nồi.

" Benkei? Không phải ông chú đi cùng Wakasa ra ngoài à? " Hanma cười hề hề như chối bỏ tất cả.

" Thả em ấy ra ! "

Benkei trán nổi đầy ngã tư đường, không kiêng nể Hanma một chút. Tiến lại gần giường đầy gã xuống, một tay dùng chăn bông mềm mại quấn quanh người Takemichi.

Em bị một phen này của Benkei cảm động đến suýt khóc.

" C..cảm..ơn "

" Nhóc không cần cảm ơn "

Benkei liếc xéo qua Hanma, ánh mắt hiện rõ sự tức giận muốn giết người ngay tức khắc. Chẳng còn để tâm người trước mắt là ai, hiên ngang bế Takemichi vào lòng tiến ra ngoài.

" Mày nên cút tìm Mikey đi, đang họp thiếu mỗi mày đấy thằng tinh trùng thượng não " Dứt lời Benkei bỏ mặt Hanma đứng trời trồng không hiểu con mẹ gì xảy ra.

" Thế là mất bữa trưa, chán thật ! "

Hanma tặc lưỡi tỏ ra sự chán ghét, rõ rằng bé cưng đang ở trong tay thế lại bị hất tay trên một cách trắng trợn. Gã đành ém cơn tức sang bên, nhanh chóng thay quần áo đến nơi cần đến.

Còn về phần Takemichi, sau khi em được Benkei giải cứu thoát khỏi tên zombie kia liền được Benkei đưa về phòng của mình.

Takemichi càng bất ngờ hơn khi Benkei đã chuẩn bị nước ấm được pha chung với thảo dược cho em ngâm mình. Benkei còn bảo đây là những thảo dược sẽ làm em giảm đau, uể oải trong người. Đồ sạch cũng được Benkei chuẩn bị tỉ mỉ đặt ngay ngắn trên kệ.

Em thật sự rất bất ngờ về việc này, chưa kịp mở lời cảm ơn thì Benkei đã rời đi, trước khi đi còn nhắn.

" Nhóc ngâm mình rồi thay đồ sạch sẽ, tôi xuống làm đồ ăn cho nhóc lấy lại sức khỏe "

Câu nói đơn giản này của Benkei thật khiến con người chịu nhiều tổn thương, tủi nhục như em cảm động vô cùng.

Ngồi trong bồn nước ấm thoang thoảng mùi thảo dược thơm khiến tấm trạng Takemichi đỡ hơn phần nào, cơ thể theo đó cũng thả lỏng.

" Rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào..tại sao lại đối xử với tôi như vậy thế ông trời ơi " Takemichi đau khổ bật khóc, trách oán ông trời sao có thể đối xử bất công như vậy.

Em tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng suy đi nghĩ lại, em có làm gì sai?

Em chưa từng tiếp xúc với Haitani Bothers quá nhiều nhưng sao em lại bị họ cưỡng bức một cách đau đớn đến vậy?

Em luôn nghĩ bản thân mình hôi, dơ bẩn đến mức Sanzu mắng em là cống rãnh. Sanzu không có hảo cảm với em, hận không thể giết em nhưng sao lại cứu em khỏi bờ vực chết..rồi lại đẩy em vào cơn ác mộng tâm tối như vậy

Còn Hanma nữa..vốn dĩ không thân, không oán, không hận mà.

Kakuchou, Mikey, Kokonoi những người em thân, em tin tưởng rồi cũng đẩy em vào nơi tăm tối của cuộc đời.

Thân thể thiếu niên tuổi trăng tròn đầy nhớp nháp, dơ bẩn..

Nghĩ đến, không kìm được nữa nên em đã khóc lên..khóc nấc để bày tỏ nổi lòng. Tiếng khóc ai oán, bi thương của mỹ thiếu niên nghe sao xót tận tâm can.

Takemichi tủi nhục, khóc mãi, khóc đến đỏ mắt khi Benkei hỏi mới chịu dứt. Dụi dụi mắt, Takemichi nhanh chóng rời khỏi bồn tắm, thay lên mình bộ đồ hoàn chỉnh thơm tho.

Đúng, bộ đồ hoàn chỉnh hơn chiếc áo sơ mi mỏng manh và chiếc quần lót. Nó chính là bộ Pijama sạch sẽ. Rời khỏi nhà tắm, em bước ra ngoài thì thấy Benkei đã ngồi ở chiếc ghế cạnh giường đã lâu.

" Em lại đây ăn ít cháo nóng, tôi mới nấu không biết có hợp khẩu vị của em không " Benkei lên tiếng

Takemichi đi đến giường ngồi xuống, em chần chừ nhìn bát cháo thịt bò nóng hổi kia lại không ngừng nhớ đến vụ Kakuchou hạ thuốc vào cháo, mặt không khỏi tái lại.

" Không có độc hay thuốc kích dục gì đâu, tôi không như bọn nó "

Benkei lên tiếng giải bày cho Takemichi và khẳng định cháo không có gì cả. Takemichi nhìn cảnh Benkei phân tích từng công đoạn làm cháo, khẳng định không độc khiến em không khỏi buồn cười.

" Cười rồi, tốt quá ! "

" Hả.. "

Takemichi cũng bất ngờ trước câu nói của Benkei..em cười rồi, một nụ cười xinh đẹp hơn bất cứ ai.

" Đây là lọ thuốc giảm đau, còn đây là thuốc mỡ, thuốc giảm sưng tấy nè. Ăn xong thì bôi nó nhé ! "

Benkei dúi vào tay em nguyên đống thuốc luôn, khỏi cần em mở miệng hỏi công dụng thì Benkei đã đi trước nói hết công dụng của từng loại.

" Tôi không thuận tiện giúp em thoa thuốc. Em ăn xong hãy ngủ một lát để lấy lại sức. Đừng đi đâu đấy "

Để lại biết bao nhiêu lời nhắn nhủ ngọt ngào, quan tâm rồi rời đi. Cảnh này như bà mẹ chăm con ấy, chuẩn bị đồ ăn, thức uống còn cả thuốc nữa. Takemichi nhìn lại trên bàn, ngoài bát cháo thịt bò khói nghi ngút còn có ly nước cam, dĩa trái cây nào là kiwi, nho, táo. Benkei còn chu đáo chuẩn bị vài quyển sách hay ở kế bên cho Takemichi đọc cho đỡ chán.

Chu đáo thật.

Ấm áp thật.

Takemichi nở nụ cười hạnh phúc. Ăn hết bát cháo, chén sạch dĩa trái cây lẫn ly nước cam. Nằm trên giường đọc sách nhưng không biết từ khi nào đã thiếp đi.

Mỹ thiếu niên yên ổn rồi. Yên tâm nhé !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Một chút ngọt nè ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro