P2. Cái bánh dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R15?

Rintarou thừa biết gã không phải là một con người giỏi nghĩ ngợi hay mơ mộng gì nhiều, vì tất nhiên gã có phải nhà văn quoái đâu?. Gã thuộc tuýp người xuôi theo chiều hướng tối giản mọi thứ, hay dễ hiểu hơn là cái mẹ gì càng dễ làm gã lại càng thích. Vì đơn giản - gã quá lười, chỉ có vậy thôi. Vậy mà lần này lại khác, nó khác xa hoàn toàn so với phong thái " hoạt động não " mà gã hay sử dụng.

Chàng cáo không thể đếm được rằng mình đã nghĩ ra bao nhiêu cái viễn cảnh đang " chào đón " hắn ở nhà nữa..

" Có lẽ con heo kia đang la oai oái lên rồi rối rít đi tìm mình nhỉ, à không, đang vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa dán mặt vào tivi thì nghe hợp lý hơn, mà khoan sai vãi ra rồi, ai lại rảnh đến độ đi xem tivi vào quá nửa đêm cơ chứ, nhưng Osamu thường hay lẻn ra ngoài ăn đêm mà.. mẹ kiếp Suna Rintarou, đừng có nghĩ nữa coii.. "

Cơn háo hức xen lẫn lo lắng khiến gã có phần bực dọc, chẳng mấy chốc đã đặt chân trước thềm của tổ ấm thân yêu. Rintarou đi đi lại lại trước cửa nhà, muốn mở rồi lại không, muốn đi rồi lại thôi, gã là đang hồi hộp chờ xem phản ứng của người yêu như thế nào khi mình lại ra ngoài vào nửa đêm thế này ( Chứ không phải gã sợ mình sẽ bị Osamu đá đít ra khỏi nhà luôn đâu.. ).

Cuối cùng, bằng một lực rất mạnh nào đó thôi thúc, Rintarou mở toang cánh cửa, và phải đến tận bây giờ gã mới thấm thía câu nói đời thì đâu như là mơ của Soobin Hoàng Sơn mà gã đã phải gắn thêm mười cái tag j14 chỉ để có thể thốt ra câu này.

Chả có cái mẹ gì xảy ra hết.

Với một loạt cảm xúc dồn dập xộc lên não, cáo nâu chẳng biết mình nên thể hiện cái biểu cảm mẹ nào cho đúng nữa..

Rintarou lê thân mình vào nhà, cơ thể gã giờ mềm như bún vậy. Mùi quế hương u ám khắp phòng khách, cho thấy tâm trạng gã đang buồn bực thế nào.

Tên Alpha là đang giận dỗi người yêu tại sao lại không lo lắng một chút nào khi gã lén ra ngoài vào ban đêm như vậy, khiến mọi " kế hoạch " đầy " tỉ mỉ " của gã như đổ sông đổ biển. Cái viễn cảnh gã mong muốn nhất cuộc đời này là Osamu sẽ khóc lóc bù lu bù loa rồi ôm chầm lấy gã, sẽ thốt ra chất giọng giận dỗi đáng yêu rồi đánh yêu gã vài cái, và rồi gã sẽ ôm lấy người kia vào lòng, như mấy bộ phim tình cảm dài tập Hàn Quốc đầy bi thương , và rồi gã sẽ.. ủa mà khoan đã, Osamu đi đâu rồi ?.

Rintarou rón rén khắp căn hộ của chính mình như một tên trộm chuyên nghiệp, cốt yếu chỉ vì gã chẳng muốn làm người kia giật mình một chút nào ( Mà thật ra là vì gã đang muốn bắt quả tang Osamu cơ.. ). Cuối cùng, gã dừng chân trước cửa phòng của hai người, cả thân ảnh giật thót khi nghe tiếng có âm thanh thổn thức bên trong, chết mất, Osamu là vẫn còn đang khóc đó sao..

Gã đã sẵn sàng để quỳ rồi..

" Ah- Rintarou.. "

Cái quỷ gì thế..

Là rên, gã thề là rên, Osamu là đang rên rỉ tên gã một cách mời gọi..

Mà có mùi gì đó khá kì lạ thì phải..

" Cạch "

" Á.. Rin ? "

" Ây ya, bé con đang làm gì thế nhỉ ? "

Rintarou nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đập vào mắt gã là một cảnh tượng hết sức diễm lệ. Osamu, Suna Osamu đang nằm thở hổn hển giữa sàn, chân thì kẹp chiếc gối mà gã hay ôm, hắn mặc độc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của gã, còn phần thân dưới thì loã thể, nước da hắn mang một màu ửng đỏ đến mê người, nhuỵ hồng cùng cặp đào tròn ủm lấp ló sau lớp áo mỏng dính kia, hai mắt khép hờ, mày thì nhíu lại, cả căn phòng toát ra một mùi hoa nhài thơm ngào ngạt. Cảnh tượng này, thật quá thú tính..

Omega của gã.

Là đang phát tình..

" Ah- Rin.. Sao anh- lại ở đây.. " : cáo xám giật bắn mình, lấy tay lén lút kéo cái áo sơ mi trắng tinh kia xuống, dúi cả khuôn mặt như người đang say rượu vào chiếc gối ôm.

Gã có đọc ở đâu đó trên mạng rằng nếu không có Alpha của mình ở bên khi đến kì phát tình thì Omega sẽ tìm một vật nào đó còn vương vấn mùi của người kia để thay thế, và rồi họ sẽ " tự xử " thì phải..

" Không ở đây thì sao biết có người đang rên rỉ tên mình một cách dâm đãng như vậy hả cáo con ?, cái dáng vẻ kia là thế nào đây.. " : Rintarou cất giọng trầm đặc hơn bao giờ hết, khiến người dưới thân ngượng chín mặt, gã thật sự là đang " bắt quả tang " con cáo nào đó..

" Đ-đừng có nói nữa mà Rin.. anh- ra ngoài đợi em một chút.. em xong ngay đâ- Á..anh làm gì vậy, ư hức..th-thả em xuống đi mà.. "

Người đàn ông tiến dần dần vào bên trong cái tổ ấm êm của cậu trai kia, vòng tay bế hắn lên một cách dễ dàng, gã vô cùng hài lòng, từ lúc nào đã nở nụ cười ranh mãnh như vừa chiến thắng một trò chơi nào đó vậy.

" Bé con, nếu muốn tôi thoả mãn em thì chỉ việc gọi cho tôi thôi, làm gì phải lén la lén lút như thế hửm ? "

" T-tại vì, anh không còn..hức- yêu tôi nữa, quần áo anh bám đầ- đầy mùi kì lạ, có mùi như rượu vang ấy.. "

Ôi chao..

Gã đã lỡ làm người gã yêu thương nhất trần đời tổn thương mất rồi..

" Ah..tôi xin lỗi em mà bé con, tôi thề với em đấy chỉ là tai nạn thôi. Tôi thề với em đấy. Ngoan nào Osamu, tha lỗi cho tôi, tôi biết lỗi rồi, cho phép tôi đền bù cho em nhé, thưa Omega đáng kính của tôi.. "

Rintarou không còn có thể nhẫn nhịn thêm được một phút giây nào nữa, gã hôn lên môi nhỏ của người yêu, mạnh bạo nhấn chìm Osamu vào thứ mùi quế trầm ấm đã lấn át hương hoa nhài ngào ngạt của hắn từ bao giờ..

" Alo, gọi tao có gì không ? "

" Không có gì, cảm ơn nhiều nhá, anh rể "

" Hả ?, cái gì ?, mày nói cái đéo gì thế, alo- alo ? "

" Chuyện gì vậy Atsumu ? "

" Không có gì đâu, thằng Suna bị sản sáng sớm ấy mà, mà Omi này, em muốn ăn gì cho bữa sáng nào ? "

" Ăn anh "

End.

----
Tui bị khùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro