P1. Cái bánh dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không SE
Không SE
Không SE
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần^^

" Nếu anh không còn yêu thương gì tôi nữa, thì cũng đừng lừa dối tôi như vậy chứ? "

" Thôi mà bé con, em hiểu nhầm rồi, tôi thề đấy. Đó chỉ là tai nạn thô- "

" Tai nạn cái đầu anh, biến đi cho khuất mắt tôi "

Ngay sau màn cãi nhau đầy kịch tính của đôi cáo, là tiếng Osamu đóng cửa cái " rầm " trước mặt người yêu hắn. Rintarou khẽ lay hai bên thái dương, thở dài một hơi buồn não ruột, gã dự định ra ngoài cho bầu không khí bớt nặng nhọc và gọi cho thằng bạn trí cốt của gã - Miya Atsumu để xin chút lời khuyên về cuộc đời.

Mang đôi giày bata vào chân, Rintarou loay hoay tìm kiếm tên của Atsumu trong danh bạ, gã bấm gọi ngay lập tức khi vừa tìm thấy mà không chút mảy may nghĩ ngợi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng " Tút - tút- " dai dẳng của đầu dây bên kia ngay sau tiếng hồi đáp của nhà đài:

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạ- "

Một cỗ bức bối xuất hiện trong lòng, gã tắt cuộc gọi ngay sau đó.

" Con mẹ nó thằng chó Atsumu làm gì thế không biết, đang lúc nguy cấp thế này, thề có chúa hắn ta đang ôm ôm ấp ấp với Sakusa ở căn hộ của gã cho c- ủa, khoan đã.. "

Lúc bấy giờ chàng cáo mới nhận ra mình nghi oan cho tên Alpha kia, đồng hồ gã báo 12 giờ đúng. Vâng, 12 giờ ở ngoài với tiết trời mùa đông, chỉ có thằng điên mới đi làm thế, và gã nghĩ, gã điên thật rồi..

Chuyện phải kể từ đâu nhỉ, à rồi, " dramma" bắt đầu xảy ra từ cái lúc có một cô gái vô cùng xinh xắn nào đó, bắt gặp gã trên đường đi mua bánh dâu cho cáo con ở nhà trước khi từ sân tập về. Cô ả có vẻ là fan cứng của gã, và còn là một Omega - một Omega trội hẳn hoi xịn xò, và tất nhiên gã cũng chẳng thèm mảy may quan tâm đến ả làm gì cả. Thế nhưng, trái ngược với gã, ngay sau khi định hình được đó là Suna Rintarou, cô ta lao vào ôm gã ( Gã thề đã giật bắn mình), ả cọ cọ khuôn mặt xinh đẹp vào bờ vai rộng, bắt đầu tiết ra mùi hương thu hút bạn tình. Ew.. gã thề đó là trải nghiệm kinh khủng nhất cuộc đời gã..

Cô ả có mùi như rượu whisky vậy, đã thế lại còn rất nồng, phải nói là vô cùng nồng, bấy giờ gã mới thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho cậu bạn trai gã thứ mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài, mà dù hắn ta có mang tuyến mùi nào đi chăng nữa, Rintarou không thể không thừa nhận rằng gã mê đắm đuối người yêu đến quên đi mọi thứ, quên đi mọi khuyết điểm của người kia..

" Rintarou àa, anh đang làm gì ở đây dọo ? Đừng bảo anh là một tên cuồng ngọt nhaa, mua nhiều đến như vậy, thật là đáng yêu mà, liệu có thể ra kia cùng ăn với em khôngg ? "

Suna nhăn mặt, tránh né thứ mùi khủng khiếp kia, ả là ai mà cả gan dám gọi hẳn tên cúng cơm của gã như thế?, đó là một trong những lý do gã là loại chúa ghét bọn fan cuồng, cứ bám lấy gã miết mỗi lần bắt gặp gã xuất hiện ở bất cứ đâu.

Cáo nâu đã tính đẩy cô ta ra rồi thuyết giảng cho ả về định luật " Gã đã có vợ " và " Cô còn miếng liêm sỉ nào không vậy? " thì một giọng nói quen thuộc cắt ngang hành động của gã, thân quen đến mức lạnh cả sống lưng..

" Rin- "

" Suna Rintarou ": đầu xám thét lên, nhấn mạnh từng chữ một.

Thôi xong gã rồi..

Ngay sau màn chào hỏi có phần " thân thiện " của Samu, cô ả kia bối rối mà buông gã ra, ngay lập tức bỏ chạy mất dạng, ai trên cái nước Nhật này mà chả nghe danh Miya Osamu - Omega xinh đẹp tuyệt vời của Suna Rintarou cơ chứ, đã thế lại còn là ông chủ của chuỗi cửa hàng cơm nắm " Miya Onigiri " vô cùng nổi tiếng, huống hồ gì mà ả ta lại đi quyến rũ Alpha của hắn.

Rintarou thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút đi bao gánh nặng, nhưng gã chuẩn bị đón đợt gánh nặng thứ 2 không lâu sau đó, khi Omega đáng yêu của gã bắt đầu bật ra từng tiếng thút thít be bé..

Xong thật rồi..

Gã chính thức bị gắn mác: " Chán cơm thèm phở " của con heo mập nào đó..

Tóc xám chạy thẳng về nhà trong cơn uất ức, báo hại gã cũng phải thục mạng chạy theo, vừa luống cuống giải thích vừa cố gắng dỗ dành con cáo kia. Nhưng đáp lại tia hi vọng nhỏ nhoi của gã là tiếng cánh cửa phòng đóng cái " rầm " mà gã chả biết làm cách nào để bạn trai bớt giận dỗi. Thậm chí Rintarou đã phải dùng đến biện pháp cuối cùng- dụ dỗ Osamu bằng đồ ăn nhưng vẫn đéo ăn thua. Gã biết mình không nên tức giận vì gã là người sai ( Rintarou luôn sai, vợ gã luôn đúng ) nhưng cáo xám đâu có chịu nghe gã giải thích miếng nào đâu ? :(

Mà thôi, càng nghĩ càng sầu. Với quyết tâm tìm lại mái ấm hạnh phúc gia đình, gã quyết định lại trở về nhà, nuôi hi vọng mong manh rằng Osamu đang chờ ở cửa để đón gã về. Bằng không, gã sẽ quỳ. Phải, là quỳ, gã thề sẽ quỳ lạy trước cửa phòng của cả hai và rên la tên người yêu cho đến khi Osamu chịu tha thứ cho gã và lại cất chất giọng ngọt xớt như mọi khi:

" Em yêu Rin "

Cáo nâu cười hề hề, phi như bay về nhà trong cơn háo hức, và tất nhiên để Omega của gã ở một mình lâu như vậy cũng không phải là ý hay.

Nhưng mà đời thì đâu có như là mơ..

End p1.
--
Tại mình thấy nó dài quá nên sẽ đăng p2 sau ặ^^
Cảm ơn vì đã đọc nhaa(*'∀')💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro