04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Doãn Hạo Vũ vội vội vàng vàng chạy vào giảng đường thì các hàng ghế bên trong hầu như đã chật kín người, vì thế cậu đành chọn một vị trí phía sau rồi ngồi xuống.

Buổi sáng dậy muộn, suýt nữa đã trễ giờ học rồi, may giáo sư còn chưa tới, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Doãn Hạo Vũ sửa sang tóc mái rối bung vì đi đường quá vội, điều chỉnh lại hô hấp có phần gấp gáp rồi cúi đầu lôi đồ dùng học tập từ trong ba lô ra. Bỗng nhiên cậu lại nghe thấy nữ sinh trước mặt xì xào bàn tán, "Người này là ai thế? Đẹp trai quá!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ngây ngẩn cả người.

Châu Kha Vũ? Sao hắn lại tới đây?

Châu Kha Vũ đứng trước cửa giảng đường, ánh mắt lơ đễnh quét qua một lượt các khuôn mặt bên trong phòng, sau đó lại khóa chặt về một hướng. Hắn làm ngơ trước chục cặp mắt tò mò, chân mang đôi dép lào, ngón trỏ xoay xoay cái móc chìa khóa xe đạp, nghênh ngang bước vào.

Hắn đi thẳng tới trước cậu, ném túi nhựa cái 'bộp' xuống bàn, mặt không chút biểu cảm.

...?

Châu Kha Vũ phớt lờ ánh mắt đầy nghi hoặc của Doãn Hạo Vũ, không nói một lời ung dung rời đi bằng đường cửa sau.

Khác gì mấy tên lông bông lêu lổng ra vẻ tùy ý ném một quả lựu đạn không chứ.

Mọi người xung quanh không hóng hớt được trò hay nên nhàm chán quay đầu lại. Doãn Hạo Vũ đưa tay thăm dò túi nhựa, bên trong có bốn cái bánh bao kim sa to bằng nắm tay vẫn đang còn bốc lên hơi nóng. Cậu cười khúc khích. Nhiều vậy là muốn cho heo ăn đây mà.

Bỗng chợt có bàn tay vỗ vỗ bả vai Doãn Hạo Vũ, cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng bên cạnh. Đó là Nat, người bạn thân luôn luôn kiên nhẫn phối hợp cùng cậu diễn kịch. Cậu kinh ngạc cười nói, "Anh, sao anh cũng ở đây nữa?"

"Thì bỏ nhiều quá rồi hôm nay phải học chứ sao." Nat ngồi xuống bên cạnh cậu, "Đừng nói về anh nữa, chuyện gì vừa xảy ra?"

"Chuyện gì?"

"Ai đó của em đấy." Nat hạ thấp giọng, "Ban nãy anh ngồi ở góc khuất nên không nhìn thấy em, ai ngờ vừa rồi lại được chứng kiến một màn này."

"Ồ." Doãn Hạo Vũ nghịch ngợm cười một tiếng, "Sáng nay em chưa kịp ăn."

"Chậc chậc chậc." Nat liếc qua thứ trong túi nhựa, không cần nói cũng hiểu nụ cười ý vị kia là như thế nào.

Lúc này, tiếng xì xào của hai cô gái bàn trên lại truyền tới.

"Người kia xem ra là tiền bối năm tư đi. Làm thế nào để chinh phục được cực phẩm này đây?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Soái ca thì chỉ có thể thuộc về mỹ nữ thôi."

Họ cười khúc khích trêu ghẹo nhau.

Nat liếc Doãn Hạo Vũ. Cậu đang buông thõng tầm mắt, không biết suy tư điều gì.

Đoạn cậu lại vươn tay cầm lấy túi nhựa, cách một lớp túi là mấy cái bánh bao thơm ngào ngạt vẫn bốc lên hơi nóng.

Kết thúc buổi học, Doãn Hạo Vũ và Nat sánh vai đi ra khỏi giảng đường, y nhìn vào túi nhựa trên tay cậu, hỏi, "Để lạnh thì ăn ngon hơn à?"

"Không phải là không được ăn trong lớp sao?" Cậu khéo léo tránh được bẫy của y.

Vật nhỏ này bình thường dạo chơi bên ngoài lộng hành loạn xạ không sợ gì hết. Vậy mà khi ai kia cho mấy cái bánh bao thì lại tiếc rẻ mãi không nỡ cắn một miếng, đúng là không có tiền đồ. Nat thở dài.

"Anh." Chợt Doãn Hạo Vũ gọi y.

"Ừ?"

"Em nghĩ mình sắp thành công rồi." Cậu cười nhẹ.

Còn nhớ rõ buổi sáng hôm nay, lúc Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy thuận tay cầm điện thoại lên xem xét một chút, phát hiện còn có mười lăm phút nữa sẽ đến giờ vào lớp liền khẩn trương bật dậy.

Cậu ba chân bốn cẳng bò xuống dưới, mắt không có kính nên không nhìn rõ, đạp hụt bước thang suýt nữa đã tiếp đất bằng mông, vội vàng nắm lấy tay vịn.

Thình lình sau đó lại có một bàn tay giữ chặt lấy lưng cậu. Cậu mượn bàn tay kia ổn định cơ thể, đứng im trên mấy bậc thang.

Châu Kha Vũ ở phía sau đứng dưới đất với vẻ mặt bất lực, "Nóng vội cái gì, cậu đi học chứ không phải đi vào triều đâu."

Nói xong hắn lại xốc nách nâng cậu ra khỏi bậc thang giường.

Doãn Hạo Vũ kinh hãi kêu lên, một giây sau Châu Kha Vũ đã ôm cậu đặt trên mặt đất, dễ dàng như xách con mèo vậy. Nhưng hắn vẫn không buông ra, bàn tay to lớn nắm lấy hai bên eo rồi kéo cậu vào lòng, thanh âm của ác ma thầm thì bên tai, "Vì cái gì mà quân vương bất tảo triều [1]? Vì cái gì mà không dậy sớm được hả?"

[1] Lấy từ câu thơ "Tòng thử quân vương bất tảo triều" Trường Hận Ca ㅡ Bạch Cư Dị. Thi nhân phê bình Hoàng đế Đường Huyền Tông (tức Đường Minh Hoàng), ngài vì ban đêm ham mê sắc dục cùng Dương Quý Phi (hay Dương Ngọc Hoàn) mà buổi sáng không thể vào triều sớm. [theo nghĩa trên mặt chữ/tham khảo Baidu]

Cậu không chút do dự đẩy tay hắn ra, "Đừng đùa, tôi sắp trễ rồi." Nói xong liền mau chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi thu dọn cặp xách đi học, toàn bộ quá trình Châu Kha Vũ vẫn duy trì tư thế tựa vào bàn sách, vẻ mặt trêu chọc nhìn cậu rối đến tay chân loạn lên hết cả.

Doãn Hạo Vũ vội vội vàng vàng đi ra cửa. Trên đường vừa đi lại vừa suy nghĩ về cuộc đối thoại của hai người sáng nay, mãi cậu mới nhận thức được, hình như khi nãy mình vừa bị trêu chọc thì phải...

Nghĩ đến đây, nơi eo vừa được bàn tay to lớn chạm vào lại nóng ran.

Lúc này Doãn Hạo Vũ phục hồi tinh thần, nở một nụ cười tươi rói, đôi lông mày khẽ nhếch lên, vẻ mặt thoải mái hiếm thấy.

Đoạn đường này thực sự không dễ dàng. Trong lòng Nat thở dài một tiếng, nở nụ cười cưng chiều rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, "Chúc mừng."

Y hỏi tiếp, "Chuyện vui thế có định đi ăn mừng không? Lâu lắm không đi cùng nhau rồi."

"Không được, em phải về kí túc xá." Doãn Hạo Vũ bước nhanh hơn.

"Tìm Châu Kha Vũ chứ gì?"

Cậu chỉ cười chứ không lên tiếng.

Đúng là g̶á̶i̶ trai lấy chồng thì như bát nước đổ đi.

Nat vô cùng bất lực, định trêu chọc thêm chút nữa thì bước chân phía trước của Doãn Hạo Vũ bỗng ngưng lại, đứng sững sờ tại chỗ như cục đá.

"Sao thế..." Nat nghi hoặc tiến lên phía trước vài bước, hướng ánh mắt theo tầm nhìn của Doãn Hạo Vũ, ở phía trước, bên phải lùm cây, xuyên qua khe hở giữa cành lá rậm rạp là một đôi nam nữ đang hôn nhau. Nam sinh cao lớn đưa lưng về phía hai người họ, đối diện là nữ sinh đang nhắm mắt, cô kiễng chân, tay vòng qua ôm cổ nam sinh, hai thân thể áp vào nhau.

"Cái này có vấn đề gì à?" Nat nhìn quần áo nam sinh rồi kinh ngạc phát hiện ra, đây chẳng phải là Châu Kha Vũ sao!? Y chửi một tiếng, "Chết tiệt!" rồi hùng hùng hổ hổ định bước tới.

Doãn Hạo Vũ kéo Nat lại, thanh âm rất nhẹ, "Anh, đừng đến đó."

Y bực bội giật nhẹ cổ áo của mình rồi hỏi cậu, "Patrick, cậu ta gần như đã đáp ứng em rồi còn gì, sao còn cùng cô gái khác làm loại chuyện này?"

Tay cậu lạnh buốt, mặt cũng tái nhợt, "Không phải lỗi của anh ấy, em sai mà."

"Em..." Nat nhìn cậu thế này thực sự rất đau lòng, "Anh đã nói rồi, đừng có tin mấy trò lừa bịp của trai thẳng."

Y thở dài, nắm lấy bả vai cậu, "Đi, đêm nay anh mời, em muốn nháo thế nào thì nháo, được không?"

Doãn Hạo Vũ cố nặn ra nụ cười còn xấu hơn khóc, bước chân máy móc đi theo Nat.

Hai mắt Châu Kha Vũ mở to, môi mỏng mím chặt, bình thản lướt qua vẻ mặt của Cynthia, nhìn về phía mấy cành cây lộn xộn sau lưng cô.

Thôi đủ rồi, mãi không chịu dứt.

Hắn đẩy bờ môi đang chạm vào môi mình ra.

"Hôn đủ chưa?" Châu Kha Vũ thiếu kiên nhẫn hỏi, thuận tay đưa lên lau môi. Hắn không hiểu nổi, bộ cưỡng hôn vui lắm hay sao? Người ta không đáp lại mà vẫn không chịu ngừng?

"Làm sao lại..." Cynthia với biểu lộ không thể tin nổi nhìn hắn.

"Em thấy đấy, anh đối với em một chút phản ứng cũng không có." Mặt hắn lạnh tanh.

Cynthia cực kì phẫn nộ. Không có mị lực với đàn ông, đối với cô đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất.

"Nói lần cuối cùng, đừng làm phiền anh nữa."

"Không phải anh..." Cynthia định chất vấn thì lại bị động tác ra dấu 'im lặng' của Châu Kha Vũ cắt ngang.

Hắn nhấc điện thoại lên, "Ồ, đến rồi hả, đặt ở ngăn tủ lấy hàng chuyển phát nhanh số một nhé, cảm ơn." Sau khi cúp máy hắn liền quay người rời đi mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Châu Kha Vũ! Đồ chuyển phát nhanh quan trọng hơn em à?"

"Anh thích đồ chuyển phát nhanh hơn đấy." Hắn quẳng lại một câu rất nhẹ nhàng, phía sau là thanh âm đầy giận dữ của Cynthia.

Ban đêm, Châu Kha Vũ ngồi ở kí túc xá lôi hộp chuyển phát nhanh ra, bên trong thùng giấy là con thỏ bông phấn hồng, hắn cầm đưa lên mũi hít hà một cái.

"Mùi hương không đúng" Hắn nhíu mày.

Mấy ngày nay Châu Kha Vũ đã mua khá nhiều thú bông theo đường link mà Doãn Hạo Vũ gửi, ban đầu không có mùi thơm nên hắn đã nhấn mạnh rất nhiều lần với bộ phận chăm sóc khách hàng là nhất định phải mang hương sữa, người bán cũng hứa rồi nên hắn vô cùng mong đợi.

Nhưng vừa ngửi đã biết đây là hương nước hoa kém chất lượng, không hề ngọt ngào và lâu phai như mùi hương mà hắn thích.

Châu Kha Vũ ném con thỏ bông lên giường Oscar.

Thế là, giường Oscar đã có bốn con thỏ bông nằm ngổn ngang trên đó... Chúng giương đôi mắt vô hồn nhìn sang con PP ở giường đối diện phía trên. Nó là con thỏ bông duy nhất được ở trên giường hắn, còn chễm chệ ngay chính giữa.

Châu Kha Vũ trèo lên giường nằm xuống, ngón tay vô thức sờ sờ đôi tai nhỏ của PP. Vẫn là con thỏ bông này có tác dụng nhất, Doãn Hạo Vũ không đòi nên hắn cũng chẳng trả lại.

Nhắc đến Doãn Hạo Vũ mới nhớ, sao đến tận giờ này rồi cậu vẫn chưa về. Hắn nhìn đồng hồ, oán thán lẩm bẩm, xem ra nhóc con này chưa được nghe giảng đạo lí kĩ càng nên vẫn còn thích lông bông lúc trời tối muộn đây mà.

Nửa đêm, Doãn Hạo Vũ vịn vào một người không rõ mặt loạng choạng trở về kí túc xá. Cậu vào phòng với đôi mắt mơ mơ màng màng, bước đi xiên xẹo, lúc bò lên trên đầu không cẩn thận đập vào thành giường, cả người đổ cái bịch xuống nệm êm ái rồi im bặt.

Ngay lập tức Châu Kha Vũ bật dậy như xác sống, mở đèn flash điện thoại rọi thẳng vào cậu ở phía đối diện.

"Đêm nay lại đi quẩy với ai đây?" Hắn không chút khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Cậu quay lưng về phía hắn, không trả lời.

"Này đừng có giả chết." Hắn gọi tên cậu mấy lần nữa nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Châu Kha Vũ dùng đèn flash quét một lượt từ trên xuống dưới người đối diện, Doãn Hạo Vũ nằm im, không kéo mành cũng không thay đồ ngủ, mảnh vải áo ngủ mỏng manh ôm sát vào vòng eo cong. Một bên chân cậu gác trên mép giường, bên chân còn lại tựa lên tường.

Người đang yên lặng theo dõi nhất cử nhất động của cậu rút cục cũng không thể chịu nổi nữa, "Cái méo gì thế không biết?" Hắn bò ra khỏi chăn nệm ấm, đi đến phía đối diện rồi leo lên thang giường.

Châu Kha Vũ leo đến gần giường Doãn Hạo Vũ thì dừng lại, đưa tay nắm lấy cổ nhân nhỏ nhỏ trắng trắng kéo nhẹ, "Cậu mà không trả lời thì tôi ném cậu xuống đấy nhé."

Chạm vào rồi lại thấy có gì đó không ổn lắm, hình như nhiệt độ trên da cậu có hơi cao. Hắn xích gần hơn chút nữa xem xét, ai dè lập tức liền nổi giận.

Toàn thân Doãn Hạo Vũ nóng bừng, hai má đỏ ửng, hơi thở nặng nề nồng nặc mùi rượu, hai mắt mơ màng nhắm chặt.

Hắn nhíu mày trầm mặc vài giây, sau đó liền bình bịch bình bịch rời khỏi thang giường, chân giậm mạnh như muốn long trời lở đất tới nơi.

Mười mấy phút sau Kha Vũ hùng hùng hổ hổ quay lại với một bình giữ nhiệt trên tay. Hắn trèo hẳn lên giường, đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu, "Này, dậy đi, uống rượu tiếp."

Cậu khẽ nhúc nhích, rất khó khăn mới mở được mắt ra.

Hắn kéo thân trên của Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, để thân thể nóng bừng dựa vào ngực mình sau đó đem cốc giữ nhiệt kề sát môi cậu, hơi bóp nhẹ miệng rồi đút cho cậu uống.

Canh giải rượu có vị đắng và chua của gừng hòa quyện với giấm, Hạo Vũ cay đến ho khan vài tiếng, khóe miệng sặc ra chút nước canh.

"Gạt người..." Cậu lẩm bẩm.

"Đương nhiên là gạt người rồi, những thứ ngon ngọt thì tôi không bao giờ cho đứa trẻ hư đâu." Châu Kha Vũ nghĩ cậu đang nói về canh giải rượu nên cứng rắn trả lời.

"Không phải nói... Thích tôi..." Cậu nói mớ, biểu lộ có chút đau khổ.

Hắn nghe không rõ, không chút do dự đáp, "Không thích thỏ say." Trong lòng hắn vô cùng tức giận, vẻ mặt lạnh như băng, nhưng ngón tay đang lau nước đọng trên khóe miệng cậu thì lại dịu dàng lạ thường.

Châu Kha Vũ đặt Doãn Hạo Vũ nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Hắn vừa định leo xuống thì trong nháy mắt cậu đã đạp tung chăn ra, có vẻ nóng bức đến khó chịu, thậm chí còn vén áo lên để lộ vòng eo trắng bóc cùng làn da nóng bỏng.

Hắn kéo áo cậu xuống, mở miệng mắng, "Bao nhiêu kĩ thuật tự vệ tôi nói với cậu là vô ích đúng không? Ở ngoài uống rượu tùy tiện như thế à? Định uống để lên mặt với tôi hay gì?..."

Châu Kha Vũ mắng loạn một trận, còn Doãn Hạo Vũ chỉ "Ừm." một tiếng rồi lại vùi mặt vào gối.

Hắn thấy vậy lại càng tức giận hơn, duỗi tay đánh vào mông cậu, lực không lớn lắm nhưng bờ mông đàn hồi kia lại phát ra một tiếng giòn giã, như vậy vẫn chưa hả dạ, hắn lại đánh thêm vài lần nữa.

Doãn Hạo Vũ kêu hừ hừ.

Trút giận một hồi, lúc Châu Kha Vũ định rời đi, còn chưa kịp duỗi chân đặt lên thang giường thì đã nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng vang lên, "Đừng đi... Tôi sợ..." Hắn quay đầu nhìn lại, cậu cuộn mình thành cục bông nhỏ từ bao giờ, có vẻ đang gặp ác mộng gì đó.

"Chả phải cậu không sợ trời không sợ đất à?" Hắn xụ mặt, quay người đi, trèo xuống giường mình nằm xuống rồi trùm mền kín đầu.

Ở giường đối diện, thi thoảng Doãn Hạo Vũ lại vô thức phát ra những âm thanh nho nhỏ đứt quãng.

Vài phút sau Châu Kha Vũ lại đen mặt bò lên giường cậu.

Hắn nghiêng người chen vào khoảng không gian chật hẹp phía sau Doãn Hạo Vũ, từ từ vòng tay qua kéo cậu vào lòng, thanh âm gắt gỏng, "Đừng có quậy nữa, ngủ đi."

Doãn Hạo Vũ tựa hồ cảm nhận được thứ gì đó liền khẽ nhúc nhích rồi cọ cọ phía sau lưng, dần dần yên tĩnh chùm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như sắp nứt toác ra tới nơi.

Sao giường lại hơi chật nhỉ? Hạo Vũ xoay người, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cánh tay Châu Kha Vũ ôm chặt lấy thân thể mình, gương mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm vào cậu.

Doãn Họa Vũ kinh hãi thét lên một tiếng rồi bật dậy. Kí ức cuối cùng về tối qua chỉ dừng lại ở việc cậu một mực phớt lờ lời khuyên can của Nat, liên tiếp rót rượu, hát hò nhảy múa tưng bừng, về sau hoàn toàn không nhớ gì nữa. Cậu không biết làm sao Nat lại vác được mình về, chỉ nhớ mang máng là hôm qua cậu có mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó cậu hết nghe mắng xối xả lại đến chịu đánh.

Nhưng vấn đề chính vẫn là tại sao Châu Kha Vũ lại ở đây!?

Tình huống đến quá đột ngột khiến Doãn Hạo Vũ đau đầu khó suy nghĩ, nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gỉ. Nên là con mèo nhỏ mềm mại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thuận nước đẩy thuyền hay là như một tên đại gia giàu có thô lỗ đạp người đàn ông đã có bạn gái này ra khỏi giường?

Giờ phút này đại não cậu trở nên chậm chạp, biểu cảm mắc kẹt giữa hai bên thái cực đối lập, nếu muốn hình dung một cách chính xác thì giờ nhìn mặt cậu chả khác gì mặt con mèo cầu tài.

"Nhe răng trợn mắt cái gì." Châu Kha Vũ với chiếc bình giữ nhiệt trên thành giường rồi vặn ra đưa cho Doãn Hạo Vũ, nói, "Uống nước."

Hạo Vũ nhận lấy bình, uống vài ngụm nước ấm. Cổ họng bây giờ mới dễ chịu hơn một chút, cậu hắng giọng định nói thì lại bị câu hỏi từ người kia cắt ngang.

"Cậu đói không?"

Cậu lắc đầu.

"Muốn ngủ nữa không?"

Doãn Hạo Vũ vô thức gật đầu khi nhìn thấy quầng thâm mờ mờ dưới bọng mắt Châu Kha Vũ. Cậu còn chưa nhận thức được tình hình thì một giây sau liền bị kéo xuống giường, hắn ôm chặt cậu từ phía sau lưng.

"Giờ không có sức lực để tính sổ với cậu đâu, nhớ lại xem." Hắn nói không đầu không đuôi, "Biết hôm qua tôi hầu hạ cậu vất vả đến mức nào không? Muốn trả ơn thì cho tôi ngủ thêm lát nữa."

Nói xong, hơi thở của hắn nhẹ lướt qua đỉnh đầu cậu, vừa nóng bỏng lại vừa ngứa râm ran.

Doãn Hạo Vũ đưa lưng về phía hắn, cắn môi suy tư.

Mấy lời nói của Nat cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Rút cục là hắn đang tính toán điều gì?

Châu Kha Vũ cứ luôn đặt cậu vào tính thế tiến thoái lưỡng nan, không rõ ràng chút nào cả, nhìn thì tưởng không đau nhưng thật ra trong lòng khắc sâu những vết máu.

Hôm qua lúc mượn rượu giải sầu thì Hạo Vũ đã nghĩ thông suốt rồi, xu hướng tính dục từ lâu đã khảm sâu vào bên trong xương tủy con người, làm sao có thể dễ dàng thay đổi như thế được, mà cho dù có xảy ra mười phần vạn khả năng đi chăng nữa thì có lẽ cũng chẳng tới lượt cậu, thậm chí đến một chỗ bé tí hin còn không được góp mặt ấy chứ.

Nghĩ đến đây, thần sắc cậu trở nên ảm đạm, lấy tay chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy.

Châu Kha Vũ bị động tĩnh của cậu làm cho tỉnh, híp mắt hỏi, "Chuyện gì thế?"

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm hắn, đáy lòng trống rỗng đau thương, nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Lúc này điện thoại hắn đặt bên cạnh gối vang lên mấy lần, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang, cậu mau chóng liếc được tin nhắn hiển thị trên thanh thông báo:

《Cynthia: Nhớ cho kĩ, đây chính là tổn thất của anh đấy. Không hẹn gặp lại.》

"Cuối cùng cũng chịu ngừng, không uổng công một đại nam nhân như tôi lại phải đứng im chịu cưỡng hôn." Hắn không thèm đếm xỉa, tắt màn hình rồi ném điện thoại qua một bên, quay sang nhìn cậu hỏi, "Muốn xuống à?"

Doãn Hạo Vũ duy trì tư thế im lặng cúi gằm mặt, Châu Kha Vũ không nhìn ra được biểu cảm của cậu, được một lúc thì đột nhiên cậu lại nằm xuống, ngoan ngoãn rút vào trong lồng ngực hắn, nhẹ nhàng nói, "Muốn ngủ."

Sau đó cậu lại với ra đằng sau kéo tay hắn lên phía trước, để cánh tay hắn vòng qua eo mình, dùng bàn tay mình nắm lấy mu bàn tay hắn.

Mi mắt của Doãn Hạo Vũ rũ xuống, tuy vậy vẫn khó nén được khóe miệng mang theo ý cười.

Châu Kha Vũ không chút khách khí siết chặt cánh tay, đem bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ của người phía trước.

Người này vòng eo mềm mại, bàn tay cũng mềm mại, cả người xương cốt nhỏ lại giòn, cảm tưởng như bóp nhẹ một cái liền vỡ vụn vậy.

Dần dần hương sữa nhàn nhạt đã bao phủ lấy hắn, mùi thơm quẩn quanh hô hấp phập phồng của hai người đàn ông, vừa ấm áp lại vừa có sức hút mê người khiến cảnh vật trước mắt hắn bắt đầu mông lung mờ ảo.

Thật sự là quá thoải mái, Châu Kha Vũ vùi mặt vào gáy Doãn Hạo Vũ, tham lam hít một hơi thật sâu, sau đó nhịn không được lại kéo người vào gần hơn chút nữa, đem cậu khảm chặt trong lồng ngực.

Nè nam nhân thúi kia, còn nhớ đến PP bên hồ Đại Minh [2] không đó?

[2] Biến tấu từ câu "Hoàng thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?" ㅡ Hoàn Châu Cách Cách. Theo cư dân mạng Trung Quốc thì câu này còn có nghĩa là một người tìm thấy niềm vui mới liền bỏ mặc người còn lại một mình cô đơn đau khổ, người đó đã quên đi lời hứa thuở ban đầu, quên đi quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Ngắn gọn thì là châm biếm những người có mới nới cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro