05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy đi, tan lớp rồi." Châu Kha Vũ - ngồi ở hàng ghế cuối cùng đã đánh thức Oscar - đang say ngủ ở hàng ghế trên bằng một cái tát.

Y lim dim ngồi dậy, nhìn lướt qua điện thoại, "Bình thường chút đã xong, hôm nay sao đến hơn 40 phút lận!" Đoạn lại đưa tay xuống xoa xoa bụng, "Bộ tất cả đều làm bằng sắt hay sao, chú đói không?"

"Anh không cảm thấy chân tay mọi người đều bôi dầu hả?" Châu Kha Vũ hất cằm về phía giảng đường vắng tanh, ngoài hai người họ ra thì chỉ có một vị giáo sư già đang chậm rãi thu dọn đồ đạc.

"Kệ, đi ăn thịt nướng đi." Oscar đứng lên, tiện kéo vai hắn, nói với giọng rất chi là gian xảo, "Hôm nay chú phải cảm ơn anh đấy."

"Cảm ơn cái gì?" Châu Kha Vũ nghe không hiểu, nghĩ thầm người này có phải ngủ nhiều đến đầu óc lú lẫn rồi không.

"Không phải lúc trước chú để ý em hotgirl ở đại học đối diện sao? Anh giúp chú kiếm thông tin liên lạc." Y tỏ vẻ huyền bí.

Hắn lục lọi trí nhớ, hình như đúng là có chuyện đó thật, "Cái này từ năm nảo năm nào rồi, sao tự nhiên anh lại quan tâm đến chuyện của em thế?"

"Anh có người yêu ân ân ái ái cả ngày, nhìn đứa em cô đơn lẻ bóng cũng phải giúp đỡ chứ." Oscar vỗ vai hắn, sau đó nói với giọng điệu dương dương tự đắc, "Đi ăn thịt nướng, anh hẹn hotgirl ra cho chú."

"Không đi." Nhìn hắn rõ là mất hứng.

Oscar kinh ngạc, "Chú không thích thịt?"

Châu Kha Vũ cũng lười để ý đến thái độ của y, tay chỉ vào màn hình điện thoại, "Đến giờ."

"Giờ gì đến?"

"Ngủ trưa."

Y ngẩn người, "Cái gì mà ngủ trưa? Không phải hồi trước chú bảo là đã quá tuổi để chợp mắt buổi trưa sao?"

Hắn nhún vai, từ chối trả lời, rời đi mặc kệ Oscar vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

×

Châu Kha Vũ trở về kí túc xá, vừa đẩy cửa vào đã thấy Doãn Hạo Vũ thân bận đồ ngủ đang trèo lên ô thứ nhất trên bậc thang giường hắn, tay với lên giường muốn lấy thứ gì đó.

"Làm gì đây?" Kha Vũ lắc đầu bất lực rồi tiến vào. Mấy ngày nay, chỉ cần hắn hơi không để ý một chút thôi là nhóc con này sẽ vướng phải sự cố gì đó, lạc đường, ngã ra đất, say rượu,... nhiều vô số kể, hắn hận không thể dùng dây thừng buộc chặt cậu lại bên người, như thế may ra mới khắc phục được.

Doãn Hạo Vũ không biết muốn lấy cái gì, tay vịn còn không vững mà cứ nhích tới nhích lui. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy hắn liền nói, "Daniel, tôi muốn PP."

"Không phải tự cậu đưa cho tôi à, bây giờ lại đòi."

Cậu còn chưa kịp giãy giụa gì thì đã bị hắn ôm từ bậc thang giường xuống mặt đất.

"Tôi ngủ không nổi, muốn có PP bên cạnh." Cậu bất mãn nói.

Châu Kha Vũ nhướng mày. Người tên Doãn Hạo Vũ này thực sự rất thú vị, mỗi ngày đều chăm chỉ ngủ trưa thì cũng thôi đi, lại còn làm một loạt nghi thức như thay quần áo ngủ rồi ôm thú bông, còn mỗi tắm rửa sạch sẽ và ăn chay nữa thôi là đủ để lập đàn Trai giới luôn rồi.

Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh đã tìm được lí do để thoái thác, "Đừng nói là tôi bắt nạt cậu rồi không trả con thỏ bông, như này đi, tôi cùng cậu ngủ trưa luôn. Vừa vặn hôm nay học hai tiết liền rất mệt mỏi."

Doãn Hạo Vũ có mơ cũng chẳng ngờ hắn lại nói thế, nhất thời không phản ứng kịp, "...Hả?"

Thật hiếm khi Châu Kha Vũ tốt bụng thế. Trên thực tế cái người bày ra vẻ mặt 'Tôi miễn cưỡng giúp cậu' lại đang thầm nghĩ rằng ngủ với Doãn Hạo Vũ thật sự rất thoải mái, ngay cả mơ cũng toàn thấy ngọt ngào, loại gối ôm có hương thơm tự nhiên này dễ gì mà tìm bên ngoài được, không tận dụng thì lỗ mất.

Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đơ ra đó, Châu Kha Vũ cũng không cho cậu quá nhiều cơ hội để chần chừ, trực tiếp ném áo khoác sang một bên rồi thoăn thoắt bò lên giường cậu, hắn nằm sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra điều bảo cậu hãy mau lên, bộ dáng như kiểu tướng quân đang thu phục binh sĩ vậy.

·

Doãn Hạo Vũ không để hắn đợi quá lâu, cúi đầu cười nhẹ một tiếng rồi chậm rãi bò lên giường, nằm xuống quay lưng về phía Châu Kha Vũ.

Ngay khi cậu vừa nằm xuống thì hắn đã ôm lấy eo cậu, mũi cao tiến đến gần gáy hít hà một cái. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên gặp, cậu đã sớm phát hiện ra hắn có đam mê rất kì quái, nhưng gặng hỏi mãi hắn không chịu nói nên thôi cậu cũng mặc kệ.

Nhưng mà hình như hôm nay đam mê của Châu Kha Vũ lại càng trầm trọng hơn thì phải, chóp mũi hắn cứ liên tục cọ xát với phần gáy Hạo Vũ, hết cọ trái lại đến cọ phải, hơi thở nóng bỏng theo động tác đó liên tục chui vào cổ áo ngủ mỏng manh. Nhịp tim cậu theo đó đập nhanh hơn gấp bội, mặt cũng bắt đầu nóng ran.

·

Châu Kha Vũ từ sau lưng ôm lấy Doãn Hạo Vũ, không thấy rõ mặt người kia, nhưng hắn cảm nhận được là cậu đang không an phận lắm.

"Sao thế?"

"Daniel, tôi nóng."

Hắn ngồi dậy, với lấy điều khiển hạ thấp nhiệt độ điều hòa rồi lại nằm xuống tiếp tục ôm cậu.

Nhưng mà nằm một hồi lâu, thân nhiệt của Doãn Hạo Vũ vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, trong lòng cũng khô nóng không thôi.

"Cởi áo." Hắn nói không chút do dự.

"Cái gì!?" Doãn Hạo Vũ giật nảy người, vội vàng bật dậy nhìn hắn.

Châu Kha Vũ đang nhắm mắt, bộ dáng rất mệt mỏi, "Cởi mau lên xong nằm xuống. Tôi suýt ngủ được rồi."

"..." Cậu xoắn xoắn ngón tay, cúi đầu suy tư.

"Ngủ khỏa thân thì có gì mà ghê gớm, ai chả thường xuyên làm." Chiếc áo ba lỗ ông lão của hắn càng được kéo lên thì đường rãnh bụng càng lộ ra nhiều hơn, cuối cùng da thịt trần truồng hoàn toàn tiếp xúc với không khí.

Hai má cậu đỏ ửng một cách rất khả nghi.

"Cái này với đàn ông thì còn lạ gì nữa. Cậu toát mồ hôi, để quần áo ướt sũng là muốn phát bệnh à?" Hắn cau mày nhìn cậu.

"Ừa." Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng chấp thuận, cậu ngồi quay lưng về phía Châu Kha Vũ, rất nhanh đã cởi xong áo ngủ.

·

Trong không gian nhỏ hẹp cùng ánh sáng mờ ảo, tấm lưng của Doãn Hạo Vũ đã lộ ra toàn bộ. Eo nhỏ mịn màng, đường sống lưng mảnh mai tinh tế, làn da trắng đến phát sáng khiến người ta khó mà dời mắt.

Theo thói quên cậu lại nằm nghiêng đưa lưng về phía Châu Kha Vũ, sau đó kéo tay hắn đặt ngang qua eo mình.

"Cái-" Hắn không nghĩ đến việc cậu dám làm thế trong tình huống này.

Yết hầu của Châu Kha Vũ khẽ chuyển động, cánh tay đặt trên eo người kia cũng cứng đơ. Bỗng trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác phạm tội, giống như hắn vừa cắp một miếng ngọc bích trong viện bảo tàng, mà còn là loại ngọc bích biết phát nhiệt nữa cơ.

"Chuyện gì vậy, sao cậu lại càng nóng hơn?" Hắn nhịn không được lại hỏi.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền trở mình qua đối mặt với Châu Kha Vũ, thanh âm ủy khuất đáp, "Tôi không biết."

Hắn nhìn nhằm nhằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đột nhiên lại có chút thất thần. Bình thường ôm cậu từ sau lưng nên chỉ lo ngửi mùi hương cơ thể, giờ đây hai người mặt đối mặt, thị giác như bị công kích liền nhất thời khuếch trương.

Trách oan Doãn Hạo Vũ rồi, đúng thật là rất nóng.

·

Doãn Hạo Vũ vươn tay ôm cổ Châu Kha Vũ, đầu dụi vào lồng ngực hắn rồi ngẩng đầu lên nói, "Thôi kệ, ngủ đi." Nói xong cậu liền nhắm mắt lại, chóp mũi khẽ run run, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mấy hành động nho nhỏ tưởng chừng đơn giản này khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi.

Tự dưng đói bụng thì phải làm sao nhỉ.

Đầu Châu Kha Vũ lại nhớ đến chuyện hình như mình chưa ăn trưa, một mực bám vào lí do hết sức không thuyết phục đó để bờ môi lại tìm đến cái miệng nhỏ kia, khẽ hôn xuống. Doãn Hạo Vũ như bị điện giật lại run lên một cái.

Cảm giác thực tốt, vừa mềm vừa ngọt.

Hắn chồm tới, môi mỏng chạm vào từng tấc da, từ cằm, má đến mí mắt. Ánh mắt cậu mông lung, mặt cũng đỏ ửng, cả người thực giống như quả đào chín mọng. Tại sao trên thế giới lại có thể tồn tại một con thỏ đáng yêu đến mức này cơ chứ.

Đại não Châu Kha Vũ nóng lên, hắn hận không thể đem sổ hộ khẩu đi sửa ngay lập tức, chính thức tuyên bố con thỏ này từ nay chỉ thuộc về mình.

·

Doãn Hạo Vũ nằm quay đầu sang một bên thở dốc.

Châu Kha Vũ vẫn chưa ăn no, tay đưa xuống ôm chặt eo cậu, môi mỏng áp lên sống mũi người kia mãi không muốn rời đi, ngữ khí gấp rút hỏi, "Như nào?"

"Daniel, tại sao hôn tôi?"

"Cái gì?" Châu Kha Vũ vẫn không ý thức được hành động khi nãy là hôn. Hắn còn tưởng đói quá nên đầu óc lú lẫn, thú tính bộc phát sinh ra ảo giác được ăn con thỏ thơm thơm mềm mềm này.

Đói thì phải ăn, nhịn sao được, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thật sự mất mặt đến chết mất.

·

Châu Kha Vũ chuẩn bị sẵn một ngàn lí do, ai ngờ Doãn Hạo Vũ lại cướp lời trước, "Chẳng lẽ... anh thích?"

"Thích gì?" Thanh âm của hắn có chút khàn.

Cậu tới gần, ngậm lấy cánh môi mỏng của người kia nhẹ nhàng kéo ra, thuận tiện dùng đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ khóe môi hắn. Sau đó cậu lại duy trì khoảng cách ban đầu, nhìn hắn cười nhẹ.

Ánh mắt Châu Kha Vũ thâm trầm, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ồ, hóa ra là không thích." Cậu nói, đoạn lại xoay người đưa lưng về phía hắn.

Đối với Châu Kha Vũ mà nói thì đây chẳng khác gì một hành động khiêu khích cả.

"Đưa đến tận cửa rồi mà còn đòi chạy à." Hắn lật người Doãn Hạo Vũ lại, nhổm dậy bế cậu lên đùi rồi cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi khuấy đảo mãnh liệt trong khuôn miệng nhỏ.

Châu Kha Vũ một tay ấn sau đầu Doãn Hạo Vũ hôn sâu, một tay rất tự nhiên thò vào quần ngủ mỏng, vừa xoa vừa véo mông tròn. Nhưng đã bắt đầu là không thể kết thúc được nữa, động tác trên mông cậu dần trở trên lộn xộn, giống như muốn đem quả đào vắt sạch hết nước.

Cánh tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ của Doãn Hạo Vũ không còn sức lực, tùy ý buông thõng, toàn thân cậu mềm nhũn, tựa như một vũng nước len lỏi vào từng khe hở trong lồng ngực hắn.

Theo động tác nhào nặn mông đào kia, hai chân Doãn Hạo Vũ từ từ di chuyển lên trên bám chặt lấy hai bên hông hắn.

Ăn cái gì cũng đều không có nóng đến mức này, hắn thầm nghĩ.

Thật muốn ăn sạch luôn người này.

·

Tiếp tục xuống dưới thì có chuyện lớn đấy.

Châu Kha Vũ đột ngột dừng động tác liếm mút môi Doãn Hạo Vũ, khuôn mặt cậu ửng hồng, thần sắc mê ly, hắn không dám nhìn thêm nữa, một tay dúi đầu cậu vào ngực mình.

Nhưng đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên kia lại cứ liên tục cọ vào lồng ngực Châu Kha Vũ, như thể muốn thúc đẩy hơi thở đã gấp gáp bây giờ lại càng gấp gáp hơn.

Mẹ nó, chịu đựng đến sắp phát bệnh luôn rồi.

·

Hai chân Doãn Hạo Vũ bám vào hai bên hông Châu Kha Vũ có chiều hướng sắp trượt xuống, hắn nâng chân cậu lên, tiếp tục để cậu bám chặt vào người mình như con gấu koala.

Cậu chầm chậm nhích lên chút, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, "Dan, sao không thả tôi xuống?"

"Nhóc xấu xa, đến giờ nào rồi còn dám gọi tôi là Dan?" Châu Kha Vũ đang trong tình trạng mất khống chế nên kích động cáu kỉnh, nghe giọng điệu trêu chọc của Doãn Hạo Vũ thì hắn lại càng bất mãn hơn, "Nói, ở bên ngoài cậu cũng chơi đùa như thế sao? Lá gan lớn thật đấy, không sợ người ta ăn sạch à?"

"Tôi không làm gì hết..."

Bỗng Châu Kha Vũ lại nghĩ đến chuyện con thỏ trắng này ở bên ngoài trêu chọc người khác đến loạn, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất định phải giáo dục lại cho ngoan ngoãn mới được.

Vì vậy Châu Kha Vũ đè Doãn Hạo Vũ vào vách tường, để cho lưng mình quay ra ngoài, toàn bộ thân thể che chắn con thỏ nhỏ trong lòng, hết hôn hôn lại đến gặm cắn đầu vai, giống như đang ăn một viên kẹo sữa ngọt ngào.

Doãn Hạo Vũ bị những nụ hôn rải rác làm cho nhột, cười đến thân thể rung lên, liên tục cầu xin hắn tha thứ.

Cái giường này thật sự quá nhỏ, hai người trở mình còn khó khăn chứ đừng nói là nhích tới nhích lui như thế này.

Theo những chuyển động kịch liệt của hai người, chiếc giường khó khăn phát ra những tiếng cót ca cót két.

·

Châu Kha Vũ thực sự 'ăn' quá nhập tâm. Vị giác cùng khứu giác đồng thời khuếch trương, bù lại thính giác lại yếu đi không ít. Hắn hoàn toàn không để ý tới những tiếng gọi bên ngoài giường kia, cụ thể là dưới mặt đất.

"Paipai, có chuyện gì đó, mau trả lời anh." Bá Viễn lo lắng lớn tiếng hỏi.

"Muốn phá giường thì cũng không cần cử động lớn vậy chứ!" Oscar ở bên cạnh cũng hét lên, "Ơ kìa, sao lại có hai đôi giày ở dưới đây thế?"

"Paipai, anh tới cứu em!" Bá Viễn hoàn toàn luống cuống.

Khi tấm mành được kéo lên bởi cái sào phơi đồ, Châu Kha Vũ thân trên trần như nhộng đang đè Doãn Hạo Vũ dưới thân. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy hai người ở trên mặt đất liền ngây ngẩn.

Im lặng như tờ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Tính toán sai lầm, quên béng mất hôm nay cuối tuần.

Châu Kha Vũ phản ứng đầu tiên, hắn nhanh chóng kéo chăn che thân thể Doãn Hạo Vũ lại, không cho hai người kia nhìn.

Oscar leo lên giường, hét lớn, "Paipai anh tới cứu em đây!" rồi lại đưa tay muốn kéo cậu đi.

"Tránh ra tránh ra, xuống dưới!" Hắn chặn tay không cho y sờ vào chăn bông.

Bá Viễn đứng dưới đất nghiến răng nghiến lợi, "Chú làm cái gì Paipai!? Là em trai mà cũng xuống tay được!" Nói xong anh duỗi cái sào phơi đồ muốn đánh hắn.

"Nào!" Châu Kha Vũ một bên né sào phơi đồ, một bên rảnh rỗi bổ sung, "Các anh đừng tùy tiện gọi cái tên Paipai."

"Đừng đánh anh ấy..." Doãn Hạo Vũ nhìn tình cảnh loạn lạc không biết nói gì hơn, ngồi trong chăn bông vội vàng mặc đồ ngủ.

Oscar nhìn giường mình ở cách đó không xa có mấy con thú bông xếp ngang xếp dọc, khuôn miệng đang toe toét vì được xem kịch hay bỗng lại kêu lên kinh hãi, "Tà giáo gì đây!"

Chiếc giường yếu ớt phát ra tiếng kẹt kẹt đáng thương.

Khung cảnh hỗn loạn, người ngã ngựa đổ.

·

Châu Kha Vũ đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà, dáng vẻ rất điềm tĩnh trang trọng, thêm chiếc búa thẩm phán nữa là đủ mở một phiên tòa rồi.

Tuy nhiên mái đầu bù xù, cánh tay bị sào phơi đồ rượt qua để lại vài vết xước cùng hai người anh vây xung quanh thẩm vấn kia đã nói lên sự thật đau đớn rằng hắn chính là bị cáo trong phiên tòa này...

"Đây là con trai của anh, chú mau khai báo là chú đã làm cái gì..." Bá Viễn lải nhải.

"Man, anh thiếu rồi, đây là em trai của em chứ, trước đây anh nói thế mà..." Oscar cắt ngang.

"Cái gì mà của hai anh." Châu Kha Vũ càng nghe càng khó chịu, hắn nghiêm túc nhìn Bá Viễn, "Em ấy không phải của anh." Sau đó lại lướt qua Oscar, "Càng không phải của anh luôn."

"Thế của ai?" Y sững sờ.

·

"Patrick, lại đây." Châu Kha Vũ gọi.

"Làm gì?" Bá Viễn như gà mẹ đem gà con Doãn Hạo Vũ che chắn sau lưng.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, anh cho em tí tin tưởng không được à?" Hắn bất lực.

Cậu nhìn trái nhìn phải do dự một lúc, cuối cùng là vẫn đi tới.

"Tôi hỏi cậu." Hắn nói với giọng vô cùng nghiêm túc, "Ngoài tôi ra, có ai khác ngủ trên giường cậu không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Có ai hôn cậu chưa?"

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt lắc đầu.

Hai mắt Oscar trố to như cái miệng chuông đồng, cằm sắp rớt xuống đất tới nơi. Hắn không thèm để ý, tiếp tục hỏi, "Có ai ôm cậu chưa?"

Doãn Hạo Vũ vô thức gật đầu. Sắc mặt Châu Kha Vũ lập tức trở nên khó coi, tuy vậy rất nhanh sau đó hắn đã khôi phục tinh thần rồi lắc đầu, "Vậy được rồi. Mặc dù các anh đều được ăn cơm, nhưng em vẫn ăn nhiều hơn các anh." Hắn dõng dạc tuyên bố, "Tất cả dấu hiệu này cho thấy, chỉ em làm qua những loại chuyện này, vậy nên em ấy là của em."

·

Cuộc trò chuyện diễn ra quá thẳng thắn, sự tình cũng đến rất chi là đột ngột, Doãn Hạo Vũ sốc đến mức đại não đột ngột dừng hoạt động, cả người choáng váng.

"Đúng không?" Ánh mắt hắn vẫn duy trì lãnh đạm, nhưng âm lượng lại tăng lên.

Doãn Hạo Vũ thừa hiểu, cái người này nói càng lớn thì có nghĩa là hắn càng khẩn trương. Nghĩ đến đây cậu lại nhịn cười không nổi, ngay sau đó bàn tay bé nhỏ lại bị bàn tay to kia nắm lấy.

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ qua, ôm lấy cậu rồi đặt trên đùi mình. Hắn thản nhiên đùa giỡn hai cái tai thỏ trên mũ áo ngủ của cậu, còn ném ánh nhìn công khai tuyên bố chủ quyền về phía hai người đang đứng đơ như phỗng ở đằng kia.

"Không được để bị dụ dỗ như thế!" Bá Viễn đấm ngực dậm chân, không đành lòng chút nào nhìn thẳng vào hai đứa em.

Doãn Hạo Vũ can tâm tình nguyện bị lừa gạt, cậu níu lấy áo Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực hắn, nhìn anh với ánh mắt như muốn nói 'không sao em ổn, rất ổn là đằng khác'.

Vì thế Bá Viễn với bộ dạng như người cha già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [*], nhìn không nổi nữa quay lưng bỏ đi.

[*] ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Oscar tiến lên phía trước vài bước, xem tình huống thú vị vẫn không quên chọc ghẹo, "À thế em hotgirl kia..."

Hắn phóng đến ánh mắt sắc như đao, y thấy vậy liền giơ hai tay đầu hàng, "Fine." rồi cũng rời đi.

Bốn bề khôi phục yên tĩnh.

·

Môi mỏng mang theo thanh âm uy hiếp của hắn ghé sát vào tai cậu, "Thỏ con, vào lồng của tôi rồi thì không ra được nữa đâu, biết chưa?"

"Không phải thỏ con!" Doãn Hạo Vũ lần đầu nghe được danh xưng kì quái này, vội vàng vung tay phản đối.

Đến bây giờ vẫn chưa nhận thức được chính mình là gì à?

Châu Kha Vũ dùng bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ rồi nói, "Cho cậu một cơ hội, bây giờ trốn còn kịp."

Doãn Hạo Vũ không chút do dự hôn cái chóc lên khóe môi Châu Kha Vũ rồi chuẩn bị nhảy ra khỏi đùi hắn.

Hắn nhướng máy, ôm lấy chân cậu, giữ cổ tay lại không cho cậu rời đi, "Tôi ngủ trưa chưa đã."

"Không được, buổi chiều còn có lớp." Cậu đẩy tay hắn ra rồi mau chóng chạy trốn.

"Kĩ năng tốt lên không ít." Châu Kha Vũ lẩm bẩm, đoạn lại nhìn qua bàn học của Doãn Hạo Vũ, "Cặp còn không mang theo thì học cái gì." Hắn cười rồi lại thở dài một hơi.

×

Khi Nat đến chỗ chiếc bàn đá nhỏ bên ngoài tòa lớp học thì Doãn Hạo Vũ đã ngồi sẵn ở đó.

"Sao em không vào lớp? Mấy cái tin nhắn toàn dấu chấm than thực sự đã dọa anh một trận đấy." Nat phất tay.

"Anh, em vui chết mất." Doãn Hạo Vũ lay lay ống tay áo Nat, cười nói.

"Vẻ mặt em bây giờ trông ngốc nghếch lắm." Y nhìn cậu đầy yêu thương, "Làm rõ chưa? Cậu ta không có bạn gái đúng không?"

Doãn Hạo Vũ không chút do dự liền gật đầu.

"Thế thì tốt." Nat nhìn cậu vui vẻ thì tâm tình cũng tốt lên theo, còn đưa tay lên nhéo hai má phính của người kia. Đột nhiên thanh âm của y có phần chần chừ, "Patrick, hình như nhiệt độ cơ thể em hơi cao."

"Có sao?" Hạo Vũ không cảm thấy gì, thậm chí bây giờ tinh thần của cậu đang vô cùng phấn chấn.

Nat nhíu mày, "Patrick, anh thấy em hơi kích động rồi đó." Y lo lắng hỏi, "Lại uống rượu sao?"

"Em không dám nữa, lần trước uống say rất khó chịu." Vừa nói xong thì cậu lại hắt xì một cái.

"Làm sao thế?" Nat đặt tay lên trán cậu, "Bị cảm hả?"

"Không sao đâu, chắc do khi nãy hạ nhiệt độ điều hòa hơi thấp." Doãn Hạo Vũ cười nói, "Đừng lo lắng, em uống thuốc là đỡ ấy mà."

Nat đang chuẩn bị nói gì đó thì bỗng có một làn gió xẹt qua, có người chạy tới nắm lấy cổ áo y định đánh.

·

Doãn Hạo Vũ hét lên. Nat dùng tay chặn lại nắm đấm của người kia, miễn cưỡng tránh được một bàn, rồi lui về sau vài bước.

Sao Châu Kha Vũ lại tới!?

Hắn ngồi thụp xuống kiểm tra phần trán vừa bị Nat đụng vào của cậu, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào y, ngữ khí lạnh lùng tới cực điểm, "Không nhớ à? Tao đã bảo rồi, gặp lại mày lần nào tao đánh lần đó."

Nat hướng ánh mắt ra hiệu Doãn Hạo Vũ có thể mau rời đi, y có thể tự xử lí được tình huống này.

Nhưng cậu chỉ đứng lên, ôm lấy cánh tay hắn và im lặng.

"Làm sao..." Châu Kha Vũ nhìn cậu, một tia sáng xẹt qua đại não như đã ý thức được điều gì, trong mắt hắn lóe lên chút khó tin rồi dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi hỏi, "Đây là ai?"

"Bạn tôi." Doãn Hạo Vũ cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, "Thật xin lỗi."

"Vậy từ đầu đến cuối tôi là thằng bị lừa chứ gì!?" Khuôn mặt Châu Kha Vũ tái xanh, thần sắc cực kì khó coi, hắn kéo bàn tay cậu đang níu lấy áo mình xuống.

"Đừng đánh em ấy." Nat lập tức muốn bước tới.

"Anh, đừng..." Doãn Hạo Vũ ngăn Nat lại. Giờ phút này tâm tình cậu vô cùng bối rối, không biết làm gì khác chỉ đành gắt gao níu lấy góc áo.

Nghe thấy một tiếng 'anh' phát ra từ miệng cậu, hắn không khỏi mỉm cười tự chế giễu.

·

"Doãn Hạo Vũ, cậu nghĩ tôi không có não à?" Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ chưa từng lạnh lùng tới thế. Hắn ném cặp sách đeo sau lưng tới bàn đá, không thèm nhìn hai người thêm một cái nào nữa rồi quay lưng bỏ đi.

Kia là cặp mà cậu bỏ quên. Cậu thất thần đứng nguyên tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Châu Kha Vũ luôn luôn gọi cậu là Patrick, là đứa nhỏ, thậm chí là thỏ con.

Nhưng hắn chưa từng gọi thẳng tên tiếng Trung của cậu.

Lần này tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro