Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sakura nhường lại quyền sử dụng ngôi sao cho Kirito thì lập tức anh lấy tấm ảnh của người ấy ra dán vào ngôi sao , ngôi sao bay lên và tỏa sáng chói cả vùng . Ngay sau đó anh lấy huyền trượng đó chĩa thẳng vào ngôi sao và đọc tên người mà anh muốn hồi sinh . Sakura đứng cạnh nhìn anh hồi lâu rồi thoáng lướt qua bức ảnh , cô đưa cả hai tay lên ngực cảm xúc buồn bã lo lắng hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô " Kirito "

* Hồi sinh thất bại *


Khuôn mặt thất thần , đau khổ của Kirito hiện lên . Kirito như sắp nổi điên , gục ngã xuống miệng luôn lẩm nhẩm " Tại .... Tại sao chứ " . Nhìn thấy cảnh một kiếm sĩ mạnh mẽ trên tiền tuyến lại có những lúc yếu đuối như vậy thì có lẽ ai ở đấy cũng sẽ đồng cảm thay . Sakura nhìn thấy cảnh này mà trái tim đau nhói , đau như có ai bóp mạnh đến mức không thở nổi vậy , nước mắt cô tuôn rơi , miệng hé mở như muốn nói gì đó ngay lúc này nhưng lại thôi . Sakura tiến đến chỗ Kirito đặt tay lên vai anh nói với giọng điệu dịu dàng " Kirito! Ngôi sao này chỉ hồi sinh được người mất trong 3 ngày mà thôi " . Lúc nãy Kirito mới thẫn thờ , nước mắt bắt đầu tuôn rơi rất nhiều , đứng dậy thoắt chạy về phía khi rừng bỏ lại Sakura đang nhìn theo bóng lưng cậu xa dần , xa dần

Thì ra là vậy , tất cả đều là do anh tưởng tượng ra mà thôi . Trong SAO chỉ cần người có lượng HP về 0 thì người chơi sẽ chết trong game và cả ngoài đời, không ngoại lệ một ai cả . Thực ra Kirito vẫn luôn biết rằng ngôi sao này không thần kì đến vậy nhưng anh vẫn muốn hi vọng , để không tuyệt vọng.....

Kirito bỏ chạy được một lúc , Sakura ở đó bỗng có cảm giác bất an to lớn trong tim cô . Ngay lập tức cô mở danh sách bạn bè của mình ra và điều làm cô sợ hãi đã đến , máu của Kirito đang ở mức vạch đỏ . Cô hốt hoảng chay nhanh như tia chớp về phía anh đi . Ra đến khu rừng, đập vào mắt cô là hình ảnh Kirito đang mặc kệ cho một con vượn to đánh mình . Sakura ngay lập tức mang ra thanh kiếm mà anh đã trao đổi để đánh bay con quái rồi dùng bình hồi máu cấp tốc hồi máu lại cho Kirito " Hồi phục "

Kirito đứng dậy khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Sakura " Cô đâu cần làm vậy , chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy một tuần , sống chết của tôi cũng không anh hưởng gì đến cô vả lại cô ấy không còn tôi cũng chả muốn sống nữa "

Sakura tức giận , lập tức đưa tay ra tát Kirito một cái thật mạnh " Tính mạng của anh được người ấy cứu mà anh lại vứt bỏ nó như vậy. Anh vứt bỏ nó chả khác nào anh vứt bỏ chính tính mạng người đã cứu anh "

Kirito nghe những câu nói này dường như đã thức tỉnh phần nào. Ngay lập tức Sakura lấy lại ngôi sao và nói thẳng vào mặt anh " Nếu anh chết thì anh nghĩ người ấy sẽ tha thứ cho anh không , hãy nhớ lí do vì sao người ấy cứu anh " rồi quay đi . Kirito nhìn lên bầu trời, dường như những lời này của Sakura đã động đến trái tim của Kirito " Cảm ơn vì đã thức tỉnh tôi Sakura "

_________________________

Vẫn là ngôi nhà đó ! Ngôi nhà nhỏ cạnh hồ . Kirito mở cửa ra , trong nhà tối tăm , lạnh lẽo dấu hiệu của đã lâu rồi không có người ở " Anh về rồi " Kirito buộc miệng nói ra câu này trong khi vẫn cố mở miệng ra cười . Anh bắt đầu dọn dẹp, nấu ăn , làm những công việc hằng ngày nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu hình bóng đấy

Trời đã tối sau khi ăn tối xong Kirito quay về phòng ngủ , anh nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ . Trong thoáng chốc anh nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình

" Kirito ! Dậy ăn sáng thôi "

Kirito từ từ mở mắt , ngồi dậy , bước ra khỏi phòng mở cửa ra , đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ đang đang đứng ở bếp chuẩn bị thức ăn . Dường như cô ấy cảm nhận được anh đã thức dậy , cô quay người lại tươi cười với anh " A Kirito ! Anh dậy rồi , anh nên bỏ cái thói dậy muộn của anh đi . Nào anh ngồi vào bàn trước đi em sắp x...... " Kirito bất ngờ chạy đến và ôm lấy cô
" Asuna ! May quá tất cả chỉ là mơ "

Asuna mỉm cười đáp " Anh mơ thấy ác mộng sao ?

Kirito nới tay đang ôm Asuna ra mỉm cười nhẹ rồi nói " Không có gì đâu , anh muốn Asuna luôn ở cạnh anh thế này , mãi mãi không cần ra thế giới thật cũng được nhưng mà nếu em muốn ra anh sẽ cố hết sức để đưa em ra và anh sẽ cầu hôn em một lần nữa ngoài đời thật "

Asuna nghe những lời này ánh mắt buồn bã môi mỉm cười " Nhưng có lẽ không được nữa rồi " Cả người Asuna lóe sáng lên hóa thành những mảnh gương vụn . Kirito hốt hoảng đưa tay với lấy Asuna trong vô vọng
" Kirito! Em tin anh có thể phá đảo game và đưa tất cả về thế giới thật "

" Asuna !!!!!!!!!! "

Kirito bật dậy , thở hổn hển, thì ra tất cả đều là mơ . Với đôi mắt buồn bã anh nằm thất thần nhìn sang giường bên , chiếc giường mà Asuna thường ngủ

" Thì ra chỉ là mơ thôi "


Kirito lại cũng chỉ biết khóc và khóc. Anh biết hiện tại thì anh không thể thay đổi được gì . Điều anh có thể làm lúc này là quên đi những đau khổ ấy mà cố gắng tiến lên để quay lại mục tiêu thoát khỏi thế giới này nhưng không có Asuna thì liệu anh có làm được không ?

Anh nào biết được , cả hành động ngày hôm nay của anh đã được một người theo dõi từ đầu đến cuối. Người này mặc chiếc áo choàng màu tìm đứng ở bên ngoài phía xa nhìn vào cửa sổ theo dõi mọi hành động của anh
" Kirito "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro