Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mưa rồi "

Sakura đang dọn dẹp căn bếp thì chợt nghe thấy tiếng sấm từ phía trên , cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây đen đang kéo đến " SAO làm cũng thật quá rồi đó " thở dài một cái rồi nhìn lên mái nhà , tiếng " cọc cọc " của những cái đinh vẫn còn

Hét to " Nè Kirito ! Sửa xong chưa ? Trời sắp mưa rồi "

Sau khi nói xong bỗng cô nghe thấy tiếng nứt từ trên , cảm thấy điều chẳng lành cô nhìn lên thấy có vết nứt ngày càng to và.....

" Á !!!!! "

Kirito cùng một đống ngói rơi xuống và rơi đúng vào người cô . Và cứ thế hai bờ môi đã chạm nhau , cả 2 giật mình mở to mắt ra . Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau , Kirito chợt thấy màu mắt của Sakura thay đổi . Theo bản năng Kirito lập tức bật dậy, quay lưng về phía Sakura đỏ mặt lắp bắp

" Xin... Xin lỗi "

Kirito vốn tưởng rằng Sakura sẽ tức giận , liền đưa mắt nhìn về phía Sakura thấy cô không có vẻ gì tức giận mà chỉ hơi đỏ mặt . Không khí ngại ngùng này bị dập tắt khi mưa bắt đầu đổ xuống ướt sũng cả khoang nhà chỉ còn một chỗ trú nhỏ hẹp ở bên kia , cả hai liền lập tức chạy về phía kia để trú mưa . Chỗ rất hẹp nên cả hai phải áp sát vào nhau để tránh bản thân bị ướt, không khí ngại ngùng lại bắt đầu mặc dù cả hai đang quay lức với nhau . Kirito nghĩ rằng mình phải nói gì đó để không khí bình thường trở lại nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã bắt lời trước

" May cho anh là không vỡ vào trong bà cụ nếu không nhiệm vụ này coi như xong "

Kirito lập tức tiếp lời " Vậy sao chúng ta không vào trong.... "

Sakura với giọng điệu gay gắt " Không được! Như vậy thì bà cụ sẽ thức mất "

Trời cứ mưa , mưa mãi như thể chả bao giờ tạnh . Đã được 2 tiếng rồi , căn bếp mà Sakura dọn dẹp cả buổi chiều bây giờ đã bẩn như cũ . Trời đã tối , Kirito đang chống tay lên đùi mình ngủ thì cảm thấy được rằng phía đằng sau mình có gì đó đang run lên . Tỉnh giấc lập tức nhìn về đằng sau thấy Sakura đang co rúm về phía anh , thì ra bên phía đầu gối của cô ấy cũng bị dột , tuy không dột to nhưng chỉ vì thế nên cô rất lạnh . Kirito thở dài " Tại sao cô không nói để tôi đổi chỗ cho cô là được " rồi mở túi đồ lấy ra chiếc áo choàng màu đen đắp cho cô rồi lùi về phía sau
   Những hành động này đã được bà cụ trong buồng nhìn thấy rồi mỉm cười

Sáng hôm sau

Sakura tỉnh dậy với một giấc ngủ ngon hồi tối hôm qua " Ngáp " rồi vươn vai . Chợt nhận ra chiếc áo choàng màu đen đang giữ ấm cho mình là của Kirito, cô liền nhìn xung quanh rất bất ngờ khi thấy mọi thứ đã đâu vào đó , mái nhà cũng sửa xong . Cô liền ra ngoài thì trời cũng đã trưa rồi , lúc đấy Kirito cũng đã đi mua nguyên liệu nấu bữa trưa về . Thấy Sakura đã tỉnh lại Kirito liền tỏ ra bộ mặt rễu cợt

" Dậy rồi à heo lười ! Dậy sớm nhỉ "

Sakura đỏ mặt và cũng khá tức giận nói  " Anh nói ai là heo hả ? "

Kirito liền tỏ ra bộ mặt tinh nghịch "Chỉ có heo mới ngủ đến trưa mới dậy thôi " rồi đưa cho Sakura đồ mình vừa mua " Như thỏa thuận nhiệm vụ nấu ăn là của cô , mau đi nấu đi tối qua bị nhịn đói rồi "

Sakura cười nhếch mép " Anh nghĩ là lỗi của ai ?"

Kirito sau khi nghe xong thì khá chột dạ rồi ngoảnh mặt về phía ngôi nhà rồi bước đi . Sakura thấy vậy cười khúc khích nhỏ rồi cũng chạy vào căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị bữa ăn

____Bữa trưa____

" Bà thấy món ăn hôm nay thế nào ạ "

Sau khi thưởng thức bữa ăn Sakura tinh tế lập tức quay sang phía bà cụ hỏi . Bà cụ chỉ cười rồi nói

" Rất ngon ! Đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác của một gia đình như vậy, cảm ơn hai cháu "

Sau khi nghe câu này của bà cụ Kirito và Sakura đều đồng cảm và nhói lòng nhìn nhau . Chợt đột nhiên mọi thứ lóe sáng thành màu trắng ( ngôi nhà , bàn ghế , cây cảnh xung quanh ngôi nhà và cả bà cụ ) Kirito cùng Sakura lơ lửng giữa không trung

" Và đây là phần thưởng mà các cháu đang mong chờ ' huyền trượng Skeezix ' chỉ khi có nó mới có thể sử dụng được ngôi sao hồi sinh "

Cây huyền trượng được đưa ra và bay đến phía của Kirito và Sakura đồng thời mọi thứ đều biến mất , chớp mắt một cái ngôi nhà đã chở thành bãi đất trống . Bỗng một giọng nói vang bên tai Kirito " Hãy chân trọng cô gái này"
Nghe là có thể nhận ra đây là giọng của bà cụ , đang đờ người ra thì bị câu nói của Sakura thức tỉnh

" Bây giờ phải làm sao đây ? "

Kirito lập tức nghiêm túc lại " Nếu phải PK một trận thì tôi cũng sẵn lòng"

Sakura thở dài , bĩu môi ra " Mà thôi ! Nếu anh muốn thì cứ lấy đi "

Kirito với bộ mặt nghi ngờ nói " Thật sao ?"

Sakura nhấn mạnh câu nói" Chỉ cần sau khi lấy nó anh không hối hận là được rồi "

Tuy không hiểu câu nói của Sakura nhưng Kirito vẫn vui vẻ nhận lấy
" Cảm ơn "

         ' Cuối cùng thì anh cũng làm được rồi , Asuna '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro