Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói xin lỗi với tôi"

Sakura nhìn anh , có thể nhìn thấy cảm giác lúng túng của cô ấy lúc này. Còn Kirito anh có vẻ không mong đợi câu trả lời từ cô cho lắm , anh quay người bước đi quơ quơ tay " Không cần trả lời cũng được "

Sakura thở dài vội bước theo anh , hay tay cô chắp sau lưng cười tinh nghịch "Nè anh định đi đâu vậy ?"

Kirito chỉ tay về phía trước "Tôi cảm thấy khá thú vị khi mà cạnh biển lại có khu rừng to như vậy nên tôi muốn đi khám phá"

Sakura cười "Vậy tôi đi với anh"

Kirito bỗng dừng chân quay người nhìn Sakura nghiêm túc " Thật ra cô không cần đi theo tôi đâu , có lẽ mọi người sẽ liên hoan ăn mừng cô nên đi theo họ"

Sakura nghe anh nói vậy chỉ biết thở dài "Được rồi , được rồi! Anh nói nhiều quá "

Sakura lập tức kéo tay anh chạy đến khu rừng phía trước . Nơi đây rất nhiều cây to , những lá cây to che hết ánh nắng mặt trời khiến cho bên dưới u tối . Không khí lạnh lẽo , làn sương ngày một dày đặc cản tầm nhìn

"Nè cô sao vậy?" Từ khi vào rừng Sakura luôn núp sau lưng Kirito không dám đi trước và giờ đã đến giữa rừng thêm run người nữa rồi

"Nè nè Kirito! Ở đây sẽ không có thứ gì không sạch sẽ chứ ?"

"Ý cô là gì"

"Ma đó , ở đây sẽ không có thứ đó chứ"

Sau khi nghe cô ấy nói vậy Kirito chỉ biết thở dài rồi đặt tay lên vai cô" Nếu sợ thì cô quay lại đi , ở đây nếu như có ma tôi muốn gặp một lần"

Sakura " Anh muốn gặp làm gì? "

Kirito cười đượm buồn "Hỏi xem chúng có thấy cô ấy không , tôi muốn gặp cô ấy"

Kirito nói xong liền bước đi , Sakura lại thở dài một tiếng vội chạy theo anh . Vừa đi cô vừa nghĩ ' Đồ ngốc , mà cũng đúng giờ mình cũng chẳng khác ma gì mình đầu cần sợ'

Đi một lúc lâu đã đến giữa khu rừng, sương mù giày đặc cản tầm nhìn . Bỗng có tiếng sột soạt từ bụi cây phía trước , Sakura sợ quá núp đằng sau lưng anh chỉ dám nhìn qua kẽ tay anh

Bỗng một bóng người xuất hiện . Người ấy mặc một bộ váy trắng , tóc màu hạt dẻ dài xuất hiện . Kirito sau khi thấy liền nước mắt tuôn dài miệng nói không ra hơi
"A....Asuna! Là em sao ?"

Sau khi nghe thấy Kirito nói vậy , Sakura lập tức bật dậy nhìn về phía trước , cô sợ hãi nhìn cô gái đang đứng trước mặt hai người lại là Asuna
"Sao.....sao có thể? "

Nhìn về người phía trước , cô ấy đang nhìn Kirito cười " Kirito ! Anh bỏ em một mình em rất cô đơn "

Kirito gạt đi ròng nước mắt vội tiếp lời " Anh...anh xin lỗi , anh đến đây"

Bóng ma Asuna đó đang dần lùi về sau , dần dần biến mất trước mặt anh . Kirito hoảng hốt chạy về phía trước mặc cho sự ngăn cản của Sakura đang kéo áo anh từ phía sau
"Asuna!! Anh xin em đó đừng bỏ anh lại nữa được không? "

Sakura nghe vậy lòng đau như cắt cố khuyên nhủ " Kirito!  Tỉnh táo lên cô ta không phải ..."

Kirito tức giận thật rồi lập tức đẩy Sakura , cô ngã xuống một cái rất mạnh . Kirito rút kiếm mình ra chĩa thẳng vào cô " Nếu cô còn ngăn cản tôi thì đừng trách " Nói xong anh lập tức chạy theo bóng dáng đó một cách vội vã bỏ mặc Sakura ở lại . Cô chỉ biết ngẩn người , hai ròng nước mắt liên tục tuôn rơi " Tại sao cứ phải như vậy chứ "

Về phía Kirito anh chạy bục mạng về phía trước cho đến khi anh hoàn toàn mất dấu cô ấy . Anh đau đớn cùng cực , dùng thanh kiếm của mình bắt đầu quơ quơ chém lung tung khắp mọi nơi như một kẻ phát điên khiến cho cây cối xung quanh anh đổ hết
Anh mệt mọi quỳ xuống ở đó , anh nhìn lên bầu trời hét to:
      "ASUNA!!!!"
Âm thanh ấy thật thê lương, thật đau lòng. Âm thanh ấy khiến cho mọi vậy khi nghe xong dường như cho chúng thêm cảm xúc mà đây là cảm xúc đau lòng, đồng cảm với anh . Những cái cây anh chém đổ đã theo hệ thống Anicard mà mọc lại , cơn gió thổi qua làm lá cây đung đưa khiến khung cảnh ấy thật đau lòng

"Kirito " Tiếng gọi phía xa vọng lại một lần nữa kiến anh thức tỉnh . Anh vội nhìn lên phía xa xa đó "Asuna"
Cô ấy chỉ cười rồi dang tay về phía anh
Kirito đứng dậy , bước từng bước yếu ớt về phía ấy . Dường như cũng phối hợp khi cô ấy cũng lùi từ từ về sau như cứ muốn anh đu suốt vậy

" Cuối cùng anh cũng được gặp em rồi Asuna "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro