Tập 10 - Kirito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ..... Tối qua tôi lại mơ thấy cô ấy , đã lâu rồi cô ấy không hiện trong giấc mơ của tôi . Những lúc khi mơ thấy cô ấy tôi lại không hề muốn tỉnh dậy , tôi chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ này và không muốn tỉnh lại chút nào vì mỗi kh tỉnh lại tôi lại phải chịu đựng nỗi đau đớn khi không có cô ấy ở bên .

Nhưng...... !

Lần này tôi mơ lạ lắm ! Bình thường những giấc mơ về cô ấy giống như hư vô vậy nhưng lần này trân thật đến kì lạ..... tôi có thể ôm cô ấy ! Tôi đã ôm cô ấy thật chặt vì tôi không muốn mất đi thứ quan trong của mình lần nữa

* Giấc mơ chỉ là mơ , đã đến lúc tỉnh lại rồi *

Tôi mở mắt vốn tưởng rằng mình sẽ cô đơn một mình trong căn phòng như mọi khi nhưng không , hơi ấm bên dưới khiến tôi chú ý đến , tôi chợt nhớ ra gi đó , liền đưa đầu nhìn xuống dưới .... là một cô gái tóc tím đang ôm chặt người tôi ngủ .... tôi lúng túng khá là hấp tấp đẩy nhẹ cô ấy ra nhựng cũng vào lúc đấy cô ấy tỉnh lại rồi ngước lên . 4 mắt nhìn nhau , mặt cả 2 bắt đầu đỏ bừng lên . Cô ấy lúng túng đá một phát thật mạnh vào chân tôi rồi chạy ra ngoài

Hả ! Chỉ có vậy thôi sao ? tôi còn nghĩ cô ấy sẽ xé tôi ra thành từng mảnh chứ , bình thường nếu xuất hiện trên cùng một cái giường với đàn ông lạ mặt thì thường thế mà .... phải không ta ?

Quyết định không nghĩ nữa , tôi dậy thưởng thức món ăn sáng là một chiếc bánh mì nhỏ rồi đến khi tập chung

Có lẽ tôi là người đến muộn nhất rồi , khi tôi đến mọi người đã sẵn sàng tiến vào hang boss chỉ chờ đội trưởng dơ chiếc pha lê dịch chuyển lên thôi

Bước lên khán đài nhìn Sakura khác hẳn thường ngày , cô rất khí thế oai hùng của một vị thủ lĩnh thực thụ

" Mọi người ! Trần này quyết thắng " Cô dơ thanh rapier của vị phó thủ lĩnh trước đây lên khiến ai cũng kinh ngạc . Riêng tôi thì không nhưng tôi cũng không ngờ cô ta dùng nó thật mà còn dùng theo cách này !!!!!

Sakura dơ viên ngọc dịch chuyển lên đưa mọi người đến hang boss ..... Tâm trạng lúc này là sao? Khi nhìn vào hang boss tôi cảm thấy không ổn ,tôi cảm thấy tay bắt đầu run lên , dường như nó đang sợ .......

Tiếng két két của cổng được mở ra xông thẳng vào trong não tôi , những hình ảnh ngày hôm đó bỗng hiện ra .... tôi sợ ..... sợ thật rồi . Chân tôi cứng đơ không thể bước về trước . Cứ đứng một chỗ nhìn từng người một tan biến trước mắt...

Như bắt được tín hiệu , con boss thấy tôi đứng yên bất động như một miếng thịt ngon ngay trước mắt liền lập tức tấn công tôi bắng đòn chí mạng

Hình bóng ấy lại hiện ra lần nữa " Đừng mà , đừng mà " .

Sakura cô ấy đã đỡ một đòn chí mạng đó cho tôi , cô ấy bay về phí tôi , tôi đỡ cô ấy nhưng vì đòn đánh quá mạnh nên cả tôi cũng bay theo . Khi lấy được thang bằng tôi lập tức nhìn vào HP của cô ấy thật may thay cô ấy còn chấm máu nhưng vì bị tê liệt nên không thể cử động

Được thời , boss bắt đầu cuộc tấn công vào tôi lần 2 . Máu giận trong tôi tuôn trào " Ta sẽ không để ai phải hi sinh nữa !!!!!

Chính nó ! Chính nó đã cướp mất đi người mà tôi yêu thương nhất , yêu hơn cả bản thân mình . Tôi đã đau khổ và có những lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng.....
Asuna ! Em đã trao cho anh mạng sống này , anh đã không để lãng phí nó dù là từng hơi thở . Anh sẽ thay em bảo vệ từng người , phá đảo game rồi ra thế giới bên ngoài thay em ngắm nhìn sự thay đổi của nó .

Đúng vậy ! Tôi phải sống thay Asuna, nhất định vậy .......
.
.
.
.
CLEAR

Sau sự dẫn dắt của Sakura và sự phối hợp ăn ý của toàn đội thì chúng tôi đã clear tầng này với số thương vong ít nhất có thể

Tôi đi theo sau Sakura , vẫn luôn để ý tới bóng lưng cô gái này ... không hiểu sao nó lại hấp dẫn ánh nhìn của tôi như vậy . Sau đó tôi bị phân tâm bởi ánh sáng phát ra từ phía trước, tầng tiếp chính là một khu phố giáp biển với ánh bình minh chỉ vừa mới ló rạng . Vậy tức là chúng tôi đã chiến đâu trong đấy gần hết một ngày .
Mọi người có vẻ hứng thú với tầng này, bắt đầu chạy tới khám phá

Chợt có bàn tay chạm vào bờ vai, tôi dật bắt mình quay ngoắt ra đằng sau thấy Sakura đang ra hiệu là chỉ ra đằng kia . Tôi gật đầu rồi phối hợp theo , bỗng trong tâm tôi cảm thấy khá lo lắng gì đó

Sakura cười có chút ngượng ngùng " Cảm ơn lúc nãy đã phối hợp với tôi "

Nghe xong tôi thở phào nhẹ nhõm "Tất nhiên phải phối hợp rồi nếu không thì làm sao clear " ngưng chút rồi nói " Cảm ơn vì nãy đã cứu tôi "

Sakura như nhớ ra điều gì đó" Mà nãy anh bị gì vậy "

Hướng mắt lên bầu trời cao đó tôi đáp" Khi nhìn vào boss , những hình ảnh ngày hôm đó cứ ùa về khiến tôi cảm thấy sợ hãi . Ngày hôm đó tôi đã mất đi người tôi yêu thương nhất nên có lẽ tôi bị ám ảnh từ đó nhưng giờ đã ổn rồi cô đừng lo "

Tôi nhìn Sakura ....
Tại sao cô ấy lại buồn như vậy .... ?

Nhìn cô ấy rưng rưng như sắp khóc vậy tôi phải nghĩ ra chuyển khác để nói " Ờm thì .... Chuyện tối hôm qua ..."

Nghe đến chuyện tối hôm qua cô ấy lập tức đỏ mặt , nói năng lắp bắp" Ch...
Chuyện hôm qua tôi xin lỗi "

Tôi lập tức đáp " Không sao đâu mà chỉ là tôi muốn hỏi rằng tối hôm qua cô có nói một câu , tôi muốn hỏi là tại sao cô lại nói vậy thôi "

Sakura lúng túng , mà không phản ứng này giống như sợ mình đã nói gì sai lầm hơn " Tôi.... Tôi đã nói gì "

" Cô nói : Kirito ! Em xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro